Chương 06 : Đút No Cậu Đến Khi Không Ăn Được Nữa Thì Thôi (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc Từ nhìn dáng vẻ của Omega trước mặt hắn, mặt cậu đỏ bừng, hơi thở rối loạn bởi vì phản ứng với pheromone của chính mình, cuối cùng còn tỏa ra mùi hương Thanh Mai rất kín kẽ. Hắn hơi nhíu mày, nói. "Cậu không dùng thuốc ức chế sao?".

"Xin lỗi —‐—!". Dung Tước chống tay lên cạnh bàn bên cạnh, cậu tận lực khiến cho giọng nói của mình nghe sao thật bình tĩnh, nhưng lúc này vị trí ở ngay sau cổ đã bắt đầu sưng lên căng chướng có chút đau đớn. "Bởi tôi là Omega cấp thấp, cho nên bình thường ... Khoảng cách giữa các chu kỳ phát tình cũng ... rất dài ...".

Omega bình thường tháng nào cũng sẽ tới kỳ phát tình một lần, các Omega vì ngăn chặn kỳ phát tình cho nên thường xuyên phải uống thuốc ức chế mỗi ngày, chỉ là tuyến thể của Dung Tước bẩm sinh đã khuyết thiếu cho nên sau khi dậy thì nhiều năm như vậy mà kỳ phát tình mới chỉ xảy ra duy nhất có một lần.

Lần trước làm tình cùng Mặc Từ, dù cho đã uống thuốc ức chế thì vẫn bị pheromone mạnh mẽ của hắn trong kỳ phát tình dụ dỗ ép buộc cậu cũng phải tiến vào kỳ phát tình, lúc này còn chưa đến hai tháng, dựa theo tình trạng cơ thể lúc trước để cậu chờ được đến kỳ phát tình kế tiếp thì có lẽ phải cần đến rất nhiều thời gian, cho nên cậu nhất thời thiếu cảnh giác, vì tiết tiệm tiền cho nên không dùng thuốc ức chế mỗi ngày.

Mặc dù cậu đã bịt kín mũi và miệng của mình lại, nhưng dường như pheromone mạnh mẽ của Mặc Từ vẫn len lỏi qua không khí đi vào khoang mũi miệng cậu, ăn mòn hết tất cả cảm quan của cậu, hai chân cậu mềm nhũn, nói không chừng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chẳng mất bao lâu nữa cậu sẽ tiến vào kỳ phát tình mất.

Cậu đưa tay hoảng loạn sờ túi của chính mình, mới nhớ ra bản thân không có thói quen mang theo thuốc ức chế bên người, cậu mở miệng cầu xin theo bản năng, lắp bắp nói. "Xin anh hãy thu hồi pheromone trên người lại được không? Anh cứ như vậy ... chắc là tôi ... tôi sẽ ...".

Vừa dứt lời, pheromone của Mặc Từ bỗng trở nên nồng đậm hơn trước, da đầu của Dung Tước tê rần, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã khuỵu xuống mặt đất một lần nữa.

Dung Tước mờ mịt không hiểu, tại sao Mặc Từ lại phóng ra nhiều pheromone hơn, cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông bằng ánh mắt khó hiểu.

Mặc Từ từ trên cao nhìn xuống người con trai đã bị pheromone của mình làm cho rối loạn, thấy đôi mắt của cậu đã nổi lên một tầng hơi nước, làn da trắng nõn lộ ra khỏi bộ âu phục dài rộng giá rẻ cũng đã trở nên ửng hồng, mùi hương của trái Thanh Mai chín mùi cũng dần rõ rệt trong không khí.

Đôi mắt xinh đẹp của hắn híp lại đầy nguy hiểm. "Chuyện xấu cậu làm trước đây tạm thời không đề cập tới, nhưng nếu cậu là nhân viên của Mặc thị thì phải hiểu rõ qui định trong văn bản của công ty đã đề ra, bất cứ Omega nào là nhân viên trong tập đoàn Mặc thị đều phải dùng thuốc ức chế mỗi ngày, vậy mà trong lúc làm việc cậu lại làm trái quy định đã được nhắc nhở rõ ràng một cách nghiêm trọng như vậy".

Dung Tước bị bao vây trong mùi hương pheromone nồng đậm lạnh thấu xương khiến đầu của cậu choáng váng vô cùng, chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị hòa tan, cảm giác nóng rực từ tuyến thể phía sau bắt đầu lan rộng ra không ngừng, theo mạch máu lan đến khắp toàn thân, bên trong từng mạch máu thớ thịt dưới làn da còn mang theo chút cảm xúc đau đớn không nói thành lời.

Dung Tước dùng bàn tay run rẩy véo mạnh lên đùi mình, đau đớn đến mức nước mắt trong hốc mắt cậu lập tức trào ra, lúc này suy nghĩ của cậu mới trở nên rõ ràng hơn một chút, đáy lòng xôn xao mãnh liệt, giọng nói nghẹn ngào, nhỏ miệng nói. "Xin lỗi anh ... Trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi có thuốc ức chế ... Bây giờ, tôi sẽ ... sẽ dùng nó ngay ...".

Dung Tước đã nhớ ra, cậu rất muốn đi lấy thuốc ức chế nhưng hiện tại cơ thể của cậu đang bị vây hãm bởi pheromone của Alpha, ngoại trừ cảm nhận được sự tê dại đang không ngừng khuyếch trương trong cơ thể ra thì cậu đã không còn chút sức lực nào khác, cảm thấy Mặc Từ không có ý định thu hồi pheromone trên người hắn lại, cậu run cầm cập mở miệng nói. "Vì thuốc ức chế không hề rẻ ... Mà gần đây tôi lại đang rất cần tiền ... Nhưng mà tôi, tôi đảm bảo sau này sẽ không như vậy nữa ... ".

"Xin anh ... xin anh thu hồi pheromone của mình lại ... Nếu cứ như vậy thì tôi thực sự sẽ ... sẽ không chịu nổi nữa ... Ưm, a ... Cầu, cầu xin anh ... Thuốc ức chế ... Ưm!".

Lý trí của Dung Tước dần dần bị pheromone của Mặc Từ nuốt chửng, thậm chí đến lời nói cậu cũng đã trở nên không rõ ràng.

Mặc Từ từ trên cao nhìn xuống Omega đang thở dốc trên mặt đất mà không hề động chút thương cảm nào, hắn chỉ cảm thấy lời người này vừa nói ra nghe thật nực cười, tập đoàn Mặc thị của hắn dù sao cũng là tập đoàn số một số hai, mặc dù không thể nói tiền lương chi trả cho nhân viên hàng tháng là độc nhất vô nhị, thế nhưng trợ cấp phúc lợi hay tiền lương cơ bản của chức vụ tương đồng so với công ty khác cũng là hơn cả một khúc, giá cả thuốc ức chế trên thị trường loại bình thường cũng chỉ tương đương với giá tiền mua thuốc cảm, vậy mà Omega trước mặt lại lấy lý do hoang đường như vậy ra dùng với hắn?

Còn dám nói muốn đi lấy thuốc ức chế ra dùng?

Dựa theo kịch bản cũ, có khi Nhóc Ăn Trộm này chẳng có thuốc ức chế gì trong ngăn kéo bàn làm việc đâu, nói không chừng sớm đã chuẩn bị thuốc dụ dỗ Alpha thì đúng hơn.

Trong khoảng thời gian này hắn khá bận rộn, hôm nay cũng bận mở cuộc họp trực tuyến đến tận giờ này, liên tục làm việc trong một khoảng thời gian dài khiến pheromone của hắn tồn đọng trong cơ thể hơi nhiều, vốn dĩ còn dự định sau khi trở về thì sẽ tùy tiện tìm một tình nhân nào đó đến để xả ra một chút, nhưng ai ngờ vừa ra khỏi thang máy thì đột nhiên ngửi thấy mùi Thanh Mai đã từng ngửi qua, có chút quen thuộc.

Nhạy bén nhận ra đây là pheromone của Omega, mặc dù không mê người và quyến rũ như những mùi pheromone của Omega ưu tú khác, thế nhưng mùi pheromone Thanh Mai chua chua ngọt ngọt này cũng không hề khó ngửi, thậm chí còn có chút thoải mái không nói nên lời.

Hắn hơi tò mò, rốt cuộc Omega như thế nào mà lại mang một mùi hương pheromone đặc biệt đến như vậy, cho nên liền đi theo mùi hương này đến đây để tìm kiếm.

Không ngờ lại đụng phải Nhóc Ăn Trộm nhảy cửa sổ bỏ trốn, còn nói bản thân không dùng thuốc ức chế, dáng vẻ giống như sắp bị hắn trêu chọc đến phát tình.

Theo bản năng, Mặc Từ cảm thấy không có chuyện trùng hợp đến như vậy, hắn nghĩ đây có lẽ là do Nhóc Ăn Trộm ủ mưu tính kế từ lâu lại muốn dụ dỗ hắn mắc mưu một lần nữa.

Mặc Từ nhìn Omega đã nhũn như bông dưới mặt đất, sâu kín nói. "Không ngờ dáng vẻ bề ngoài của cậu ngoan ngoãn như vậy mà lại có tính cách luôn thích đi tìm chết như thế".

"Gì, gì cơ?". Lý trí của Dung Tước đã bị pheromone của Alpha cắn nuốt đến không còn trọn vẹn, cậu chỉ đáp lời theo bản năng, qua một lúc lâu vẫn chưa hiểu được ẩn ý trong lời nói của Mặc Từ.

Lúc này, tuyến thể cấp thấp nằm ở sau gáy của cậu tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng không ngừng, chóp mũi liên tục hít phải pheromone của Alpha, mỗi lần hít thở cậu liền cảm thấy máu nóng trong người mình càng lúc càng sôi trào, ý thức của cậu đang hoàn toàn tan rã, nhường chỗ cho bản năng nguyên thủy đang trỗi dậy chi phối.

Mặc Từ nhìn dáng vẻ vừa mờ mịt vừa ngây thơ vô tội của cậu cũng chỉ cho rằng cậu đang giả bộ, hắn hừ lạnh. "Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi, chuyện lần trước không có truy cứu quả nhiên là do tôi đã quá mềm lòng, thế cho nên mới cho cậu cái lá gan được một bước muốn tiến một thước như vậy, cậu vậy mà cư nhiên dám lẻn vào công ty của tôi công khai dụ dỗ, tôi thấy kiếp sau cậu thật sự là muốn đi đến nơi giam giữ những Alpha mang tội nặng kia rồi".

Càng nghĩ càng thấy buồn cười, một Omega cấp thấp vậy mà lại mang ý đồ muốn dụ dỗ hắn, rõ ràng không khác gì một Beta, mùi pheromone không một chút dụ người, bề ngoài cũng chỉ được tính là xinh đẹp bình thường, dáng người gầy còm yếu ớt không tìm thấy một chút thịt.

Nói gì thì nói, vì cơ thể yếu ớt cho nên có thể dễ dàng ôm lên chơi bằng bất kỳ tư thế nào  ....

Thế nhưng tổng thể cũng không có gì quá đặc biệt, cậu giống như là món ăn đi kèm món ăn chính trên một bàn ăn Mãn Hán toàn tịch, nó còn chưa được tính là đặc biệt ngon miệng.

Bản thân hắn là Alpha cấp S, trời sinh đã có ý trí và sức khống chế hơn người, mặc dù có đang làm tình với Omega cấp S đang trong kỳ phát tình thì hắn cũng có thể khống chế với phản ứng pheromone của Omega một cách tự nhiên.

Huống chi ở trước mặt hắn lúc này là một Omega cấp thấp, lần trước Nhóc Ăn Trộm này có thể thành công là do hắn đang trong kỳ phát tình, sau khi nhìn qua dáng vẻ của cậu thì cảm thấy có nuốt cũng không ủy khuất mình, cho nên tạm thời mới dùng tới, nhưng —— chỉ cần hắn không muốn thì dù cho là Omega có độ phù hợp lên đến 95% ở trước mặt thì hắn cũng không thèm!

Đang suy nghĩ, đột nhiên Mặc Từ bỗng cảm nhận được mùi hương Thanh Mai nồng đậm trong không khí, khi hắn lấy lại tinh thần thì phát hiện Dung Tước đã bò đến bên chân hắn lúc nào không hay, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã quấn lấy chân hắn.

Rõ ràng lý trí của Omega này đã hoàn toàn bị vây hãm bởi pheromone của hắn, cậu như người say ngã vào mùi Đàn Hương nồng đậm và thuần khiết, cậu đã tiến vào kỳ phát tình, bản thân chỉ biết làm theo bản năng cầu hoan nguyên thủy nhất.

Dung Tước quấn lấy chân dài của Mặc Từ, cả người cậu mềm mại như bông, cậu như một con mèo nhỏ cọ mặt mình lên đùi hắn.

Cả người Mặc Từ không khỏi run lên, trong phút chốc biểu cảm trên gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm người con trai đang quỳ dưới chân mình cầu hoan. "Đừng tưởng rằng cậu làm như vậy là có thể dụ dỗ được tôi".

Hắn vừa định đưa tay đẩy người con trai này ra thì bất ngờ cậu lại vươn tay ra trước cả hắn.

Cậu dùng tay xoa lên dương vật giữa hai chân đã có phản ứng của hắn, nhẹ nhàng sờ soạng một chút thì bất ngờ ngẩng đầu lên, khẽ nở nụ cười mang theo vẻ si mê nhìn Mặc Từ, làn da trắng nõn đã đỏ ửng bởi phát tình, đôi mắt tròn xoe long lanh tràn đầy ánh nước hơi híp lại, đã mất đi dáng vẻ sợ hãi dạ vâng lúc trước, thay thế bằng dáng vẻ quyến rũ mông lung.

Mặc Từ : "....".

Hắn nhìn từ trên cao xuống, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu vô thức lăn lên lăn xuống, cảm nhận được mùi hương Thanh Mai ngọt ngào tràn đầy mê người đang ngập khoang mũi mình, vậy mà pheromone của hắn đang  dần dần hòa quyện dây dưa cùng mùi hương thuần khiết kia.

Omega ở dưới chân hắn đã hoàn toàn phát tình, cho nên chẳng ngại ngần uy nghiêm hay sợ hãi gì pheromone của Alpha cấp S nữa, cậu ngẩng đầu cười với hắn rồi thè đầu lưỡi liếm láp lên dương vật cương cứng qua một lớp vải trong đũng quần hắn.

Mặc Từ không khỏi hít vào một hơi, hắn đưa tay lên muốn túm cái gáy đang không ngoan ngoãn ở dưới háng mình ra.

Gáy của Dung Tước bị túm lại, cậu thuận thế ngửa cổ lên, sau khi cảm nhận được phản ứng cơ thể của Mặc Từ, ngửi thấy mùi pheromone của Alpha trong không khí càng trở nên nồng đậm hơn, cuối cùng cậu nở nụ cười vui sướng, rõ ràng người con trai này hơi hướng nội hay thẹn thùng vậy mà lúc này lại chủ động đến bất ngờ.

Khuôn mặt nhỏ của cậu không ngừng cọ sát lên dương vật phồng lớn giữa chân Mặc Từ, vẻ mặt giống như đứa nhỏ được nhận kẹo ngọt mà mình thích, giọng cậu ngọt ngào mềm mại, trong đó còn xen lẫn chút giọng mũi. "Muốn ăn nha ...!".

"Đệt ——!!". Gân xanh trên trán Mặc Từ nổi lên, buột miệng chửi thề theo bản năng.

Còn gì mà —— tính tự chủ đáng tự hào!

Cái gì mà —— có thể dễ dàng khống chế bất cứ Omega nào đang phát tình!

Ném hết!

Ném lên chín tầng mây trời cao!

Suy nghĩ duy nhất của Mặc Từ lúc này chỉ có : hắn phải ₫ịt chết Nhóc Ăn Trộm này!

Không phải cậu muốn tinh trùng của hắn sao?

Vậy thì chính mình sẽ đút cậu no căng, đến khi cậu không ăn được nữa thì thôi!

Mặc Từ nhấc Dung Tước lên như đang nhấc một chú gà con, vài ba bước đã bước vào thang máy chuyên dụng của mình, dẫn thẳng đến văn phòng riêng trên tầng cao nhất.

Hắn đẩy cửa ra rồi ném Dung Tước lên giường, giữ chặt cơ thể của cậu lại rồi cởi sạch bộ âu phục chất liệu kém trên người cậu ra, một loạt động tác diễn ra liền mạch suôn sẻ.

Vừa tiếp xúc với không khí lạnh trong phòng thì làn da đỏ ửng của Dung Tước bỗng nhiên co rúm lại, dựa theo bản năng cậu men theo mùi pheromone nồng đậm, nép cả cơ thể vào người Mặc Từ.

Mặc Từ cảm thấy Dung Tước lúc này giống hệt một chú chim non vừa phá vỏ chui ra ngoài, toàn thân cậu trơn bóng, làn da ửng hồng non mịn, cơ thể gầy gò đang run lẩy bẩy, trừng to đôi mắt to tròn đen láy của mình rồi cọ sát cả người cậu lên người hắn.

Mặc dù Dung Tước mảnh khảnh nhưng đôi chân dài của cậu rất xinh đẹp, bóng loáng thẳng tắp, đầu ngón chân nhỏ xinh cuộn tròn lại vì cơ thể đang run rẩy, cặp mông to là nơi có nhiều thịt nhất trên cơ thể cậu, non mềm trắng nõn như hai cục bột, chỉ nhìn qua cũng biết nếu nhéo một cái thì rất sướng tay, nó còn khiến người ta sinh ra xúc động muốn tách rộng hai chân của cậu ra, vừa xoa nắn mông thịt này vừa dùng dương vật đâm vào rút ra thật sâu.

Dường như hắn đã không nhẫn nại được nữa, hắn nhanh chóng tháo thắt lưng quần của mình, lật người Dung Tước lại rồi tách rộng hai chân cậu ra, nới rộng lỗ huyệt vừa nóng như lửa vừa ướt át vì phát tình.

Mặc Từ đè vòng eo thon thả của cậu lại, gậy thịt không nói trước đâm mạnh vào trong.

"A ....!".

Cho dù đang tiến vào kỳ phát tình thì khi bị gậy thịt nóng rực và quá cỡ của Mặc Từ đâm vào lút cán cũng khiến cho Dung Tước nuố vào rất khó khăn, khi phối hợp cùng hắn cũng khá gắng sức.

"A, ha ... từ từ ... nhẹ chút ... Ha ...".

Hắn giữ chặt eo cậu rồi đâm vào mạnh mẽ từ phía sau, hung hăng thọc vào rút ra, lần nào cũng giống như muốn chen sâu vào trong cơ thể cậu, muốn đâm tới miệng khoang sinh sản, kích thích đến mức khiến cơ thể cậu không ngừng căng chặt, hai cánh mông bị va chạm ửng đỏ, chẳng được bao lâu cả người đã đổ một tầng mồ hôi.

"Nhẹ ... Ư, ư .... nhẹ chút mà ... A".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau