Chương 26 : Chúng Ta Sắp Là Người Có Con Rồi, Không Cần Gì Phải Ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khúc Triệt vẫn dùng cơ thể cao lớn đó che trước mặt Dung Tước, nhìn người con trai trước mặt rõ ràng ngày xưa dễ dụ cực kỳ, mặc cho hắn nói gì cũng không mảy may nghi ngờ, mà thế nào hiện giờ lại chẳng dao động chút nào.

"Tiểu Tước ơi, em thực sự ghét tôi lắm hả....".

"Đúng vậy!". Liên tục bị chặn đường Dung Tước rất tức giận.

Khúc Triệt chưa nói xong : "....".

Hắn chỉ đành đau lòng nói tiếp. "Em chẳng dành cho tôi một chút tin tưởng nào sao?".

Dung Tước không khỏi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Khúc Triệt.

Trong khoảnh khắc đối diện cùng ánh mắt của đối phương, cậu cảm thấy nhất định là mình đang tức đến hoa mắt, nếu không sao bản thân lại nhìn thấy vẻ đau lòng trong đôi mắt Khúc Triệt rõ ràng đến vậy cơ chứ.

Chưa đợi Dung Tước lên tiếng, Khúc Triệt đã mở miệng nói trước. "Chuyện trước kia là tôi không đúng, tôi xin lỗi em, bởi vì em quá đáng yêu cho nên tôi nhịn không được mà muốn ức hiếp em, cũng là vì em lúc nào cũng ngoan như vậy, nghe lời như thế, cho nên tôi mới cậy mình.... Khiến cho tình nhân khác trêu chọc mỉa mai em....".

"Thật ra khi đó em nói em muốn rời đi, tôi vẫn luôn cảm thấy em nhất định sẽ quay lại, dù sao em cũng liều mạng muốn mang thai đến như vậy cơ mà, thế nhưng sau đó tôi lại phát hiện ra em đã ở bên Mặc Từ, đoạn thời gian đó tôi cũng đã thử tìm những người có tính cách và gương mặt giống với em,  nhưng lại nhận ra những người thế thân đó không thể thay thế được em, tôi nghĩ, tôi đã thích em mất rồi....".

"Nhưng em vừa nhìn thấy tôi thì đã trốn đi rất xa, vừa xa cách vừa đề phòng đến cỡ đó, dáng vẻ chẳng cho tui xíu cơ hội tiếp cận nào, cho nên tôi mới phải dùng cách này để tiếp cận em....".

"Em yên tâm, việc thụ tinh trong ống nghiệm này đều dựa theo quy trình tiêu chuẩn mà tiến hành, giữa chúng ta cũng sẽ ký hợp đồng đàng hoàng, vậy nên đều được pháp luật bảo vệ, tôi đảm bảo, tôi không có lừa gạt em, tôi thực sự chỉ muốn giúp em mang thai.... Dù gì thì trước đây tôi cũng đã hứa với em rồi mà....".

"Còn nếu em không tin, em cứ thử hỏi bác sĩ Trương, em cũng biết ở mặt này ông ấy có uy tín như thế nào mà, sao phải cùng tôi lừa gạt em chứ?".

Nghe Khúc Triệt nói như vậy, Dung Tước theo bản năng nhìn thoáng qua bác sĩ Trương bên cạnh.

Bác sĩ Trương nở nụ cười hiền từ. "Cậu Dung, tuy rằng lúc trước không biết là cậu đã có hiểu lầm gì với ngài Khúc của chúng tôi, nhưng ngài Khúc đúng là đã ký cam kết hiến tinh, cho nên về vấn đề pháp lý cậu không cần lo lắng, hơn nữa bệnh viện của chúng tôi chuyên về thụ tinh trong ống nghiệm, có uy tín số một số hai trong nước, sao có thể lấy danh tiếng của bệnh viện ra nói giỡn được".

So với Khúc Triệt, đúng là Dung Tước tin tưởng bác sĩ Trương hơn.

Nghe bác sĩ Trương nói xong, quả nhiên thái độ của cậu không còn kiên quyết như lúc trước nữa, Khúc Triệt nhìn vị bác sĩ già mà thấy chua lòm lòm ở trong ngực.

Sau đó lại nghe thấy bác sĩ Trương nói. "Tuy là bình thường có lẽ nhân phẩm của ngài Khúc có chút vấn đề, nhưng không thể phủ nhận chuyện tinh trùng của ngài ấy cung cấp đạt chất lượng cao nhất trong bệnh viện, mà ngài ấy chỉ đồng ý hiến lúc này thôi, tỷ lệ thụ thai của Alpha cấp A+ chỉ đứng sau Alpha cấp S mà thôi, tình trạng cơ thể của cậu, cậu cũng rõ ràng phải không, dù cho là thụ tinh trong ống nghiệm thì cũng rất khó mà thành công trong một lần, nếu không gặp được nguồn tinh có chất lượng tốt thế này, vậy thì cũng không biết đến lúc nào mới có thể thụ thai thành công nữa, vừa lãng phí công sức vừa lãng phí tiền bạc như thế, thật sự không đáng....".

"Huống chi tỷ lệ khi sinh đứa nhỏ ra là Alpha của Alpha cấp A+ cao đến 80%, tỷ lệ này cao hơn Alpha bình thường rất nhiều, cơ hội đến thì nên tận dụng, vẫn hy vọng cậu Dung có thể suy xét đôi chút".

Cuối cùng, Dung Tước cũng bị bác sĩ Trương và Khúc Triệt thuyết phục, mơ mơ màng màng mà ký lên hợp đồng.

Khúc Triệt vui vẻ rạo rực mà thu lại tờ hợp đồng đã ký tên xong, cũng không biết có phải ảo giác của Dung Tước hay không, cậu lại cảm thấy người đàn ông trước mắt này cực kỳ giống con hồ ly gặm được mồi ngon.

Bác sĩ Trương lật hồ sơ sức khỏe của hai người. "Cậu Dung, trong khoảng thời gian này cậu phải bổ sung nhiều dinh dưỡng hơn, đúng giờ dùng thuốc kích trứng, nếu không có gì xảy ra thì tháng sau là có thể lấy trứng được".

Chuyện thụ thai cuối cùng cũng sắp bắt đầu, Dung Tước lập tức nghiêm túc trở lại, ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe.

Bác sĩ Trương rời mắt khỏi tập bệnh án, sau đó nhìn Dung Tước và Khúc Triệt bên cạnh. "Còn nữa, trong khoảng thời gian này hai người nên cố gắng tiếp xúc nhiều hơn".

"Có một số Alpha và Omega có pheromone bài xích lẫn nhau, do đó sẽ khiến cho quá trình thụ tinh gặp khó khăn, mặc dù hai người có độ xứng đôi cao nhưng cũng không thể hoàn toàn chắc rằng sẽ không bài xích lẫn nhau, vì thế trong khoảng thời gian tới hai người nên tăng cường tiếp xúc với nhau, để chắc chắn rằng pheromone của hai người không phát sinh hiện tượng bài xích, vậy khi cấy vào thì mới có thể đảm bảo cơ thể người mẹ sẽ tiếp nhận phôi thai mang Gen Alpha".

Mặc dù Dung Tước nghe cái hiểu cái không nhưng vẫn vô thức cảm thấy bác sĩ nói rất có lý, tin tưởng không chút nghi ngờ mà gật đầu. "Vâng, bác sĩ".

Bác sĩ Trương gật đầu, đưa hồ sơ bệnh án cho Dung Tước. "Trước mắt cứ tạm thời như vậy đi, hai người có thể rời khỏi rồi, đến cuối tuần sau quay lại trở đây làm kiểm tra".

Dung Tước đưa hai tay nhận lấy bệnh án, cẩn thận bỏ hợp đồng mới ký tên vào trong túi, cũng không quên nhiệt tình nói lời cảm ơn với bác sĩ.

Hai người vừa ra khỏi bệnh viện, Khúc Triệt đã mon men nhích lại gần, cánh tay thuận thế đặt lên vai Dung Tước, thấy Dung Tước muốn đẩy tay mình ra thì vội vàng nói. "Tiểu Tước, bác sĩ vừa mới dặn thôi đấy, chúng ta phải tiếp xúc nhiều hơn để đảm bảo pheromone không bài xích".

Dung Tước phản bác lại hắn. "Cũng không phải lần đầu gặp mặt! Lúc trước, tôi và anh tiếp xúc chưa đủ à?".

Khúc Triệt mặt dày nghiêm túc nói. "Lúc đó chúng ta chưa từng tiếp xúc thân mật!".

Nghe Khúc Triệt nói như vậy, Dung Tước cảm thấy hơi hơi đúng.

Cậu cố kìm nén ý định muốn đẩy hắn ra, thế nhưng hai người gần gũi tới vậy khiến trong mũi cậu tràn ngập mùi pheromone hoa hồng của Khúc Triệt.

Thấy Dung Tước không kháng cự mình nữa, Khúc Triệt được voi đòi hai bà trưng, hắn cúi đầu, dán lên vành tai trắng nõn của cậu, ngửi mùi Thanh Mai ngọt ngào. "Mùi của Tiểu Tước vẫn thơm như trước, trong khoảng thời gian này chúng ta phải ở chung thật nhiều, tranh thủ để em sớm ngày mang thai cục cưng của chúng ta!".

Hơi thở nóng bỏng của Khúc Triệt phả lên cần cổ Dung Tước, khiến cậu bị nhột mà rụt cổ, choáng váng bởi mùi hương nồng đậm kia, cậu nhịn không được mà xoa mũi. "Mùi của anh nồng quá rồi đấy!".

Khúc Triệt mỉm cười, trong đôi mắt đều là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dung Tước. "Bởi vì tôi đang rất vui, cho nên không kiểm soát được pheromone mà phóng ra hơi nhiều, lâu lắm rồi chúng ta không tiếp xúc gần gũi như vậy, cho nên tạm thời có thể là em chưa quen được, nhưng sẽ có một ngày em thấy quen thôi!".

Rõ ràng hiện tại Dung Tước không thể nào thích ứng với mùi pheromone của Khúc Triệt ngay được, cảm thấy mùi hương đó càng lúc càng nồng, cuối cùng cậu cũng không nhịn nổi nữa, giơ tay đẩy người đàn ông đang ôm chặt mình ra, đồng thời bản thân cũng lùi về sau một khoảng, hít một hơi thật sâu để ổn định lại nhịp tim vì ảnh hưởng bởi pheromone của Alpha mà có hơi hoảng loạn của mình, cậu nói với Khúc Triệt. "Không còn sớm nữa, tôi về trước đây".

Mùi pheromone ngọt ngào trên người Dung Tước khiến tâm trạng trên người Khúc Triệt vô cùng vui sướng, hắn hiểu rõ mọi việc không thể ép quá mức nếu không rất dễ phản tác dụng, huống hồ hôm nay hắn cũng đã nếm đủ ngon ngọt rồi, hiện giờ nghe Dung Tước nói phải đi, hắn cũng không định tiếp tục dây dưa.

Nhưng vẫn nhất quyết phải đưa Dung Tước về, sau đó nhìn chằm chằm cậu, bắt cậu phải bỏ mình ra khỏi danh sách đen, lúc này hắn mới chịu thả cậu xuống xe về nhà.

Nhìn bóng lưng Dung Tước đi vào khu chung cư, trong đáy mắt Khúc Triệt tràn ngập ý cười.

Từ nhỏ đã tiếp thu quan niệm của Alpha, khiến hắn ngay từ đầu đã chối bỏ tình cảm của chính mình, nhưng sau khi nhìn thấy Dung Tước ở trong thang máy đứng bên cạnh một Alpha khác, tình cảm mà hắn cố gắng đè nén chẳng có cách nào khống chế được như muốn bùng nổ lũ lượt tuôn trào.

Từ nhỏ hắn đã quen để món ngon nhất lại ăn cuối cùng, đối với người cũng là vậy, kết quả lại bị kẻ khác chặn ngang, thứ vốn thuộc về mình lại bị người khác cướp đi, trong lòng lập tức khó chịu, ảo não, khôn nguôi....

Lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu nhóc, chính hắn cũng thấy giật mình, nhưng sau khi bình tĩnh suy xét lại thì hắn cũng thấy hợp tình hợp lý, độ xứng đôi của hai người cao đến 90%, vốn đã là sự tồn tại hấp dẫn lẫn nhau, hắn rung động với cậu cũng là chuyện rất bình thường.

Ai cũng cảm thấy hắn tùy tiện, tình nhân bên cạnh vô số, người có thể đi cùng hắn đến cuối đời chắc chắn phải là người có điều kiện tốt như hắn mới được, lại không ngờ rằng hắn đã hoàn toàn thua trong tay một Omega không có gì đặc biệt cả.

Đến cả Khúc Triệt cũng không tin tình cảm của mình dành cho Dung Tước, nhưng hắn không thể ép chính mình không nhớ tới Dung Tước được, nhớ đến khuôn mặt ngây thơ dáng vẻ ngốc nghếch đó của cậu cậu nhóc, nhớ đến bộ dáng ngoan ngoãn của cậu, những thứ người con trai này có được không nhiều nhưng khi đó cậu lại cho hắn toàn bộ.

Khúc Triệt không ngừng ảo tưởng đến chuyện Dung Tước quay về bên hắn, lúc ấy hắn sẽ đối xử thật tốt với người con trai này, dẹp bỏ hoàn toàn cái hình tượng "Hư hỏng" lúc trước của mình trong lòng cậu.

Nếu người con trai này muốn có con, vậy thì hắn cho cậu một đứa con là được, tuy rằng lợi dụng con cái là cách làm có hơi ác liệt, nhưng không thể nghi ngờ đây là cách tốt nhất để hắn có thể quay về bên cạnh cậu, dù sao lấy năng lực của Khúc Triệt hắn thì một trăm đứa con, hắn cũng nuôi được, thêm nữa, nếu đứa nhỏ sinh ra giống mẹ của nó thì nhất định là vô cùng đáng yêu....

-

Không cần làm việc, thời gian rảnh rỗi của Dung Tước bắt đầu nhiều lên, vừa hay có thể dẫn ông nội ra ngoài đi dạo nhiều hơn, thuận tiện để ông quen với cuộc sống ở thành thị.

Cậu vui vẻ đưa ông nội đi chơi ở bên ngoài hai ngày, Dung Tước đã hoàn toàn vứt đi tâm trạng buồn bã vì thất nghiệp ra sau đầu.

Chạng vạng hôm nay Dung Tước vừa mới chuẩn bị bữa tối, đã nhận được điện thoại của Khúc Triệt.

Trong điện thoại Khúc Triệt nói, bệnh viện của hắn đêm nay có tổ chức bữa tiệc từ thiện, có rất nhiều người nổi tiếng tham gia, trong đó còn có cả chuyên gia y học có tiếng trong ngành sinh sản.

Cơ hội khó có được, cho nên hắn muốn giới thiệu chuyên gia này cho Dung Tước làm quen, đến lúc tiến hành cấy phôi thai vào rồi thì mời chuyên gia này đích thân đến xem xét, nói như vậy thì dù là vấn đề an toàn hay xác suất thành công đều sẽ có sự đảm bảo nhất định.

Chuyện có liên quan đến cục cưng, hiển nhiên Dung Tước sẽ không từ chối, trái lại còn mừng đến rối tinh rối mù, cậu cẩn thận suy nghĩ, nếu phải đến buổi tiệc như vậy thì không thể ăn mặc quá qua loa, bèn lấy bộ âu phục mua hồi còn quen Mặc Từ ra mặc vào, sau đó rửa mặt sạch sẽ rồi mới ra khỏi nhà.

Mới vừa xuống tới nơi, quả nhiên vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe thể thao nổi bật của Khúc Triệt.

Thấy Dung Tước đến, cánh cửa xe tự động lạch cạch mở ra, Khúc Triệt mặc một bộ âu phục màu trắng, vươn tay ra với cậu.

Dung Tước : "....".

Hắn đeo kính dâm, nhưng vẫn không thể che đi được vẻ đẹp trai ngây ngất đó.

Vẻ đẹp của Khúc Triệt hoàn toàn khác với Mặc Từ, hắn có một đôi mắt xinh đẹp đào hoa, đuôi mắt hơi xếch lên, gương mặt mang nét trẻ trung, ngũ quan tinh xảo sắc nét, dáng người cao lớn nhưng không thô thiển, eo lưng thẳng tắp, khí chất cao quý, trong ánh mắt đào hoa luôn mang theo ý cười, dù là đối với ai cũng cười tủm tỉm, thoạt nhìn thì thấy khá hiền lành vô hại, rất dễ khiến người thả lỏng cảnh giác, bất tri bất giác mà hãm sâu trong đôi mắt đen nhánh của hắn.

Không thể phủ nhận, lúc trước Dung Tước cũng là bị cái vẻ bề ngoài xinh đẹp này của hắn lừa tình, mới có thể tin vào mấy chuyện ma quỷ mà của hắn, bị hắn lừa gạt dắt mũi.

Đương nhiên đó là trước kia, hiện giờ Dung Tước vẫn còn nhớ như in vết xe đổ đó, cho nên Khúc Triệt có nở nụ cười ngọt ngào trước mặt cậu thì đối với cậu mà nói hắn chỉ là công cụ hình người giúp cậu mang thai mà thôi.

Dung Tước mặc một bộ âu phục màu xanh biển gọn gàng tinh tươm, khiến trước mắt Khúc Triệt sáng bừng, vừa mới lên xe, hắn đã tháo ngay kính râm xuống, nắm lấy tay nhỏ của Dung Tước. "Tiểu Tước, hôm nay em đẹp lắm, đây là đặc biệt trang điểm vì anh sao? Anh vui lắm đấy....".

Dung Tước : ".... Anh nghĩ nhiều rồi!".

"Hửm?". Khúc Triệt nghiêng đầu nhìn cậu.

Dung Tước cực lực tránh né, đôi mắt mang theo sự cảnh giác nhìn Khúc Triệt bên cạnh.

Khúc Triệt thấy cậu như vậy cũng không hề tức giận, hắn nhướng mày cười nói. "Sao nào? Ngại gì? Chúng ta sắp là người có con rồi, không việc gì phải ngại hết!".

Tuy Khúc Triệt nói là sự thật nhưng Dung Tước nghe xong lại cảm thấy kỳ kỳ, mặt cũng đỏ lên, cậu không khỏi mở miệng nói. "Chúng, chúng ta chỉ cần để đối phương quen mùi pheromone của nhau là được rồi, không cần phải tiếp xúc kiểu khác quá nhiều đâu!".

Khúc Triệt làm ra vẻ bị tổn thương. "Tiểu Tước, em nói như vậy khiến tôi đau lòng quá đi à, rõ ràng lúc trước em ngoan như vậy, tôi nói cái gì em cũng nghe theo hết, tôi mới chạm vào tay một chút là em đã vui vẻ mấy ngày rồi....".

Dung Tước mở cửa xe ra, cũng ra vẻ muốn xuống xe.

Khúc Triệt lập tức lật mặt như bánh tráng. "Tôi nói giỡn ấy mà, em làm gì vậy Tiểu Tước? Được được được, tôi đảm bảo, chuyện trước kia tôi sẽ không nhắc lại nữa....".

Hắn nói vậy, Dung Tước lần nữa mới đóng cửa xe lại.

Khúc Triệt nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn đang nhăn nhó của Dung Tước thì phì cười. "Tôi phát hiện ra, trong khoảng thời gian này, tính tình em thay đổi rất nhiều luôn!".

Thấy Dung Tước quay đầu sang trừng mình thì lại vội vàng nói. "Nhưng —— dáng vẻ này của em tôi cũng thích!".

Dung Tước : "....".

Vẫn chưa hết phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau