01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jeong Jihoon hơi mất ngủ, cậu được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nhẹ, trên tay cầm đơn thuốc mới lấy của bác sĩ.

Jeong Jihoon không muốn ăn, chỉ là bị mất ngủ thôi, nửa năm nay cậu đã thử đủ mọi cách điều trị, dù hiệu quả không mấy khả quan. Càng lớn tuổi, cậu càng thấy mình có xu hướng tự hành hạ bản thân một cách khó hiểu. Ví dụ như khi đau thì không chịu uống thuốc, khi mất ngủ thì cố thức đến khi quá mệt thì thiếp đi, khiến cơ thể của cậu cũng quen dần. Nhưng đi khám bệnh mà không lấy hai liều thuốc thì cũng giống như công cốc, chắc bệnh nhân nào đến bệnh viện cũng đều nghĩ như vậy.

Ra khỏi phòng khám, xuống cầu thang đến một khúc quanh, một bóng người quen quen lướt qua.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn biển chỉ dẫn trên trần nhà — Khoa Tiêu Hóa.


Có phải trùng hợp quá rồi không?


Bụng của anh cứ lằng nhằng mãi không thấy khỏe, người thì yếu mà lại thích ăn đồ cay, lại còn thích ăn lẩu. Hình như hôm qua lại đi ăn nữa, cả nhóm T1 cũng đi cùng. Tối qua cậu có xem livestream của Lee Minhyung, cậu ta than phiền rằng sức khỏe của anh lớn đội cậu ta rất yếu. Tắt điện thoại, Jeong Jihoon không muốn xem nữa.

Jeong Jihoon tiện tay nhét mấy viên thuốc mới lấy được vào túi, đi ra khỏi cổng bệnh viện.

Đúng là họa vô đơn chí*, bệnh viện cách ký túc xá của họ không xa, chỉ trong mấy trăm mét đi bộ, Jeong Jihoon lại bị chim tấn công.

(*) Tai họa không đến một mình.

Cậu không biết mình đã đắc tội gì với con chim này. Ban đầu là mỗi sáng kéo rèm cửa sổ ra là thấy mấy bãi phân chim trên cửa sổ, phân chim ngày càng nhiều, thậm chí đôi khi Jeong Jihoon còn có thể thấy được hình dáng cánh chim mất phanh từ những bãi phân lộn xộn trên kính. Sau đó, con chim này như nắm rõ quỹ đạo di chuyển của cậu, cứ ra khỏi tòa nhà là bị tấn công bất ngờ.

Rốt cuộc là hận cậu đến mức nào cơ chứ.

Jeong Jihoon kéo mũ trùm đầu và khóa lên, chạy một mạch về căn cứ.


"Yah, sao nó lại đi theo thế này?!"

Jeong Jihoon vừa vào cổng căn cứ đã thấy Son Siwoo đang vật lộn và phất tay ở bệ cửa sổ, cố đuổi người bạn ở bên ngoài đi.

Jeong Jihoon im lặng hồi lâu, đếm từng ngón tay để nhớ lại lịch trình hoạt động trong những ngày gần đây, cậu thực sự không nhớ mình đã từng xúc phạm người bạn này vào lúc nào. Sức tấn công mạnh mẽ không nói làm gì, khả năng theo dõi cũng rất giỏi nữa, từ ký túc xá đến bệnh viện rồi đến căn cứ. Jeong Jihoon lắc đầu, cậu không có ấn tượng gì cả.

Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt của Jeong Jihoon ngày càng đậm hơn vì bị chim tấn công, Son Siwoo vỗ vai cậu:

"Nếu không được thì về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi."


Thực ra so với lúc đầu, việc mỗi ngày ngủ ít đi vài tiếng cũng không khó chịu lắm, giống như đã thích nghi với nhịp sinh hoạt hiện tại, sự mệt mỏi về thể chất hầu như không ảnh hưởng đến sự tập trung về tinh thần, thậm chí Jeong Jihoon còn âm thầm chuẩn bị tâm lý có thể sống chung với chứng mất ngủ cả nửa đời sau.

"Này, đó có phải là anh Sanghyeok không?"

Cậu nghi hoặc nhìn xuống tầng dưới, Lee Sanghyeok đang ôm gì đó trong lòng cố gắng né tránh, con chim lớn đổi hướng nhưng vẫn không ngừng lao tới.

Jeong Jihoon có chút áy náy, lại có chút buồn cười. Áy náy vì mình đã liên lụy đến Lee Sanghyeok, dù sao thì cậu cũng vừa rời khỏi bệnh viện cùng lúc với anh, đường đi cũng trùng hợp. Còn buồn cười là vì anh vốn điềm tĩnh như núi mà giờ lại có vẻ bối rối, khi hành động mạnh mẽ còn lộ ra vẻ buồn cười.

Lee Sanghyeok một tay che chở cho thứ gì đó trong lòng, một tay vung loạn xạ trong không trung, vội vã chạy về phía T1.

Anh trông thực sự không có năng khiếu thể thao, Jeong Jihoon đứng bên cửa sổ nhìn người và chim dần đi xa rồi cười rất lâu. Nhờ anh mà hôm nay cậu có thể ngủ ngon rồi.


2.

Jeong Jihoon ngủ khá ngon.


Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, trên cửa sổ cũng không có dấu vết bị người bạn kia tấn công nữa. Jeong Jihoon tự rót cho mình một cốc sữa, tận hưởng buổi sáng hiếm có này. Nghĩ đến giấc ngủ ngon đêm qua có lẽ là do loại thuốc mới thực sự có hiệu quả, lần sau rảnh phải đến bệnh viện mua thêm hai hộp nữa.

Đột nhiên nhận ra liệu con chim đó có đeo bám Lee Sanghyeok mãi không?

Jeong Jihoon hơi lo lắng, lại cảm thấy mình lo lắng thái quá, miệng lẩm bẩm: "Anh dù sao cũng là anh, biện pháp bảo vệ của t1 rất tốt, sao có thể đến lượt em chủ động hỏi thăm được chứ?"

Tuy nhiên Jeong Jihoon và đồng đội chưa vui được bao lâu thì người bạn kia chiều hôm đó lại tiếp tục đến thăm.

Nhìn con chim tức giận liên tục nhiều ngày với cường độ như vậy, Jeong Jihoon rất bối rối. Rốt cuộc mối thâm thù đại hận nào có thể khiến một sinh vật có thể kiên trì đến như vậy? Jeong Jihoon tự đặt mình vào vị trí của con chim để suy nghĩ, có lẽ cậu sẽ nhanh chóng quên sạch hết.

Dù sao thì ngày hôm sau khi bị chim tấn công, cậu vẫn đưa tay ra cho chim ăn, cuối cùng lại bị mổ một cách thảm hại.

Bị chim làm phiền đến phát cáu, Jeong Jihoon dứt khoát quyết định không bằng đâm lao thì theo lao, đến bệnh viện lấy thêm nửa hộp thuốc nữa.


Ra khỏi hiệu thuốc, cậu nhìn thấy một bé mèo xám quen mắt. Sáng sớm cách đây vài ngày, bé mèo này xuất hiện ở dưới ký túc xá của họ, đáng thương kêu meo meo với cậu, cuối cùng được Jeong Jihoon cho hai cây xúc xích ăn liền.

Bé mèo đi lang thang trong hành lang, từng phòng từng phòng đánh hơi, dường như đang tìm ai đó, mặc kệ tiếng gọi nhỏ sau lưng của cậu.

Jeong Jihoon đi theo sau nó, từng phòng từng phòng tìm kiếm, có chút tò mò, không biết có phải con mèo này do các bác sĩ nuôi không? Nếu không phải thì mèo hoang chạy vào bệnh viện liệu có mang theo vi khuẩn không?

Người mất ngủ cả đêm lúc này vẫn còn tâm trạng để quan tâm đến việc có nên xuất hiện một con mèo hoang trong bệnh viện hay không, Jeong Jihoon mím môi, dù sao về cũng không ngủ được.

Sau vài giây ngẩn người, bé mèo lén chui vào một căn phòng không xa phía trước, để lại một khe cửa cho cậu.


Jeong Jihoon tiến lại gần, bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc:

"Em không thể chỉ dựa vào Haidilao để sống..."

"Nhưng mà em đã khỏe rồi!"

"Nhưng bây giờ em không khỏe."

"Hay là ngoan ngoãn truyền nước vài ngày, khỏe hẳn rồi hãy xuất viện nha."

"Anh đi làm thủ tục gia hạn nằm viện cho em."


Jeong Jihoon nghe xong bật cười, dựa vào cửa cười lớn. Chàng trai kia đẩy cửa ra thấy cậu thì khựng lại, lịch sự cúi đầu chào.

Rõ ràng hắn nhận ra cậu, nhưng Jeong Jihoon không quen chàng trai này, cậu chỉ quen cái giọng nói đã trò chuyện với chàng trai này mà thôi.


——— Lee Sanghyeok.


Giọng anh trầm ấm, chín chắn, nhưng ngữ điệu lại lên xuống rất linh hoạt, khi tranh luận còn mang chút ý nũng nịu, cứ như một đứa trẻ ham ăn vậy.

Jeong Jihoon đẩy cánh cửa hé mở, đó là một phòng bệnh đôi.

Lee Sanghyeok mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh lam có họa tiết hoa nằm ngửa trên giường bệnh, hai bàn chân trắng nõn để trần. Anh chán nản lướt điện thoại, bên tay trái là mấy quyển sách nằm bừa bộn, bên tay phải thì cắm đầy ống tiêm, trên đầu là lọ thủy tinh treo lơ lửng.


3.

Bé mèo nhảy lên giường Lee Sanghyeok, làm anh giật mình.

"Này, không phải đã bảo không được vào sao."

Bé mèo miễn cưỡng cọ cọ vào cánh tay Lee Sanghyeok, rồi nhảy xuống giường định bỏ đi. Giọng Lee Sanghyeok vang lên phía sau:

"Em cứ như vậy sẽ bị phát hiện đấy."

"Đuổi ra ngoài thì nó sẽ bị tấn công đó."

——— Đường đi của bé mèo và ánh mắt dõi theo của Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại.

Jeong Jihoon đứng chôn chân ở cửa, thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của Lee Sanghyeok, cậu đưa tay xoa gáy.

"Jihoon à."

Nhìn thấy túi thuốc trên tay cậu, Lee Sanghyeok dời sự chú ý khỏi bé mèo.

"Không khỏe sao?"

Jeong Jihoon muốn cười. Người anh lớn đầy kim tiêm trên tay mà vẫn còn sức quan tâm đến cậu, quả nhiên Lee Minhyung nói không sai, anh thật sự rất yếu đuối.

"Em hơi mất ngủ." Jeong Jihoon giơ túi thuốc lên, giải thích sơ sài cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ngồi dậy trên giường, vỗ vỗ vào giường bệnh bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Jeong Jihoon có chút lúng túng, ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Lee Sanghyeok, ngồi xuống giường bên cạnh

Nhưng Lee Sanghyeok lại vô tư cầm một quyển sách, vừa lật giở tùy ý, vừa không biết là tự nói với mình hay nói với cậu:

"Đổi giường khác có lẽ sẽ tốt hơn."

Tiếng xào xạc bên tai, cùng với tiếng lẩm nhẩm đọc sách của Lee Sanghyeok, cơ thể của Jeong Jihoon bắt đầu thả lỏng, nằm thẳng lên giường.

"Anh đang xem gì thế?" Jeong Jihoon tò mò hỏi.

"Hừm... Gen ái kỷ" Lee Sanghyeok háo hức nói.

"À..." Jeong Jihoon có chút tò mò.

"Jihoon đã đọc chưa?" Lee Sanghyeok càng phấn khích.

"Chưa đọc qua..."

"Nhưng anh đã giới thiệu nhiều lần rồi..." Jeong Jihoon mím môi.

"Sinh vật là vật mang gen, lợi dụng chúng ta để liên tục sao chép chính mình, tồn tại lâu dài..."

Thật là một ông chú già cổ hủ.

"Chúng ta đều là cỗ máy sinh tồn, là những con robot vận chuyển, chương trình của chúng được lập trình một cách mù quáng, nhằm bảo tồn vĩnh viễn cái gọi là gen, một yếu tố ái kỷ..."

Nhập viện mà cũng phải đọc sách nữa.

"Gen ái kỷ cảnh báo tôi, đừng đi ngược lại bản chất, chống lại bản năng..."

Biểu cảm chán ghét của Jeong Jihoon có phần dịu xuống ——— mí mắt của cậu không chịu nổi nữa.


4.

Khi Jeong Jihoon tỉnh dậy, đã là một buổi trưa sáng sủa. Cậu không thể hiểu được quy luật mất ngủ của mình, giống như một chiếc đồng hồ báo thức bị hỏng, lúc hoạt động, lúc không.

Lee Sanghyeok đã ăn xong, trên đầu giường của anh là bánh mì và sữa ——— hiện tại, Lee Sanghyeok chỉ được phép ăn những thứ này. Lee Sanghyeok ra hiệu cho cậu ăn hết, nói một lát nữa sẽ đưa cậu xuống lầu đi dạo. Jeong Jihoon không thích đi bộ, đặc biệt là những hoạt động dành riêng cho người già như thế này. Đáng tiếc, thái độ của anh rất cứng rắn:

"Bác sĩ nói mất ngủ thì phải tắm nắng nhiều, thúc đẩy tổng hợp vitamin D, rất có lợi cho việc hấp thụ canxi và giảm độ hưng phấn của thần kinh..."

Jeong Jihoon bịt tai lại không muốn nghe, nhưng vẫn bị anh ép buộc dẫn xuống lầu.


Cậu đi theo bên cạnh Lee Sanghyeok, vừa nghe anh lẩm bẩm vừa nghe anh nói chuyện phiếm, đột nhiên có một cảm giác mềm mại xuất hiện dưới chân cậu.

Cúi đầu nhìn xuống, là bé mèo xám nhỏ xuất hiện trước cửa ký túc xá hôm nọ, đang quấn lấy mắt cá chân cậu kêu không ngừng.

Jeong Jihoon có chút ngạc nhiên, cúi xuống bế bé mèo nhỏ vào lòng. Lee Sanghyeok ở bên cạnh muốn nói lại thôi, mấy lần định mở miệng ngăn cản hành động của cậu.

Cảm giác tê rần quen thuộc trên da đầu đột nhiên ập đến.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, con chim thường tấn công cậu đang lượn vòng trên đầu, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn lao xuống mổ cậu một cái, bé mèo nhỏ gầm gừ dữ dội, cào cấu vào người cậu. Jeong Jihoon rụt cổ lại, đầu cậu bị mổ trúng mấy cái.

Trận chiến diễn ra ác liệt.

Trong tích tắc, Lee Sanghyeok giật lấy bé mèo con từ tay cậu rồi chạy nhanh về phía tòa nhà.

Jeong Jihoon há hốc mồm.

Nhìn mái tóc như bị bom tấn công của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok có chút áy náy.

"Anh có thể đối xử với em như vậy sao?!"

Đối mặt với câu hỏi của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức quên mất phải nói gì.

"Tại sao nó chỉ tấn công em vậy?!"

"Hừm..." Lee Sanghyeok do dự một lúc.

"Có thể... nó nhận nhầm người..."

Lee Sanghyeok lắp bắp giải thích mọi chuyện đầu đuôi, bé mèo con đã bám theo anh như thế nào, làm thế nào nó bám theo anh rồi nó lại đi trèo cây, làm thế nào nó trèo cây làm đổ cái tổ mới của chim mẹ, cuối cùng liên lụy anh cũng bị tấn công.

Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra vài ngày trước bé mèo đó đã kêu meo meo dưới tầng hầm của căn cứ của họ, có lẽ cũng là đi tìm anh. Nói gì mà liên lụy, tai họa vô cớ này rõ ràng là do anh liên lụy đến cậu.

"Đây cũng không phải là lý do để bỏ mặc em đến chết chứ!" Jeong Jihoon tức giận quay lưng đi.

"..."


Jeong Jihoon lại không ngủ được. Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok lật giấy suốt nửa tiếng đồng hồ.

Lee Sanghyeok không nói gì, nhưng tiếng lật sách lại khiến cậu khó chịu. Cơn bướng bỉnh dâng lên, Jeong Jihoon ngồi dậy, thò móng vuốt ra kéo tung chăn của Lee Sanghyeok.

"Em buồn ngủ rồi."

Lee Sanghyeok phản ứng một lúc, úp sách vào đầu giường chuẩn bị xuống giường tắt đèn.

Jeong Jihoon lại không vui, nhanh tay lật tung các trang sách của anh và đóng sầm lại.

Lee Sanghyeok mở to mắt, lộ vẻ bối rối:

"Em thuộc loài mèo à?"

Jeong Jihoon tự thấy mình thật ngang ngược, rõ ràng là cậu mất ngủ lại còn đổ lỗi cho anh, rõ ràng hôm qua còn ngủ rất ngon, hôm nay lại tìm cớ trút giận lên anh.

Jeong Jihoon lại quay lưng đi.

"Vẫn không ngủ được à?"

Tiếng trở mình bên cạnh đột ngột dừng lại.

"Em..." Jeong Jihoon thở dài.

"Ừm..."

"Dạ dày của anh đã đỡ hơn chưa?" Luôn khó chịu mà cứ thích ăn.

"Ừm..."

"Đây là phòng bệnh dài hạn của anh à?" Ăn xong là phải vào nằm mấy ngày.

"Ừm..."

"Haidilao ngon đến thế à?" Anh không có gì muốn giải thích với em sao?

"Ừm? Ừm..."

"? Hết rồi à?!"

"Em không buồn ngủ nữa à?" Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng có phản ứng.

Vẫn không nhận được một lời dỗ dành nào từ Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon hoàn toàn không muốn ngủ nữa, tất nhiên cũng không muốn để Lee Sanghyeok ngủ.

"Haidilao ngon đến thế sao?" Jeong Jihoon rất cố chấp.

"Tại sao lại hỏi thế?"

"Haidilao ngon đến thế à?"

"Ngon."

"..."

"Anh không có gì muốn nói với em sao?" Jeong Jihoon tức giận.

"Ừm... Vậy thì anh mời em ăn Haidilao nhé."


Mười phút sau, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok ngồi ở bàn của Haidilao nhìn nhau chằm chằm. Trên bàn bày đầy thịt bò, nồi lẩu bốn ngăn cũng đầy ắp, Lee Sanghyeok vẫn mặc bộ đồng phục bệnh viện màu xanh họa tiết hoa nhỏ.

Jeong Jihoon không biết mình đang làm gì, cũng không biết Lee Sanghyeok đang làm gì.

Người anh lớn hơn năm tuổi này thật sự rất ngang bướng, đã dám đưa cậu từ phòng bệnh lúc rạng sáng đi ăn lẩu, lại còn là lúc anh đang nằm viện vì viêm dạ dày nữa.

Jeong Jihoon nhất thời không phân biệt được ai mới là anh lớn.

Cậu không thích nơi này, nhưng T1 lại luôn đến đây sau mỗi trận đấu, và chưa đầy nửa ngày tin anh nhập viện lại lên hot search. Jeong Jihoon không muốn xem, nên lần nào cũng phải tắt điện thoại đi.

Sao anh có thể nghĩ rằng chỉ cần đưa cậu đi ăn lẩu là có thể xóa bỏ mọi chuyện vậy hả? Jeong Jihoon không cho phép.

"Ăn ngon không?" Ánh mắt Lee Sanghyeok sáng lấp lánh, đầy sự mong đợi.

"... Ngon."

Nhìn Lee Sanghyeok vội vã nhét thịt vào miệng, Jeong Jihoon thầm thay đổi đánh giá về lẩu.

Hình như cũng không tệ lắm~


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro