Chương 24 : Sa Thải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước đây, Mặc Từ thường xuyên đưa Dung Tước tới nơi này, mỗi lần chi phí tiêu pha không hề nhỏ, cho nên đại đa số nhân viên của cửa hàng đều nhận ra Dung Tước, người bán hàng không biết chuyện xảy ra giữa hai người nên vẫn vô cùng nhiệt tình. "Thật ngại quá đi mất, nhân viên này là mới tới làm không lâu cho nên không quen biết cậu, cậu là tới tìm ngài Mặc đúng không ạ? Cậu mau vào đi, mới có mẫu mới về, chúng tôi đều để riêng ra cho cậu rồi....".

Dung Tước nghe nói Mặc Từ ở bên trong, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy nhân viên kia nói vọng vào bên trong. "Ngài Mặc, cậu Dung tới rồi ạ!".

Mặc Từ ở bên trong, đang ngồi trên sofa lật tạp chí, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với Dung Tước.

Nhân viên đứng ở một bên còn không hiểu sự tình giữa hai người, nên đẩy Dung Tước đang cứng đờ người ở cửa đi vào phía trong. "Tháng trước ngài Mặc nhìn trúng một bộ quần áo nhưng lúc đó lại không có size thích hợp với cậu, chúng tôi đã bổ sung thêm kích cỡ đó rồi, cậu vào thử xem....".

"Tháng trước cùng nhau tới?". Một giọng nói xa lạ dễ nghe đột nhiên vang lên.

Dung Tước lúc này mới chú ý đến trước mặt Mặc Từ còn có một người đàn ông khác đang đứng.

Người này không phải là ai khác, chính là Omega ưu tú có quan hệ thân thiết nóng bỏng với Mặc Từ trong khoảng thời gian này, người này tên là Tô Đồng, trước đây là một lãnh đạo tài năng của một công ty khác, bởi vì gần đây có quan hệ với Mặc Từ cho nên được Mặc Từ đưa vào tập đoàn Mặc thị, trở thành trưởng phòng kinh doanh trong công ty.

Lúc ban đầu Tô Đồng được đưa vào Mặc thị thì Dung Tước cũng bị đẩy lên đầu ngọn sóng.

Tổng giám đốc sắp xếp nhân tình vào trong công ty, ở trước mặt tình nhân cũ khoe khoang tình cảm, chẳng có chuyện gì khiến người ta thích hóng hớt hơn chuyện này.

Dù sao điều kiện của Dung Tước rất bình thường, dường như chuyện có thể ôm được cái đùi vàng như Mặc Từ đã là phúc đức mấy đời cậu gom được, lúc trước đúng là vì quan hệ với Mặc Từ mà cậu được điều chuyển khỏi vị trí cũ, tiền lương tăng lên như nước, rõ ràng là một Omega cấp thấp lại có thể lái chiếc xe gần bạc triệu, quần áo bình thường cũng đều là hàng hiệu, nếu nói những người khác không đỏ mắt ghen tị hay hâm mộ thì chắc chắn là giả.

Mà sau khi kết thúc quan hệ với Mặc Từ, những người đó phần lớn đều dùng thái độ vui sướng khi người gặp họa đến nhìn tình cảnh của Dung Tước, sau đó đánh giá cậu, trong mắt đều là "Sớm đã biết mà".

Mỗi khi Mặc Từ và Tô Đồng sánh đôi đi vào công ty, y như rằng Dung Tước sẽ nhận được không ít ánh mắt đồng tình lẫn châm chọc, đương nhiên, điều này Dung Tước đã tập mãi thành quen, sau khi quen rồi thì cậu có thể làm lơ những ánh mắt không mang thiện ý đó đi, vì từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh bị coi thường dè bỉu không ít, nên vốn dĩ cậu không thuộc kiểu người sẽ vì người khác nói ra nói vào mà dễ dàng suy sụp lùi bước.

Sau khi thấy Dung Tước đi vào, Tô Đồng đầu tiên là ngẩn người, sau đó dường như là nhớ đến chuyện gì đó, gã ta chỉ vào Dung Tước ở cửa. "Cậu ấy là trợ lý thư ký ở công ty đúng không?".

Tô Đồng vừa mới vào công ty không lâu, cho nên chuyện giữa hai người Mặc Từ và Dung Tước thì gã cũng không hay biết, nhưng hiện tại thì rõ ràng đã thông qua lời của nhân viên cửa hàng mà phát hiện ra chuyện gì đó.

Im lặng đánh giá Dung Tước, gã ta mỉm cười.

Dung Tước nhìn không ra Tô Đồng suy nghĩ cái gì, nhưng bị đôi mắt xinh đẹp của gã ta nhìn chằm chằm vào thì cậu lại cảm thấy rất khó chịu, đang suy nghĩ có nên rời đi hay không thì cậu đột nhiên nghe Tô Đồng mở miệng nói. "Nếu mọi người cùng quen biết nhau, tới cũng tới rồi, mau vào đi".

Mặc Từ cũng không mở miệng ngăn lại, mà Tô Đồng cũng đã nói như thế rồi, Dung Tước cũng chỉ căng da đầu mà đi vào cửa hàng, nói với nhân viên cửa hàng lấy chiếc áo cộc tay cậu vừa nhìn trúng.

Vì chiếc này chỉ còn lại một chiếc trên người ma nơ canh kia thôi, cho nên nhân viên cửa hàng phải gỡ xuống cũng tốn không ít thời gian.

Trong lúc chờ đợi, cậu nghe thấy Tô Đồng cười nhẹ nhàng hỏi Mặc Từ. "Mặc tổng, bộ này thế nào? Vừa hay ngày mai có thể mặc, còn cái này cũng không tệ, cái cà vạt này cũng rất hợp....".

Trên người Mặc Từ đang mặc bộ âu phục trắng tinh, dáng người cao lớn, eo lưng thẳng tắp, thêm gương mặt đẹp đẽ kia nữa khiến cả người vô cùng nổi bật.

Hắn dường như làm lơ Dung Tước vừa mới tiến vào, đưa mắt nhìn Tô Đồng, trên khóe môi là một nụ cười nghiền ngẫm. "Không tệ!".

Quay đầu thuận tiện mở miệng với nhân viên cửa hàng. "Bộ nào vừa với số đo của cậu ấy thì gói lại hết đi".

Trên mặt Tô Đồng là sự vui sướng không thể che giấu được, ngoài miệng gã ta lại vẫn từ chối. "Cái này cũng quá nhiều rồi Mặc tổng, sao có thể không biết xấu hổ mà để anh thanh toán nhiều như vậy".

Mặc Từ buông cuốn tạp chí xuống, Tô Đồng lập tức chủ động tiến lên, Mặc Từ nâng tay nắm lấy tay gã, nhìn rất thân mật mà nhéo nhéo, hắn khẽ cười rồi nói. "Người bên cạnh tôi, tôi đương nhiên là phải đối tốt với em rồi!".

Lời ngon tiếng ngọt dịu dàng như thế này, hiển nhiên hắn đã từng không tiếc rẻ mà nói rất nhiều với Dung Tước.

Dung Tước cố gắng phớt lờ hai người đang dịu dàng quấn lấy nhau, cũng bơ đi lời đối thoại ngọt ngào giữa hai người, rốt cuộc cũng đợi được nhân viên cửa hàng lấy áo xuống, cậu cẩn thận xem xét, đúng là mềm mại thoải mái y như tưởng tượng, tuy rằng đa số quần áo ở đây phù hợp với người trẻ tuổi hơn nhưng chiếc áo này trông rất lịch thiệp, ông nội mặc vào chắc chắn sẽ rất đẹp.

Nhân viên bên cạnh vẫn không quên thúc đẩy tiêu thụ. "Ánh mắt của cậu Dung thật tốt, chiếc áo này mặc vừa thoải mái vừa là đồ có số lượng giới hạn, toàn thị trường chỉ còn lại một chiếc này thôi, nhưng so với kích cỡ của cậu thì có vẻ lớn hơn một chút".

Dung Tước vuốt ve chiếc áo mềm mại trong tay, càng nhìn càng thích, cậu thành thật nói. "Tôi mua cho ông nội, ông cao hơn tôi nên chắc size này vừa thích hợp".

Nhân viên cửa hàng phụ họa nói. "Kiểu dáng này người lớn tuổi mặc cũng rất phù hợp, cậu Dung có lòng thật đấy....".

Dung Tước vừa định mở miệng bảo nhân viên đóng gói lại thì chiếc áo trong tay đột nhiên bị Tô Đồng bên cạnh giật lấy, gã ta nhìn ngắm rồi nói. "Áo này đúng thật là rất mềm, trở về vừa hay có thể làm thành quần áo để mặc ở nhà, gói lại cho tôi đi".

Dứt lời, gã ta tiện tay đưa cho nhân viên cửa hàng đóng gói, sau đó quay đầu lại mỉm cười với Dung Tước. "Ngại quá, cậu chọn lại bộ khác đi nhé, bên kia kìa, mấy bộ đồ đó giá cả phù hợp với cậu hơn đó".

Tuy rằng miệng nói xin lỗi nhưng hiển nhiên trên mặt chẳng có chút ý tứ xin lỗi nào, trong mắt còn mang theo sự khiêu khích, Dung Tước cảm thấy khó hiểu, cậu vô thức nhìn về phía Mặc Từ theo bản năng, thế nhưng vô tình lại đối diện với ánh mắt thâm thúy đó.

Cảm xúc trong đó Dung Tước càng không thể hiểu được, chỉ có thể cảm nhận rõ ánh mắt ấy đang khóa chặt lấy cậu, dường như đang đợi cậu mở miệng nói gì đó.

Nhân viên đóng gói đương nhiên không dám để Tô Đồng đợi chờ lâu, tuy rằng sắc mặt ái ngại nhưng vẫn gói chiếc áo kia lại, vì để giảm bớt sự xấu hổ nên tiếp tục nói với Dung Tước. "Cậu Dung, nếu không thì cậu xem thử quần áo bên này nhé, mặc lên cũng mềm mại lắm....".

"Không cần đâu". Dung Tước vẫy tay, trực tiếp lờ đi Mặc Từ và Tô Đồng bên cạnh, nở nụ cười xinh đẹp với nhân viên cửa hàng. "Để tôi đi nơi khác thử xem....".

Từ đầu đến cuối, cậu chưa từng muốn tranh giành cái gì với Tô Đồng, cậu tự biết có giành cũng giành không được, dù là chiếc áo kia hay là điều gì khác....

"Khoan đã".

Đang định xoay người rời đi, đột nhiên Mặc Từ lại mở miệng.

Dung Tước quay đầu lại, Mặc Từ vẫn thong dong ngồi trên sofa, chỉ là đôi mắt xinh đẹp đó vẫn nhìn chằm chằm cậu, trên gương mặt đẹp đẽ vẫn là biểu cảm nhìn không thấu, anh nhìn thoáng qua nhân viên cửa hàng gần đó. "Đưa cái áo đó cho em ấy đi".

"Tổng giám đốc....". Tô Đồng bên cạnh không khỏi mở miệng.

Nhưng lại nhìn thấy sắc mặt muốn cứng rắn đè lại mình xuống của Mặc Từ, người khôn khéo như gã ta đương nhiên biết nhìn mặt đoán ý mà dừng lại đúng lúc, hiển nhiên cũng không có gan đi chọc người đàn ông này không vui.

Tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân viên cửa hàng đưa chiếc áo kia đến trước mặt Dung Tước.

Dung Tước không ngờ tới Mặc Từ sẽ chủ động nhường lại chiếc áo kia cho mình, do dự một chút, cậu vẫn thuận tay nhận lấy, đôi mắt đen láy liếc nhìn người đàn ông trước mặt, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, sau đó lập tức xoay người đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền.

Chuyện này Dung Tước không để trong lòng, nhưng không ngờ đây lại trở thành kíp nổ cho việc cậu bị sa thải.

Khi biết được tài liệu cậu nộp cho công ty xuất hiện sai sót, do đó tạo thành tổn thất cho công ty, đầu óc Dung Tước trở nên trống rỗng.

Tuy rằng cuộc sống của cậu rất mơ hồ, nhưng trong công việc cậu chẳng dám qua loa chút nào, mỗi một hạng mục, mỗi một nội dung cậu đều cẩn thận xem xét, đối chiếu sau đó mới nộp lên.

Chỗ sai xót nằm trong tập tài liệu của phòng kinh doanh thời gian trước, số lẻ bên trong bị sai, dẫn đến tổng số liệu trong đó cũng sai theo.

Dung Tước xem lại tài liệu lúc trước do chính mình sửa, cậu rất chắc chắn mình sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, nhưng hạng mục này chính là do tự tay cậu chuẩn bị và chỉnh sửa, sau đó cậu tự tay giao cho phòng kinh doanh, nếu vấn đề không phải do cậu thì là do phòng kinh doanh đã cố tình sửa đổi, tạo thành hậu quả như vậy.

Nhưng ai lại ghét cậu đến mức không tiếc tay làm ra chuyện này hãm hại cậu như vậy chứ?

Dung Tước tự nhận bản thân mình ở trong công ty chưa từng đắc tội ai hết, cậu thân là trợ lý thư ký bình thường đa số thời gian đều ở trong phòng làm việc, cậu cũng chưa từng tiếp xúc nhiều với phòng kinh doanh.

Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có trưởng phòng kinh doanh Tô Đồng là có khả năng làm ra chuyện này, cậu nghĩ có lẽ là do lúc trước cậu và Mặc Từ là bạn tình, nay đã chấm dứt nhưng cậu vẫn làm việc ở bên cạnh Mặc Từ, điều này khiến gã ta không thích, vậy nên đã nghĩ ra cách này để đuổi cậu đi sao?

Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy hơi sai sai, dù thế nào thì Tô Đồng cũng là một trưởng phòng, lớn lên xinh đẹp, người cũng tài giỏi, thuộc nhân tài hiếm có là Omega trong công ty, hiện tại cũng là bóng hồng bên cạnh Mặc Từ, dù cho lúc trước cậu có quan hệ với Mặc Từ nhưng nói thật là cậu không thể sánh được với gã ta, cũng không có khả năng uy hiếp được địa vị của gã ta, gã cần gì phải coi nhân vật tiểu tốt như cậu thành cái gai trong mắt cơ chứ?

Dung Tước chắc chắn tài liệu lúc trước nộp cho phòng kinh doanh không có vấn đề gì cả, nhưng sẽ chẳng ai tin cả, bởi vì chính cậu cũng không lấy ra được chứng minh tài liệu đó không có vấn đề, xuất hiện sự cố như vậy, luôn phải có người gánh vác trách nhiệm, mà lần này, Dung Tước hết đường chối cãi.

Hai ngày nay, bởi vì chuyện này mà mọi người trong công ty bàn tán sôi nổi, Dung Tước oan ức vô cùng, việc cậu có thể làm cũng chỉ có thể ngồi trong văn phòng đợi kết quả xử lý chính mình.

Đối mặt với ánh mắt đồng tình, vui sướng khi người gặp họa, cậu như ngồi trên đống lửa ngồi trên đống than.

Cậu thật sự rất coi trọng công việc này, cho nên mặc dù cậu cắt đứt quan hệ với Mặc Từ, bị người ta chỉ trỏ bàn tán sôi nổi sau lưng thì cậu cũng không nghĩ tới việc từ bỏ công việc không dễ có được này, nhưng hôm nay lại bởi vì sự giả tạo này mà phải lo lắng không yên đợi chờ phát xét, trong lòng cậu hiển nhiên vô cùng tức giận và uất ức.

Nghĩ đến cuộc sống hiện tại vừa mới tốt lên không ít, vừa đưa được ông nội lên sống ở thành phố, nếu thật sự bị mất việc thì cậu biết phải nói thế nào với ông nội đây....

Càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, vừa uất ức vừa lo lắng, thời gian nghỉ trưa cậu cũng không ăn uống gì, cậu vội vàng đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn đôi mắt mình trong gương đã phiếm hồng cả lên, dáng vẻ cũng tiều tụy suy nhược, cậu hít sâu để mình bình tĩnh lại, chuyện đã như vậy rồi, lo lắng cũng vô dụng, cậu nhẹ nhàng xoa mũi vài cái nhưng vẫn thấy ngứa ướt khó chịu, đôi mắt vừa chớp đã ướt nhèm.

Nghe thấy tiếng bước chân, Dung Tước không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cậu cuống quít muốn trốn lại không ngờ vừa vặn đối diện với người mới bước vào.

Phí Triết đã lâu rồi không gặp Dung Tước.

Cậu muốn vờ như không có việc gì mà chào hỏi anh ta, lại phát hiện mình không thể cười nổi, chỉ có thể cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. "Trưởng phòng Phí".

Vẫn cảm thấy bộ dáng này của mình lúc này quá chật vật cho nên muốn nhanh chóng rời đi.

Không ngờ còn chưa đợi cậu kịp rời đi thì lại bị Phí Triết cản lại. "Tiểu Tước thì ra cậu ở chỗ này à, tôi đang tính tìm cậu đây".

Phí Triết vẫn là dáng vẻ dịu dàng như cũ, thấy điệu bộ uể oải và hai mắt ửng hồng của Dung Tước, trong mắt anh ta mang theo sự đồng tình. "Giờ cậu có thời gian không? Tiện thì đi ăn một bữa cơm nhé, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu".

-

Đến gần một nhà hàng nhỏ ở gần công ty, Dung Tước vẫn là dáng vẻ uể oải đó, Phí Triết rót cho cậu một ly nước ấm, dịu giọng nói. "Chuyện của cậu, tôi đã nghe nói rồi! Nói thật, cậu làm cấp dưới của tôi lâu như vậy, tôi vẫn có lòng tin đối với cậu, tôi tin chuyện này không phải do cậu gây ra".

Không ngờ Phí Triết đặc biệt gọi cậu ra đây để an ủi, trong lòng Dung Tước nói không cảm động là giả, từ khi mọi chuyện xảy ra đến nay, đây là đồng nghiệp duy nhất trong công ty tin tưởng cậu vô điều kiện, cậu nhỏ giọng nói. "Cảm ơn anh vẫn còn tin tưởng tôi....".

"Không chỉ tôi, mà Tử Dương cũng tin tưởng cậu, hôm qua vừa khéo bọn tôi gặp nhau cũng đã nói qua chuyện của cậu, tình trạng hiện tại đúng là cậu cũng khó mà giải thích, thật sự là đã tạo thành tổn thất nhất định cho công ty, hiện tại chức vị của cậu không có cách nào làm nữa....".

"Ngày thường thái độ nghiêm túc trong công việc của cậu, bọn tôi đều thấy được cho nên đã bàn bạc một chút, chi nhánh của công ty ở thành phố Y, chính là nơi lúc trước tôi từng làm việc, phòng kế hoạch của bọn họ vừa hay thiếu người, tôi có thể nghĩ cách điều cậu tới đó tạm thời....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau