Chương 35 : Mộng Du Tìm Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lam Cẩn rời khỏi, Dung Tước cúi đầu nhìn bụng của mình, trong lòng cậu rất rõ cứ không ngừng trốn chạy như hiện giờ không phải phương pháp hay, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cậu cũng phải cố gắng chịu đựng qua khoảng thời gian mang thai này.

Khi sinh con ra rồi thì không cần lo lắng sợ hãi nữa, cho dù Mặc Từ không muốn hai đứa nhỏ này thì cũng không có cách nào nhét chúng lại vào bụng cậu được.

Đến lúc đó, cậu có thể nói chuyện đàng hoàng với anh, nếu anh không an tâm thì bọn họ có thể ký hợp đồng, cậu đảm bảo sẽ đem bọn chúng đi thật xa, cả đời này cũng không nói cho bọn nhỏ biết cha của chúng là ai, càng không xuất hiện trước mặt anh gây phiền phức....

Mặc Từ sẽ không muốn một Omega cấp thấp sinh con cho mình, cậu lại đưa ra lời đảm bảo như thế, có lẽ anh sẽ không có lý do gì để từ chối.

Cho nên chỉ cần chờ thêm ba tháng nữa là được....

Nửa tháng trôi qua, Dung Tước ở trong căn hộ cũng không xảy ra chuyện gì, tâm trạng lo lắng căng thẳng của cậu cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.

Mặc dù đã trốn khỏi sự tìm kiếm của Mặc Từ, nhưng Dung Tước vẫn không cảm thấy vui mừng, bởi vì cậu biết rõ tình trạng cơ thể của mình càng ngày càng khác lạ.

Lúc rời đi quá vội vàng, cho nên đồ dùng trong nhà hiện giờ đều được mua mới, những món đồ có dính pheromone của Mặc Từ đã để lại ở căn hộ cũ.

Cậu lo lắng Mặc Từ sẽ cho người giám sát nơi đó, cho nên không dám mạo hiểm quay về, nhưng không có pheromone của Mặc Từ trấn an, cảm xúc nôn nóng của cậu ngày càng tăng, hai đứa nhỏ ở trong bụng dường như là nhận thấy cảm xúc của cậu không ổn, cho nên cảm thấy bất an động đậy không ngừng.

Dung Tước có hơi sợ hãi, cậu không lo lắng bản thân sẽ chịu khổ, chỉ lo lắng đứa nhỏ trong bụng ảnh hưởng bởi cậu thiếu pheromone trấn an của Alpha.

Cậu định cố chịu thêm mấy ngày, đợi đến khi xác định đã chắc chắn an toàn thì cậu sẽ đến bệnh viện, hỏi bác sĩ xem có cách nào khắc phục không.

Hiển nhiên tình trạng của Dung Tước lúc này đã không thể chịu đựng thêm mấy ngày nữa....

Đêm nay, cậu bị giày vò bởi sự nôn nóng và bất an mãi mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, mơ hồ nghe thấy tiếng thang máy vang lên âm thanh mở cửa, dường như nhận ra điều khác lạ, Dung Tước cố gắng tỉnh lại.

Khi nhìn thấy rõ nơi mình đang đứng, cậu bị dọa tới choáng váng, lúc này cậu đang đứng ở trước cửa căn hộ nơi cậu và Mặc Từ từng ở, cậu hoảng loạn nhìn xung quanh, vội vàng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã hơn mười giờ của ngày hôm sau, cậu mê man suốt mười hai tiếng đồng hồ, trong đầu cậu chỉ nghĩ rằng bản thân mình mới chợp mắt.

Trong túi cậu có phiếu thanh toán tiền xe, vậy mà cậu đã ngồi taxi hơn ba tiếng từ thành phố S tới nơi này, cậu hoàn toàn không có đoạn ký ức đó....

Cậu không ngờ bản thân lại vô thức đi tìm pheromone của Mặc Từ, tình trạng của cậu đã nghiêm trọng đến mức này, vượt ngàn dặm xa xôi để kiếm tìm thứ mong muốn theo bản năng.

Cậu vẫn mặc áo ngủ, dưới chân mang dép lê, hơn nữa với bộ dáng vụng về hiện tại của cậu, nếu để Mặc Từ nhìn thấy thì cậu sẽ chẳng thể chạy thoát được, cậu định nhân lúc chưa bị ai phát hiện thì trở về, khi chuẩn bị rời đi, cậu lại không khống chế được mà khựng lại....

Dung Tước có chút do dự nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt kia, cậu bạo gan tiến về phía trước, quả nhiên ngửi được mùi pheromone của Mặc Từ.

Dung Tước cảm thấy Mặc Từ sẽ không thường xuyên ở lại nơi này giống như trước đây, dù sao nơi đây cũng chỉ là nơi anh ở lại mỗi khi tăng ca, anh có rất nhiều biệt thự tư nhân, không lý nào lại tiếp tục ở chỗ này....

Chỉ cách một cánh cửa, bên trong lại có tràn ngập đồ đạc dính pheromone của Mặc Từ, nếu mật khẩu ngoài cửa không đổi thì cậu sẽ rất dễ dàng đi được vào bên trong....

Nếu có những thứ đó thì cậu sẽ chịu đựng đến hết khoảng thời gian mang thai....

Tuy rằng Dung Tước vừa căng thẳng vừa sợ hãi nhưng mùi pheromone tinh khiết nồng đậm của Alpha thật sự rất có sức hấp dẫn vô cùng lớn với cậu, cậu không có cách nào từ chối, nín thở ấn lên chuông cửa.

Sau đó nhanh chóng trốn vào cầu thang bộ cạnh đó, qua vài phút lại ấn chuông cửa một lần nữa, khi đã xác nhận bên trong không có người thì cậu mới mới lấy hết can đảm bấm mật khẩu cửa.

Khiến cậu vô cùng kinh ngạc là mật khẩu cửa không đổi, khóa được mở, Dung Tước mở cánh cửa ra, xác định bên trong không có ai.

Trong phòng tràn ngập mùi Đàn Hương, Dung Tước hít sâu để mùi hương kia tiến sâu vào cơ thể mình, quả nhiên đây chính là mùi pheromone mà cậu cực kỳ khát khao.

Liên tục hít sâu vài cái, cảm giác nôn nóng và bất an của cậu như được trấn an, lúc này Dung Tước mới tỉnh táo lại, cậu quan sát căn phòng.

Không ngờ căn phòng so với lúc trước khi cậu rời đi không có gì thay đổi, toàn bộ phòng khách sạch sẽ dường như có người thường xuyên đến quét dọn.

Dung Tước nghĩ Mặc Từ đã dẫn vào người khác ở, cậu là Omega cấp thấp cho nên không ngửi được mùi pheromone của người khác, nghĩ tới đây, cậu không dám trì hoãn nữa, vội vàng vào phòng ngủ, dự định lấy vài món đồ của Mặc Từ rồi rời đi.

Chăn nệm trong phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ vừa bị lật tung lên, ở đầu giường còn có áo ngủ của Mặc Từ, dường như không có ai khác ở chỗ này, trong phòng tràn ngập mùi Đàn Hương xen lẫn cây thuốc lá nhàn nhạt.

Kỳ lạ là tủ quần áo không có đồ của người khác, lại có quần áo trước đó cậu từng mặc, Dung Tước không khỏi nghĩ chẳng lẽ Mặc Từ ở chỗ này một mình sao?

Tuy rằng Dung Tước nghi ngờ nhưng trong tình cảnh này cậu không có thời gian mà đắn đo quá nhiều, cậu lấy balo trước đó đã từng dùng ra, lấy đại vài món đồ của Mặc Từ, thầm nghĩ bình thường Mặc Từ bận như vậy có lẽ sẽ không để ý đến việc bản thân bị mất quần áo đâu....

Khi đã lấy đầy balo rồi, Dung Tước lại chú ý tới áo ngủ của Mặc Từ ở cạnh giường, đương nhiên là cậu sẽ không thể mang chiếc áo này đi được, nhưng là quần áo vừa mặc qua cực kỳ có sức hấp dẫn với cậu.

Dung Tước nhìn chằm chằm áo ngủ màu xám chất liệu vô cùng tốt kia, trong chốc lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi tới cầm nó lên, rồi cúi đầu ngửi như chú chó nhỏ.

Quả nhiên trên đó tràn ngập mùi hương của Mặc Từ, nồng đậm lại tinh khiết còn có thoang thoảng mùi cây thuốc lá cay dịu, vô cùng dễ ngửi.

Dung Tước ôm áo ngủ của Mặc Từ ngồi xuống giường, cậu kích động như động vật nhỏ ngửi một hồi, sau đó dứt khoát vùi mặt vào đó, lại không nhịn được cọ nhẹ qua lại lên áo lụa mềm mại kia, hít lấy mùi hương thuộc về Alpha của cậu, dáng vẻ giống như chú mèo nhỏ chìm đắm không thể thoát ra được.

Pheromone của Mặc Từ, cậu đã khao khát rất lâu rồi....

Mặc dù pheromone lúc này không phải do chính chủ nhân của nó tỏa ra, nhưng dĩ nhiên lại tốt hơn rất nhiều so với những món đồ chỉ dính mùi pheromone nhàn nhạt trước đó của cậu.

Lúc này Dung Tước không khác gì nắng hạm gặp mưa rào, cậu không có cách nào kiểm soát được, hít lấy hít để mùi hương tinh khiết nồng đậm kia.

Mang thai đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu không phải kiêng dè mà có thể thoải mái hít mùi pheromone của Mặc Từ, cứ như thế mà chìm đắm trong mùi thơm của Đàn Hương, đầu óc cậu trở nên mơ màng, ý muốn chìm đắm trong mùi hương nồng đậm này không thể nào thoát ra được, mãi cho tới khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này cậu mới tỉnh táo lại.

Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, Dung Tước cuống quýt đứng lên, tay nắm chặt áo của Mặc Từ, tràn ngập hoảng sợ.

Mặc Từ có chút bực bội, vừa cúp điện thoại vừa mở cửa phòng ra, đã hơn nửa tháng từ lần chạm mặt Dung Tước ở thành phố S, lúc đó hắn đứng ở rất xa nhìn dáng vẻ lớn bụng của người mà mình ngày nhớ đêm mong đứng ở ngay bên đường, hắn mới nhận ra mình đã nhớ cậu như thế nào trong nửa năm không gặp, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là tiến lên ôm lấy cậu, ôm chặt cậu lại để cậu không thể rời khỏi mình dù chỉ nửa bước.

Hắn vừa bước tới, người trước đó còn đang gặm khoai lang nhìn thấy hắn đã vội vàng chạy đi như thỏ, đứng trên đường lớn cách cậu không xa nhìn dáng vẻ bụng bầu lại bất chấp xe cộ tấp lập mà chạy đi, nhiều lần thấy cậu sắp bị xe đụng trúng, bên tai không ngừng vang lên tiếng còi xe và tiếng thắng xe, nhìn thôi cũng khiến hắn kinh hồn bạt vía, trái tim như muốn từ trong cổ họng nhảy vọt ra ngoài.

Chỉ có điều, cậu dường như chẳng quan tâm nhiều như vậy, vội vàng chạy về phía trước giống như thà bị xe tông còn hơn để hắn đuổi kịp, vì an toàn của cậu, hắn chỉ có thể dừng lại và ngăn cản cấp dưới muốn đuổi theo, thầm nghĩ nếu đã biết cậu ở thành phố này, một Omega mang bầu cùng một ông cụ lớn tuổi đi lại bất tiện, có thể chạy đi đâu được chứ?

Hắn nhanh chóng tìm được chỗ hai người đang ở, nhưng ngoài dự định của Mặc Từ là căn hộ đó không có một ai, hắn lại tiếp tục tìm kiếm trên diện rộng lại vẫn không tìm thấy dấu vết của hai người họ.

Qua một tuần, Mặc Từ hoàn toàn mất kiên nhẫn, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh cậu mang bầu lớn bụng đứng bên đường vội vàng ăn khoai lang nướng, cậu đã mang thai, cậu bị hắn đánh dấu, hiển nhiên đứa nhỏ trong bụng là của hắn, bụng đã nhô cao như vậy, đầu óc của Mặc Từ trở nên trống rỗng, cũng không phải hắn không nghĩ đến khả năng cậu sẽ mang thai, nhưng sau mấy tháng tìm kiếm hắn từ từ phủ nhận suy nghĩ này.

Người bình thường đều biết, Omega lúc mang thai sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm và yếu ớt, vô cùng khát khao pheromone của Alpha để trấn an cảm xúc, nếu không có pheromone của Alpha đến trấn an thì Omega sẽ chìm đắm trong trạng thái nôn nóng và bất an, huống chi mặc dù Omega mang thai nhưng vẫn có kỳ phát tình như cũ, thuốc ức chế lại có ảnh hưởng tới đứa nhỏ, cho nên trong thời gian mang thai Omega đã bị đánh dấu chỉ có thể nhờ tới Alpha của mình đánh dấu tạm thời.

Cho nên theo bản năng, Mặc Từ nghĩ nếu Dung Tước thật sự mang thai, vậy thì cậu không thể nào không quay về tìm hắn....

Hiển nhiên hắn lại suy đoán sai....

Tuy rằng chỉ mới gặp thoáng qua nhưng hắn biết cậu đã gầy hơn so với trước đây, chỉ có bụng là to lên, nhìn từ xa hắn rất lo lắng, dáng vẻ mảnh khảnh đó của cậu liệu có chống đỡ được bụng bầu lớn như vậy hay không.

Những người khác mang thai đều sẽ mập mạp trắng trẻo lên nhưng nhìn dáng vẻ thiếu dinh dưỡng của cậu, rõ ràng phải có thịt cá dâng tới tận miệng nhưng cậu lại lẻ loi đứng bên đường ăn khoai lang nướng.

Mặc Từ ngẫm lại, hắn vô cùng lo lắng không chỉ riêng chuyện đó, mà còn việc nửa năm nay không có pheromone của Alpha trấn an thì cậu đã phải chịu đựng những gì?

Nghĩ tới dáng vẻ bị giày vò của cậu nhóc, hắn hận không thể lật tung thành phố S lên.

Thực tế, hắn đã làm như vậy nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Dung Tước, một thai phụ lớn bụng cùng một cụ già đi đứng bất tiện, giống như biến mất không chút dấu vết.

Trước đó, hắn biết Dung Tước có thể trốn tránh khỏi sự tìm kiếm của mình chắc chắn là có người giúp đỡ, lúc đầu hắn tưởng người đó là Khúc Triệt nhưng sau khi đi tìm hiểu sâu hơn thì mới nhận ra không phải là Khúc Triệt, vậy còn có thể là ai đây? Ai có thể giúp cậu tới mức này, ai có năng lực sắp xếp mọi thứ không tìm ra một khe hở như thế? Hắn đã tìm kiếm nửa năm nay mới có thể gặp thoáng qua cậu....

Trong đầu Mặc Từ đều là hình bóng của người đã mang thai con của mình rồi trốn đi kia, không có cách nào bình tĩnh lại để suy xét những vấn đề đó, hắn chau mày, càng nghĩ càng bực bội, vô thức lấy thuốc lá trong túi ra, rút một điếu đưa lên miệng.

Tuy rằng trước đây hắn có hút thuốc nhưng chỉ đôi lần, trong nửa năm nay hắn càng ngày càng ham muốn mùi nicotin này.

Dường như chỉ cần trên người dính đầy mùi nicotin này thì mới ngăn hắn không nhớ tới mùi Thanh Mai chua ngọt kia....

Lấy bật lửa ra châm thuốc, đột nhiên hắn nhận ra có gì đó khác thường....

Trong không khí thoang thoảng mùi Thanh Mai, dường như nồng hơn so với trước đây, mùi vị ngọt nhẹ nhưng rất rõ....

Mặc Từ tỉnh táo lại, còn tưởng rằng bản thân lại đang mơ một giấc mơ đẹp, nhưng sau khi ngây ngốc hắn lại cảm nhận được điều gì đó, vội vàng vứt điếu thuốc sang một bên, đi tới phòng ngủ tìm kiếm nơi tỏa ra mùi hương, vừa đẩy cửa vào, nhìn thoáng qua căn phòng không một bóng người, nhưng tràn ngập mùi hương quen thuộc với hắn, mùi hương thanh ngọt mà hắn ngày nhớ đêm mong.

Cuối cùng tầm mắt dừng trên cánh cửa đang đóng chặt kia, trái tim đập liên hồi, Mặc Từ cảm thấy bản thân có chút buồn cười, rõ ràng khi ký hợp đồng giá trị mấy chục tỷ hắn vẫn cảm thấy bình tĩnh, nhưng lại hoảng sợ trước việc này.

Cho dù nghĩ chỉ là ảo giác nhưng hắn vẫn nín thở mở cửa tủ quần áo ra.

Cửa mở ra, mùi hương Thanh Mai ngọt ngào tươi mát lập tức ập tới, Dung Tước lớn bụng đang khó nhọc co rúc ngồi ở bên trong, dường như cậu đang cực kỳ sợ hãi, cơ thể rụt lại trong tủ quần áo không ngừng run rẩy.

Cậu biết bản thân đã bị phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt đẫm nước mắt ửng hồng, con ngươi đen nhánh tràn ngập sợ hãi cùng chật vật, toàn thân run rẩy nhìn người đàn ông đang đứng ở bên ngoài. "Xin, xin lỗi.... Em, em không định trộm đồ, nhưng mà em không kiềm chế được.... Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, em ngủ một giấc khi tỉnh lại thì đã đứng ở trước cửa nhà anh.... Em chỉ cần ít quần áo của anh....".

Mặc Từ thấy người ngồi trong tủ quần áo đang ôm chặt áo ngủ của mình, giống như đó là cọng rơm cứu mạng của cậu, khiến cậu có thể an tâm, bên cạnh cậu là một chiếc balo, khóa kéo không hết cho nên dễ dàng nhìn thấy bên trong toàn là quần áo của hắn, cà vạt, áo sơmi, áo ngắn tay, quần, thậm chí cả vớ, đồ lót....

"Em chỉ muốn một chút pheromone của anh thôi, chỉ cần một chút là được rồi.... Thành thật xin lỗi.... Xin lỗi....".

Dung Tước vẫn không ngừng xin lỗi, dáng vẻ vô cùng chật vật, nước mắt vốn đọng trong hốc mắt ửng đỏ kia cũng đã chảy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, tí tách rơi lên áo ngủ của hắn, trong lòng Mặc Từ mềm nhũn khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau