Chương 27 : Hoa Hồng Vs Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Được Túc Triệt đưa đến nơi, lúc này Dung Tước mới phát hiện ra quy mô của bữa tiệc lần này cực kỳ long trọng.

Người tham dự đều mặc trang phục rất lộng lẫy, thậm chí còn có rất nhiều phóng viên đến chụp ảnh.

Dung Tước đi theo phía sau Khúc Triệt tiến vào trong sảnh lớn rộng rãi xa hoa, bên trong đã có rất nhiều khách khứa, quần là áo lụa, ăn uống linh đình.

Bản thân chưa từng tham gia bữa tiệc lớn như thế này bao giờ, Dung Tước căng thẳng đến cúi đầu rụt cổ, lo lắng đến độ lúc đi đường cũng cứng đờ.

Khúc Triệt tinh tế nhận ra cậu mất tự nhiên, liền dẫn cậu đến một vị trí hơi khuất một chút, để cậu ngồi xuống, lại lấy một chút bánh ngọt và nước trà đến cho cậu. "Em ở đây đợi tôi nhé, tôi đi chào hỏi bạn bè một lát, chút nữa tôi dẫn chuyên gia đến cho em làm quen!".

Dung Tước cẩn thận mà gật đầu, tuy là đang căng thẳng nhưng đôi mắt đen nhánh không giấu được sự tò mò với khung cảnh xung quanh.

Khúc Triệt nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí giống như động vật nhỏ của cậu thì không kiềm lại được mà giơ tay xoa đầu cậu. "Ngoan nhé, tôi sẽ trở lại nhanh thôi!".

Sau khi Khúc Triệt rời đi, Dung Tước vẫn cứ ngồi ngây ngốc ăn bánh uống trà, không thể không nói, tuy rằng khung cảnh khiến cậu lo lắng lại mất tự nhiên, thế nhưng hương vị của món bánh tráng miệng ở đây thì không còn lời gì để nói.

Dường như Khúc Triệt sợ cậu đói bụng, cho nên đã lấy rất nhiều bánh ngọt, Dung Tước nếm thử cái này rồi đến cái kia, dần dần cảm xúc căng thẳng cũng bị ném ra sau đầu.

"Sao cậu lại ở chỗ này?".

Một giọng nói không mang theo thiện ý vang lên sau lưng, thực sự đã khiến Dung Tước đang chuyên tâm nhấm nháp mấy món tráng miệng hoảng sợ, cậu vừa quay đầu, lập tức thấy ngay Tô Đồng ăn mặc sang trọng, không biết từ lúc nào đã đứng ngay phía sau mình.

Nhìn thấy Tô Đồng, Dung Tước vô thức liền nghĩ đến Mặc Từ, Tô Đồng đến bữa tiệc, vậy Mặc Từ....

Theo bản năng, cậu nhìn ngó xung quanh, quả nhiên thấy được Mặc Từ đang đứng cách đó không xa, bên cạnh anh có rất nhiều người vây quanh trò chuyện.

Hôm nay anh mặc một thân âu phục màu đen, dáng người cường tráng cao lớn, khí thế vẫn mạnh mẽ như vậy, không thể nghi ngờ, người mà bẩm sinh đã có khí chất vương giả thì đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm.

Tô Đồng thấy Dung Tước nhìn Mặc Từ không rời mắt thì lông mày gã không khỏi nhăn lại. "Không ngờ là vì để nhìn thấy Mặc tổng mà đến nơi như thế này cậu cũng có biện pháp tìm được tới?".

Dù sao theo như lẽ thường thì Dung Tước không thể nào xuất hiện ở đây, trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được, ngoại trừ cố tình đến tìm Mặc Từ thì Tô Đồng không thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác để giải thích được việc người con trai này lại xuất hiện ở đây....

Thấy rõ dáng vẻ đã được ăn vận chải chuốt của Dung Tước, Tô Đồng cười lạnh. "Cậu cho rằng cứ tút tát vẻ ngoài của mình thì sẽ khiến Mặc Từ có thể quay lại? Cậu đúng là ngu ngốc thật đấy, tôi khuyên cậu nên dẹp bỏ cái ý tưởng này lại đi!".

Trong miệng Dung Tước vẫn còn bận nhai bánh kem, trên tay cũng cầm nĩa, cứ vậy ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt đang tự mình đa tình —— như nhìn quái vật.

Tuy gã ta lớn lên xinh đẹp thật, năng lực làm việc cũng rất giỏi, nhưng trái lại là người nhỏ nhen hay ghen tị, không hiểu là Mặc Từ thích gã ta ở điểm nào?

Chậm rãi nuốt miếng bánh kem trong miệng xuống xong, Dung Tước mới trả lời Tô Đồng. "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đến đây cùng bạn".

"Bạn?". Tô Đồng vốn không tin, vẻ mặt ghét bỏ, ôm cánh tay nhìn Dung Tước. "Cậu cho là tôi bị ngu hả? Cậu có biết đây là bữa tiệc như thế nào không? Cậu cho rằng đây là cửa hàng tiện lợi bình dân dưới lầu nhà cậu sao? Loại người như cậu muốn vào thì vào muốn ra là ra à?".

"Bữa tiệc này là như thế nào vậy? Sao đến con chó con mèo cũng có thể quậy phá ở chỗ này?". Giọng Khúc Triệt đột nhiên vang lên.

Dung Tước vừa quay đầu đã nhìn thấy hắn cất bước đi tới, vẫn là điệu bộ lười biếng tùy tiện đó, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương, rõ ràng là đã nghe được mấy lời ban nãy của Tô Đồng.

"Em ấy là khách quý do Khúc thị bọn tôi mời tới, sao nào? Cậu có ý kiến gì?".

Thấy Khúc Triệt đi tới, Dung Tước cũng đứng dậy.

Lần này Khúc Triệt là bên tổ chức bữa tiệc, hiển nhiên là Tô Đồng biết, thấy chủ nhân bữa tiệc hiện giờ ra mặt vì Dung Tước thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. "Thì, thì ra là bạn của Khúc tổng, là tôi sơ suất rồi....".

Khúc Triệt lại như không để ý đến lời Tô Đồng nói, mà là nhìn về phía Mặc Từ cũng đã chú ý tới hình hình bên này, đang bước tới.

Tô Đồng thấy Mặc Từ đến gần thì vội làm ra dáng vẻ như bị dọa sợ, nhanh chóng đi đến cạnh hắn, sợ sệt mà kéo lấy ống tay áo Mặc Từ. "Tổng giám đốc....".

"Rõ ràng thực đơn mời khách trước đó tôi từng phê duyệt ghi là Hồng trà, sao giờ lại có mùi Trà Xanh nồng nặc ở đây rồi?". Khúc Triệt tỏ vẻ hoài nghi nhìn thoáng qua Tô Đồng, sau đó nghiêm túc cúi đầu nói với Dung Tước.

Dung Tước làm sao mà biết Hồng trà sao lại có mùi Trà Xanh, cậu ngơ ngác lắc đầu.

Rõ ràng lực chú ý của Mặc Từ không ở trên người Tô Đồng, con ngươi thâm thúy sắc bén kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Dung Tước đang đứng nép phía sau Khúc Triệt, trong mắt vẫn là cảm xúc khó nhìn thấu.

Khúc Triệt nở nụ cười lười biếng mười lần như một, nhìn Mặc Từ trước mặt, hắn đánh dấu chủ quyền mà giơ tay ra ôm lấy vai của Dung Tước. "Thì ra là Mặc tổng à? Dẫn thú cưng tới thì nên trông chừng cho tốt, đừng tùy tiện thả ra ngoài, đi lung tung cắn người....".

Vừa nói đôi mắt đào hoa xinh đẹp vừa liếc nhìn Tô Đồng. "Nếu dọa sợ bảo bối nhà tôi, vậy thì cứ chống mắt lên mà xem, tôi bẻ cái răng chó của cậu ta ra như nào".

Tuy Khúc Triệt tươi cười nhưng sự lạnh lẽo trong mắt lại nổi lên bốn phía, sự âm trầm đó khiến Tô Đồng bỗng dưng rùng mình, khí thế hùng hổ trước mặt Dung Tước vừa nãy đã xìu đi phân nửa.

Khúc Triệt nhìn bộ dạng hèn nhát đó của gã thì không khỏi cười khẩy một tiếng.

Trà Xanh lại còn là thú nuôi, thân phận của mình mà cũng không hiểu rõ, còn diễu võ giương oai đến trước mặt hắn!

Cúi đầu nhìn Dung Tước ở trong lồng ngực mình, dáng vẻ nhỏ nhắn ngoan ngoãn đáng yêu gần chết, càng so càng thấy cục cưng nhà mình mới là nhất.

Khóe miệng Dung Tước vẫn còn dính kem bơ, hắn nhịn không được, liền vươn ngón tay cái ra lau đi vệt kem bơ trên môi cậu nhóc, sau đó thuận thế liếm ngón tay mình. "Ngọt thật!".

Dung Tước lập tức đưa đĩa bánh kem trong tay đến trước mặt hắn. "Anh muốn ăn sao?".

Đôi mắt Dung Tước long lanh tròn xoe, cậu ngẩng đầu đối diện với hắn, trong tay còn cầm bánh kem, cứ như đang dâng hiến bảo vật, Khúc Triệt nhìn thấy thì lòng cũng mềm như nước, nhịn không được giơ tay lên xoa mái tóc xoăn mềm mại bông xù của cậu. "Em ăn đi, nếu thích thì lát tôi để đầu bếp làm một phần lớn mang về!".

Đột nhiên sâu sắc cảm nhận được cảm giác áp bách không biết từ đâu ra bỗng ập tới, theo phản xạ khiến cho Dung Tước lập tức ngẩng đầu, liền chạm phải đôi mắt sắc bén thâm thúy kia của Mặc Từ.

Vừa vặn đối diện với Dung Tước, Mặc Từ cười khẩy một tiếng, nhìn người con trai có gương mặt ngây thơ vô tội trước mắt. "Dung Tước, lâu như vậy rồi mà đầu óc em cũng không thông minh lên được sao?".

Dung Tước bị lời nói mỉa mai châm chọc của Mặc Từ làm cho sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy anh tiếp tục nói. "Đột nhiên nói muốn rời đi, còn nói cái gì mà đã tìm được biện pháp mới để mang thai, chính là cái này sao? Em còn ngại người đàn ông này chơi em chưa đủ hả, hay là nói, thật ra em có sở thích ở phương diện này?".

Sau khi nghe hiểu Mặc Từ nói gì, mặt Dung Tước nháy mắt đỏ lên, biểu cảm trên mặt vừa là thẹn vừa là giận, đang tính mở miệng phản bác thì cậu cảm thấy vòng tay của Khúc Triệt bỗng siết chặt cơ thể mình vào lồng ngực hắn hơn, sau đó nhìn thấy hắn ngả ngớn nhướng mày, mở miệng nói với Mặc Từ. "Lời này của Mặc tổng là không đúng rồi! Có một số người chỉ khi mất đi mới biết cách quý trọng, tôi đã mất đi Tiểu Tước một lần rồi, cho nên tôi mới biết rõ rốt cuộc thứ bản thân mình muốn là cái gì".

Vừa nói thật vừa không ngại đả kích đối thủ.

"Ai cũng cảm thấy tôi tùy tiện lại trăng hoa —— Đúng, tôi không phủ nhận, lúc trước tôi chính là người như thế! Nhưng dù sao cũng sẽ có một sự đặc biệt nhất tồn tại, nếu người này là Tiểu Tước, tôi nguyện ý vì em ấy mà quay đầu, hết lòng hết dạ đối tốt với một người là em ấy....".

Mặc Từ nhìn Khúc Triệt mang vẻ mặt nghiêm túc trước mặt, khóe miệng vẫn mang ý cười trào phúng, đối với tên đàn ông này, đương nhiên hắn chẳng tin chút nào.

Nhưng khi hắn nghe Khúc Triệt nói đến đoạn "Hai người bọn tôi đã quyết định sinh con" thì khóe miệng vốn đang mang ý cười khinh miệt —— nháy mắt bỗng cứng đờ.

Khúc Triệt đương nhiên cũng nhận ra sắc mặt của đối thủ thay đổi, trên gương mặt đẹp trai hiện lên vẻ đắc ý. "Sao Mặc tổng lại ngạc nhiên quá vậy? Tôi là thật lòng muốn ở bên Tiểu Tước, cho nên chuyện sinh con với em ấy cũng là sớm muộn mà thôi....".

Ánh mắt Mặc Từ trở nên lạnh lẽo, hắn nhìn Khúc Triệt, sau khi bình tĩnh lại thì vẫn không muốn tin, chỉ coi người đàn ông này lại đang lừa Dung Tước. "Khúc Triệt, cậu hết lần này đến lần khác lừa em ấy, cảm thấy hay lắm sao?".

Khúc Triệt thu lại nụ cười trên mặt, hiếm khi thấy đứng đắn như vậy. "Mặc tổng, lời nay của anh lại sai rồi! Tuy rằng Dung Tước bình thường rất ngây thơ đơn thuần, nhưng em ấy không phải kẻ ngốc! Nên tin ai, nên dựa vào ai, em ấy đều có năng lực quyết định, có thể trong nhận thức của Mặc tổng đây, Omega cấp thấp không xứng ở bên Alpha cấp cao, nhưng trong lòng tôi, Tiểu Tước không chỉ là Omega, em ấy là người tôi thật lòng yêu thương....".

Nói rồi, Khúc Triệt không kìm nén được, cúi đầu nhìn Dung Tước trong ngực mình, ánh mắt hết sức dịu dàng. "Đúng vậy, tôi lần nữa lại dùng thủ đoạn không đơn giản mà tiếp cận Dung Tước để đoạt được mục đích của mình, chỉ vì tôi muốn có được em ấy, tôi muốn ở bên em ấy lần nữa —— Mặc tổng không tin tôi, cảm thấy tôi không đáng tin, không sao cả, vậy cứ chờ xem kết quả sau cùng đi, xem thử lần này là tôi thật lòng hay giả ý....".

Khúc Triệt nâng tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ. "Được rồi, bọn tôi đã hẹn gặp mặt cùng chuyên gia sinh sản, dù sao anh cũng biết tình trạng cơ thể của bảo bối nhà tôi có hơi đặc biệt, phải điều trị cho thật tốt mới có thể sinh ra được bé cưng khỏe mạnh đáng yêu được, hẹn gặp lại anh nhé....".

"À, đúng rồi, lúc con chúng tôi đầy tháng, Mặc tổng —— anh nhất định phải ghé tới tham dự đấy!".

Hai người định rời đi, đột nhiên Dung Tước cảm nhận được mùi pheromone Đàn Hương nồng đậm kia....

Vì để kích trứng cho nên Dung Tước đã dừng uống thuốc ức chế từ lâu, mà với pheromone của Mặc Từ bản thân cậu vẫn luôn rất mẫn cảm, nhờ Khúc Triệt ôm lấy nên cậu mới không đến nỗi té ngã xuống mặt đất, ngẩng gương mặt tái nhợt lên đối diện với Mặc Từ, ngay lúc ấy, cậu nhìn thấy đôi mắt thâm thúy kia lại hiện lên sự lạnh lẽo đáng sợ.

Cảm nhận được pheromone mang theo tính áp chế của Mặc Từ, nụ cười trên miệng Khúc Triệt cũng hoàn toàn biến mất, sắc mặt hắn lạnh xuống. "Mặc tổng, anh thân là Alpha cấp S lẽ nào đến pheromone của bản thân cũng không áp chế được? Trước đám đông như vậy mà tùy tiện phóng ra pheromone, đây là muốn phá bữa tiệc của Khúc thị của tôi sao?".

Mặc Từ chợt nở nụ cười lạnh lùng. "Thế thì thế nào?".

Khúc Triệt vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng áo vest hắn đột nhiên bị kéo lấy, cúi đầu thì nhìn thấy Dung Tước sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là cậu đã bị pheromone mang theo sự tức giận của Mặc Từ áp chế đến khó chịu.

Khúc Triệt lập tức từ bỏ ý định tiếp tục dài dòng với Mặc Từ, quay đầu chỉ đạo cấp dưới bên cạnh vài câu, sau đó lạnh lùng liếc nhìn Mặc Từ, rồi ôm Dung Tước rời khỏi bữa tiệc.

Mặc Từ nhìn theo bóng dáng Khúc Triệt ôm Dung Tước rời đi, tâm trạng quả thực đã chạm xuống đáy.

Có nhân viên công tác nơm nớp lo sợ đi đến, lễ phép nói với Mặc Từ. "Mặc, Mặc tổng mong ngài thu lại pheromone của mình một chút, cứ như vậy thì khách trong đại sảnh sẽ không chịu nổi".

Tô Đồng bên cạnh cũng che mũi, vẻ mặt đau đớn mà thúc giục nói. "Đúng vậy, Tổng giám đốc, pheromone của anh quá nồng, cứ như vậy thì tất cả Omega có mặt trong đại sảnh đều sẽ phát tình mất....".

Mặc Từ thôi không nhìn theo bóng hai người họ nữa, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Đồng, vẫn không nói một lời, mặt lạnh xoay người rời đi.

Mặc Từ không phải kiểu người không khống chế được cảm xúc của chính mình, nhưng hôm nay hắn lại mất khống chế đến như vậy trước mặt đám đông.

Trong đầu tràn ngập hình ảnh Dung Tước cúi đầu bị Khúc Triệt ôm trong lòng cũng không thèm nhìn đến mặt hắn.

Người con trai này —— rốt cuộc là gì với hắn?

Vấn đề này từ trước tới nay Mặc Từ chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ tới, bởi vì hắn cảm thấy vấn đề này vốn cũng không có gì quan trọng, không nhất thiết phải đi tự hỏi.

Có lẽ người con trai này ở trong lòng hắn đặc biệt hơn so với những tình nhân khác.

Đúng là cậu cũng khiến hắn rất thích, bởi thế mà hắn từng có suy nghĩ để cậu ở bên cạnh mình, thương cậu, chiều cậu, sủng cậu cả đời này cũng không sao cả!

Nhưng dù cho có suy nghĩ như vậy thì không thay đổi được chuyện cậu là tình nhân của hắn.

Cho nên, dù cho lúc ấy không hiểu tại sao Dung Tước lại muốn rời đi, tuy trong lòng hắn rất bất ngờ nhưng cũng không cản lại.

Trong tiềm thức của Mặc Từ, không có tình nhân nào nỡ chủ động rời khỏi hắn cả, nếu có, điều đó chắc chắn không phải thật lòng, nhất định là có mục đích gì đó hoặc là đang không vừa lòng với vật chất hiện tại, cho nên mới cố tình làm loạn lên như vậy, lạt mềm buộc chặt, lấy lùi làm tiến.

Trước đó —— hắn cũng gặp vài tình nhân như thế.

Vật chất vẫn sẽ cho nhưng là cho một khoản cuối cùng, rồi không qua lại nữa.

Hắn vẫn luôn rất phản cảm với chiêu trò như vậy, nhưng Mặc Từ nghĩ nếu là cậu nhóc đó mà nói thì hắn có thể thuận theo ý cậu là được, dù sao ở trong một căn nhà lớn như vậy, đột nhiên thiếu đi một người, ít nhiều cũng không quen lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau