Chương 05 : Sợ Cái Gì Thì Đến Cái Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhan Tịch nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, lại nghĩ đến những dấu vết xanh tím trên người cậu lúc mình tìm thấy người, cho nên cũng không đành lòng quở trách cậu nữa, chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Sau này đừng có suy nghĩ đi làm những chuyện ngu ngốc này nữa, đặc biệt là với những Alpha cấp S như Mặc Từ, lần này có lẽ là do mạng cậu tốt cho nên Mặc Từ mới cứ vậy mà buông tha cho cậu, nhưng lần sau thì chắc chắn là cậu xong rồi! Cậu biết rõ mà, Omega mà ở trước mặt Alpha ngoài phục tùng ra thì chống cự không nổi đâu".

Cậu tiếp nhận toàn bộ kỳ phát tình của Mặc Từ, sau đó còn làm thêm hai lần ở nhà tắm, vì mong cầu một con đường sống mà đã dùng hết sức lực cuối cùng để nhảy qua cửa sổ bỏ trốn, vẫn luôn cố gắng gồng mình chống chọi cho đến khi Nhan Tịch đến mới ngất xỉu bỏ trốn, kế tiếp là nằm bất tỉnh ba ngày liên tiếp trên giường, thế nhưng pheromone cường hãn của Mặc Từ vẫn quẩn quanh, ăn mòn và đốt cháy bên trong cơ thể cậu, mãi cho đến hôm nay mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng vẫn không thể nào xuống giường được.

Dung Tước không biết bản thân suy yếu đến mức cạn kiệt sức lực như thế này là vì bị giày vò quá mức hay bởi sốt cao mấy ngày liền gây ra.

Cậu đã chịu nhiều đau đớn rồi, ngay lúc này đây biết rằng mình sẽ không dám có lần thứ hai.

Dung Tước nằm trên giường đúng một tuần mới dám xuống giường thử đi lại, qua thêm mấy ngày nữa mới miễn cưỡng coi như là khỏe lại.

May mắn Dung Tước là Omega, vì chu kỳ phát tình không ổn định cho nên khi cậu bất ngờ dùng lý do mình đến kỳ phát tình để xin nghỉ phép mười ngày thì quản lý trong công ty cũng không có bất kỳ nghi ngờ gì.

Cho dù là vậy thì khi quay lại công ty làm việc thì Dung Tước vẫn có chút thấp thỏm không yên, dù sao thì công ty cậu đang làm việc cũng là sở hữu của Mặc Từ.

Thân phận Mặc Từ là sếp tổng trực tiếp lãnh đạo cậu, cho nên Dung Tước cũng có chút am hiểu về hắn, người đàn ông này thừa kế tập đoàn của gia tộc từ khi còn rất ít tuổi, thủ đoạn trên thương trường thì vô cùng lợi hại, tuy rằng trên danh nghĩa của hắn có rất nhiều vhi nhánh công ty, nhưng hắn đều dùng phần lớn thời gian để quản lý công ty tổng, nhưng thật không may khi Dung Tước lại là một nhân viên nhỏ nhoi ở trong công ty tổng này.

Mặc dù chức vụ nhỏ nhưng lượng công việc lại rất nhiều, trừ việc vùi đầu vào làm việc thì khi ngẩng đầu lên vẫn là làm việc, dường như không thể nào nhìn thấy được mấy nhân vật lớn như chủ tịch hay tổng giám đốc, chỉ cần nghĩ người đàn ông đó đang ở cùng một toà nhà với mình là cậu lập tức dựng tóc gáy.

Cậu tự ngẫm nghĩ, cho dù Mặc Từ không truy cứu việc của cậu nữa nhưng nếu hắn biết cậu đang làm trong công ty mình, vậy thì chắc chắn rằng công việc của cậu sẽ không cánh mà bay ngay lập tức.

Đối với một Omega không có xuất thân hay gia thế như Dung Tước, nếu như có thể trúng tuyển vào một tập đoàn lớn như vậy thì dù cho có làm một nhân viên nhỏ tầm thường cũng là cơ hội khó khăn lắm mới có được, ông nội ở quê nhà vẫn luôn coi đó là điều tự hào, cho nên cậu vô cùng quý trọng công việc này.

-

Cứ bình an vô sự như vậy làm việc được nửa tháng, Dung Tước mới thoáng thả lỏng trái tim mình xuống, cậu cứ nghĩ là chuyện này sẽ trôi qua như vậy.

Mặc dù chuyện không bị phát hiện thì rất đáng để ăn mừng, nhưng Dung Tước nhìn kết quả chẩn đoán thai trên tay mình xong, cậu lập tức không khỏi cảm thấy uể oải.

Quả nhiên không có kỳ tích, dù cho là làm tình với Alpha cấp S thì Omega cấp thấp như cậu vẫn không tránh khỏi xác suất mang thai thấp như cũ.

Nhưng uể oải thì uể oải, cuộc sống vẫn phải tiếp tục diễn ra, sinh em bé và nuôi đứa nhỏ cần không ít tiền, ông nội ở quê tuổi đã lớn và sức khỏe cũng không tốt cho nên đây là thời điểm cần dùng đến tiền, vậy nên ngoài chuyện mang thai ra, Dung Tước đặt toàn bộ và sức lực lên chuyện kiếm tiền.

Dù đã có một công việc ổn định nhưng Dung Tước vẫn nghĩ cách kiếm thêm một công việc làm bán thời gian để kiếm thêm chút tiền, cậu muốn tích góp lại để lỡ sau có dịp cần dùng đến.

Vì chuyện của Mặc Từ nên công việc làm thêm trước đó đã bị mất, thu nhập mỗi tháng rõ ràng đã bị giảm bớt, điều này khiến Dung Tước vốn không có cảm giác an toàn nay lại càng bất an hơn.

May mắn là gần đây công ty đang bận rộn hơn, tiền lương tăng ca cũng được tương đối, đã thế còn bao ăn cả bữa tối và đêm khuya, công việc của Dung Tước đã hoàn thành khá nhiều, thỉng thoảng cậu cũng sẽ tăng ca giúp những đồng nghiệp có việc bận.

Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều đột nhiên có thông báo tăng ca, khiến bầu không khí cả phòng trong phút chốc trở nên vô cùng áp lực.

Dung Tước nghe thấy tăng ca cũng đã thành thói quen, công việc trong tay cậu còn lại không nhiều lắm, cùng lắm là làm thêm một tiếng nữa đã có thể hoàn thành, về nhà vừa kịp ăn cơm Nhan Tịch làm, cũng rất tốt.

Vừa chuẩn bị lấy điện thoại ra muốn gọi cho Nhan Tịch để báo lại với cậu ta rằng mình sẽ về trễ hơn một tiếng, còn chưa kịp gọi điện thì liền thấy Chu Càn ở bàn bên kia nhích lại gần, nhìn dáng vẻ đáng thương đó cậu biết mình sẽ phải tăng ca giúp cậu ta.

Quả nhiên là vậy, sau khi Chu Càn rưng rưng nước mắt lên án lãnh đạo công ty vô tình vô nghĩa xong thì liền tỏ vẻ thảm thương cầu xin Dung Tước thay ca cho cậu ta.

Ở trong công ty, Chu Càn là một trong số ít nhân viên Omega như Dung Tước, có thể là do cùng là Omega lại cùng làm việc với nhau trong một phòng, cho nên quan hệ giữa hai người từ trước tới nay vẫn luôn rất tốt, Dung Tước vừa nghe Chu Càn nói có việc thì chưa kịp suy nghĩ đã đáp ứng xong xuôi.

Đồng nghiệp nghe thấy thế thì bắt đầu dồn dập tìm đến Dung Tước, đơn giản là vì Dung Tước buổi tối không có chuyện gì phải làm cho nên muốn làm nhiều hơn vài tiếng, làm xong còn có chi phí tăng ca vào túi, nên cũng rất sảng khoái đồng ý với tất cả mọi người.

Sau khi bàn giao qua loa xong, các đồng nghiệp cũng lục tục tan ca, đến gần tám giờ thì các đồng nghiệp còn lại tăng ca giống cậu cũng bắt đầu rời đi, văn phòng to như vậy chỉ còn một ngườ là Dung Tước.

Hiển nhiên Dung Tước đã quen với việc tăng ca như thế này, cậu tập trung làm việc cho đến khi nhìn đồng hồ thì đã hơn mười giờ, đôi mắt của cậu có hơi mỏi, cậu muốn đi lấy một phần ăn khuya xong thì sẽ về làm việc tiếp, may là công việc phải làm đã gần xong hết, khoảng tầm một tiếng nữa là cậu có thể làm xong hết mọi việc.

Dung Tước vừa nhẩm tính tăng ca thêm năm tiếng sẽ được bao nhiêu tiền, vừa bước ra khỏi phòng.

Công ty thường sẽ đặt hết đồ ăn khuya ở dưới phòng nghỉ tại lầu một vào trước lúc mười giờ để cung cấp cho nhân viên tăng ca, Dung Tước quen đường thành thạo đi vào phòng nghỉ, lãnh một phần ăn khuya giống như mọi khi.

Nhìn thấy phần ăn là hai cái bánh sanwich, thoạt nhìn còn rất ngon miệng, thuận tiện có thể làm bữa sáng cùng ăn với Nhan Tịch vào sáng mai.

Đúng vào lúc cậu đang cảm thấy vui vẻ vì có thể tiết kiệm được một ít tiền ăn sáng thì đột nhiên cảm nhận được một cảm giác áp bách từ phía sau ập đến, mà cậu không thể nào hiểu được.

Dung Tước vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy dáng cửa cao lớn của Mặc Từ đang đứng như Môn Thần ngay giữa cửa.

Tức khắc ....

Bánh Sanwich trên tay rơi xuống ....

Lông tơ trên người dựng cả lên.

Anh ta không thấy mình!

Anh ta không thấy mình!

Anh ta không thấy mình!

Sau khi kịp phản ứng, theo bản năng Dung Tước muốn xoay người chạy trốn, nhưng chưa chờ cậu kịp nhấc chân lên thì Mặc Từ đã nhạy bén nhận ra ý đồ của cậu, đôi mắt thẫm màu của hắn co rụt lại, ngay lập tức Dung Tước cảm nhận được một luồng pheromone cường thế đánh úp về phía mình.

Dung Tước bị luồng pheromone mạnh mẽ đó áp chế, chỉ trong chớp mắt hai chân cậu đã mất đi hết sức lực, cả người cũng mềm nhũn, cậu bị tê liệt rồi ngã xuống mặt đất, chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn ông giống như vương giả đang đi đến lại gần.

Trong thời đại này, Alpha vốn dĩ là sự tồn tại tuyệt đối, bọn họ đều là những tinh anh trong xã hội và có lý trí mãnh liệt, thông thường đa phần Alpha đều xem trọng huyết thống thuần khiết và chuyện kéo dài huyết mạch, Alpha càng có địa vị cao thì họ cũng sẽ luôn tìm một Alpha khác để kết hôn, nguyên nhân chính là bởi vì nếu họ làm như vậy thì huyết mạch sinh ra sẽ là Alpha, sau đó tất cả những vị trí có quyền có thế, địa vị cao hay thấp đều sẽ bị Alpha lũng đoạn nắm trong tay, Alpha có gia thế lớn mạnh đều là thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước kéo dài, họ thường sẽ sinh ra những người ưu tú —— Mặc Từ chính là một trong những người ưu tú của thế hệ sau của Mặc gia!

Bất cứ ai cũng đều không nghi ngờ về năng lực của hắn.

Bản thân hắn là một Alpha cấp S, chẳng những có một gia thế lớn mạnh, một thân phận cao quý mà ngay cả vẻ bề ngoài của hắn cũng vô cùng nổi bật.

Mặc Từ không mang vẻ đẹp trai phong độ như những người bình thường mà là liếc mắt một cái cũng phải cảm thấy vô cùng kinh diễm, ngũ quan hoàn hảo, gương mặt đẹp đẽ không ai sánh bằng, ánh mắt sắc bén sâu thẳm, vóc dáng cao lớn, trên mặt không có biểu cảm nào nhưng khí thế quanh người lại mang theo vẻ uy nghiêm của bậc đế vương —— hắn đứng ở đó giống như một pho tượng Hy Lạp được điêu khắc tinh tế!

Còn với Dung Tước ....

Vẻ đẹp trai đó không đổi cơm ăn được!

Cũng không có tâm trạng đi thưởng thức!

Cảm thấy đáng sợ!

Cậu chỉ muốn bỏ chạy ....!

Nhưng cậu chạy không nổi ....

"Xem ra chuyện lần trước còn chưa đủ để cho cậu nhớ thật kỹ". Ánh mắt của Mặc Từ lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm người con trai đang nằm tê liệt trên mặt đất.

Ban nãy, hắn còn tưởng mình nhìn lầm,  dù sao thì Omega kia cũng không có đủ lá gan trêu chọc hắn đến lần hai lần ba, nhưng sự thật lại chính là như vậy, Omega mà lần trước suýt nữa bị mình chơi hỏng, sau đó còn nhảy qua cửa sổ bỏ trốn lúc này đang xuất hiện ở ngay trước mặt hắn.

"Hiện tại nghĩ lại, lần trước đúng là tôi đã quá nhân từ cho nên cậu mới có lá gan xuất hiện trước mặt tôi lần nữa".

Dung Tước rùng mình vì giọng nói âm trầm và giọng điệu khẳng định của đối phương, rõ ràng là người đàn ông này đã hiểu lầm, Mặc Từ cho rằng cậu xuất hiện ở đây là có ý đồ xấu.

Pheromone mạnh mẽ vẫn áp chế cậu đến mức khiến cậu không nhấc người mình lên được, hít thở không thông dẫn đến thiếu oxi khiến lời nói của cậu cũng không thể trọn vẹn, nhưng cậu không muốn mình phải bỏ mạng ở nơi này, cho nên dùng hết sức lực vươn tay ra kéo thẻ nhân viên đang đeo trên cổ, rồi giơ cao nó lên.

Vốn dĩ Mặc Từ đã nghĩ xong một ngàn lẻ một cách chết cho "Nhóc Ăn Trộm" to gan lớn mật hết lần này đến lần khác cố tình bày mưu tính kế hắn rồi.

Không ngờ —— "Nhóc Ăn Trộm" này lại là nhân viên cấp dưới của công ty mình.

Dung Tước rõ ràng cảm nhận được Mặc Từ đã thu hồi pheromone trên người hắn lại, cuối cùng cơ thể của cậu mới được dễ chịu hơn một chút, cậu phải há miệng hít thở thật sâu mới có thể miễn cưỡng ổn định lại, hai chân run rẩy phải cố gắng hết sức mới có thể chống lên bàn bên cạnh đứng dậy được, đôi mắt đen láy của cậu nhìn Alpha cường thế đang đứng ở cửa ngay trước mặt, hoảng sợ nói. "Tổng ... Mặc tổng, chuyện trước đó là do tôi không đúng, đó là do đầu óc tôi không tốt ... Cũng có thể là do nhất thời bị điên ... Nên, nên đã làm ra chuyện sai lầm như vậy".

Dung Tước hết sức căng thẳng, cổ họng khô khốc, cậu không khỏi ho khan vài tiếng, nuốt một ngụm nước miếng rồi nói. "Nhưng, nhưng hôm nay tôi ... tôi thật sự chỉ là trùng hợp, bởi vì tôi phải ở lại công ty tăng ca mà thôi ... Thật đó! Thật sự là như vậy ... Tôi không có suy nghĩ gì xấu cả".

Mặc Từ nâng thẻ nhân viên ở trước ngực cậu lên, nhìn thoáng qua, lúc này hắn mới nâng mí mắt lên nhìn cậu. "Cậu làm Văn thư trong phòng Kế hoạch ư?".

Dung Tước gật mạnh đầu, trong lòng cậu lúc này đã chết lặng, cảm thấy khóc không ra nước mắt, đúng là sợ chuyện gì thì chuyện đó sẽ đến mà.

Kết cục tốt nhất cho cậu bây giờ chính là cuốn gói bỏ chạy lấy người, nếu không —— nói không chừng Mặc Từ sẽ túm cậu ném vào ngục tù chuyên giam giữ những Alpha mắc tội nặng kia, chỉ nghĩ như vậy mà hốc mắt Dung Tước đã ửng đỏ.

Mặc Từ nhìn dáng vẻ bị dọa đến suýt khóc của người con trai trước mặt liền cười chế giễu, bàn tay cầm thẻ nhân viên khẽ kéo một cái, ngay lập tức Dung Tước lảo đảo ngã nhào tới. "Thảo nào lúc đó cậu lại to gan làm như vậy, coi bộ cậu đã ấp ủ âm mưu từ lâu rồi nhỉ?".

"Không phải". Dung Tước vội vã lắc đầu. "Không phải vậy đâu ....!". Càng đi đến gần, mùi pheromone trên người đàn ông này liền xộc thẳng vào cậu, tuy rằng pheromone của người đàn ông đã không còn mang theo uy hiếp và áp chế như vừa nãy, nhưng mùi đàn hương nồng đậm và tinh khiết khuyếch tán trong không khí vẫn len lỏi vào khoang mũi cậu, xen lẫn trong đó là một chút mùi cây thuốc lá cay nhè nhẹ, vô cùng nồng nàn.

Ngay tức khắc, trái tim của Dung Tước đánh rơi một nhịp.

Có một cảm giác tê dại đang dần dâng lên, da đầu của cậu cũng run rẩy, bản năng của Omega sai khiến cậu nên che mũi lại rồi đẩy người đàn ông trước mặt ra, hô hấp đã hơi hỗn loạn có chút mất kiểm soát, cậu nhỏ giọng nói. "Mùi hương này ... Không cần ...".

Tuy bản thân là Omega nhưng bởi tuyến thể bị khuyết thiếu bẩm sinh cho nên kỳ động dục của Dung Tước không có quy luật hay chu kỳ nào cả, mùi pheromone của cậu cũng rất nhạt, phản ứng với pheromone của Alpha càng là chậm chạp, cậu không thể cảm nhận được đại đa số pheromone của Alpha, đồng thời cũng có rất ít Alpha có thể phản ứng với pheromone của cậu, bởi thế bình thường cậu cũng không khác gì một Beta phổ thông, cho nên cậu không cần mỗi ngày đều phải dùng thuốc ức chế như những Omega khác.

Chỉ là Mặc Từ không phải Alpha bình thường, mùi pheromone của hắn quá nồng đậm quá mạnh mẽ, dù chỉ cảm nhận được một liều lượng rất nhỏ thì Dung Tước cũng đã bị ảnh hưởng, cuối cùng chậm chạp phản ứng với pheromone của hắn theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau