C.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhỏ nhìn quanh thấy mọi người đang túm tụm lại nói chuyện mặc dù giờ cũng đã muộn rồi nhưng chưa có ai có dấu hiệu đứng dậy đi về hết. Choi Wooje lấy làm lạ bình thường ăn xong thì như ong vỡ tổ mạnh ai nấy về mà.

'Minseok hyung, sao mọi người vẫn còn ở đây vậy.'

'Khi nãy đáng lẽ đã đi về rồi nhưng nghe bảo lát nữa thầy Lee sẽ bắt Hyeonjun cùng Minhyung xin lỗi nhau nên mới ở lại hóng chuyện.'

Lee Minhyung khó chịu lẩm bẩm: 'Có gì hay ho đâu mà coi chứ.'

Một lát sau cuối cùng Moon Hyeonjun cũng được thả ra, hắn đi lại chỗ em mắt lại lạnh lùng liếc Lee Minhyung một cái.

'Rồi nói đi.'

'Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu trước.'

'Tới lượt Minhyung.'

'...Tôi xin lỗi vì nói những lời khó nghe với cậu.'

'Cả hai đứng qua một bên bắt tay rồi ôm nhau một cái.'

'Thẩy!!!' Cả hai rít lên đầy khó chịu.

'Kêu cái gì, mau làm nhanh lên còn ra về đi ngủ!'

Kim Jeonghyeon gần đó lần mò đi đến tìm một góc mà kê camera lên phía sau là Eom Seonghyeon đang cười khằng khặc.

'Không được quay.' Moon Hyeonjun quắt mắc nhìn ra được ý đồ của Kim Jeonghyeon.

'Đừng có nhiều lời, làm nhanh lên sau đó mỗi đứa viết một bản kiểm điểm đến khi về thì nộp cho tôi.'

...

'Có đau không?' hiện giờ cũng đã giữa đêm nhưng phòng Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun vẫn đang sáng đèn, em bắt Moon Hyeonjun nằm ngửa ra trên giường vạch áo để em thoa thuốc. Mặc dù không quá nghiêm trọng chỉ hơi bầm mấy chỗ thôi nhưng phải bôi nếu không sáng dậy chắc chắn người sẽ ê ẩm lắm.

'Ah...' sau đó hắn khẽ rên lên vì Choi Wooje chợt nhấn mạnh vào vết bầm.

'Cho chừa!'

Ngón tay mềm mại phủ đầy cao mát lạnh thoa lên vùng da đang bầm tím sưng tấy làm Moon Hyeonjun nằm đó thoải mái tận hưởng. Moon Hyeonjun học võ còn chơi thể thao mấy vết thương này sớm đã quen rồi nhưng cảm giác được người yêu thoa thuốc đúng là thích hơn bản thân tự mình thoa nhiều.

'Xong rồi, đừng cử động lung tung đợi nó khô lại đi.'

Ngay lúc Choi Wooje đứng dậy lại bị một lực kéo từ phía sau kéo lại khiến em ngã hẳn lên giường của người kia. Moon Hyeonjun hôn lên má em một cái thật mạnh thay cho lời cảm ơn, làm Choi Wooje đỏ mặt mà lòm còm bò về giường mình.

'Khi nãy em còn chủ động hôn tôi. Vậy mà giờ chỉ hôn có một cái đã đỏ mặt rồi.'

Choi Wooje chui vào chăn độn thành một cục trên giường khiến ngại ngùng nói: '...kệ em.' Một lúc sau không nghe người bên cạnh hó hé gì em nhỏ tưởng hắn đã ngủ rồi nên mới hé một chỏm đầu ra coi thử.

Chụt!

Moon Hyeonjun nằm chờ từ nãy giờ chỉ chờ có nhiêu đây sau đó liền thỏa mãn ôm người vào lòng đi ngủ.

'Khi nãy Sanghyeok hyung nói gì với anh vậy?'

'Hưm, chỉ nhắc nhở đôi chút thôi. Bảo tôi mà làm em tổn thương thì chắc chắn sẽ không yên thân với thầy ấy đâu.'

'Hả? Anh ấy biết á!?'

'Có lẽ là vậy.'

Cục chăn trong lòng hắn động đậy rồi sau đó Choi Wooje liền đá chăn ra chui vào lòng Moon Hyeonjun tròn mắt hỏi hắn.

'Anh ấy sẽ không mắng em chứ?' Lee Sanghyeok khi mắng người đáng sợ, em không muốn bị mắng đâu.

'Em không muốn bị mắng đâu, anh nghe anh ấy mắng thay em nhé.' Hắn nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cục bột trong lòng môi xinh hơi chu ra mỗi khi em nói chuyện.

Moon Hyeonjun dụ dỗ em: 'Được, nhưng em mau hôn tôi một cái. Tôi cũng sợ bị mắng đấy.'

'Không phải môi anh bị đau sao?'

'Bởi vậy mới cần em hôn để hết đâu đó.'

Choi Wooje chớp mắt suy nghĩ nhưng vẫn quyết định nghe theo lời hắn, em nhích người lên để đối mặt với hắn môi xinh tiến lại hôn cái chóc lên bờ môi lạnh lẽo của Moon Hyeonjun.

'Như vậy được chưa.'

'Vẫn chưa đủ~'

Em mổ xuống môi hắn vài cái lặp lại câu hỏi của mình nhưng người kia vẫn chưa hài lòng lắm. Ngay khi em gần mất kiên nhẫn thì Moon Hyeonjun lại đưa tay ôm lấy gáy Choi Wooje kéo em vào một nụ hôn sâu.

Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng mấy chóc đã đến ngày cuối cùng của chuyến đi, qua ngày hôm sau bọn họ sẽ phải tạm biệt ngôi làng gắn bó với bọn họ cả một kì nghỉ hè này. Nhìn mọi người ai mang vẻ mặt nuối tiếc, dù sao cũng đã gắn bó với nhau một khoảng thời gian như thế chia tay cũng buồn lắm.

Đêm cuối bọn họ cùng nhau quây quần ăn uống và trò chuyện cả đêm.

Buổi sáng họ đã dọn dẹp chuẩn bị trước nên sáng hôm sau chỉ cần thức dậy và đi về thôi. Choi Wooje buồn bả ôm Moon Hyeonjun không rời em nằm rúc trong ngực hắn thở dài từ nãy đến giờ.

'Bảo bối, em sao thế.'

'...sau này chúng ta sẽ không được gặp nhau thường xuyên nữa.'

'Sao lại không gặp thường xuyên chứ, tôi sẽ đi tìm em mà.'

'Thật sao?'

'Chúng ta còn có thể gặp nhau trong giờ giải lao và sau khi tan học, còn phải đi hẹn hò ở nhiều nơi nữa. Tôi đã lên sẵn list rồi chỉ đợi bắt được em thôi.'

'Hyeonjunie của em giỏi quá.' Choi Wooje không tiếc mà tặng hắn một nụ hôn khen thưởng.

'Đúng rồi, hồi trước em có nghe nói anh hay đi qua khối 10, 11 chơi.'

'Còn không phải để được nhìn thấy em sao.'

'Thế sao khi đó anh không bắt chuyện với em?'

'Anh... sợ em chạy mất. Khó khăn lắm mới tìm được lỡ dọa em chạy mất thì tôi phải làm sao bây giờ.'

Đáp lại hắn là một tràng cười thích chí đến từ Choi Wooje có vẻ em đã tưởng tượng ra cảnh nếu mình bị tiếp cận như thế sẽ sợ hãi và tránh khỏi hắn như thế nào.

'Nhưng bây giờ em không thể chạy thoát rồi, đúng không?'

'Phải! em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu.'

'Hân hạnh quá~'

...

Một bản dương cầm du dương vang lên mọi người nín thở ngước nhìn hai con người đứng trên lễ đường. Họ trao nhau lời thề nguyện trước sự chứng kiến của những người thân yêu của mình. Giơ cao đôi tay lấp lánh ánh vàng của nhẫn cưới, họ nâng ly chung vui ngày đã về bên nhau.

'Mới hôm nào mày còn ghét nó...'

'Mà hôm nay lại bị người ta rước về nhà rồi.'

'Ai bị rước về nhà chứ?'

'Em mới là người rước anh ấy về nhà!'

Lee Sanghyeok nhìn hai đứa học trò sớm đã trưởng thành của mình mà lòng tràn đầy cảm thán, anh có thể tự nhận mình là ông mai cho hai đứa này không nhỉ?

Năm nay Moon Hyeonjun 28 tuổi, Choi Wooje 27 tuổi cả hai trải qua 10 năm thăng trầm lên xuống trong cả cuộc đời lẫn tình yêu, có những lần tưởng chừng như tan vỡ nhưng thật may mắn khi họ vẫn lựa chọn đối phương. Đám cưới này là một cột mốc bởi vì bọn họ còn cả một chặng đường phía trước phải đi 20 năm 30 năm 40 năm thật lâu thật dài về sau.

'Em có biết em quý giá với anh đến chừng nào không?'

'Anh đã hỏi nó gần như cả ngàn lần rồi Hyeonjunie.'

'Anh yêu em.'

'Vâng em cũng vậy, em cũng yêu anh.'

Hoàn.

Có thể sẽ có ngoại truyện đêm tân hôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro