Chương 17 : Sống Chung (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rõ ràng hứng thú của Mặc Từ đã được khơi dậy hoàn toàn, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt chống đỡ của Dung Tước, khiến đôi mày rậm của hắn hơi nhướng lên. "Tại sao ư? Chẳng phải quan hệ của chúng ta là như thế này sao? Làm tình không phải là chuyện hết sức bình thường à?".

Dung Tước đỏ mặt, không chắc chắn lắm hỏi lại. "Chúng ta thật sự là quan hệ này sao?".

Mặc Từ nhìn gương mặt nhỏ đã đỏ bừng. "Nếu không thì là gì? Cậu cho rằng tôi để Vu Tử Dương đưa cậu từ phòng kế hoạch lên đây là vì thật sự coi trọng năng lực của cậu à?".

Nghe Mặc Từ nói vậy, Dung Tước cảm thấy hơi có chút bế tắc, cậu khẽ bĩu môi, không nhìn hắn nữa, bởi tư thế bị nằm đè lên trên bàn cho nên cậu không thể cử động, nhưng vẫn giữ nguyên động tác giữ thắt lưng quần của mình, giọng nhỏ nhí nói. "Vậy, vậy tại sao cả tuần rồi anh cũng không tìm tôi? Ngay cả Wechat cũng không nhắn?".

Mặc Từ vốn tưởng mỗi khi hắn yêu cậu thì cậu nhóc này sẽ chỉ ngoan ngoãn mở rộng hai chân ra, còn những chuyện không quan trọng khác thì cậu sẽ không đi nghĩ ngợi nhiều, hơn nữa hắn cũng không cần thiết lãng phí thời gian đi giải thích với cậu, nhưng hắn lại không ngờ cậu sẽ đi dò hỏi mình như vậy, nhìn đôi mắt đen láy của cậu chứa đựng chút tủi hờn, giống như chú cún cưng vẫn đang chờ đợi chủ nhân đã lâu không trở về nhà, khiến người khác không khỏi động lòng.

"Cậu cũng biết trong khoảng thời gian này tập đoàn đang mở rộng lĩnh vực mới mà, tuần trước đi nước S về, vẫn cứ bận suốt, vừa trở về thì hai ngày nay vẫn bận rộn để nhanh chóng kết thúc công việc".

Mặc Từ không phải người thích lãng phí lời nói, đối với bạn giường cũng đơn giản là vì muốn trút ra dục vọng, hắn cũng lười tiêu hao tinh lực trên người bọn họ, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to như cún con đang chờ đợi mình giải thích của Dung Tước thì lại hoàn toàn không thấy phản cảm một chút nào.

Dĩ nhiên, vào giờ phút này thì giải thích hay không thì cũng không phải chuyện quan trọng nhất, Mặc Từ lại chạm vào thắt lưng của Dung Tước một lần nữa, quả nhiên sau khi nghe được lời giải thích của hắn thì lần này Dung Tước không còn giữ chặt như vừa rồi nữa.

Mặc Từ dùng chút sức đã nhanh chóng cởi sạch quần trên người cậu đến mắt cá chân, áo sơmi phía trên cũng bị vén len để lộ vòng eo thon gọn, dường như Dung Tước vẫn chưa thể tiếp thu được chuyện ban ngày ban mặt mà làm tình ở nơi như thế này, cho nên cậu hơi giãy giụa. "Nhưng mà ở chỗ này...." 

"Sẽ không có ai dám đi vào cả". Mặc Từ nhìn Dung Tước một thân lộn xộn nằm dưới thân mình thì càng tăng cao ham muốn, hắn không màng đến dáng vẻ đang bối rối và thấp thỏm của cậu mà trực tiếp lột sạch chút quần áo còn sót lại trên người cậu xuống.

Dung Tước trần truồng trong hoàn cảnh như vậy thì chỉ cảm thấy vừa thẹn thùng vừa căng thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn để Mặc Từ tách hai chân cậu ra.

Cậu đón nhận nụ hôn cùng bàn tay hết xoa nắn lại vuốt ve trên người mình, đôi môi nóng bỏng tách nhau ra, Dung Tước vừa kịp thở dốc vài cái thì hai ngón tay của Mặc Từ đã nhét vào miệng của cậu khuấy đảo. "Ưm... ưm...".

Sau đó đầu ngón tay ướt đẫm đó nhanh chóng xâm nhập vào miệng huyệt phía sau của cậu, vội vàng nới rộng thành ruột nóng bỏng, rồi thay thế bằng dương vật to lớn cứng rắn nóng bỏng.

Kích cỡ côn thịt của Mặc Từ to đến kì lạ, cho dù có chậm rãi thong thả đi vào, cho dù lúc này cậu đã được pheromone nồng đậm của anh vây lấy, nhưng nhất thời vẫn cảm thấy khó chịu, co rúc lùi về sau theo bản năng, mang theo ý định muốn trốn thoát khỏi cự vật to dài như vậy đụ vào.

Và ý định đó hoàn toàn vô dụng, Mặc Từ nằm ở trên đè chặt cả người cậu xuống, mãi cho đến khi gậy thịt thô dài đi vào cả cây, hắn chỉ dừng lại hòa hoãn một chút rồi gấp gáp mà bắt đầu nhấp hông thọc vào.

Dưới lưng cậu là mặt bàn vừa cứng vừa lạnh, nhưng bờ ngực rắn chắc của Mặc Từ đè ở phía trên lại nóng rực, cảm giác này giống như cậu đang chênh vênh ở giữa biên giới băng và hỏa, nó khiến cậu run rẩy từng đợt.

Đối diện với từng cú đâm vào rút ra mãnh liệt, chỗ giao hợp của hai người càng thêm ướt át, từng tiếng vang ngọt ngấy phát ra theo động tác của hai người.

"Ưm... A a ...".

Mặc Từ lật người Dung Tước lại, mặt cậu áp sát vào bàn làm việc, hắn giữ eo cậu rồi đâm thật mạnh dương vật của mình vào tư thế từ phía sau.

"A ... ha... nhẹ chút.... A ưm...".

Liên tục lặp lại cú thúc đâm cắm, Dung Tước ngoại trừ rên rỉ ra thì cũng không làm được bất cứ việc gì khác nữa, sức lực và độ sâu này khiến cậu mất khống chế, dần dần âm thanh rên rỉ "a a" cũng biến thành tiếng khóc nức nở vì động tác đâm thọc đầy mạnh mẽ kia.

"A... đừng mà... chậm chút... Ha... xin anh...".

Liên tiếp với động tác đâm vào đỉnh lên kích thích như vậy, dường như cậu đã mơ hồ bắn ra.

Mãi cho đến khi Mặc Từ rốt cuộc chịu bắn ra thì Dung Tước vẫn trong tình trạng há miệng dốc sức thở mạnh, hắn rút gậy thịt đã mềm oặt đã bắn hết trong cơ thể của cậu ra, sau đó lại lật thân thể mềm oặt như mèo con của Dung Tước lại, lúc này mới phát hiện trên bàn làm việc và vùng bụng bằng phẳng của Dung Tước đã ướt đến rối tinh rối mù.

Sau cơn cao trào, cảm giác tê dại bên trong cơ thể thật lâu vẫn chưa tan đi, Dung Tước mất hết sức lực ngã khuỵu xuống lên trên bàn, hai mắt cậu mông lung, há miền thở hổn hà hổn hển, Mặc Từ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao trào, hiển nhiên chưa lấy lại tinh thần liền nhịn không cúi xuống cắn khẽ lên chóp mũi ứng hồng nhuốm màu tình dục. "Đáng yêu quá".

"Ha....".

Chóp mũi truyền đến cảm giác nhột nhạt khiến Dung Tước giật mình tỉnh lại, cậu nhìn thấy bàn làm việc bị chính mình làm dơ, ngay lập tức cảm thấy vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt càng trở nên đỏ bừng hơn nữa, cậu còn chưa kịp xin lỗi đã bị Mặc Từ ôm vào phòng nghỉ.

Cứ như vậy mà làm thêm hai lần nữa trong phòng nghỉ, lúc kết thúc, Dung Tước chỉ còn lại hơi thở hổn hển và cả cơ thể run rẩy.

Sau khi Mặc Từ tắm rửa qua loa thì lại quay về văn phòng tiếp tục làm việc, giống như chưa hề có việc gì xảy ra.

Mà Dung Tước lại co rụt ở trên giường một lúc lâu, mãi đến bây giờ mới lấy lại một chút sức lực để đứng dậy, cậu chống đỡ cơ thể mệt lả đi từng bước vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, Dung Tước mặc áo choàng tắm đi chân trần trở về văn phòng của Mặc Từ để tìm lại quần áo của mình vừa bị cởi ra.

Mặc Từ đã mở cửa sổ văn phòng ra để thông gió, nhưng vẫn dễ dàng cảm nhận được pheromone của hai người trong không khí đang dây dưa quấn quít lấy nhau, Dung Tước ngửi thấy mùi hương mờ ám đó lỗ tai nóng lên như lửa đốt.

Mặc Từ đang làm việc nhìn Dung Tước mặc áo choàng tắm đi ra thì thoáng dừng lại, đưa mắt nhìn cậu một cái. "Có đói bụng chưa? Mặc quần áo vào đi, tôi đưa cậu đi ăn cơm chiều".

Dung Tước gật đầu đồng ý, ngửi thấy hơi thở ám muội trong không khí, cậu cúi người nhặt quần áo của mình ban nãy bị Mặc Từ ném qua một bên, nhưng lại phát hiện áo sơmi của mình do Mặc Từ dùng quá sức mà đứt tung cả cúc ra rồi, cũng không biết là đã văng đi nơi nào nữa.

Lúc cậu vào văn phòng, quần áo còn chỉnh tề, đến lúc đi ra thì áo sơmi lại không còn cúc, dù nói thế nào thì cũng thấy rất kỳ lạ, cậu không còn cách nào khác chỉ đành lấy một chiếc áo sơmi của Mặc Từ để mặc tạm.

Dung Tước mở tủ quần áo ra, tùy tiện chọn một chiếc sơmi có size nhỏ nhất để mặc vào, mặc dù là áo nhỏ nhất nhưng mặc vào người cậu vẫn vô cùng dài và rộng.

Lúc Dung Tước còn đang loay hoay xử lý mãi mới được ống tay áo thì Mặc Từ đã xử lý xong công việc đẩy cửa vào.

Vừa vào cửa thì thấy Dung Tước mặc trên người áo sơmi màu đen của hắn, để chân trần đứng ngay trước tủ quần áo.

Dung Tước đột nhiên thấy Mặc Từ đẩy cửa đi vào thì giật mình hoảng sợ, động tác đóng cúc áo trên ngực cũng dừng lại, mặt cậu vẫn còn sắc hồng nhợt nhạt, ngay cả khóe mắt cũng ửng hồng, tóc vẫn chưa khô hết, ẩm ướt rũ xuống trán, cơ thể vốn mảnh mai nay mặc áo của Mặc Từ trông có vẻ càng thêm nhỏ nhắn, cổ áo sơmi mở ra, dấu hôn xanh đỏ trên trên vùng cổ trắng ngần trải dài đến tận xương quai xanh, vạt áo sơmi chỉ che đi được phần mông và nơi giữa hai chân, đôi chân xinh đẹp trắng nõn thẳng tắp lộ ra hoàn toàn.

Yết hầu Mặc Từ cử động một cái, ánh mắt tối sầm lại, cầm điện thoại lên gọi cho Vu Tử Dương với chất giọng hơi khàn. "Đặt hai phần cơm tối, mang đến văn phòng".

Dứt lời, tùy tiện ném điện thoại sang một bên, đi từng bước đến chỗ Dung Tước.

"Ối——!".

-

Bỏ qua vấn đề thể lực trên giường của Mặc Từ thì khi hai người ở chung vẫn tương đối hòa thuận.

Chỉ số thông minh của Mặc Từ rất cao cho nên EQ đương nhiên cũng không hề thấp, nếu như tạm thời vẫn duy trì quan hệ bạn giường thì hiển nhiên hắn sẽ chăm sóc cậu dư dả.

Vốn tưởng rằng cảm xúc của mình dành cho Dung Tước chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng không ngờ cứ vậy mà đã qua hai tháng, Mặc Từ cũng không có suy nghĩ kết thúc quan hệ của hai người, ngược lại hắn còn cảm thấy ở chung cùng cậu nhóc đó khiến mình cảm thấy vô cùng thoải mái.

Vừa hay vào một ngày, hắn nghe Dung Tước huyên thuyên nói chuyện phiếm, nói đến bạn cùng phòng của cậu sắp tới sẽ ở chung nhà với bạn trai, vậy là Mặc Từ liền vừa đe dọa vừa dụ dỗ đồng thời lừa Dung Tước dọn đến sống chung với mình.

Dung Tước bị những lời nói ngọt ngào của Mặc Từ lừa gạt, không nghĩ nhiều đã đồng ý ngay lập tức, lúc chuyển đến còn mang theo tâm trạng biết ơn y như trước đó.

Còn Mặc Từ để cậu mang theo tâm trang biết ơn đó dốc sức hầu hạ mình cả một đêm.

Hôm sau thức dậy tâm trạng của hắn vô cùng thoải mái và sảng khoái, sắc mặt cũng bừng sáng, hắn xoay sang sờ soạng cơ thể nhỏ nhắn đã bị mình dằn vặt cả một đêm, hiện tại còn rúc trong chăn ngủ say bởi kiệt sức, sờ xong thì mới xuống giường, cũng không quên cất lại tai mèo, đuôi mèo, lục lạc rơi trên mặt đất, tính toán lần sau sẽ dùng lý do để dùng lại.

Không cần phải nói, phòng Thư ký của tập đoàn Mặc thị hôm nay lại là một ngày thiếu mất một nhân sự và tất cả mọi người đã tập quen với việc này.

Buổi sáng Mặc Từ họp xong, ở bên ngoài tạm thời đã không còn việc gì cần gấp rút giải quyết nữa, nghĩ đến sáng nay lúc hắn rời đi Dung Tước vẫn còn đang ngủ say, nên mở miệng với tài xế đi đóng hộp một ít đồ ăn mang về nhà.

Lúc Mặc Từ về đến nhà, Dung Tước đã tỉnh dậy, cậu vừa tắm xong nên cả người còn đọng hơi nước, đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm giặt vớ cho hắn, Mặc Từ nhìn dáng vẻ hiền huệ của cậu thì nhịn không được đến ôm cậu hôn một lúc thật lâu, hắn vuốt ve làn da mềm mại không rời tay, mãi cho đến khi bụng Dung Tước kêu lên thì mới luyến tiếc buông ra.

Hắn để Dung Tước dọn đồ ăn ra, đều là món mặn, thoạt nhìn rất đưa cơm.

Trong khoảng thời gian ở chung, Mặc Từ đương nhiên biết là cậu nhóc rất thích ăn thịt, tuy nhìn qua có vẻ rất gầy yếu và nhỏ nhắn, nhưng sức ăn thì không hề giống với dáng vẻ, đêm qua cậu đã cho hắn ăn no rồi, hôm nay chính mình cũng nên cho cậu ăn no.

Ngoài ý muốn là hôm nay sức ăn của Dung Tước không hề lớn lắm, dường như cậu không có khẩu vị, với những món như đùi dê chiên giòn, xương sườn kho tàu đẫm nước sốt mê người hay thịt bò Kobe mọng nước cậu cũng chỉ ăn vài miếng.

"Chỉ ăn như vậy?". Mặc Từ nhướng mày nhìn người nhỏ nhắn đang u sầu không vui. "Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Tâm trạng không tốt sao?".

Cái đầu bông xù của Dung Tước hơi rũ xuống, cậu đặt tay lên cái bụng phẳng lỳ của mình, mím môi lại. "Tại sao đã lâu như vậy rồi mà không có chút động tĩnh nào....".

Dung Tước nghĩ đến que thử thai lúc nào cũng chỉ hiện lên một vạch, trong lòng càng không vui nổi, trong khoảng thời gian vừa qua, tần suất hai người làm tình vô cùng cao, cũng không hề dùng phương pháp bảo hộ nào, nhưng với tần suất làm tình cao như vậy mà bụng cậu vẫn như cũ mãi không có một chút động tĩnh gì, rõ ràng cậu đã ngủ với một Alpha cấp S có tỷ lệ thụ thai cao nhất rồi nhưng kết quả vẫn như cũ, cậu nhịn không được vẫn suy nghĩ miên man, nói không chừng Omega cấp thấp thật sự không có biện pháp nào để mang thai.

Mặc Từ nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của Dung Tước, ánh mắt hắn hơi lung lay, ngoài mặt vẫn không hề biến sắc, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. "Cho dù không phải là Omega cấp thấp thì chỉ quan hệ hai ba tháng mà không mang thai được có rất nhiều người".

"Nhưng mà anh là Alpha cấp S cơ mà, hơn nữa thời gian này chúng ta đã làm cực kỳ nhiều, lại không hề mang biện pháp tránh thai nào hết!".

Mặc Từ khẽ cười. "Alpha cấp S cũng là người, đâu phải là thần, xác suất thụ thai không phải là một trăm phần trăm, nó cũng có một xác suất nhất định, con của Alpha cấp S đều là Alpha, cái này em biết đúng không? Nếu thật sự giống như lời đồn Alpha cấp S có xác suất thụ thai cao như vậy thì xã hội này sao có thể ít Alpha đến như vậy?".

Nghe Mặc Từ nói như vậy, Dung Tước cảm thấy hình như hắn nói cũng rất có lý, đôi mắt tròn xoe của cậu ngước lên nhìn hắn, gật đầu đồng ý. "Hình như đúng là như vậy!".

"Huống chi chuyện mang thai này cũng phải dựa vào duyên phận, lúc nào mang thai, là nam hay nữ thì cũng không thể cưỡng cầu".

Nhìn gương mặt Dung Tước vẫn rầu rĩ không vui, Mặc Từ nhịn không được vươn tay túm cậu tới, để cho cậu ngồi lên đùi mình, đặt bàn tay nho nhỏ vào lòng bàn tay lớn của mình để thưởng thức. "Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, sau này chúng ta cố gắng hơn một chút là được".

Đôi mắt đen láy của Dung Tước nhìn Mặc Từ, vẻ mặt đầy chân thành. "Vậy anh phải cố lên đó".

Mặc Từ : "....".

Là ai không cố hả?

Ai mỗi lần đều van xin tôi dừng lại?

"Sẽ cố". Dù vậy Mặc Từ vẫn nghiêm túc đáp ứng.

Dung Tước đến lúc này mới hài lòng lại gật đầu.

Đôi mắt của Dung Tước tròn xoe, khóe mắt hơi rũ xuống, bình thường thoạt nhìn sẽ có cảm giác rất vô tội, bây giờ vẻ mặt cậu đang không vui, miệng hơi mím lại, trong ánh mắt có chút cô đơn, đôi mắt đen còn mang theo hơi nước, nhìn qua thôi cũng cảm thấy rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau