Chương 21 : Anh Là Sugar Daddy Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới đến cửa tiểu khu, đã nhìn thấy một chiếc siêu xe bắt mắt đang đi về phía bên này, đã muộn như vậy mà vẫn còn xe ra vào, lúc xe chạy qua người cậu, Dung Tước nhịn không được nhìn thoáng qua, vừa định nghĩ hình như Mặc Từ cũng có một chiếc như thế này thì chiếc xe bất ngờ dừng lại cách cậu một đoạn không xa.

Không đợi Dung Tước kịp phản ứng, cửa xe đột ngột mở ra, Mặc Từ sa sầm mặt mày đi xuống.

Dung Tước còn đang ngây ngốc thì cánh tay cậu đã bị Mặc Từ túm lấy, kéo đến sát cạnh, một tràng mắng chửi tuôn ra. "Đầu của em có vấn đề phải không? Đêm hôm khuya khoắt còn chạy ra ngoài, quần áo không mặc, điện thoại cũng không mang theo?".

Mặc Từ nhìn thấy đôi môi cậu tím tái vì chịu lạnh, dáng người nhỏ nhắn run lên lẩy bẩy, liền cởi áo khoác của mình ra trùm kín người cậu lại, hắn sờ bàn tay vô cùng lạnh lẽo của cậu, trong lòng lập tức cảm thấy càng khó thở hơn. "Em không biết vào cửa hàng tiện lợi 24/24h ngồi sao? Trời lạnh đến như vậy!".

Dung Tước nhìn người đàn ông trước mặt đang nhíu chặt mày lại, tuy sắc mặt hung dữ nhưng hành động và lời nói lại mang theo sự quan tâm, cậu đã khó chịu cả đêm này, cuối cùng không thể khống chế được nữa, thấp giọng xuống rồi mất kiểm soát mà òa khóc nức nở.

Thấy cậu khóc, sự nóng giận vì lo lắng trong lòng Mặc Từ hoàn toàn biến mất, nhìn cơ thể gầy yếu run rẩy không ngừng bởi gió lạnh, hắn chỉ còn lại tràn ngập sự đau lòng.

Hắn bất chấp tất cả, ôm lấy cậu, nhét vào trong xe hơi, mở sưởi ấm đầy đủ, sau đó dẫm chân ga đạp thẳng vào bãi đậu xe ngầm.

Ngồi trong xe sưởi ấm, đến khi thấy Dung Tước không còn run lẩy bẩy lên vì lạnh nữa thì xuống xe ôm cậu về nhà.

Trong khoảng thời gian này Dung Tước vẫn không có một giấc ngủ ngon, buổi tối lại tự mình ngây ngốc chịu lạnh ở công viên đến tận nửa đêm, khiến cả người đều uể oải, dường như cả người đều trở nên không thoải mái, mắt cậu đau, đầu cũng đau, vừa lạnh lại vừa buồn ngủ cho nên cũng không còn tâm trí đâu tiếp tục cãi nhau hay truy cứu ai đúng ai sai với Mặc Từ nữa, cậu chỉ muốn tìm chỗ, rúc mình vào để ngủ một giấc thật ngon.

Về đến nhà, Mặc Từ sờ thấy bàn tay của Dung Tước vẫn còn lạnh y như trước, liền rót một ly nước ấm cho cậu uống vào, sau đó lại đến phòng tắm mở nước ấm đầy bồn, dắt cậu vào ôm lấy người cùng nhau ngâm nước ấm.

Dung Tước thật sự là lạnh đến thảm rồi, cả người cậu được nước ấm bao trùm mà vẫn thấy lạnh lẽo, cuối cùng cậu rúc mình vào cơ thể của Mặc Từ, được hắn ôm lại ngâm một lúc lâu mới thấy ấm áp trở lại.

Cũng không biết có phải mùa đông sắp tới rồi hay không, mặc dù gió vẫn chưa lạnh giá nhưng Dung Tước vẫn thấy không thoải mái, đầu đau như búa bổ, chỉ thở thôi cũng thấy mệt mỏi vô cùng.

Mặc Từ đã nhận ra cậu không khỏe, hắn ôm cậu vào trong lòng, xoa xoa tấm lưng gầy gò của cậu, phóng ra pheromone để trấn an.

Ngửi mùi hương quen thuộc kia, lúc này Dung Tước mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cảm giác đầu không còn đau như trước nữa, cả người cũng thả lỏng hơn, thế rồi lại bất tri bất giác ngủ say trong vòng tay Mặc Từ.

Thật sự là mệt lắm rồi!

Cậu được Mặc Từ ôm ra khỏi phòng tắm, lau khô thân thể rồi bế về giường mà cũng không hề tỉnh lại.

Tâm trạng đau buồn lại còn ở bên ngoài chịu lạnh lâu như thế, có thể nói là chịu đả kích từ thể xác lẫn tinh thần.

Mặc dù được ngâm nước ấm kịp thời thế nhưng Dung Tước vẫn cứ sốt cao, cả người bị cơn sốt tra tấn đến mệt mỏi uể oải, gương mặt đỏ bừng, hơi thở phả ra cũng nóng bỏng, đầu đau như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, cậu mê man rúc trong ổ chăn, còn chẳng có sức để mở mắt.

Mặc Từ đặt cháo xuống, ngồi ở mép giường đút cho cậu, miệng Dung Tước đắng nghét, không muốn ăn uống cũng không muốn động đậy, nhưng vẫn bị Mặc Từ nửa ép nửa dỗ dành ăn hết nửa chén.

Ăn được chút cháo, uống thuốc hạ sốt xong lại mơ mơ màng màng rúc vào ổ chăn tiếp tục ngủ.

Mặc Từ hàng ngày công việc bận rộn là thế nhưng vẫn gác lại hết, vẫn luôn canh chừng ở bên, tự tay chăm sóc cậu.

Tình trạng như vậy kéo dài đến ngày thứ ba, trạng thái của Dung Tước mới dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Đến khi sức khỏe ổn định hơn thì cũng đã qua một tuần, lúc bệnh không có sức để giận Mặc Từ, đến khi khỏe rồi —— Mặc Từ đã nhiều ngày săn sóc chăm chút, cậu mà giận hay lật lại vấn đề, có vẻ không ra làm sao cả.

Kiểu Alpha xuất sắc vượt trội như Mặc Từ có sức hút với người khác vô cùng mạnh mẽ, chỉ số thông minh cao, lòng dạ sâu xa, hắn muốn dỗ dành một người hoàn toàn không phải tốn quá nhiều sức lực, huống chi vốn dĩ Dung Tước không phải kiểu người thù dai, bản thân cậu cũng không có tính xấu hay vùng vằng gì.

Đối với chuyện ngày đó, Mặc Từ không đi giải thích, Dung Tước cũng không nhắc lại, cuộc sống của hai người lại cứ tiếp tục mơ màng hồ đồ như vậy.

Dung Tước vẫn ngây thơ bám dính lấy Mặc Từ, bề ngoài dường như chẳng có gì khác so với trước kia.

Mặc Từ vốn cũng chưa từng có ý định kết thúc với Dung Tước, hiện tại thấy cậu đã biết chuyện nhưng không đi gặng hỏi quá sâu vấn đề, vẫn cứ ngoan ngoãn như cũ thì thấy cực kỳ hài lòng.

Ngẫm lại thì cũng không lấy làm lạ, cho dù không có cách nào khiến cho Dung Tước mang thai, nhưng ít nhiều hắn cũng có thể cho cậu một cuộc sống tốt nhất, thậm chí có thể cho cậu tất cả những gì chỉ cần cậu muốn, người bình thường có chút suy nghĩ thì sẽ không vì chuyện này mà dễ dàng trở mặt với hắn.

Dường như là mang theo tâm lí muốn bồi thường một vấn đề nào đó, Mặc Từ lại càng thêm ham thích dùng vật chất đắp lên người Dung Tước, chiếc xe lần trước cậu từ chối cũng được gửi về, nhưng lần này Dung Tước chỉ gật nhẹ gật đầu không có từ chối nữa.

Thời gian này, Dung Tước tựa như có cái nhìn mới về thân phận của mình.

Thật đáng ngạc nhiên!

Bình thường phản ứng của cậu luôn chậm nửa nhịp, thế mà hiện giờ, đối với chuyện này lại ngoài ý muốn mà tự mình hiểu ra.

Ngày hôm nay tan tầm, Mặc Từ không bận chuyện gì nên dẫn Dung Tước ra ngoài ăn cơm.

Từ sau trận ốm vừa rồi thì tình trạng tinh thần của cậu nhóc vẫn luôn không được tốt cho lắm, cứ ngây người thất thần, thân thể cũng đã gầy đi một chút, Mặc Từ lại bắt đầu tập trung nuôi béo thịt cho cậu.

Nhà hàng cao cấp được trang trí vô cùng thanh nhã, hiển nhiên món ăn cũng cực kỳ ngon ngon miệng, Dung Tước ăn rất ngon lành.

Cậu nhét đồ ăn đầy miệng, hai má phồng lên, bộ dáng giống con hamster nhỏ, nếu ăn thấy ngon miệng thì đôi mắt đen láy sẽ tỏa sáng, Mặc Từ ngồi đối diện càng nhìn càng thấy thích.

"Đây không phải Mặc tổng sao?".

Hai người quay đầu theo bản năng thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đang ôm một cô gái xinh đẹp lộng lẫy cười nói chào hỏi với Mặc Từ. "Đúng là Mặc tổng rồi, đã lâu không gặp, Mặc tổng vẫn tuấn tú lịch thiệp như cũ".

Mặc Từ chiếu theo tiêu chuẩn xã giao, mỉm cười đáp lại, người này thấy bọn họ đang dùng bữa, cũng không tiện tiếp tục quấy rầy, hỏi han vài câu xong thì ôm cô gái rời đi.

Người phụ nữ trong lòng người đàn ông trung niên thật sự rất đẹp, lúc họ bắt chuyện thành ra Dung Tước nhịn không được cũng nhìn thêm vài lần, bởi vì cậu càng nhìn càng thấy cô gái đó rất quen mắt, chờ hai người họ rời đi rồi thì mới sực nhớ ra. "Cô gái vừa rồi là Lương Phỉ Phỉ?".

"Hửm?". Mặc Từ hơi nhướng mày khi nhìn thấy vẻ mặt lộ ra sự ngạc nhiên của Dung Tước.

"Chính là minh tinh điện ảnh, một Beta mới nổi dạo gần đây, mọi người đều gọi cô ấy là người đẹp bốn ngàn năm khó gặp.... Chị Khuất Tình rất thích nhân vật mà cô ấy diễn, ngày nào cũng tuyên truyền trên công ty....".

Dung Tước lại nghĩ đến một chuyện. "Em nhớ rõ không nhầm thì không phải cô ấy là vị thành niên sao? Sao đã có bạn trai rồi....".

"Vị thành niên?". Mặc Từ cười nhạo một tiếng. "Cô ta đã đi theo người đàn ông kia năm năm rồi, nói ba mươi tuổi là còn giảm bớt không ít đi rồi đấy!".

"Hả?". Dung Tước kinh ngạc, giật mình đến mức quên cả ăn cơm, cậu mở to mắt không nhịn được nói. "Nhưng mà em nhớ là trước đây tin tức giải trí đưa tin cô ấy vẫn là học sinh....".

"Những thân phận đó đều có thể làm giả được!". Mặc Từ dường như đã gặp mãi thành quen. "Chỉ cần là chỗ dựa có bối cảnh, bất kể là muốn đắp nặn bản thân thành học sinh hay thân phận nào khác, đều dễ như trở bàn tay".

"Vậy thì bạn trai cô ấy đúng là rất cưng chiều, ấy thế mà có thể giúp cô ấy đến mức này....".

Mặc Từ không để bụng, khẽ cười một tiếng. "Bạn trai cái gì? Người đàn ông này đã có vợ, kết hôn được hơn hai mươi năm và có hai cô con gái sinh đôi".

"Hả?". Dung Tước nghe mà khiếp sợ.

Lại nghe thấy Mặc Từ cười cười chế giễu nói. "Cô ta ấy hả? Người đàn ông đó cùng lắm coi đó như là một món đồ chơi dùng để giết thời gian cho vui mà thôi".

Dung Tước nhìn ý cười trên mặt Mặc Từ, khó khăn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, cậu hơi ngơ ngác nhìn đồ ăn mỹ vị tinh xảo trên bàn ăn, đột nhiên chẳng có khẩu vị gì nữa, nghĩ bụng, chắc mình cũng là đồ chơi của Mặc Từ nhỉ....

Cơm nước xong xuôi, hai người được tài xế lái xe đưa về, Dung Tước nhìn đường phố đang lùi xa ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Mặc Từ nhận một cuộc điện thoại xong thì ngoảnh sang, nhìn thấy vành tai trắng nõn của Dung Tước, không nhịn được giơ tay lên nhéo nhéo, thân thể cao lớn nhích lại gần bên cạnh cậu, ngửi mùi hương Thanh Mai vô cùng dễ chịu, thấp giọng hỏi. "Đang nghĩ cái gì?".

Dung Tước quay đầu lại nhìn gương mặt đẹp trai của Mặc Từ ở khoảng cách gần, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó dừng tầm nhìn trên đôi mắt xinh đẹp của hắn, mở miệng nói. "Em có thể xin tìn tiêu vặt không?".

Dừng một chút, cậu lại tiếp tục hỏi. "Quan hệ như thế này, hình như là có tiền tiêu vặt đúng không....".

Dung Tước đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy khiến Mặc Từ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng ngẫm lại lời nói của cậu dường như cũng không có vấn đề gì, liền hỏi. "Em muốn bao nhiêu?".

Dung Tước có chút suy nghĩ, nghiêm túc nhíu mày, dường như đang thật sự tự hỏi vấn đề này. "Một tháng năm ngàn, tám ngàn? Em cũng không biết.... Bình thường nên là bao nhiêu?".

Mặc Từ nghĩ nghĩ, liền nói. "Hai trăm ngàn thì sao? Lại đưa thêm cho em một thẻ tín dụng, bình thường em muốn mua gì thì lấy ra dùng, nếu không đủ thì bất cứ khi nào cũng có thể nói với tôi".

Lời Mặc Từ nói lại một lần nữa vượt quá phạm vi nhận thức của Dung Tước.

Hai, hai trăm ngàn?

Một năm cậu liều sống liều chết tăng ca, tiền lương làm thêm giờ cộng lại cũng không được hai trăm ngàn, vậy mà người này cứ nói nhẹ nhàng một câu như vậy là cậu có hai trăm ngàn về tay rồi?

Sugar Daddy này —— rộng rãi quá rồi không?

Mặc Từ đã nói như vậy thì ngay ngày hôm sau tài khoản của Dung Tước có thêm hơn một triệu, còn đưa thêm một tấm thẻ tín dụng không giới hạn phí tiêu dùng.

Dung Tước đếm số "Không" trên số dư tài khoản trên điện thoại mà run rẩy hết cả tay, không thể trách cậu quê mùa được, số tiền này đối với bất cứ người bình thường nào thì cũng thấy đây là một con số khổng lồ, một con số không thể tưởng tượng được.

Dung Tước không nói nên lời hiện tại trong lòng mình là cảm giác gì, đầu óc miên man suy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận —— cho dù có bị Mặc Từ chêu đùa, lừa gạt thì dường như người được hời vẫn là chính mình!

Thế nhưng, lại không biết vì cớ gì mà cậu chẳng cảm thấy vui vẻ một chút nào.

Dung Tước tự hỏi trong chốc lát, rồi thoát khỏi giao diện ngân hàng điện tử, mở ứng dụng Lịch ra, kéo ngày tháng, đánh dấu vào ngày này của Năm tháng sau.

Mọi ngày vẫn trôi qua như cũ, Dung Tước vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời như trước, an an ổn ổn ở bên cạnh Mặc Từ.

Cứ như thể cậu bị viên đạn bọc đường của Mặc Từ thuyết phục hoàn toàn, chuyện mang thai luôn ở cửa miệng trước đây cũng không hề nhắc đến nữa.

Đảo mắt một cái, đã đến mùa xuân năm sau, thời tiết dần dần trở nên ấm áp, Mặc Từ hiếm khi được rảnh rỗi một thời gian ở bên Dung Tước cả ngày, lại bắt đầu thường xuyên xuất ngoại.

Còn Dung Tước cũng không biết từ lúc nào mà Mặc Từ xuất ngoại đi công tác thì cậu cũng kè kè ở bên, ban ngày xử lí công việc, ban đêm bận xử lý việc trên giường, bận đến mờ cả mắt.

Tuy rằng bận rộn, nhưng không thể không nói ở bên cạnh Mặc Từ đã nâng cao chất lượng sinh hoạt của cậu hơn hẳn, chi phí ăn mặc đều là tốt nhất, giúp cho cơ thể ăn mãi không mập của cậu cũng thay đổi tích cực, mập lên một ít, sắc mặt cũng trở nên hồng hào, mái tóc mềm mại được cắt tỉa tỉ mỉ, hơn nữa quần áo Mặc Từ chọn cho cậu khiến cậu trông có tinh thần hơn hẳn, thân là người bên cạnh Mặc Từ —— cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn khắt khe mà hắn đặt ra!

Buổi tối Mặc Từ phải tham gia một bữa tiệc xã giao, cuối cùng Dung Tước cũng được nghỉ ngơi một hôm, cậu tắm rửa một lượt trong phòng khách sạn năm sao cấp tổng thống, khi đi ra thì TV cũng đang đúng lúc phát sóng trực tiếp buổi tiệc tối.

Bạn đi dự tiệc chung của Mặc Từ là một nữ Alpha* xinh đẹp vô cùng, không chỉ xinh đẹp mà dáng người cũng cao gầy cân đối, khi giơ tay nhấc chân khí chất không nói thành lời, người đó đứng bên cạnh Mặc Từ, nhẹ nhàng khoác cánh tay anh, trai tài gái sắc, hình ảnh đẹp y hệt một bức tranh sơn dầu.

[* Cho ai không biết : Nữ Alpha cũng giống như người song tính đó, lấy chồng được, cưới vợ cũng được luôn=))).]

Trong khoảng thời gian vừa qua, Dung Tước đã quen với việc bên người Mặc Từ luôn có oanh oanh yến yến xuất hiện, nếu nói trong lòng không thấy buồn thì thật là giả dối, nhưng cậu thì có thể làm gì đây, với thân phận của mình hiện tại thì cậu không có tư cách để mà oán giận, cậu cũng vĩnh viễn không thể được công khai, bởi vì cậu là Omega cấp thấp....

Lúc Mặc Từ trở về đã là rạng sáng, hắn đẩy cửa vào thì đã nhìn thấy Dung Tước đang mặc áo ngủ rúc mình trên sofa, ngủ quên mất rồi.

Nhịn không được đến lại gần, duỗi tay ôm người nằm trên ghế bế lên, đã thành một thói quen, chỉ cần hắn nói sẽ về nhà thì bất kể là muộn thế nào thì cậu cũng sẽ chờ hắn trở về.

Mặc Từ rất vừa lòng với trạng thái hiện tại của hai người, cũng hoàn toàn không cảm thấy phản cảm với sự bám dính không lỡ rời xa của cậu, ngược lại hắn còn cảm thấy đắc ý và cảm giác thỏa mãn không nói thành lời, quả nhiên bây giờ cậu nhóc này không có mình là không được mà.

Mặc tổng cũng có lúc ngây thơ đến như thế....

Bị người ta coi thành Sugar Daddy mà cũng không hề nhận ra!

Thế cho nên ấy mà, sau khi bị vả mặt rồi mới ngạc nhiên đến ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau