Chương 37 : Lồng Giam Xa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù phản ứng của Dung Tước chậm chạp, nhưng cậu vẫn nhận ra ánh mắt của Mặc Từ đã trầm xuống, phát hiện anh đang không vui, theo bản năng cơ thể cậu cũng căng thẳng lên.

Mặc Từ im lặng một lúc lâu, sau đó cảm thấy nếu tiếp tục đề tài này sẽ khiến hai người càng thêm gượng gạo, cho nên đã nói sang chuyện khác. "Không nói chuyện này nữa, đồ ăn sắp nguội rồi, ăn cơm trước đã".

Thấy Dung Tước vẫn đứng im tại chỗ, hắn lại nói. "Cho dù em không đói bụng thì cục cưng trong bụng cũng đã rất đói rồi, em xem, bây giờ em gầy như thế này lại ăn uống không đàng hoàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục cưng....".

Nói xong, hắn xoa mái tóc bù xù của Dung Tước, cực kỳ kiên nhẫn. "Ngoan, ăn cơm trước đã, ăn no rồi lại nói".

Còn chưa đi tới phòng bếp, cậu đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, Dung Tước nhìn thoáng qua bàn ăn, trên bàn đầy món ăn đủ màu sắc hương vị, do mới được nấu xong nên còn đang bốc khói nghi ngút.

Mộng du cả đêm lại ngồi xe mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại trải qua cảm giác lo lắng hãi hùng, còn khóc lâu như vậy nữa, Dung Tước thật sự đã rất đói, vừa liếc nhìn đồ ăn thì bụng cậu đã nghe thấy âm thanh vang lên.

Mặc Từ giúp cậu kéo ghế ra để cậu ngồi xuống, sau đó rót cho cậu một ly sữa bò nóng, đưa đũa tới tay cậu, còn gắp rất nhiều thức ăn vào chén của cậu.

Dung Tước vô thức nuốt nước miếng, uống một ngụm sữa bò, sau đó vùi đầu ăn cơm.

Mặc Từ ngồi bên cạnh nhìn Dung Tước im lặng ăn cơm, đôi lúc hắn sẽ lột tôm cho cậu, gắp thức ăn vào chén cậu.

Dung Tước không phải người nhai kỹ nuốt chậm, vội vàng ăn một lúc đã thấy bụng hơi ổn lại rồi, sau khi ăn con tôm được Mặc Từ lột vào chén mình, cậu cũng đã no.

Lúc ăn cơm cậu đều tập trung vào thức ăn, nhưng sau khi ăn no rồi thì lại tiếp tục suy nghĩ miên man.

Cậu cúi đầu nhìn xuống chén không của mình, nước mắt bắt đầu rơi xuống chén.

Dung Tước hít mũi, đôi mắt ửng đỏ nhìn Mặc Từ. "Em ăn no rồi, em có thể rời đi được chưa?".

Mặc Từ nhìn người vừa nãy còn vui vẻ ăn cơm, giờ đột nhiên thay đổi sắc mặt bắt đầu khóc, hắn có chút bất đắc dĩ, bất chấp cậu đang giãy giụa, hắn ôm cậu nhóc đang đỏ mắt ngồi lên đùi mình, thuận tay lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, hắn cố gắng nhẹ giọng nói. "Không phải tôi muốn hạn chế tự do của em, nhưng tình trạng hiện tại của em không tốt lắm, rất cần người chăm sóc em, cho dù em không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho cục cưng trong bụng chứ, em nghĩ lại xem, nếu tôi không ở bên cạnh em, không có pheromone của Alpha trấn an thì em sẽ luôn trong trạng thái bất an nôn nóng, cục cưng trong bụng cũng sẽ bị ảnh hưởng, cục cưng có thể cảm nhận được tâm trạng của người mẹ....".

Mặc Từ vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve bụng của Dung Tước, còn phóng ra pheromone nồng đậm, mùi Đàn Hương nhanh chóng tràn ngập căn phòng, hắn có thể cảm nhận được cục cưng trong bụng đang nhúc nhích.

Dung Tước có chút kinh ngạc mở to mắt, nhìn bàn tay Mặc Từ không ngừng di chuyển qua lại trên bụng mình, cục cưng dường như cũng cảm nhận được pheromone của cha nó cho nên cũng động đậy theo. 

Lần đầu tiên Mặc Từ thấy thai động, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, giống như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua, trong bụng chính là con của hắn....

Hắn không nhịn được đã nói. "Em xem, bọn nhóc có thể cảm nhận được pheromone của tôi, bọn nhóc đang động đấy, có lẽ rất thích....".

Dung Tước có thể cảm nhận được rõ ràng động tác của cục cưng trong bụng, cậu nhìn bụng mình, cơ thể cứng nhắc nằm trong lòng Mặc Từ, nước mắt ngừng rơi.

Mãi cho đến khi bụng cậu yên tĩnh lại lần nữa, lúc này Mặc Từ mới lưu luyến lấy tay ra khỏi bụng cậu, yêu thương hôn lên đôi mắt còn dính nước mắt của Dung Tước, dịu dàng nói. "Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung nữa....".

Dường như Dung Tước vẫn đắm chìm trong tâm trạng ngạc nhiên lúc cảm giác được bọn nhóc động đậy sau khi cảm nhận được pheromone của Mặc Từ, cậu cứ ngơ ngác như thế....

Mặc Từ nhìn dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch của cậu cảm thấy vô cùng đáng yêu, hắn nhịn không được đã hôn cậu, sau khi chiếm hời từ cậu rồi còn có chút lưu luyến khi rút tay lại.

Hắn rút một miếng bánh kem dâu tây lên đút tới bên miệng Dung Tước, dụ dỗ nói. "Em nếm thử xem, gần đây cửa hàng này rất nổi tiếng, bánh kem dâu tây bình thường thôi nhưng mùi vị không tệ, chắc chắn em sẽ thích".

Muỗng kem đưa tới miệng, Dung Tước há miệng ra ăn, mùi thơm dịu ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, quả thực cực kỳ ngon, vị dâu tây chua ngọt khiến cậu dù đang no nhưng vẫn cảm thấy thèm ăn.

Mặc Từ nhìn dáng vẻ của cậu dường như có chút thích, hắn lại múc thêm muỗng nữa đút cho Dung Tước.

Lúc được đút muỗng đầu tiên, Dung Tước có chút không kịp phản ứng, đợi tới khi muỗng thứ hai đã đến bên miệng thì cậu lại không ăn, giãy giụa muốn rời khỏi đùi của Mặc Từ.

Mặc dù Mặc Từ cảm thấy ôm cậu vẫn chưa đủ nhưng hắn lại không cưỡng cầu, hắn thả Dung Tước xuống rồi đặt đĩa báng kem dâu tây tới trước mặt cậu.

Dung Tước nhìn thoáng qua đĩa bánh kem dâu tây thiếu một miếng trước mặt mình, mím môi do dự một lúc sau vẫn cầm muỗng lên múc ăn.

Mặc Từ vẫn luôn ngồi bên cạnh nhìn cậu im lặng múc bánh kem ăn, ánh mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng, không hề che dấu, thậm chí Dung Tước đang cúi đầu ăn bánh kem cũng có thể cảm nhận được.

Cho dù sau nửa năm gặp lại nhưng Mặc Từ không trưng ra dáng vẻ hung ác, đủ các biểu hiện hôm nay của anh đều khiến cậu bất an hơn, cảm xúc giống như kinh hãi, bởi vì Dung Tước biết được rốt cuộc người này đang nghĩ cái gì.

Ở trước mặt anh, cậu gầy yếu và nhỏ bé vô cùng, người này muốn làm gì cậu thì làm, cơ bản cậu không có khả năng phản kháng lại được, trước đây cậu chỉ có một mình, tình huống tệ nhất là bỏ mạng, nhưng hôm nay đã khác rồi, trong bụng cậu còn có hai cục cưng đang lớn dần, bọn nhóc đã trở thành uy hiếp trí mạng với cậu.

Tuy rằng Mặc Từ luôn miệng hứa hẹn sẽ không làm gì với cậu và bọn nhỏ, nhưng đột nhiên thay đổi lớn như thế khiến cho cậu càng lo lắng sợ hãi, giống như trước đây lúc ở chung cùng nhau anh luôn thể hiện tình cảm sâu đậm, khi cậu bày tỏ dáng vẻ anh đáp lại tình cảm của cậu cũng không một chút dối trả, nhưng lúc đó cậu rời đi thì sao, anh cũng đã tìm người khác, bộ dáng lạnh nhạt xa cách không khác gì giữa bọn họ chưa từng gặp gỡ, chỉ là người xa lạ....

Sau đấy lại xuất hiện một lần nữa, chẳng nói chẳng rằng đã cưỡng ép cậu phát tình, còn bất chấp tất cả cưỡng chế đánh dấu cậu, đối xử với cậu tùy tiện không khác gì với những thú cưng không có tính uy hiếp.

Rốt cuộc thì khi nào anh thật lòng, khi nào thì anh giả dối, từ trước tới nay cậu thật sự không phân biệt nổi.

Khi bị anh đánh dấu, cảm giác đau đớn kia khiến cậu nghĩ lại thôi đã rùng mình, quả thật rất đau, điều này khiến cậu vô cùng bất an, lo lắng một ngày nào đó liệu anh có đột nhiên trở mặt không, sau đó hung hăng giày vò cậu, cho nên cậu chỉ muốn dời xa khỏi nơi này, giống như chỉ cần rời xa anh thì cậu mới có thể bình tĩnh lại được.

Chỉ là tuy rằng cậu suy nghĩ như thế nhưng sau khi bình tĩnh lại, cậu cũng biết rõ trong hoàn cảnh này dù mình có khóc có nháo, chống đối cỡ nào thì Mặc Từ cũng không thả cậu đi, nếu đã như vậy thì cậu cũng chỉ có thể đi tới đâu tính tới đó.

Bánh kem dâu tây rất ngon, chẳng những làm Dung Tước thỏa mãn mà còn thoáng trấn an cảm giác thấp thỏm và hoảng loạn của cậu.

Cậu cứ yên lặng ngồi ăn hết bánh kem dâu tây trước mặt, khóe miệng dính bơ trắng, cậu liếm nhẹ sau đó gật đầu. "Quả thực mùi vị không tệ".

Nhìn dáng vẻ ăn chưa đã thèm của Dung Tước, Mặc Từ rót cho cậu ly nước ấm, giọng điệu vẫn săn sóc như cũ. "Lúc mang thai phải kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể, không thể ăn quá nhiều trong một lúc được, em cảm thấy ăn ngon thì ngày mai tôi sẽ mua cho em, có được không?".

Dung Tước ngẩng đầu lên nhìn Mặc Từ, không lên tiếng, cậu cũng biết bản thân không có quyền được nói hai từ "Không Được" trước mặt anh.

Điện thoại Mặc Từ vang lên, hắn thuận tay nhận cuộc gọi, sau khi nói vài câu thì tắt máy.

Suy nghĩ tới việc Dung Tước đã mang thai được gần bảy tháng rồi, đúng lúc đang cần được chăm sóc, quyết định dẫn cậu về nhà mình để tiện chăm sóc.

Nơi đó là chỗ ở chủ yếu của Mặc Từ ở thành phố S, biệt thự nằm ở gần vùng ngoại ô, dựa núi gần sông, môi trường còn tốt hơn so với những nơi trong trung tâm thành phố, ở đó luôn có quản gia và người giúp việc, bình thường sẽ có nhiều người chăm sóc cậu như vậy cũng khiến hắn an tâm hơn đôi chút.

Vừa rồi là quản gia nơi đó gọi tới, nói mọi chuyện đã sắp xếp xong xuôi, chỉ đợi Mặc Từ dẫn người về.

Mặc Từ đưa Dung Tước lên xe, dưới hoàn cảnh thoải mái ổn định như trước nhưng hắn có thể cảm nhận được cơ thể cứng đờ do căng thẳng của người bên cạnh.

Rõ ràng trước khi đi, hắn cũng đã nói rõ cho cậu biết, chỉ là đổi môi trường tốt hơn để chăm sóc cậu, nhưng xem ra cậu vẫn lo sợ hắn sẽ làm chuyện gì đó xấu xa với cậu.

Hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang gắt gao nắm chặt lại trên đầu gối của cậu, lúc này mới phát hiện ra lòng bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Tay bị nắm lấy, Dung Tước xoay đầu sang nhìn Mặc Từ, sau đó muốn lùi về sau, Mặc Từ lại không có ý muốn buông tay cậu, ngược lại cơ thể cao lớn còn sát lại gần cậu hơn.

Dung Tước chỉ cảm thấy mùi Đàn Hương trong không khí đột nhiên nồng đậm lên, hiển nhiên là Mặc Từ cố ý phóng ra để cậu có thể thả lỏng.

Cậu vô thức hít hai hơi, sau đó nhìn thấy Mặc Từ chỉ ra ngoài cửa sổ xe. "Em nhìn xem, biệt thự có màu tối kia là nơi chúng ta sẽ tới ở".

Dung Tước nhìn theo hướng Mặc Từ chỉ, nhìn thấy biệt thự độc lập, xa hoa ở xa xa giữa sườn núi, cho dù xa như vậy nhưng vẫn dễ dàng nhìn thấy cửa sổ và nóc nhà nhòn nhọn như lâu đài của biệt thự kia, xung quanh có hàng rào màu đen rất cao.

Xe tới gần, hàng rào màu đen đang đóng chặt cũng chầm chậm mở ra, nhìn cảnh tượng này, không biết tại sao Dung Tước lại cảm thấy biệt thự cao chót vót trước mặt này cực kỳ giống một chiếc lồng giam xa hoa.

Sau khi xuống xe, cậu mới nhận ra biệt thự còn tráng lệ hơn lúc nhìn thấy từ xa, cậu được Mặc Từ dẫn đi vào, thấy trong đại sảnh rộng lớn là những người giúp việc đang đứng nghênh đón, đèn chiếu xa hoa phức tạp đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, những cây cột cao quanh đây hơi rủ bóng xuống thảm mềm, Dung Tước chỉ bắt gặp hình ảnh này trong phim truyền hình mà thôi, cho dù lúc này Mặc Từ đang đứng bên cạnh cậu thì cậu vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ.

Mặc Từ cũng nhận ra được cậu đang cảm thấy không được tự nhiên, giới thiệu sơ qua cho cậu biết quản gia, sau đó nói quản gia dẫn bọn họ đến căn phòng đã được sắp xếp từ trước.

Trước đó quản gia cũng đã được biết sơ qua tình hình của Dung Tước, cho nên đã cố ý sắp xếp phòng ngủ ở tầng một cho cậu.

Đẩy cánh cửa được điêu khắc rườm rà ra, cửa sổ sát đất trong phòng to đến vậy, bên dưới còn có thảm lông dê nhạt màu, toàn bộ căn phòng được trang trí vô cùng xa hoa cầu kỳ lại không tục tằn.

Mặc Từ đứng bên cạnh ân cần hỏi. "Em xem có cần thay đổi gì không? Có thể nói ra bất cứ thứ gì".

Đối diện với căn phòng cực kỳ xa hoa và lộng lẫy như thế này, nhưng Dung Tước vẫn mím môi, thành thật nói. "Muốn rời khỏi".

Ánh mắt Mặc Từ trầm xuống nhưng chỉ xem như không nghe thấy, quay đầu nói với người giúp việc chuẩn bị nước tắm.

Đương nhiên Dung Tước biết rõ kết quả sẽ như thế này, trong tình cảnh hiện tại cậu cũng chỉ có thể mím môi, im lặng đứng bên cạnh, nhận lấy quần áo thoải mái và sạch sẽ từ tay quản gia, lễ phép nói cảm ơn.

Khi từ nhà rời đi, trên người cậu vẫn đang mặc áo ngủ, hiện giờ quả thực phải cần tắm rửa.

Nước tắm nhanh chóng chuẩn bị xong, Mặc Từ muốn dẫn Dung Tước đi vào phòng tắm.

Nếu đi cùng Mặc Từ, dĩ nhiên Dung Tước từ chối, cậu ôm chặt quần áo không cho Mặc Từ đi theo.

Vốn dĩ Mặc Từ không yên tâm để Dung Tước tắm một mình, lo lắng phòng tắm trơn trượt sẽ dễ làm cậu té ngã, nhưng nhìn dáng vẻ khăng khăng từ chối của cậu, hắn cũng không cưỡng ép, chỉ dặn cậu cẩn thận một chút, sau đó mới giúp cậu đóng cửa phòng tắm lại.

Sau khi xoay người rời đi, Mặc Từ lấy điện thoại ra gọi cho Vu Tử Dương, để anh ta sắp xếp bác sĩ tốt nhất đến kiểm tra cho Dung Tước vào chiều nay, dù sao thì cậu nhóc cũng mang thai đôi lại còn trốn tránh lâu như vậy, trong thời gian trốn tránh hắn có lẽ cũng không đi kiểm tra thai sản định kỳ, hắn thật sự không yên tâm.

Vừa mới cúp điện thoại, đột nhiên thoáng mơ hồ nghe thấy âm thanh trong phòng tắm vọng lại, không khỏi hoảng hốt, vội vàng mở cửa phòng tắm ra xem, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng tắm, tim Mặc Từ dường như muốn từ cổ họng nhảy vọt ra ngoài.

Hắn nhìn thấy người lúc nãy mới đi vào phòng tắm đang trèo từ bồn tắm lên cửa sổ trên cao, tính toán từ cửa sổ trốn ra ngoài.

"Dung Tước!". Mặc Từ kêu lên.

Nhưng ngay sau đó hắn đã hối hận, Mặc Tự sợ mình đột ngột lên tiếng sẽ dọa đến cậu, tuy rằng phòng tắm nằm ở tầng một, nhưng bên ngoài cửa sổ là sườn dốc, khoảng cách từ cửa sổ xuống mặt đất là hai mét, nếu cậu nhất thời nóng vội không cẩn thận trượt chân ngã xuống bên dưới thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.

Lúc này, Dung Tước đã ngồi trên bậc cửa sổ, giống như đã nhận ra khoảng cách từ cửa sổ xuống dưới mặt đất là quá cao, cũng đã sợ hãi, đang do dự thì đột nhiên Mặc Từ xông vào, cậu sợ tới mức cơ thể run lên, sắc mặt trắng bệch, cơ thể vô thức nghiêng ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ như muốn thử nhảy xuống.

Mặc Từ nhìn rất rõ động tác đó của cậu, đồng tử của hắn co chặt lại, lo lắng sẽ dọa đến cậu, cho nên cố gắng nhẹ giọng hết mức, run rẩy nói. "Ngoan, đừng động đậy! Ngoài cửa sổ quá cao, bây giờ em đã mang thai hơn sáu tháng rồi, cơ thể rất cồng kềnh, cho dù là em nhảy xuống hay là không cẩn thận ngã xuống thì cơ thể sẽ bị tác động mạnh, có thể làm em vỡ nước ối....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau