Chương 36 : Đây Là Con Của Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngờ cậu nhóc lại mong muốn hắn đến mức độ này, rõ ràng rất sợ hãi hắn, nhìn thấy hắn đã vội vàng chạy trốn từ xa, nhưng lại tự chui đầu vào lưới chỉ vì khao khát pheromone của hắn....

Hắn hơi cúi người, muốn ôm cậu ra khỏi tủ quần áo, Dung Tước lại cho rằng Mặc Từ định làm gì với đứa nhỏ của cậu cho nên đã vội vàng tránh né, co rụt vào bên trong, cánh tay gầy yếu bảo vệ bụng của mình.

Thấy dáng vẻ của Mặc Từ nhất quyết muốn ôm cậu ra khỏi tủ quần áo, Dung Tước vội vã nhỏ giọng nói. "Mặc Từ, cục cưng, cục cưng của chúng ta sắp bảy tháng rồi, còn hai tháng....".

Động tác của Mặc Từ hơi dừng lại vì lời nói của Dung Tước, hắn có chút kinh ngạc nhìn Omega nhỏ bé đang bảo vệ bụng của mình, sao cơ thể nhỏ gầy này lại có thể mang thai đôi chứ?

Đôi mắt ửng đỏ không ngừng rơi nước mắt nhìn hắn, nghe cậu liên tục rơi nước mắt cầu xin hắn, có thể thấy rằng cậu đang rất sợ hãi, thậm chí tiếng nức nở cũng đang đè nén lại. "Mặc Từ, đừng mà, đừng tổn thương bọn nhỏ được không.... Em sẽ mang chúng đi thật xa.... Mãi mãi sẽ không xuất hiện trước mặt anh.... Em, em hứa chắc rằng, những phiền phức anh lo lắng sẽ không xảy ra.... Cầu xin anh....".

Mặc Từ nhìn dáng vẻ không ngừng rơi lệ xin tha của Dung Tước, trong lòng hắn sinh ra cảm xúc không diễn tả thành lời, thì ra cậu nhóc cố gắng chạy trốn như vậy là vì lo rằng hắn sẽ làm tổn thương tới bọn nhóc trong bụng cậu....

Sao hắn có thể làm tổn cưng cục cưng của bọn họ chứ, huống hồ hiện tại cục cưng đã lớn như vậy rồi, nếu bây giờ không cần chúng thì có khác gì đang giết người đâu.

Hiển nhiên Dung Tước đang chìm đắm trong suy nghĩ Mặc Từ không cần hai đứa nhỏ cho nên cậu cực kỳ sợ hãi.

Chỉ là tủ quần áo không phải là nơi có thể ngồi lâu, Mặc Từ cố gắng nhẹ nhàng lại kiên quyết ôm Dung Tước ra bên ngoài.

Dung Tước không dám giãy giụa khi bị cánh tay mạnh mẽ kia ôm ra, cậu đã hoảng loạn tới mức không nói nên lời, vô cùng hối hận vì chính mình đã tham lam, cực khổ trốn tránh lâu như vậy cuối cùng vẫn bị tóm được, cậu cực kỳ thấp thỏm sợ hãi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Mặc Từ ôm Dung Tước ngồi trên giường, tay ôm eo cậu, hắn vẫn giữ nguyên tư thế để nghe cậu luyên thuyên. "Em biết, anh không muốn Omega sinh con cho mình, nhưng là anh đánh dấu em mà.... Ngoài anh ra, em không thể nào mang thai con của người khác.... Trước đó các khâu thụ tinh trong ống nghiệm đã chuẩn bị xong cũng vì vậy mà không thể tiến hành.... Em không định lấy cục cưng ra uy hiếp anh.... Em, em chỉ muốn có con của mình mả thôi....".

"Bác sĩ nói bọn nhỏ rất khỏe mạnh, nói tình trạng của em không dễ dàng gì mới có thể mang thai đôi.... Hơn mười ngày nữa là hai nhóc được bảy tháng rồi.... Mỗi ngày con đều động đậy trong bụng em.... Hu.... Mặc Từ, cầu xin anh, để em giữ bọn nhóc lại đi mà....".

Mặc Từ nhìn người trong lồng ngực mình đang run rẩy khóc không ngừng, cho dù cậu không chống cự hay giãy giụa thì hắn cũng không muốn buông cậu ra.

Người hắn trông ngóng ngày đêm nửa năm qua cuối cùng cũng quay trở về....

Không ngờ trước đó hắn còn đang phiền muộn vì tìm kiếm cậu, ngay sau đó cậu lại xuất hiện trước mặt hắn, chuyện này là một bất ngờ lớn với Mặc Từ.

Hắn đã nghĩ tới vô số trường hợp bắt cậu về, mỗi lần nghĩ tới đều có suy nghĩ là phải dạy dỗ cậu một trận nên thân, vì hắn đã phải tốn rất nhiều công sức như vậy, phải khiến cậu từ bỏ ý nghĩ muốn chạy trốn khỏi hắn lần nữa.

Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ ôm bụng bầu khóc đến thở hổn hển của cậu nhóc, tim anh mềm nhũn ra, làm gì còn ý nghĩ muốn dạy dỗ cậu nữa chứ, thay vào đó là tràn ngập sự đau lòng.

"Được, ngoan, đừng khóc nữa....".

Tùy tiện lấy khăn giấy lau qua khuôn mặt ướt đẫm của Dung Tước, lại giúp cậu lau sạch nước mũi, thấy cậu không có dấu hiệu dừng khóc, hắn lên tiếng trấn an. "Tôi khi nào nói không cần đứa nhỏ vậy?".

Mặc Từ nói vậy, Dung Tước quả nhiên ngừng khóc, đôi mắt ướt đẫm trừng to, cẩn thận ngước nhìn hắn, dường như không thể tin được, giọng mũi vô cùng rõ hỏi lại. "Thật, thật sao?".

Mặc Từ không nhịn được đã cúi đầu hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cậu, cuối cùng sau nửa năm xa cách cũng có thể lần nữa chạm vào cậu, hắn vừa hôn người mình nhớ mong vừa nghĩ thật tốt....

"Đương nhiên rồi!". Mặc Từ không kìm nén được xoa nhẹ lên vùng bụng căng tròn của Dung Tước. "Đây là con của chúng ta!".

Trước đó, Dung Tước khóc quá dữ dội cho nên hiện giờ chưa thể dừng khụt khịt ngay được, cậu hít mũi, cơ thể vẫn hơi run, có chút không thể tin được mà nhìn người đàn ông trước mặt mình. "Nhưng, nhưng mà em chỉ là Omega cấp thấp....".

Mặc Từ lại không thể kiềm chế được mà đã ôm lấy khuôn mặt cậu, nhìn dáng vẻ ngây thơ của cậu vẫn đang nghi ngờ dè dặt như cũ, trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng, giống như nhìn ra được cậu nhóc đang sợ hãi cho nên hắn cố tình nhẹ giọng nói. "Nhưng em đã bị tôi đánh dấu, sau này em cũng chỉ có thể là Omega của tôi, em không thể mang thai của Alpha khác, em không sinh con cho tôi thì sinh con cho ai đây?".

Nghe Mặc Từ nói thế, quả nhiên Dung Tước không còn sợ hãi như trước nữa, cậu nhìn anh đang ôm mình trong ngực, hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng lúc trước của cậu, sau khi bắt cậu lại rồi thì sẽ hung ác mà dẫn cậu tới bệnh viện để cậu sinh non, hiện giờ anh dịu dàng dỗ dành cậu, không ngừng nói sẽ không tổn thương đến con của bọn họ, cậu không còn nghi ngờ nhưng vẫn cảm thấy bất an như trước.

Mặc Từ vẫn cứ ôm Dung Tước, cho nên có thể dễ dàng cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh trong ngực mình đang cứng nhắc vì căng thẳng bất an, để trấn an cậu, hắn đã phóng pheromone ra vây lấy cậu.

Rõ ràng khi ngửi được pheromone của Mặc Từ, cơ thể nhỏ nhắn của Dung Tước có chút hoảng hốt, đây là lần đầu tiên kể từ khi mang thai cậu trực tiếp cảm nhận được pheromone của Alpha của mình như vậy, mùi Đàn Hương nồng đậm mang theo sự ấm áp vây quanh rồi tiến sâu vào cơ thể cậu, cảm giác ấm áp thoải mái này là cảm xúc mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận qua.

Dung Tước mơ màng hiểu ra, hóa ra đây là cảm xúc sau khi Omega bị đánh dấu ngửi thấy mùi pheromone của Alpha của mình, cảm giác sung sướng giống như cá gặp nước vậy....

Nhiệt độ nơi dấu răng bị đánh dấu ở sau cổ tỏa ra, cơ thể căng chặt của Dung Tước vô thức thả lỏng, cậu không nhịn được đã hít từng chút pheromone do Mặc Từ phóng tới, bất chấp cảm giác thấp thỏm bất an kia, cứ vậy mà chìm đắm trong mùi hương nồng đậm này, cơ thể thì cọ lên người Mặc Từ, tay thì nắm chặt vạt áo hắn, dáng vẻ cố gắng hít lấy mùi Đàn Hương trên người hắn.

Mặc Từ để mặc Dung Tước không chút kiêng dè nằm trong ngực mình ham muốn pheromone của hắn, hắn tựa cằm lên đỉnh đầu của cậu, cũng ngửi mùi hương Thanh Mai nhàn nhạt trên người cậu....

Rất kỳ lạ, rõ ràng người này chỉ rời khỏi hắn nửa năm thôi, nhưng trong cảm nhận của hắn cậu đã rời khỏi hắn hơn cả một thế kỷ rồi.

Trong nửa năm này, hắn nhớ người này nhớ tới phát điên lên....

Hắn thề, lần này nhất định sẽ nắm chặt cậu trong tay, không bao giờ buông tay ra....

Đây là lần đầu tiên từ khi mang thai Dung Tước không kiêng dè ham muốn pheromone của Alpha của mình, từ trước tới nay cơ thể cậu đều trong trạng thái thiếu hụt pheromone của Alpha, bây giờ đột nhiên có nhiều như vậy trong nhất thời cậu không kiểm soát được mức độ, cứ vậy mà chìm đắm trong việc đòi hỏi pheromone.

Mặc Từ ôm Dung Tước một lúc, cảm nhận được người trong ngực yên tĩnh, hắn cúi đầu xuống nhìn thì thấy cậu đã ngủ say, nhưng tay vẫn vừa nắm lấy cổ áo vừa nắm lấy áo ngủ của hắn, đầu tựa vào cổ hắn ngửi mùi pheromone.

Mặc Từ thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã gầy hơn trước đây, gân xanh ẩn ẩn hiện lên, môi hồng nhạt hơi hé ra, nhịp thở đều đặn, hoàn toàn ngủ rất say, nghĩ tới việc cậu vẫn luôn trong tình trạng thiếu hụt pheromone của Alpga để trấn an, cho nên đã lâu rồi chưa được ngủ an ổn.

Mặc Từ không nhịn được đã đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đọng trên lông mi của cậu, sau đó chạm vào cánh tay mảnh khảnh kia, nửa năm không gặp vậy mà cậu đã gầy đi rất nhiều, giống như chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gẫy cậu, dường như cậu hơi đen đi, trên người mặc bộ đồ ngủ thoải mái, dưới chân mang dép lê, vô thức tìm kiếm pheromone của hắn trong bộ dạng tùy tiện này....

Một thai phụ lại vô thức rơi vào trạng thái mộng du....

Mặc Từ nghĩ đến thôi đã thấy sợ, may mà hôm nay hắn quay về vừa hay bắt gặp cậu nhóc, nếu không để cậu chạy thoát lần này thì không biết cậu phải chịu đựng cơ cực ở bên ngoài tới khi nào....

-

Dung Tước an ổn ngủ một giấc dài, khác với những lần trước, lần này có pheromone của Alpha an ủi cho nên cậu ngủ cực kỳ sâu.

Khi tỉnh lại, cậu có chút ngây người, trong phòng tối đen, bức màn dày được kéo kín lại không thể ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến cậu nhất thời không thể mở mắt ra, cậu vô thức cọ đầu theo bản năng lại nhận ra trước mặt là vật cứng rắc chắc ấm áp, không phải chăn gối.

Đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu đối diện thẳng với ánh mắt thâm thúy sâu đen của Mặc Từ, khoảng cách gần như vậy dọa Dung Tước run lên, đầu óc đang ngây ngốc nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này cậu mới nhớ ra bản thân ngửi pheromone của Mặc Từ tới ngủ quên mất....

Cậu cuống quýt buông tay ra, ngồi dậy nhìn xung quanh mới nhận ra mình đã xem Mặc Từ như gối ôm để ôm, trong lòng lập tức ảo não, dưới tình cảnh như vậy mà ngủ mất, cậu đúng là thần kinh thô mà.

"Ngủ đủ rồi sao?".

Trong phòng tràn ngập mùi Đàn Hương tinh khiết, hiển nhiên Mặc Từ đã luôn ở bên cạnh cậu để tỏa ra pheromone trấn an.

"Vâng....". Dung Tước đáp lại.

Đầu tóc rối tung bị xoa nhẹ, Mặc Từ cũng ngồi dậy, cử động cánh tay tê dại vì bị coi là gối. "Đói bụng chứ, tôi đã bảo người mang đồ ăn tới, ra ăn chút gì lót dạ thôi".

Dung Tước vẫn ngơ ngác như trước, nhìn phản ứng nằm ngoài dự đoán của Mặc Từ khi bắt được cậu, cậu có chút không biết phải làm thế nào.

Mặc Từ thấy cậu như vậy thì định bế cậu lên, nhưng vừa mới đưa tay ra đã nhìn thấy cậu co rúm lại lùi về phía sau tránh né, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng.

Dung Tước lùi tới cạnh giường rồi đứng lên, cẩn thận nhìn vẻ mặt không mấy sáng sủa của người đàn ông trước mặt. "Không, không cần đâu, em không đói.... Trước đó đã làm phiền anh, không có chuyện gì nữa thì em đi trước....".

Mặc dù trước đó Mặc Từ đã nói sẽ không làm tổn thương con của của bọn họ, nhưng cậu không cách nào tin tưởng lời của người đàn ông này, cậu muốn trốn đi theo bản năng.

Cậu cúi đầu tìm dép mình nhưng không thấy đâu, Mặc Từ cũng nhanh chóng đu tới trước mặt cậu, cơ thể cao lớn như núi che trước mặt cậu, Mặc Từ hơi cúi đầu nhìn dáng vẻ sốt ruột muốn rời đi của cậu, đương nhiên hắn cảm thấy không vui. "Đi sao? Em mang thai con của tôi, còn muốn đi đâu?".

Dung Tước kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Mặc Từ. "Còn muốn trốn đi để tôi tìm em ở khắp nơi sao?".

Nghe thấy giọng điệu của Mặc Từ trầm xuống, Dung Tước lại căng thẳng lên, tay nắm chặt áo ngủ của mình. "Mặc, Mặc Từ....".

Mặc Từ nhìn dáng vẻ bất an co rúm lại của cậu, hắn cố gắng đè nén cảm xúc bực bội xuống, ôm cậu vào ngực, cố gắng nhỏ nhẹ nói. "Dung Tước, đừng căng thẳng! Tôi thật sự không tổn thương em nữa....".

"Tôi biết chuyện tôi cưỡng chế đánh dấu em đã dọa em sợ rồi, chuyện đó là do tôi không đúng, tôi hứa chắc rằng sẽ không xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa, nếu đã quay về rồi thì đừng lo lắng nữa có được không? Tôi sẽ đối xử với em thật tốt....".

Cho dù Mặc Từ đã nói đến như thế, nhưng Dung Tước vẫn không cách nào thả lỏng, cậu bị cánh tay mạnh mẽ kia nắm chặt eo, mơ hồ nhớ tới cảnh tượng bị đè chặt trên giường, bị cưỡng chế đánh dấu, vết răng sau cổ dường như thoáng đau lên.

Cậu giãy giụa đẩy Mặc Từ ra, tuy rằng biết rõ dáng vẻ cứng đờ và sợ hãi quá mức của mình có lẽ sẽ nhìn rất buồn cười nhưng không còn cách nào, đây đều là phản ứng bản năng của cơ thể cậu.

Thậm chí cậu còn không dám ngẩng đầu lên nhìn Mặc Từ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. "Em, em có thể tự chăm sóc bản thân, không cần anh phải đối xử tốt với em, thật sự không cần làm phiền anh.... Anh cũng không cần lo lắng về bọn nhỏ, hai nhóc rất khỏe mạnh không cần anh phải đặc biệt chăm sóc, anh cứ yên tâm, cho dù sinh ra rồi thì em cũng sẽ tuyệt đối không nhắc tới chuyện cha bọn chúng là ai với bất cứ người nào, nếu anh không an tâm thì chúng ta có thể ký hợp đồng cam kết....".

Dáng vẻ sợ hãi và lo nghĩ của Dung Tước khiến hắn vô cùng chướng mắt, rõ ràng trước đây cậu nhóc cực kỳ ỷ lại mình, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn thôi là cậu đã rất vui vẻ, nhưng hôm nay lại thay đổi giống như trở thành người khác vậy.

Hít một hơi sâu, Mặc Từ cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục kiềm chế cảm xúc, dịu dàng nói. "Em mang song thai, thai nhi được hơn sáu tháng thôi mà đã lớn như vậy rồi, ba tháng sau là lúc cục cưng lớn nhanh nhất, bụng cũng sẽ càng lúc càng to, sao có thể tự chăm sóc tốt được bản thân trong tình cảnh đó, huống hồ trong lúc mang thai Omega đều cần pheromone của Alpha để trấn an, thời gian mang thai càng dài thì nhu cầu cần pheromone của Alpha cũng càng nhiều theo, nếu tôi không ở bên cạnh em thì lúc em cần pheromone và kỳ phát tình đến thì phải làm thế nào đây?".

Dung Tước vội vàng nói. "Không sao, không sao cả, em là Omega cấp thấp, kỳ phát tình cũng rất lâu mới tới một lần, nhu cầu về pheromone của Alpha cũng không cao, trước đó em cũng đã cố gắng chịu đựng được sáu tháng rồi đó thôi, chỉ còn ba tháng nữa thì ổn rồi, em nhất định sẽ không sao hết....".

Ánh mắt Mặc Từ trầm xuống, người đang đứng trước mặt hắn chỉ vì muốn rời xa hắn mà có thể xem nhẹ mọi chuyện tới vậy, cái gì mà không có nhu cầu về pheromone của Alpha, cái gì mà có thể chịu đựng, tất cả đều chỉ là lời nói hàm hồ.

Nếu thật như lời cậu nói, sao cậu có thể mất kiểm soát mà tìm về nơi này? Chỉ vì pheromone của hắn còn trong trạng thái vô thức như thế....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau