Chương 16 : Thư Ký Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đạt được sự đồng ý của cậu thì Vu Tử Dương liền lập tức để cho trưởng phòng nhân sự tiến hành những thủ tục nội bộ cần thiết, buổi chiều để cậu mang theo đồ dùng cá nhân đến phòng Thư ký nhận việc.

Một loạt hành động này khiến Dung Tước giống như lọt vào trong sương mù, cậu không hiểu tại sao tự nhiên mình lại được điều từ phòng kế hoạch lên phòng thư ký một cách nhanh chóng như vậy.

Số lượng nhân viên ở phòng thư ký tuy không nhiều nhưng tất cả công việc bọn họ cần làm đều là vì phục vụ cho Mặc Từ, có thể làm việc dưới trướng của sếp Tổng trong công ty thì đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều so với làm nhân viên ở phòng kế hoạch, không chỉ tiền lương tháng mà còn có thể mở rộng tiền đồ sau này.

Sau khi bình tĩnh lại, Dung Tước cảm thấy không phải do cậu may mắn vì đã tăng ca nhiều mà Vu Tử Dương nhìn trúng mình, nhưng nếu lý do không phải ở trên người Vu Tử Dương thì chỉ còn một người, người mà tùy tiện vài câu cũng có thể điều chuyển cậu đến phòng thư ký này.

Nghĩ đến Mặc Từ, mặt Dung Tước không kiềm chế được mà đỏ lên.

Cậu đơn giản dọn dẹp vài đồ cá nhân của mình, sau đó nói một tiếng với Phí Triết, vậy là Dung Tước dọn từ phòng kế hoạch lên phòng thư ký nhận việc trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của tất cả đồng nghiệp.

Phòng thư ký nằm sát cạnh văn phòng riêng của Mặc Từ, vì lý do để anh có thể thuận tiện sắp xếp công việc, toàn bộ văn phòng được dùng thiết kế mở một mặt, Mặc Từ ra vào lúc nào cũng có thể nhìn thấy người trong phòng thư ký.

Vu Tử Dương giới thiệu hai đồng nghiệp khác cho Dung Tước, sắp xếp chỗ ngồi cho cậu xong xuôi thì cũng đi bận việc của mình.

Hai người đồng nghiệp mới, một tên là Ngạn Nhất Bác một người là Khuất Tình, cả hai đều là Alpha, Dung Tước hơi thẹn thùng chào hỏi hai người họ, tuy rằng hai người đồng nghiệp đều rất lễ phép chào hỏi lại cậu nhưng thực sự họ quá bận rộn, cho nên sau khi tiếp đón thành viên mới xong thì ai làm việc người lấy, Dung Tước cũng bắt đầu dọn đồ cá nhân của mình ra, bày lên bàn làm việc nơi chỗ ngồi trong im lặng.

Giữa trưa chỉ ăn cơm qua loa và nghỉ ngơi một chút thì Dung Tước liền sớm trở về vị trí công việc, không qua bao lâu thì Ngạn Nhất Bác và Khuất tình cũng trở về, rất nhanh sau đó đã tiếp tục làm việc.

Có lẽ do Khuất Tình thấy Dung Tước ngồi một chỗ quá nhàm chán cho nên mới khách sáo hỏi cậu, có thể sang bộ phận khác lấy giúp cô một bộ hồ sơ được không?

Dung Tước đang không biết làm gì, nghe vậy thì vội vàng đồng ý, cậu hỏi qua loa vài câu thì liền đứng dậy đi lấy hồ sơ.

Vì mải nghĩ đến bộ hồ sơ đó nên lúc ra cửa cậu đi đường có chút gấp gáp, lúc quẹo sang đã không chú ý mà suýt chút nữa đâm phải người đang đi đến.

Cũng còn may là cậu kịp phản ứng, vội vàng lui về sau một bước, lúc ổn định lại tầm nhìn bất ngờ dừng trên người trước mặt, cậu vậy mà suýt chút nữa đụng phải Mặc Từ cả tuần nay không gặp.

Hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu xanh biển, đầu tóc chải chuốt gọn gàng,  đôi mắt thâm thúy sắc bén, dáng lưng thẳng tắp, vẫn là dáng vẻ mang khí thế bức người như mọi khi, đi theo phía sau còn có Vu Tử Dương, trên tay anh ta là một chồng tài liệu, dường như vừa mới họp xong.

Dung Tước vội vàng lùi về sau vài bước, cậu vừa hoang mang vừa hoảng loạn lùi đến chân tường, vì vừa nãy suýt chút đã đụng vào anh nên có hơi sợ hãi, tim đập cũng hơi nhanh, nhưng cậu không biết tại sao vành tai mình cũng nóng lên theo.

Khi cậu còn đang nghĩ có nên chào hỏi Mặc Từ một tiếng hay không thì thấy sắc mặt anh không chút biểu cảm, lúc đi lướt qua cậu cũng chỉ nhanh chóng quét mắt một cái, sau đó đi thẳng vào văn phòng.

Dung Tước hơi sửng sốt, khi cậu kịp lấy lại tinh thần thì chỉ nhìn thấy cửa văn phòng đã được đóng lại một lần nữa.

Cậu chỉ có thể thu hồi tầm mắt của mình lại, cử động đôi chân đã hơi cứng đờ, tiếp tục đi làm việc vừa được giao vào tay mình, nhưng trong lòng lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ nói không nên lời.

Sau khi nhận bộ hồ sơ xong thì cậu giao cho Khuất Tình, Khuất Tình cũng thuận tiện giao cho cậu một ít công việc đơn giản, Dung Tước im lặng ngồi làm trong tình trạng không yên.

Cậu vẫn biết Mặc Từ vẫn luôn bận rộn nhưng không ngờ anh lại bận đến như vậy, chỉ trong một buổi trưa cậu đã thấy Mặc Từ ra ra vào vào văn phòng ba bốn lần, lần nào cũng có một đám người đi theo, ngay cả khi anh đang đi đường cũng chỉ đạo sắp xếp công việc.

Mỗi lần Mặc Từ ra vào thì Dung Tước sẽ nhìn về phía hắn theo bản năng, nhưng kể từ lần đầu hai người suýt đụng vào nhau, Mặc Từ chỉ lướt mắt nhìn cậu đúng một lần duy nhất đó, còn những lần ra vào về sau thì hắn không hề đưa mắt về phía cậu thêm một lần nào nữa.

Lúc sắp tan tầm, Mặc Từ mang theo Vu Tử Dương vội vã rời đi, mãi cho đến khi đã tan làm cũng không trở về thêm lần nào nữa.

Ngày hôm sau cũng vẫn diễn ra như thế, thậm chí Mặc Từ còn không nhìn cậu dù chỉ một lần.

Một chút kỳ vọng ban đầu được đốt cháy trong lòng Dung Tước dần dần nguội lạnh đi, nhưng cậu cũng không có thời gian đi nghĩ ngợi quá lâu, bởi khác với sự nhàn hạ của ngày hôm qua, sau khi làm nốt việc bận của ngày hôm nay thì Dung Tước cũng đã hiểu rõ vì lý do gì mà đãi ngộ của phòng thư ký lại cao hơn những bộ phận và những nhân viên khác.

Khi vừa hoàn thành ổn thỏa mọi việc trong tay thì cậu ngước lên nhìn thấy cũng sắp đến giờ tan làm, Dung Tước nhìn tài liệu trước mặt rồi bắt đầu ngẩn người.

Lúc trước cậu còn nghĩ việc điều chuyển vị trí của mình là do Mặc Từ sắp xếp, nhưng hôm nay nhìn biểu cảm lạnh nhạt của anh khi nhìn mình giống như đối với một người hoàn toàn xa lạ, cậu ngờ ngợ nhận ra có thể là do mình tự mình đa tình.

Đúng lúc cậu đang ngẩn người thì Vu Tử Dương bước ra từ văn phòng của Mặc Từ, trong tay cầm một sấp tài liệu phát cho đám người Khuất Tình, anh ta nhìn thoáng qua Dung Tước từ nãy tới giờ vẫn đang ngồi chờ trông mong được phân phát công việc thì khẽ bật cười, cuối cùng cũng đưa phần tài liệu đơn giản còn lại trong tay cho cậu. "Sau khi chỉnh sửa xong thì đưa cho Mặc tổng phê duyệt".

Dung Tước vội vàng đưa hai tay nhận lấy, lật qua một chút thì phát hiện cũng không có vấn đề gì quá phức tạp, chỉ tốn mười phút đã chỉnh sửa xong.

Cậu lo lắng sẽ xảy ra sai lầm nên trước khi tới văn phòng của Mặc Từ đã đi tìm Vu Tử Dương, để nhờ anh ta hỗ trợ xem xét mình chỉnh sửa số liệu đã chính xác chưa.

Vu Tử Dương dường như chỉ lật ra xem xét qua loa rồi lập tức đóng lại, sau đó trả cho cậu, đôi mắt phía sau mắt kính vàng hơi ngước lên nhìn khuôn mặt trắng nõn vô tội của Dung Tước, đẩy gọng kính lên một cái rồi nói. "Không có vấn đề!".

Cấp trên đã nói như vậy rồi thì Dung Tước hoàn toàn yên lòng, lúc này cậu mới đi gõ cửa văn phòng của Mặc Từ.

Cậu vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi pheromone tinh khiết và dễ ngửi, xen lẫn một chút mùi cây thuốc lá thoang thoảng của Mặc Từ, hai mùi hương hòa lẫn vào nhau nhưng không hề cảm thấy mâu thuẫn, ngược lại còn mang đến cảm giác đặc biệt dễ chịu.

Dung Tước nhịn không được mà hít sâu một hơi, mùi Đàn Hương dễ ngửi nhanh chóng xộc vào khoang mũi cậu, trong nháy mắt cậu cảm thấy hơi choáng váng, lỗ tai cũng không khỏi đỏ lên trông thấy.

Cậu không quên việc mình cần làm khi đến đây, cho nên nhanh chóng ổn định lại tinh thần, đưa mắt quan sát thì thấy Mặc Từ đang ngồi sau bàn làm việc rộng rãi lật xem hợp đồng. 

Lúc này anh đã cởi âu phục bên ngoài vắt lên ghế sau, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng màu xanh nhạt, có thể nhận thấy các khối cơ bắp rõ ràng sau lớp vải mỏng ấy, anh chỉ ngồi ở đó cũng khiến người ta cảm thấy khí thế vững vàng trên người.

Mặc Từ thấy người đi vào là Dung Tước thì ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, nhìn xong lại tiếp tục nhìn hợp đồng ở trước mặt.

Dung Tước cẩn thận đi lại gần, đôi bàn tay của cậu đưa ra phần tài liệu mà bản thân đã chỉnh sửa xong.

Mặc Từ thuận tay tiếp nhận rồi bắt đầu lật ra xem.

Đây là lần đầu tiên Dung Tước giao tiếp với Mặc Từ về công việc, cậu chỉ đứng nhìn người đàn ông trước mặt đang cúi đầu kiểm tra, thấy dáng vẻ hơi rũ mắt xuống tập trung xem tài liệu của anh thì cậu nuốt một ngụm nước miếng, nhịn không được cảm thấy căng thẳng.

Nghĩ đến tập đoàn Mặc thị khổng lồ như vậy là do một bàn tay của người đàn ông trước mặt quản lý, ngay lập tức nổi da gà da vịt khắp người, người đàn ông này thật sự rất mạnh.

Càng nghĩ như vậy thì nỗi kính sợ trong lòng càng dâng lên mãnh liệt, cậu lại miên man suy nghĩ, chuyện Mặc Từ đáp ứng giúp cậu nói không chừng là do chính cậu nằm mơ mà thôi, bởi hiện thực không thể xảy ra chuyện tốt đẹp như vậy được.

Mặc Từ kiểm tra qua loa tài liệu trên tay, sau khi xác định không có vấn đề gì thì vừa ký tên lên vừa thấp giọng nói một câu. "Giao cho bộ phận tiêu thụ, nói cho họ ngày kia tôi muốn thấy kết quả cuối cùng".

Dung Tước nhanh chóng đồng ý, cậu thấy Mặc Từ đã ký tên thì nghĩ tài liệu mình chỉnh sửa cũng không xảy ra vấn đề gì, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, cậu đâu còn dám suy nghĩ lung tung nữa, chỉ nhỏ giọng đáp lời một câu. "Vâng, Mặc Tổng, vậy tôi sẽ đi sắp xếp ngay".

Cậu nói xong thì tôn kính lấy đi tài liệu trong tay Mặc Từ, nhưng không ngờ tay cậu mới chạm vào bìa của tập tài liệu thì bàn tay to lớn của Mặc Từ lại nâng lên đè lại tài liệu trước mặt xuống.

Dung Tước sửng sốt, cậu không hiểu rõ ý của sếp Tổng, chỉ ngẩng đầu lên theo bản năng nhìn anh.

Lúc này cậu mới phát hiện ánh mắt thâm thúy sắc bén của anh đang nhìn mình, cậu không khỏi ngạc nhiên, thoáng lo sợ hỏi. "Mặc tổng?....".

Mặc Từ nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng lại đầy mờ mịt của Dung Tước, bề ngoài hắn vẫn không chút biến sắc. "Lại đây".

"Dạ?". Dung Tước ngây người.

Không đợi cậu kịp phản ứng thì Mặc Từ đã mất kiên nhẫn mà vươn tay ra túm lấy cổ tay cậu, kéo cơ thể mảnh mai của cậu lại, đến trước mặt mình.

Dung Tước bị kéo đến hai chân lảo đảo, thoáng cái không giữ được thăng bằng liền lập tức ngã nhào lên người Mặc Từ.

"Ối, ối". Cậu kinh hãi tột độ, tay chân luống cuống muốn đứng lên nhưng đột nhiên cằm lại bị bắt lấy, ép ngẩng mặt lên.

Đợi Dung Tước hoàn hồn lại thì trước mắt cậu lóe lên, đôi môi mỏng đã bị một vật thể ướt át ngậm lấy.

Theo bản năng, Dung Tước rúc về phía sau nhưng cơ thể cậu lại bị Mặc Từ giữ chặt, các giác quan trên người bị hương thơm ngào ngạt của Đàn Hương nhanh chóng xâm nhập, cảm giác tê dại dâng lên dồn dập, ngay lập tức tay chân cậu chẳng còn chút sức lực nào, chỉ biết đờ người ra để Mặc Từ ôm lấy mình, đón nhận nụ hôn nóng bỏng triền miên của hắn.

Hai đôi môi cọ xát mút mát, nhiệt độ cơ thể và không khí tăng lên nhanh chóng, đầu lưỡi của Mặc Từ dùng sức cạy mở môi của Dung Tước ra, để thâm nhập vào liếm mút được sâu hơn.

Khi tách nhau ra, hơi thở của Dung Tước đã trở nên dồn dập, đôi mắt trắng đen phân biệt rõ ràng mang theo một tầng hơi nước, đôi môi ướt át, gương mặt đã đỏ bừng lên.

Dáng vẻ này của cậu trong mắt Mặc Từ cảm thấy vô cùng ngon lành, cảm giác môi lưỡi triền miên quấn quít với nhau vừa rồi còn đọng lại trong khoang miệng chưa tan đi, cả người hắn đang trong trạng thái hưng phấn đến không thể kiềm chế lại được, hắn nâng tay kéo cà vạt trên cổ mình ra, trong đôi con ngươi xinh đẹp và sâu thẳm khẽ lóe lên vệt sáng màu vàng kín đáo, hắn nhìn vào đôi mắt ngập nước của Dung Tước rồi cười khẽ. "Chính là như thế này!".

Đôi mắt của Dung Tước mở càng to hơn, bên trong ngập tràn sự ngây thơ, Mặc Từ không nói gì nữa mà giữ gáy cậu lại, tiếp tục hôn lên.

Đôi môi của vật nhỏ này ấm áp lại mềm mại, dường như có ma lực khiến người khác phát nghiện, Mặc Từ càng tăng sức lực xâm lược lên, đầu lưỡi dây dưa cùng nhau trong chốc lát hắn đã vội vàng tiến vào sâu hơn và mạnh mẽ hơn, liếm láp phần hàm trên nhạy cảm của Dung Tước.

Bị một người có kỹ thuật hôn cao siêu như Mặc Từ hôn sâu khiến Dung Tước nhanh chóng chìm đắm, cậu đón nhận môi lưỡi của người đàn ông đi vào, đang dẫn đường trong khoang miệng mình, bắt đầu thả lỏng bản thân chậm chạp lại vụng về đáp lại.

Mặc Từ cảm nhận được đầu lưỡi nho nhỏ đang run rẩy đáp lại mình thì càng khiến dục vọng của hắn dâng lên cao không ngừng, hôn sâu một lát mới trực tiếp ôm cậu đứng lên, giữ chặt tấm lưng gầy gò rồi thuận lợi ấn cậu lên trên mặt bàn làm việc, hắn áp người mình lên, sau đó điên cuồng cùng cậu hôn môi.

Môi lưỡi hai người lại lần nữa dây dưa triền miên.

Dung Tước tiếp nhận một hồi thì đã không thể khống chế được tiếng thở dốc khe khẽ thoát ra từ mũi mình, không khí trong khoang phổi cậu càng ngày càng ít đi, trong tình trạng hô hấp khó khăn như vậy, cơ thể cậu bắt đầu giãy dụa.

Sau khi nụ hôn kết thúc, Mặc Từ chống tay xuống bàn qua hai bên đầu cậu, vùi đầu vào hõm cổ Dung Tước để ngửi mùi hương ngọt ngào thoang thoảng tỏa ra từ tuyến thể sau gáy cậu, giọng khàn khàn nói. "Phát nhiều pheromone hơn một chút".

Dung Tước ngoan ngoãn nghe theo lời nói của Mặc Từ trong vô thức, Mặc Từ cảm nhận được mùi Thanh Mai nồng đậm lên liền cười lên sung sướng, hắn khẽ cắn vành tai mềm mại ửng hồng kia một cái, khiến người con trai ở dưới thân hắn đột nhiên run rẩy đến không thể khống chế được.

Mặc Từ hơi cử động thân thể, từ trên cao nhìn xuống người đang bị hắn đè xuống mặt bàn làm việc.

Đôi môi nhỏ nhắn vì bị hắn mãnh liệt trêu đùa nay đã trở nên vừa đỏ thẫm vừa sưng tấy, khóe miệng dính nước lấp lánh phân không rõ là của ai, đôi mắt ngập nước, gương mặt ửng hồng, khiến bề ngoài vốn xinh đẹp càng trở nên mê người hơn.

Bụng dưới của hắn nóng rực và căng chặt, gần như đã không thể nhẫn nại được nữa, Mặc Từ đưa tay cởi quần của Dung Tước ra.

Cảm nhận được Mặc Từ đang cởi quần của mình ra, Dung Tước đột nhiên trở nên luống cuống, dù có thế nào thì cũng không nên ở một nơi như này mà cởi quần ra được, bàn tay cậu run rẩy giữ lại thắt lưng quần của chính mình, đôi mắt đen lay láy nhìn Mặc Từ. "Đừng, đừng mà.... Mặc tổng, sao lại làm như vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau