Chương 20 : Khống Chế Thụ Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khúc Triệt nhìn biểu cảm không biết nên làm sao hiện ra trên mặt của Dung Tước, liền nhịn không được đưa tay lên sờ một cái, lần này Dung Tước đang đắm chìm bên trong trạng thái tự hỏi cho nên hiếm hoi mà không tránh đi.

Khúc Triệt thuận thế nắm lấy cằm của cậu, buộc cậu ngẩng đầu lên đối diện với mình, trong đôi mắt đào hoa xinh đẹp nồng đậm ý cười, đồng thời còn mang theo chút đồng tình. "Tiểu Tước à Tiểu Tước, đã qua lâu như vậy rồi mà sao em vẫn ngốc nghếch ngây thơ đến như vậy!".

Dung Tước không hiểu gì, nhưng lại có cảm giác không được tốt cho lắm. "Anh, anh có ý gì?".

Khúc Triệt tiếp tục nói. "Chắc là em còn không biết đâu nhỉ? Alpha cấp S có khả năng có thể khống chế thụ thai".

"Khống chế thụ thai?". Dung Tước không hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng chuyện liên quan đến mình cho nên cũng bất chấp đối phương là Khúc Triệt, tiếp tục truy hỏi. "Nghĩa là sao?".

"Có nghĩa là chỉ cần hắn không muốn để em mang thai, cho dù em có làm tình với hắn ta cả ngày lẫn đêm thì cũng tuyệt đối không thể mang thai được".

Sắc mặt Dung Tước đã hoàn toàn thay đổi. "Sao có thể? Anh lừa tôi....".

Khúc Triệt nhìn gương mặt đã tái nhợt của cậu. "Không lẽ em cho rằng Alpha cấp S được Chính phủ công nhận chỉ là cái danh thôi sao?".

"Nhưng cũng không thể trách em được, người bên ngoài vốn không có nhiều khả năng để hiểu biết về Alpha cấp S, cho nên sự hiểu biết về chủng nhóm Alpha đó vô cùng ít ỏi, thực ra họ còn mạnh mẽ hơn nhiều so với bên ngoài công bố, họ không chỉ mạnh mẽ vì có thể áp chế pheromone mà còn rất nhiều phương diện khác vượt trội hơn người bình thường".

"Khống chế thụ thai chính là một trong những phương diện đó, khi làm tình có thể bắn ra tinh trùng không có khả năng thụ thai".

Hắn ta nhìn khuôn mặt khiếp sợ đến mức không thể lấy lại tinh thần của Dung Tước. "Rất khoa trương phải không? Đây mới là Alpha cấp S chân thật, Tiểu Tước à, em sao có thể chơi trên cơ hắn ta được kia chứ?".

"Anh, anh ấy không phải chơi đùa với tôi....".  Dung Tước nghĩ đến quãng thời gian ngọt ngào vừa qua của hai người, nghĩ đến những điều tốt nhất Mặc Từ vẫn luôn làm cho cậu, có nghĩ cách nào thì cũng không thể tin được người đàn ông đó đang chơi đùa cậu. "Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh đừng hòng phá hỏng mối quan hệ giữa chúng tôi".

Khúc Triệt nhìn Dung Tước lúc này rồi mà vẫn còn nói đỡ cho Mặc Từ, thấy đôi mắt của cậu vì bị đả kích mà đỏ hoe lên, nụ cười trên khóe môi của hắn ta biến mất lúc nào không hay, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi đã giải thích rõ đến như vậy rồi mà em vẫn không tin tôi ư?".

Nói xong, hắn ta móc một tấm danh thiếp từ trong ví tiền ra. "Đây là bệnh viện nằm trong sản nghiệp của tôi ở thành phố này, những thiết bị kiểm tra đo lường trong đó đều là loại tiên tiến nhất, nếu như em không tin thì có thể lấy tinh trùng của hắn ta đến đó kiểm tra một chút, kết quả kiểm tra chắc chắn sẽ không lừa em".

Đầu óc Dung Tước rối bời, nhìn tấm danh thiếp được đưa đến, cậu nhận lấy theo bản năng.

Mơ màng đi về đến nhà, trong đầu Dung Tước đều là những thông tin khiếp sợ mà hôm nay cậu tiếp nhận được, Mặc dù con người Khúc Triệt có tính cách khá hung hăng nhưng cẩn thận ngẫm lại thì hắn ta không cần phải nói dối chuyện này.

Nếu thật sự như lời Khúc Triệt nói, vậy thì trong khoảng thời gian ở bên Mặc Triệt này, bản thân cậu được tính là cái gì?

Còn Mặc Từ xem cậu là gì?

Cậu không muốn tin Mặc Từ là người như vậy, nhưng sự thật là cậu vẫn mãi không mang thai, trước đây cậu vẫn luôn tin tưởng Mặc Từ nói bất cứ lời gì trong vô điều kiện, vậy mà hiện tại cậu lại dao động.

Lấy được tinh trùng của Mặc Từ không khó khăn, bệnh viện do Khúc Triệt mở cũng cách nơi này không xa, thời gian yêu cầu ba ngày mới trả kết quả, trong khoảng thời gian này, Dung Tước vẫn trở về quê thăm ông nội một chuyến, nhìn thấy ông nội tuổi tác đã cao trong lòng cậu liền có cảm giác chua xót nói không thành lời.

Cậu chỉ muốn mang thai, muốn có một đứa con, sao lại khó khăn đến nhường này?

Ở quê năm ngày, lúc trở về thành phố, Dung Tước đến thẳng bệnh viện, mấy ngày nay cậu đã làm chuẩn bị tốt cho tâm lý của chính mình, cho nên khi nhận được kết quả kiểm tra cậu không hề bất ngờ, cũng không cảm thấy thất vọng gì nhiều, cậu cứ bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.

Khi về đến nhà trời cũng đã tối, Mặc Từ vẫn chưa trở về, nhà cửa trống rỗng tối đen như mực, giống hệt tâm trạng của cậu hiện giờ.

Cậu đứng ở huyền quan ngẩn người một hồi, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau, quay đầu lại liền thấy gương mặt đẹp trai của Mặc Từ.

Hai người đứng ở huyền quan, đúng lúc  ánh mắt chạm nhau, Mặc Từ nhìn Dung Tước trước mặt, đôi mày đẹp vẫn luôn nhíu lại của hắn lúc này mới giãn ra, trực tiếp hỏi. "Em đi đâu bây giờ mới về, điện thoại cũng không gọi được?".

Dung Tước rũ mắt, khi nhìn về phía người đàn ông mình yêu thương ở ngay trước mắt đột nhiên lại cảm thấy xa lạ vô cùng, dường như cậu chưa bao giờ nhìn thấu được anh.

"Có chuyện gì xảy ra sao?".

Mặc Từ mở đèn phòng khách lên thì thấy được sắc mặt Dung Tước không tốt cho lắm, theo bản năng hắn đưa tay ra muốn kéo cậu vào trong lòng mình, nhưng không ngờ đã bị Dung Tước lùi lại phía sau tránh đi một bước.

Dung Tước hơi ngửa đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm gương mặt của Mặc Từ, sắc mặt cậu dưới ánh đèn càng hiện lên vẻ tái nhợt, giọng nói cậu nghẹn ngào. "Mặc Từ".

"Ừ". Mặc Từ hơi ngoài ý muốn, hắn nhướng mày.

Hắn quen Dung Tước đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu gọi cả tên họ của hắn.

"Alpha cấp S có thể khống chế tinh trùng của chính mình có đúng không?". Giọng nói của Dung Tước xen lẫn nức nở, hốc mắt cũng đã đỏ bừng.

Dường như Mặc Từ không ngờ rằng Dung Tước sẽ biết đến chuyện này, sắc mặt của hắn hơi cứng đờ, trong chốc lát cũng đã nghĩ xong. "Đúng vậy".

Dung Tước nhìn khuôn mặt tuấn tú của Mặc Từ, tầm mắt trở nên mơ hồ. "Anh hoàn toàn không có ý định để em mang thai, tại sao phải lấy chuyện này ra làm lý do để em sống cùng với anh chứ?".

Dung tước nấc nghẹn chất vấn người đàn ông trước mặt.

Vốn dĩ cậu cũng không muốn bản thân trở nên hèn nhát như vậy, nhưng nước mắt hoàn toàn không thể khống chế được.

Giúp cậu mang thai là anh lừa cậu...

Vậy chuyện anh nói anh thích cậu liệu có phải cũng là anh đang lừa cậu hay không?

Sự săn sóc dịu dàng của anh bấy lâu nay lẽ nào —— đơn giản cũng chỉ là muốn chêu đùa cậu?

Trong tình huống này, sắc mặt của Mặc Từ vẫn cố duy trì sự trầm ổn, hắn bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng.

Dung Tước qua loa lau hàng nước mắt vừa trào ra, giọng nói nghẹn ngào. "Có phải thấy em hàng ngày vắt óc suy nghĩ làm sao để mang thai rất hài hước phải không? Thấy em rơi nước mắt cảm động vì anh cũng thú vị lắm đúng chứ? Rõ ràng —— chỉ cần anh muốn thì luôn có rất nhiều người sẵn lòng chơi cùng anh, nhưng tại sao lại là em, tại sao lại tìm đến em? Tại sao hả? Tại sao Mặc Từ?".

Mặc Từ chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ Dung Tước mất khống chế đến như vậy, đôi mày rậm của hắn bất giác nhíu lại, chỉ là bên ngoài hắn vẫn giữ dáng vẻ trầm ổn bình tĩnh, đợi đến khi cậu thở hổn hển bình ổn lại thì lúc này hắn mới mở miệng. "Giống như bây giờ không tốt sao? Cho đến bây giờ em vẫn luôn biết với điều kiện của bản thân mình thì sẽ rất khó có thể mang thai, chẳng lẽ trong thời gian ngắn này em có thể tìm được ra người thích hợp giúp em mang thai ư? Nếu đã như vậy —— chi bằng em ở lại bên cạnh tôi đi, tôi cưng chiều, tôi che chở cho em, tôi cũng có thể cho em một cuộc sống thật tốt, thậm chí có thể thỏa mãn bất cứ điều kiện vật chất nào chỉ cần em muốn, vậy thì cần gì cứ phải cố chấp chuyện mang thai như vậy?".

Dung Tước ngây người nhìn Mặc Từ, ngón tay không khống chế nổi cũng run lên. "Em không cần những thứ đó, cũng không muốn anh phải bố thí cho em, em chỉ muốn có con thôi!".

"Đúng vậy, đối với điều kiện của em thì việc mang thai rất khó khăn, nhưng nó không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ có suy nghĩ giống anh, anh không muốn nhưng sẽ luôn có người bằng lòng!".

Ánh mắt Mặc Từ không khỏi nặng nề vì lời nói của Dung Tước, nghĩ đến người con trai này vẫn luôn muốn tìm người đàn ông khác để giúp cậu mang thai, tâm trạng của hắn không thể vui nổi. "Dung Tước, em thực tế lên một chút không được sao? Em là Omega, việc nuôi sống bản thân mình đã là một chuyện rất khó khăn, em lấy đâu ra tự tin có thể nuôi nấng một đứa trẻ lớn lên thành người? Đạo lý này ai cũng biết, vậy thì tìm đâu ra một Alpha có thể yên tâm để em đơn phương mang thai đây hả?".

Nếu như Dung Tước đã biết thì Mặc Từ chỉ còn cách trực tiếp nói thẳng tất cả mọi chuyện ra, hắn nhìn đôi mắt đỏ bừng của Dung Tước, tiếp tục nói. "Sẽ chẳng có một Alpha nào bằng lòng để một Omega còn là Omega cấp thấp làm mẹ đơn thân cả, cho dù em nói em sẽ tự mình chăm sóc nuôi nấng đứa nhỏ thành người, không cần Alpha đó phải chịu trách nhiệm nhưng sẽ có mấy ai thật sự tin tưởng được chứ?".

"Suy cho cùng, hiện thực đã có không ít Omega lấy đứa bé đó ra để uy hiếp Alpha chịu trách nhiệm, thậm chí yêu cầu chi phí nuôi dưỡng vô cùng lớn cũng không phải là chuyện hiếm, đứa trẻ không phải là đồ vật, càng không phải là thú cưng, không phải chỉ cần bồi thường một lần là có thể kết thúc hoàn toàn và sẽ không có ai tự dưng lại đi tìm thêm phiền toái cho mình cả".

"Em không còn là trẻ con nữa, có thể hiểu những lý lẽ này phải không?".

Đúng vậy, Dung Tước hiểu rõ những lý lẽ này.

Cho nên khi Mặc Từ nói sẽ giúp cậu, thật lòng cậu đã rất cảm kích, cậu vẫn luôn cảm thấy anh là quý nhân trong cuộc đời của cậu, ngoài ông nội ra thì anh chính là người quan trọng nhất của mình.

Quả thật cậu không chịu được việc người khác sẽ lừa mình, càng không chịu nổi nếu người đó là Mặc Từ.

Hai người sớm chiều ở chung lâu như vậy, thậm chí còn đã thổ lộ lòng mình cho nhau, bắt đầu từ khi đó, Dung Tước vẫn cho rằng hai người là người yêu, là người đồng hành của nhau, nhưng kết quả thì hai người họ đã sai —— sai ngay từ lúc bắt đầu.

Dung Tước chớp đôi mắt đang đau rát của chính mình, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, qua một lúc lâu cậu mới nhỏ giọng nghẹn ngào nói. "Không phải anh cũng thích em đó sao? Nếu đã thích thì tại sao chúng ta không thể ở bên nhau chứ? Tại sao không thể kết hôn rồi sinh con?".

Cậu không chờ Mặc Từ trả lời, cúi gằm mặt mình xuống, dáng vẻ chật vật nói. "Bởi vì em là Omega cấp thấp phải không?".

Đợi một lúc lâu cũng không nhận được câu trả lời của Mặc Từ, có lẽ không trả lời là cam chịu đúng không, lồng ngực Dung Tước bí bách và đau đớn, cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân mình trước đó tin tưởng Mặc Từ vô điều kiện như vậy thật là nực cười thật là ngu ngốc.

Sau khi phản ứng lại thì Dung Tước đã chạy ra khỏi căn nhà khiến cậu hít thở không thông.

Thật đúng là châm chọc!

Rõ ràng người sai không phải là cậu nhưng người không chịu nổi cuối cùng phải chạy trốn lại cũng chính là cậu.

Dung Tước cứ đi lang thang trên con đường tối đen như vậy, đi không biết điểm đến, xe cộ qua lại rất nhiều, bỗng dưng cậu cảm thấy vô cùng mơ hồ.

Cậu nhìn xung quanh một vòng, không biết mình muốn đi đâu, không có nơi nào để đi, nhưng cuối cùng cũng nhận ra rằng bản thân cứ đứng ở giữa đường cũng không phải ý kiến hay, cậu chỉ đành mơ màng đi về phía trước.

Không biết từ khi nào, cậu bỗng đến một công viên, cuối thu nên gió đêm rất lạnh, xung quanh không một bóng người, Dung Tước tìm một chỗ để ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao có ánh sáng yếu ớt trên bầu trời.

Cậu không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc mình và Mặc Từ được tính là gì đây?

Cứ ngỡ cả hai đều đã thổ lộ lòng mình rồi thì sẽ là quan hệ người yêu, nhưng chuyện đến nước này thì chỉ trách cậu tự đa tình, rõ ràng Mặc Từ chưa từng nghĩ như vậy.

Anh xem cậu là bạn giường để trút dục vọng khi cần thiết ư?

Cảm giác tồi tệ này cậu đã từng gặp phải.

Vốn dĩ nghĩ rằng lần này đã gặp đúng người đúng thời điểm, nhưng xem ra thì thời điểm không phải người cũng không phải người này.

Anh nói muốn cậu ở bên, là cũng có một chút thích cậu sao?

Hay chỉ đơn giản là muốn chơi đùa cho vui?

Cậu căn bản chưa bao giờ mơ ước xa vời bản thân có thể gặp được một người yêu cậu thật lòng, thế nhưng —— Mặc Từ đã bất ngờ xuất hiện, anh quan tâm săn sóc cho cậu, anh cũng nói anh thích cậu....

Nhớ đến khoảng thời gian ấm áp tốt đẹp ở bên anh.

Thậm chí cậu từng cảm thấy có người yêu thương bầu bạn bên mình có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, vẫn là cậu tự mình đa tình.

Nghĩ như vậy, hốc mắt cậu lại không khống chế được mà nóng bừng, mũi cũng đau nhức, cậu vội vàng cúi đầu xuống, nâng cánh tay lên dùng áo lau mặt.

Cậu không muốn rơi nước mắt khi ở bên ngoài.

Nhưng cho dù cậu cố gắng lau đi như thế nào thì hốc mắt vẫn ướt át, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện Mặc Từ xem chính mình là loại nhu cầu đó, đối xử tốt với cậu cũng chỉ vì anh coi cậu là tình nhân mà bao nuôi, nó khiến cậu cảm thấy đau đến muốn chết đi.

Mặc dù tức giận với Mặc Từ, cũng biết anh đối xử tốt với mình là vì muốn bồi thường cho chuyện nào đó, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh là không ngăn được trái tim mình đập nhanh tăng tốc.

Dung Tước ôm lồng ngực đang đau đớn âm ỉ, cậu cảm thấy cổ họng đắng chát, miên man suy nghĩ rồi cứ thế ngẩn ngơ, đôi mắt ửng hồng ngồi đến tận đêm, mãi cho đến khi cơ thể đã thật sự lạnh lẽo đến mức chịu không nổi trước tiết trời rét lạnh đêm khuya, thì lúc này cậu mới cử động cơ thể đông cứng của mình, đứng dậy rời khỏi công viên.

Tự mình suy nghĩ lâu như vậy, Dung Tước cũng đã nghĩ cẩn thận được đôi chút....

Cậu thích Mặc Từ, đây là chuyện không thể chối cãi, cậu không có cách khiến mình lập tức có thể quên đi được anh, nhưng sẽ có một ngày nào đó trái tim cậu có thể....

Xóa sạch được hai chữ Mặc Từ.

Trên người không một xu dính túi, lúc chạy khỏi nhà cũng không mang điện thoại theo, áo khoác không mặc, chỉ có một bộ quần áo mỏng manh, ngẩn người ở bên ngoài lâu đến vậy, kỳ thực cũng đã chịu không nổi, phân vân hồi lâu, cuối cùng cũng chống trọi không lại với gió đêm cuối thu lạnh lẽo, Dung Tước lảo đảo trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau