C.23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun sững người lại khi nhìn thấy Choi Wooje đang đứng bên cạnh Lee Minhyung. Còn sờ vào mặt tên đó để xem hắn có ổn không nữa chứ.

Bên này Choi Wooje đang ngồi yên nghe chuyện thì cảm giác phía sau hơi lành lạnh, bỗng em nghe tiếng gì đó như hai vật nặng va vào nhau. Rồi là cảnh tượng tiếp theo hai tên nào đó đánh đấm tơi bời, Choi Wooje sợ bị vạ lây liền chạy qua bên chỗ Lee Sanghyeok tránh, lỡ đấm bậy đấm bạ đấm vào người em thì sao. Nằm không cũng bị dính đạn hả?

Không phải em không để ý mấy lời Lee Minhyung cố ý nói cho em nghe, chỉ là Choi Wooje hiện tại đã xác định quan hệ với Moon Hyeonjun rồi thì chắc chắn phần tình cảm và niềm tin mà em dành cho hắn sẽ không chỉ vì mấy lời một phía này mà lung lay được. Nên đơn giản chỉ là ngồi nghe cho biết rồi về hỏi lại Moon Hyeonjun sau. Ai bảo em không nên tin quá vào Moon Hyeonjun lỡ hắn nói dối thì sao. Ờ thì tới đó tính sau đi, giờ tin cũng đau khổ mà về sau biết sự thật cũng đau khổ. Thôi cứ tận hưởng cái trước mắt đi về sau đau khổ cũng không muộn.

Em cảm thấy bỗng dưng từ một người overthinking quá mức trở thành một người có chỉ số lạc quan quá mức luôn á. Chắc tại đang yêu nên nó thế...

Choi Wooje biết Lee Minhyung có ý tốt nhưng có vẻ nó không hợp ý của Moon Hyeonjun lắm...

'Anh ấy đánh là anh liền đánh lại hả?'

'Chứ sao, đm tao cũng biết đau đấy.'

'Anh biết đau thì ngay lúc em bảo thôi đi là anh chỉ cần ngồi yên là yên ổn rồi. Tự nhiên đi ra đó rồi tía lia cái mồm bảo người ta không xứng với em cái gì chứ!?'

'Tao không phải là lo cho mày bị người ta lừa gạt hả thằng oắt con. Khổ thân tao lo lắng bảo vệ mày mà giờ mày ăn nói vậy đó.'

'Thôi được rồi em xin lỗi nhưng mà anh cũng phải qua xin lỗi Moon Hyeonjun đi!'

'Tại sao tao phải xin lỗi nó.'

'Vì anh nói mấy lời khó nghe trước mặt anh ấy.'

'Đáng lí ra nó phải xin lỗi vì đấm tao trước đây này, mày có thấy không nó xưng chù vù như vậy rồi.'

Choi Wooje lấy tay chọt vào cái má xưng đến tấy đỏ của Lee Minhyung làm hắn la oai oái lên.

'Khi nãy anh đám Hyeonjunie chắc chắn anh ấy cũng sẽ đau như vậy!'

Lee Minhyung khiếp sợ nhìn phản ứng có vẻ 'sai trái' của thằng em mình.

Anh gào lên: 'Nó đau thì liên quan gì đến mày hả Choi Wooje! Tao mới là anh mày mà!'

'Sao lại không liên quan anh ấy...' là người yêu của Choi Wooje mà.

Lời chưa kịp nói người đã bị Moon Hyeonjun kéo đi, mọi người phía sau ra sức chặn Lee Minhyung nên anh chỉ biết nhìn tên nào đó kéo đứa em trai bé bỏng vô tâm của anh đi.

'Minhyung có sao không đó.' Anh nhìn vào đôi mắt đầy lo lắng của Ryu Minseok.

'Không sao, không đau gì hết.'

'Thật không?'

'Nó yếu như sên đấm thì nên cơm cháo gì!'

'Ahhh cậu chọc vào làm cái gì!'

'Đừng có mà mạnh miệng.'

'Thôi vào nhà thao thuốc đi một lát từng đứa gặp riêng tôi nói chuyện.' Lee Sanghyeok hừ mạnh, trước mặt anh mà còn dám đánh nhau. Có phải dạo này anh hiền quá nên tụi nó khi dễ không.

'Nhưng Moon Hyeonjun...'

'Câm miệng!'

Lee Minhyung nín họng ai oán như oán phụ mà nhìn vào Ryu Minseok như muốn nói: 'Chuyện bạn cậu làm cậu phải chịu trách nhiệm đi.' Ryu Minseok thở dài, cái tính nết như này của Lee Minhyung vậy mà trước đó mình đổ phải nó đấy.

'Hyeonjun! Moon Hyeonjun anh dừng lại, cmn anh kéo tay em đau quá rồi đây này.'

'Moon Hyeonjun!' đến cuối cùng hắn cũng dừng chân lại, Choi Wooje bực bội kéo tay mình về xoa xoa cổ tay trắng nõn sớm đã in hằn 5 ngón tay của người nào đó.

'Wooje!' Moon Hyeonjun đứng quay lưng lại với em, khung cảnh xung quanh tối đến đáng sợ. Khi nãy bị kéo đi nên em không quan tâm đến nhưng bây giờ mới phát hiện người này sớm đã kéo em đi đến một nơi lạ hoắc mà em chưa từng đến,

Tiếng côn trùng, âm thanh gió thổi xào xạc xung quanh cùng tiếng hú của một số loài thú làm Choi Wooje nhớ lại buổi chiều hôm đó lúc em đi lạc vào rừng. Một luồng khí lạnh chạy dọc từ sống lưng lên đến ót khiến Choi Wooje sợ hãi ôm lấy một bên tay của Moon Hyeonjun, mặc dù khi nãy chính em la người hất nó ra.

'Mình...đi về đi anh, ở đây tối quá Wooje sợ...'

Moon Hyeonjun vẫn im lặng không chịu nói chuyện với em làm Choi Wooje rén hết cả lên, nếu không phải vì cảm nhận được hơi ấm truyền từ hắn qua có lẽ em đã bỏ chạy lấy người rồi.

'Em...' giọng Moon Hyeonjun khàn khàn vang lên, trong không gian yên tĩnh nó như khuếch đại cả trăm lần.

'Sao thế...'

'Em không đến hỏi tôi...'

Không biết có phải nghe lầm không nhưng dường như em nghe thấy giọng Moon Hyeonjun hơi... mếu máo?

'Choi Wooje không thèm quan tâm đến tôi nữa...'

'Hong có mà!?'

'Có phải em tin mấy lời nhảm nhí của Lee Minhyung rồi không? Bởi vậy em mới không thèm quan tâm đến tôi.'

Một làn gió lớn thổi qua làm nghiêng ngả cây cối xung quanh nhưng Choi Wooje lại được bảo hộ trong lòng ngực ấm áp của Moon Hyeonjun, hắn dùng bờ vai to rộng của mình chắn đi gió đêm lạnh lẽo. Sau đó trăng dần ló dạng phía xa xa sau những ngọn cây cao vút. Choi Wooje mới nhìn rõ được biểu cảm của anh người yêu của mình, mặt Moon Hyeonjun mếu thành một nhúm nhìn tủi thân cực kì. Giống như cái người khơi màu cho trận chiến không phải là hắn mà là Lee Minhyung vậy. Chọc cho tim Choi Wooje mềm mại đi cũng chẳng nỡ nói lời trách cứ với hắn.

'Em không quan tâm anh hồi nào chứ?'

'Khi nãy em chỉ lo cho Lee Minhyung...'

Choi Wooje thở dài đặt hai tay lên vai hắn rồi rướn người hôn vào bên khóe miệng không bị thương của người kia.

'Em chỉ muốn hỏi tại sao Lee Minhyung lại kiếm chuyện với anh thôi.'

Em dùng hai tay ôm lấy mặt Moon Hyeonjun xoay trái xoay phải để kiểm tra. May thật chỉ bị xước một chút bên khóe miệng bên trái. Còn ổn chán so với Lee Minhyung, Choi Wooje muốn xem trên người hắn có bị gì không nhưng tối trời như vậy lỡ chạm bậy bạ lại làm người ta đau thì sao.

'...Wooje không thương tôi.'

'Ừ!'

Hắn trợn tròn mắt nhìn em môi mím chặt lại như không thể tin nổi.

'Em mà không thương anh, thì anh có cơ hội kéo em đến đây à.' Khi nãy bị kéo đi em có liếc mắt trước với Lee Sanghyeok bảo anh ngăn Lee Minhyung lại, nếu không hắn sẽ yên ổn đem em đến nơi khỉ ho cò gáy vậy sao.

Moon Hyeonjun gục mặt vào vai em giọng buồn buồn nói: 'Em đừng nghe cậu ta nói. Tôi không có ve vãn với bọn họ cũng không phải mỗi ngày thay một người...'

'Ừm vậy sao Minhyung lại nói là nhìn thấy như vậy. Không phải em không tin anh nhưng em biết là Lee Minhyung không phải loại ăn không nói có.' Anh ta đôi lúc chỉ nói quá thôi.

Em nghe tiếng thở dài khe khẽ bên tai mình, liền nghĩ lại một lần xem mình có nói gì làm tổn thương đến hắn không.

'Thật ra...' Moon Hyeonjun kể nhiều lắm hắn kể cho em nghe về trạng thái vô cảm của bản thân đối với người khác giới kể cả cùng giới, hắn kể cho em sự hoang mang sợ hãi khi phải thay đổi suy nghĩ vốn đã như khắc sâu vào thường thức với mọi người.

Hắn sợ nếu để cho người khác biết hắn sẽ bị coi là một kẻ lập di kì lạ. Cho nên việc để cho những người đó có cơ hội tiếp cận Moon Hyeonjun cũng chỉ để cố cứu vãn tâm trạng tuyệt vọng đến chết lặng của mình.

'Những người đó tôi cũng chẳng biết ai với ai, thỉnh thoảng khi đi dạo sẽ có người tìm đến hỏi tôi muốn cùng họ tìm hiểu không...'

'Ồ vậy là anh đồng ý.'

Moon Hyeonjun im lặng một lúc cũng thành thật trả lời: 'Tôi không đồng ý...tôi cũng không từ chối, bởi vậy mấy người đó hay chọn những lúc ra chơi để tìm cách nói chuyện với tôi.'

'Nhưng mà không có chuyện ve vãn nhau lẫn nhau như Lee Minhyung nói. Chỉ là thi thoảng có người yêu cầu tôi... nắm tay.'

Choi Wooje phồng má nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjun nhưng có đẩy thế nào thì hắn vẫn không chịu rời đầu khỏi vai em.

'Nắm tay á!'

'Phải, chỉ nắm tay thôi nhưng có lẽ do góc nhìn nên cậu ta nhìn thành...'

'Nhưng mà tôi thề là không nắm lâu đâu, tôi chỉ thử một lúc xem bản thân khi tiếp xúc với người khác có cảm giác gì không. Chỉ cầm một lát là bỏ ra liền!'

'Cho nên người nào đến anh đều thử một lần!?'

'...'

'Không lâu lâu tôi yêu cầu họ dùng một ngón tay chọc vào bắp tay tôi thử xem, vì tôi nghe bạn cùng lớp bảo cảm giác khi được ai đó chọc vào sẽ... rung động lắm.'

'Anh nghe ai nói vậy, nghe là biết tào lao rồi.'

'Cho nên chỉ mấy tháng tôi đã bỏ hẳn vụ đó đi, phiền chết đi được.'

'Sau đó anh bị đồn là trap boy thứ thiệt dù sau này chẳng... ừm tìm hiểu ai?'

Cảm nhận được đầu của Moon Hyeonjun cứ cọ cọ vào vai như đáp lại lời em làm Choi Wooje chỉ biết dở khóc dở người ôm lấy vai hắn xoa an ủi. Mặc dù nghe có vẻ buồn cười nhưng nếu trải nghiệm chắc chắn sẽ không vui chút nào.

'Vậy em là người đầu tiên làm anh có cảm giác muốn yêu đương hả?' Cuối cùng người này cũng chịu rời khỏi người Choi Wooje, hắn ngẩng đầu lên rồi tựa vào trán em nói: 'Đúng vậy, từ khi gặp được em. Tôi mới hiểu tại sao trong mấy bộ phim tình cảm người ta thường điên cuồng vì tình yêu như vậy.'

'Lỡ như sau này anh gặp được ai khác rồi rung động với người ta thì sao?'

'Không! Một mình em là quá đủ rồi, tôi chỉ cần tìm một mình em thôi còn lại tôi quan tâm làm gì.' Moon Hyeonjun cáu kỉnh đáp lại sau đó liền bắt được một nét tinh nghịch trên mặt Choi Wooje liền cong môi bỏ qua.

'Vậy còn em?'

'Em sẽ không Hyeonjun.'

'Hừm.'

Choi Wooje sợ hắn không tin nên hôn lên mặt rồi đến mũi, môi của người kia khiến cho Moon Hyeonjun bật cười đáp lại em. Ngay khi hai đôi môi chạm vào nhau em liền cảm nhận môi Moon Hyeonjun khẽ run lên.

'Anh đau hả?'

'Không! Lực gì mà như trẻ con đánh ấy, không đau tí nào.'

'Lực trẻ em mà đến rướm máu đây hả? em bé siêu nhân hay gì?'

Em bé siêu nhân được Ex' thoa thuốc bỗng hắt hơi một cái lớn.

'Ah...' Hắn khẽ rên lên khi ngón tay của em nhấn vào vùng sưng ngay khóe miệng.

'Cho anh mạnh miệng, tự nhiên lao vào đấm người ta chi rồi giờ bị như vậy! Đáng đời anh.'

Choi Wooje thúc giục hắn mau trở về thoa thuốc, nếu để lâu hơn nữa lại bỏ lỡ thời gian tốt nhất để thoa thuốc.

'Em thoa cho tôi nhé.'

'Vậy anh định để ai thoa!'

'Khi nãy tên đó đánh vào ngực tôi... còn ở đây ở đây nữa.' Moon Hyeonjun chỉ vào những chỗ mà bất kì trên người, giống như cái người phút trước còn bảo như bị trẻ con đánh không phải hắn vậy.

'Được, được về sẽ mắng Minhyung cho anh.'

'...chỉ có em thương tôi.'

Choi Wooje bật cười trước cái dáng vẻ như trẻ con này của Moon Hyeonjun trước giờ em cứ cảm thấy hắn là một người anh lớn trưởng thành đáng để dựa dẫm, nhưng mà dạo gần đây mới lộ ra Moon Hyeonjun cũng chỉ mới 18 tuổi. Cho dù đôi lúc suy nghĩ có trưởng thành như thế nào thì vẫn mang chút dáng vẻ trẻ con của tuổi mới lớn.

Khi cả hai về đến nhà thì đèn vẫn sáng trưng người vẫn đông đủ.

Lee Minhyung thấy cả hai quay về thì thay đổi sắc mặt 180 độ từ đang vui vẻ bỗng trở nên hậm hực khiến Ryu Minseok cảm thấy mắc cười vừa chọc chọc vào má anh xem thử.

'Đừng có chọc, tôi đang nghiêm túc đấy. Nhìn kìa bọn họ quay về rồi.'

Lee Sanghyeok nghe tiếng động thì từ nhà bếp đi ra, ánh mắt lãnh đạm quét qua hai đứa khiến Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun bỗng dưng rén ngang. Khi nãy anh vừa mới nói chuyện với Lee Minhyung xong đang đợi Moon Hyeonjun trở về để đến lượt hắn.

'Moon Hyeonjun vào đây theo tôi.'

'Vâng.'

Choi Wooje nháy mắt an ủi hắn.

'Mày với nó đi đâu đấy!?'

'Còn đi đâu nữa, đi dạy Hyeonjun một bài học vì dám đánh anh.' Choi Wooje chu môi nói dối trắng trợn để vuốt đuôi con gấu Lee Minhyung, nhưng mà anh ta vẫn tin đấy thôi còn vui vẻ khoe cho Ryu Minseok.

'Thấy chưa tôi đã bảo là nó sẽ bênh tôi mà hề hề.'

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro