Chương 23 : Anh, Chưa Có Ai Tệ Hại Như Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mua xe, Mặc Từ đã từng nói rõ ràng xe này là tặng cho cậu, cũng đăng ký dưới tên của cậu, vậy thì chính là vật sở hữu của mình, cho nên cậu không đi hỏi ý kiến của anh mà đã đem xe đi bán thì hẳn cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Mặc Từ lại hỏi. "Mới đi được mấy tháng đã không thích rồi?".

Dung Tước không hiểu ý của anh cho lắm, nhưng cũng không thể nói trắng ra là mình bán xe đi để đổi lấy tiền sinh em bé, thành ra Mặc Từ nói thế nào thì cậu cũng gật theo như thế.

Mặc Từ thấy vậy thì đột nhiên lại cười giễu một tiếng, ngẩng đầu nhìn gương mặt trắng nõn của Dung Tước. "Theo tôi chưa đến một năm mà đã tiến bộ hơn trước rồi, nhu cầu cũng cao lên".

Dung Tước còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe Mặc Từ tiếp tục nói. "Nói đi, lần này em muốn xe gì?".

"Lúc trước tôi đã nói qua với em rồi, muốn cái gì thì trực tiếp nói cho tôi, em giở thủ đoạn làm mình làm mẩy như vậy là muốn cho tôi coi à?".

Dung Tước đến tận bây giờ mới nghe hiểu ý của Mặc Từ, thấy anh hiểu lầm thì mặt cậu không khỏi đỏ bừng lên, cuống quít giải thích. "Không, không phải, em không có, em không đòi anh phải mua xe khác cho em....".

"Vậy rốt cuộc em muốn cái gì, nói thẳng ra là được, tại sao còn phải làm mình làm mẩy muốn rời đi?".

Mặc Từ nói như vậy khiến Dung Tước nghe kiểu gì cũng thấy chói tai, không biết là do giận quá hay là vội quá mà mặt cũng đỏ bừng lên mấy phần, một lần nữa còn chưa chờ cậu giải thích đã nghe thấy Mặc Từ tiếp tục mở miệng. "Nếu là thi thoảng giở tính tình ra thì tôi còn có thể chịu được, nhưng nếu em luôn ỷ lại vào việc tôi cưng chiều em mà muốn làm gì thì làm, vậy thì em sai rồi, làm gì cũng phải biết suy nghĩ đến thân phận của chính mình một chút....".

Tuy rằng Dung Tước đúng là đã dọn đi rồi nhưng Mặc Từ vẫn không tin cậu thật lòng muốn vậy, dù sao thì hắn cũng biết rõ là cậu thích mình, nếu như thật sự muốn rời khỏi mình thì lúc trước khi biết bản thân mình không thể giúp cậu mang thai cậu đã sớm rời đi rồi, việc gì phải dây dưa quấn quít lâu như thế?

Trong lòng Mặc Từ nghĩ, Dung Tước chỉ là đang giở tiểu tính tình ra mà thôi, tuy rằng không thể xác nhận được nguyên nhân nhưng kết quả thì hắn vẫn nghĩ ra được.

Dung Tước sẽ không lỡ rời khỏi hắn, dù sao thì chí ít trong khoảng thời gian này tiêu chuẩn cuộc sống của cậu cũng được cải thiện không chỉ là một chút, rời khỏi hắn rồi thì còn có ai có thể cho cậu được những thứ này được chứ?

Dung Tước nghe Mặc Từ nói những lời này mà ngẩn người, cậu nhìn gương mặt tuấn tú đã từng vô cùng quen thuộc mà hiện giờ lại thấy quá đỗi xa lạ, trái tim trong lồng ngực đau thắt lại.

Đúng vậy, cậu là một Omega cấp thấp, không có thân phận gì, còn bị người ta ức hiếp coi khinh suốt, có thể bám vào Alpha cấp S như Mặc Từ là may mắn mấy đời của cậu cộng lại, chuyện này trước kia cậu còn chẳng dám nghĩ đến, cậu vẫn luôn rất biết thân phận của mình mà.

Thế nhưng, vào ngày ấy là anh người đàn ông này đã chủ động nói muốn giúp cậu, cũng chính anh đã dịu dàng ôm lấy cậu, đáp lại lời tỏ tình của cậu, cậu từ do dự đến thật lòng rung động, nhưng rồi cũng chính là anh đã thẳng thừng nói cho cậu biết hết thảy đều là giả dối, cuối cùng cậu quyết định muốn rời đi, thì anh lại không tin cậu thật lòng muốn rời khỏi, lại còn nhắc nhở cậu nên suy nghĩ một chút về thân phận của mình?

Thân phận Sugar Baby sao?

Cậu đã buông rồi.

Dung Tước vừa cảm thấy quẫn bách lại vừa giận dữ, cậu muốn biểu hiện ra dáng vẻ khiến bản thân mình ung dung thản nhiên một chút, nhưng hốc mắt vẫn không sao kiềm chế được má nóng rực lên.

"Em không muốn gì hết, cũng không làm mình làm mẩy với anh....". Dung Tước đáp lời bằng chất giọng khô khốc. "Có lẽ anh cảm thấy với người có điều kiện tệ như em mà rời khỏi anh thì đúng là không biết điều, nhưng quyết định này là do em hết đắn đo rồi lại do dự mãi mới hạ được quyết tâm này....".

"Anh biết rõ mà, em muốn có con, nhưng hiển nhiên là anh không thể đáp ứng được mong muốn đó của em, cho nên....".

"Cho nên —— em dùng phương thức này để muốn thăm dò thử giới hạn của tôi sao?". Mặc Từ nhíu mày.

Thấy cậu rõ ràng đang đứng trước mặt hắn nhưng lại không hề ngẩng đầu lên nhìn mình, trong lòng cười giễu một tiếng, làm lên làm xuống thì vẫn là liên quan đến vấn đề mang thai. "Em lấy việc rời đi để làm lợi thế cho chính mình, em nghĩ làm như vậy thì tôi sẽ thỏa hiệp?".

Dung Tước cúi gằm mặt, vẫn không nhìn về phía Mặc Từ, dường như đã hoàn toàn thất vọng rồi, mắt cậu đỏ hoe, lắc đầu. "Không, tôi không hề nghĩ như vậy, đối với chuyện mang thai lúc trước anh đã từng nói rất rõ ràng rồi, tôi cũng không ngốc đến mức cho rằng anh sẽ vì mình mà thỏa hiệp, nhưng mà mới đây tôi đã tìm được biện pháp khiến mình có thể mang thai, tôi muốn thử xem....".

Mặc Từ không khỏi nhíu mày lại, trong giọng nói không hề che giấu sự tức giận. "Dung Tước, đầu em có vấn đề à? Lúc trước tôi đã từng nói như thế nào? Ai dám để em mang thai, hay là bọn họ chỉ muốn lợi dụng em?".

"Tôi biết chuyện này không dễ dàng gì, nhưng dù sao cũng sẽ có biện pháp khác mà....".

Thái độ Mặc Từ khiến Dung Tước không được thoải mái.

Cậu đúng là Omega cấp thấp, điều kiện bản thân không tốt, nhưng không có nghĩa là cậu không có tư cách để làm một người mẹ tốt.

Kiểu người có địa vị cao như Mặc Từ chính là đều giống nhau như vậy, cho dù lúc ở bên nhau có săn sóc đến thế nào thì sâu trong xương cốt vẫn cứ khinh thường những người giai cấp thấp bé như cậu, cậu là Omega cấp thấp cho nên có thể ở bên một Alpha thì chính là thấy người sang bắt quàng làm họ, cậu là Omega cấp thấp cho nên muốn mang thai chính là chuyện ngu xuẩn nực cười....

"Biện pháp? Cái em gọi là biện pháp có phải là tùy tiện tìm một tên Alpha rồi lên giường với người ta phải không?". Mặc Từ hoàn toàn bộc phát, từng câu từng chữ thoát ra mang theo chút khắc nghiệt. "Trước kia em bị người ta trêu đùa như thế nào, em quên rồi sao? Tại sao vẫn còn chưa mở mắt ra được vậy?".

Dung Tước không thể nhịn được nữa. "Tôi có bị người ta trêu người ta đùa thì cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh hết!".

Từ trước tới nay, khi Dung Tước ở trước mặt Mặc Từ luôn ngoan ngoãn mềm như bông, Mặc Từ nói cái gì thì là cái đó, rất ít khi tức giận, còn không hề nể mặt mà mở miệng chống đối như vậy thì tuyệt đối chưa từng xảy ra.

Sắc mặt Mặc Từ lập tức tối sầm lại, mùi hương pheromone cũng nồng hơn hẳn.

Hai mắt Dung Tước đỏ hoe, nhìn người đàn ông trước mặt —— người mà cậu thật lòng thật dạ yêu thương mà anh thì từ đầu đến cuối lại chưa từng để mắt đến cậu.

"Đúng vậy, tôi ngu, tôi ngốc, tôi dễ bị đùa bỡn thì sao chứ? Giữa chúng ta cũng chỉ là quan hệ bao nuôi mà thôi, bây giờ đã kết thúc quan hệ rồi thì chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, tôi có như thế nào thì cũng chẳng cần anh phải bận tâm....".

"Điều kiện bản thân tôi không tốt, đúng là sẽ rất khó để gặp được một người thật lòng đối tốt với tôi, nhưng cả đời người còn dài lắm mà, rồi cũng sẽ có một ngày tôi gặp được người thật lòng với tôi, thật dạ muốn trợ giúp tôi....".

"Tôi biết trong suốt quãng thời gian này, anh đối xử rất tốt với tôi, nhưng anh tốt như vậy quan tâm như thế là thật lòng ư? Anh chưa từng coi tôi như người yêu của anh, tôi cũng chỉ là một món đồ chơi anh hứng lên thì dùng để giết thời gian mà thôi!".

Càng nói Dung Tước càng cảm thấy tủi thân, chóp mũi cậu cũng đã đỏ ửng, cố nén nước mắt rơi xuống, thanh âm nghẹn ngào nhỏ giọng nói. "Anh, trên đời này không có ai tệ hại như anh hết....".

[P/s : Xin lỗi vì đã nhảy vô! Nhưng mà —— có sếp Cẩn á! Sếp Cẩn thứ hai không ai khốn nạn thứ nhất!]

Dứt lời, Dung Tước xoay người rời đi.

Lúc bàn tay cậu chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên cảm nhận được pheromone nồng đậm của Mặc Từ đánh úp lại, trong nháy mắt thân thể cậu bị mùi Đàn Hương lạnh thấu xương vây lấy ăn mòn, dường như có một luồng khí vô hình đè chặt cả người cậu xuống, Dung Tước nhũn cả hai chân, cậu phải bám chặt vào tay nắm cửa thì mới tránh được tình trạng tê liệt đến muốn ngã xuống đất.

Cắn răng xoay người, nhìn người đàn ông vẫn lạnh như băng ngồi sau bàn làm việc, chỉ thấy ánh mắt anh âm trầm, trên người tỏa ra hơi thở như muốn ăn tươi nuốt sống.

Trên trán cậu đã chảy ra mồ hôi lạnh, ngón tay bám chặt lấy tay nắm cửa bởi vì dùng quá sức mà trở nên trắng bệch, Dung Tước vẫn cố gồng hết sức lực chống đỡ thân thể mình, không muốn dễ dàng trở nên yếu thế như vậy ở trước mặt người đàn ông này.

Mặc Từ nhìn chằm chằm Dung Tước, tỏa ra pheromone áp chế biểu thị tâm trạng đang vô cùng tồi tệ của mình, chỉ thấy hắn lạnh lùng gằn từng chữ. "Dung Tước, em nói hay lắm, bây giờ em thử bước ra khỏi cánh cửa này xem, về sau em có quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho em nữa đâu!".

Dung Tước mỉm cười.

Ngay từ lúc cậu quyết định rời đi thì cậu đã không nghĩ đến chuyện trở lại bên Mặc Từ nữa rồi.

-

Ra khỏi phòng, đột nhiên Dung Tước cảm thấy chính mình thật thất bại.

Vốn dĩ cậu định kết thúc mối quan hệ với Mặc Từ một cách thật nhẹ nhàng dứt khoát, cho dù quan điểm của hai bên trái ngược nhau, nhưng những ngọt ngào trước đây đều là thật, dễ hợp dễ tan là kết cục tốt nhất cho cả hai người, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại vẫn không nhịn được nói những lời khiến Mặc Từ tức giận đến thế.

Đã biết rõ hai người là hai thế giới, hiện giờ cãi vã thành như vậy, sau này chắc chắn sẽ không còn qua lại gì nữa, rõ ràng từ nhỏ tới giờ đó là người duy nhất mà mình yêu thương đến như vậy....

Sau khi trực tiếp chống đối thẳng mặt Mặc Từ như vậy xong, đến khi bình tĩnh lại thì Dung Tước cảm thấy nghĩ mà sợ, mặc kệ thế nào thì anh cũng là lãnh đạo trực tiếp của mình, chỉ cần anh nói một câu thì công việc trăm cay ngàn đắng mình mới có được sẽ chẳng còn nữa.

Cũng may cho Dung Tước là sau đó phía Mặc Từ cũng không có động tĩnh gì, hắn vẫn ra vào văn phòng thường xuyên, bình tĩnh thong dong sắp xếp công việc cho cấp dưới, dường như không có ý định muốn tống cổ cậu ra đường, lúc rảnh rỗi thì Dung Tước vẫn nhịn không được mà nhìn về phía cánh cửa văn phòng kia rồi ngẩn người, thầm nghĩ, với thái độ không so đo của Mặc Từ thì cậu không biết nên cảm thấy may mắn hay là khổ sở.

May mắn thì chính là công việc của mình vẫn còn nguyên, khổ sở lại là Mặc Từ không hề nhìn cậu lấy một lần....

Cùng Mặc Từ chung sống một năm, một lần nữa trở lại cuộc sống đơn độc thì ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút chênh lệch, lúc rời khỏi anh Dung Tước cũng đã nghĩ kỹ rồi, hiện giờ nhờ ơn Mặc Từ mà tình hình kinh tế của cậu đã cải thiện rất nhiều rồi, cậu cố ý thuê một căn nhà hai phòng ngủ có điều kiện ở không tệ, tính toán sẽ đón ông nội lên ở cùng.

Bất kể là nói như thế nào, chất lượng cuộc sống và khám chữa bệnh ở thành phố lớn cũng sẽ tốt hơn hẳn so với thôn xóm nhỏ, ông nội tuổi cao sức yếu, nếu dọn đến đây thì sẽ tiện hơn rất nhiều, cũng đỡ hơn để ông một mình ở lại quê khiến cậu mong nhớ cả ngày.

Ông nội vẫn cứ khăng khăng muốn ở lại nhà dưới quê, không muốn tạo gánh nặng cho Dung Tước, Dung Tước chỉ có thể vừa lừa vừa gạt, nói là đón ông lên ở tạm chơi vài ngày, chờ khi nào trời ấm lên thì lại đưa ông trở về.

Khuyên can mãi mới thuyết phục được ông nội, thừa dịp cuối tuần, cậu cố ý thuê một chiếc xe, về quê đón ông nội lên.

Sắp xếp cho ông nội xong thì trời đã tối đen, Dung Tước lấy đồ ăn đã sớm chuẩn bị từ trước đó trong tủ lạnh ra, làm bữa cơm chiều thật là phong phú cho ông nội.

Ông nội có thể đến ở cùng một chỗ khiến Dung Tước vui cực kỳ, cậu hưng phấn muốn kể rất chuyện cho ông nội nghe, buổi tối lúc ngủ hai ông cháu ngủ chung trên một chiếc giường.

Dung Tước cầm bàn tay thô ráp đã vất vả làm nụng bao năm của ông nội, nghĩ mấy năm nay ông đã cực cực khổ khổ nuôi cậu khôn lớn, nhận làm những công việc vất vả nhất để có tiền cho cậu đến trường, vào đại học, từ tận đáy lòng cậu biết ơn lẫn đau lòng nói không nên lời.

Mấy năm nay ông nội thực sự rất vất vả.

Cậu khẽ vuốt từng vết chai trong lòng bàn tay ông nội, hốc mắt nóng lên, trong lòng tự thầm nhủ, tương lai cậu chỉ cần có ông nội và đứa con thuộc về mình là đủ rồi....

Có ông nội ở bên, Dung Tước ngủ một giấc say sưa, sáng sớm dậy thì tinh thần rất tốt, vừa hay đang là cuối tuần, thời tiết cũng rất đẹp, cậu liền đưa ông nội đi ra ngoài đi dạo.

Ông nội chưa từng tới thành phố lớn như vậy bao giờ, nhìn khung cảnh thành thị hoa lệ phát triển vượt bậc, gương mặt dãi dầu sương gió tươi cười không ngớt, có thể thấy được rằng ông nội cũng rất vui vẻ, trong mắt tràn đầy vui mừng, luôn miệng khen cháu ông có tương lai, có thể trụ lại thành phố lớn đến như vậy mà còn đón ông lên hưởng phúc nữa.

Sức khỏe của ông không còn được như ngày xưa, đi dạo trong chốc lát Dung Tước lo lắng ông sẽ mệt mỏi nên gọi xe chở ông về nhà, giữa trưa cơm nước xong xuôi, nhân lúc ông nội ngủ trưa thì Dung Tước tranh thủ đi trung tâm thương mại một chuyến, tính toán mua một ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo.

Đến trung tâm thương mại, đi vào siêu thị cậu mua một đống đồ lớn bé, lúc đi ngang qua một cửa hàng thì có nhìn thấy ma nơ canh mặc một chiếc áo ngắn tay, chất liệu là cotton trông có vẻ rất thoải mái, ông nội mà mặc thì chắc chắn sẽ rất hợp.

Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua biển hiệu cửa hàng, là cửa hàng trước kia Mặc Từ thường đưa cậu tới, quần áo bên trong có giá cả không hề rẻ chút nào, nhưng chất lượng lại rất tốt, nếu là bình thường dù cho chất lượng tốt đến đâu thì Dung Tước cũng không nỡ bỏ ra hơn chục ngàn để mua một chiếc áo cộc tay, nhưng nghĩ là mua cho ông nội nên cậu quyết định đi vào.

Còn chưa đi vào trong cửa tiệm đã bị nhân viên chặn đường, lễ phép nói. "Thưa quý khách, cửa hàng chúng tôi đang đón khách VIP, tạm thời không đón thêm khách ngoài ạ".

Khách hàng VIP bao nguyên cửa hàng là chuyện hết sức bình thường, trước đây Mặc Từ mỗi lần đưa cậu tới cũng đều phô trương như vậy, Dung Tước cũng không có nghĩ nhiều, nghĩ chờ hai ngày nữa đến cũng được, vừa chuẩn bị đi thì có một nhân viên khác trong tiệm nhìn thấy Dung Tước đứng ở cửa, vội vàng tiến lên giữ người lại. "Đây không phải là cậu Dung sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau