Chương 38 : Tôi Thích Em, Chỉ Thích Mình Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung Tước mím môi, liên tục nghiêng người ra ngoài cửa sổ, không lên tiếng nhưng hai mắt đỏ ửng, đôi môi tái đi, có thể nhìn ra lúc này cậu đang cực kỳ sợ hãi.

Mặc Từ nín thở tiếp tục khuyên cậu. "Em sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy đúng không? Cho dù em không nghĩ cho chính mình thì cũng phải nghĩ cho cục cưng trong bụng, từ cửa sổ tới mặt đất cao khoảng hai mét, cho dù người bình thường nhảy xuống cũng sẽ bị thương, càng đừng nói tới một người mang song thai như em....".

Mặc Từ căng thẳng nuốt nước bọt, thử tiến lên một bước, dường như Dung Tước đang chìm đắm trong sự mâu thuẫn của chính mình cho nên không ngăn cản hắn tới gần.

Mặc Từ im lặng một lúc lại tiếp tục nói. "Em cũng biết đây là biệt thự, em đã bị tôi phát hiện cho nên dù có thành công nhảy xuống cửa sổ thì bên ngoài vẫn còn hàng rào sắt, trong nhà nhiều người như vậy em cũng không thể chạy thoát được, em ngoan ngoãn, đừng làm chuyện ngốc nghếch....".

"Tôi biết trước đây là do tôi không quý trọng em, làm rất nhiều chuyện có lỗi với em, nhưng tôi thật sự muốn hàn gắn sửa chữa lại cho nên mới không ngừng tìm kiếm em, Dung Tước, tin tưởng tôi một lần nữa đi có được không? Tôi là cha của đứa nhỏ trong bụng em, là Alpha của em, sau này tôi sẽ chăm sóc cho em và các con....".

Mặc Từ cực kỳ cẩn trọng tới gần cậu, cảm giác khoảng cách giữa hai người không còn xa nữa, hắn thử đưa tay về phía Dung Tước, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Dung Tước đang ngồi trên bậc cửa sổ. "Em như này thực sự rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi thì con của chúng ta sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.... Khó khăn lắm mới mang thai, chẳng lẽ em muốn lấy tính mạng của bọn nhỏ ra đánh cược sao?".

"Đưa tay cho tôi....".

"Xuống đây đi, ngoan....".

Dung Tước lại nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, trước đó cậu còn cho rằng là tầng một thì khoảng cách với mặt đất sẽ rất gần, lại không ngờ rằng bên ngoài cao đến như vậy, quả thật cậu không dám lấy an nguy của các con ra đánh cược, chỉ là cậu lo lắng sẽ phải đối mặt với sự tức giận của Mặc Từ khi mình chạy trốn.

Giống như nhìn ra được sự lo lắng của Dung Tước, hắn nói thêm. "Em ngoan ngoãn xuống đây đi, tôi hứa sẽ không tức giận, cũng không nổi giận với em, là tôi không tốt, tôi chưa có nói rõ ràng với em, tôi biết trước đây mình đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng của em, cho nên lần này em trở về mà tôi đột nhiên lại đối xử dịu dàng như vậy sẽ khiến em cảm thấy bất an và nghi ngờ thì cũng phải thôi, tôi có thể giải thích tất cả, em xuống đây đi, chúng ta cùng nhau từ từ nói chuyện có được không?".

Dung Tước nhìn thẳng vào Mặc Từ, đôi mắt thâm thúy kia tràn ngập sự lo lắng dường như không giống đang giả vờ, cuối cùng cậu do dự nắm lấy bàn tay đang vươn ra của anh.

Mặc Từ vừa nắm được tay của Dung Tước thì vội vàng tiến đến, nhanh chóng bước vào bồn tắm, bất chấp quần áo bị ướt, ra sức ôm người từ trên bậu cửa sổ xuống.

Đến khi cơ thể mảnh khảnh đã nằm ở trong lồng ngực, toàn thân Mặc Từ mới thật sự thả lỏng được.

Nhìn dáng vẻ cứng đờ, căng thẳng, không dám nhìn thẳng vào mắt mình của người trong ngực, Mặc Từ nghĩ tới cảnh tượng nguy hiểm ban nãy, nói không tức giận là giả, nhưng ngẫm đến việc cậu rõ ràng là Omega của hắn, trong bụng mang thai con của hắn, nhưng lại không lúc nào không nghĩ tới việc trốn thoát khỏi hắn, cảm xúc chua xót trong lòng lan ra khắp cơ thể.

Mặc Từ thở dài, cuối cùng cũng không lỡ lòng nào trách cứ Dung Tước, nói với người giúp việc chuẩn bị nước tắm lại một lần nữa, trong lúc chờ nước tắm, hắn ôm cậu ra khỏi phòng, ngồi trên sofa vẫn ôm chặt cậu như cũ không buông.

Mặc kệ quần áo trên người mình ướt nhẹp, hắn kiềm tra sơ qua cánh tay và chân của Dung Tước, sau khi thấy cậu không bị thương nhưng vẫn không an tâm lắm, cho nên hỏi. "Có bị thương ở đâu không? Bụng có ổn không?".

Dung Tước mím chặt môi, im lặng ở trong lồng ngực Mặc Từ lắc đầu.

Mặc Từ nhìn người trong ngực mình rũ mắt, tâm trạng cũng không tốt mấy, trầm giọng hỏi. "Vì sao lại muốn rời đi?".

Dung Tước không ngờ rằng Mặc Từ đột nhiên lại hỏi như vậy, ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Em muốn về nhà, ông nội vẫn đang ở nhà đợi em....".

Sau khi Dung Tước nhắc tới, Mặc Từ mới nhớ ra, biết hai ông cháu bọn họ vẫn luôn sống nương tựa vào nhau, cậu không ngừng lo lắng là điều dĩ nhiên, cho nên đã nói. "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, bây giờ ông đang ở đâu? Tôi sẽ cho người tới đón ông về".

Dung Tước mím môi, không lên tiếng.

Mặc Từ biết Dung Tước vẫn không tin tưởng mình, vẫn còn giữ suy nghĩ muốn trốn đi như cũ, hắn ôm chặt cậu hơn, giọng nói cố gắng dịu dàng hết sức. "Thành thật xin lỗi, lúc đó không nên lợi dụng thứ em muốn nhất để lừa gạt em....".

Hít một hơi thật sâu, Mặc Từ ôm Dung Tước tiếp tục nhỏ giọng nói. "Lúc đó quả thật chỉ là hứng thú nhất thời, cảm thấy em nhỏ nhắn mềm mại lại ngoan ngoãn nghe lời, pheromone cũng là mùi hương tôi yêu thích, cho nên đã không suy nghĩ cẩn thận đã giữ em ở bên cạnh".

"Khi đó thực ra cũng không cảm thấy em đặc biệt như nào, nhưng tiếp xúc càng lâu anh càng thích cảm giác có em ở bên cạnh, càng thích cảm giác em quấn lấy anh, không muốn rời xa anh, làm nũng với anh, dáng vẻ ngây thơ mang theo một chút ngốc nghếch trước mặt anh....".

"Sau khi em biết anh không định làm em mang thai, em cũng không nói mà rời đi, vẫn ngoan ngoãn mà ở cạnh anh như lúc trước, tuy rằng khi đó anh đã cảm nhận được em thay đổi, nhưng chỉ nghĩ là em đang giận dỗi mình mà thôi, nghĩ rằng sẽ đối xử với em tốt hơn một chút, yêu thương em nhiều hơn một chút, từ từ chờ em hết giận thì sẽ tốt thôi....".

"Lúc ấy thật sự anh chưa cảm nhận được sự sợ hãi, cứ nghĩ mình nuôi em tốt như vậy, đã trong tình trạng em không có anh thì không chịu được, chỉ cần anh không nhắc đến chuyện kết thúc thì em sẽ không rời khỏi anh....".

"Chỉ có điều, cuối cùng em vẫn rời đi....".

Mặc Từ nhớ lại tâm trạng lúc đó của bản thân, chua xót nở nụ cười, cúi đầu nhìn người trong ngực mình, tiếp tục nói. "Khi đó anh cũng không muốn nói nhiều, cũng không muốn giữ em lại, vì anh vẫn cho rằng em không thể nào rời khỏi anh, em cũng không lỡ rời khỏi cuộc sống mà anh đã cho em....".

"Vẫn là như thế, em thật sự đã rời đi, còn vô cùng kiên quyết....".

"Tuy rằng căn hộ chúng ta chung sống lúc trước chỉ là một chỗ ở tạm thời, nhưng đã cùng em ở đó một năm, anh sớm đã quen thuộc nơi đó, khi em rời khỏi, mỗi lần quay trở về anh đều cảm thấy vô cùng trống rỗng, cực kỳ khó chịu, anh muốn em quay về, anh muốn cho em biết anh lớn đến chừng này rồi mà chưa từng muốn giữ một người ở bên cạnh như thế....".

Dung Tước nghe nói thì có chút hơi bất ngờ, mở to mắt ngước lên nhìn Mặc Từ, không ngờ anh cũng từng có suy nghĩ muốn giữ cậu lại như thế.

Mặc Từ cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt thâm trầm. "Chuyện hợp đồng kia anh biết em là bị Tô Đồng hãm hại, anh nghĩ em sẽ tìm Vu Tử Dương và Phí Triết để nói giúp bản thân, nếu đến lúc đó mà vẫn không được thì em sẽ quay lại tìm anh....".

"Đến lúc đó, anh có thể thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục để em trở về bên mình....Nhưng cuối cùng em lại dứt khoát rời đi như thế, giống như lúc em quyết định rời khỏi anh, ngay lập tức có thể xem anh như người xa lạ".

"Đây là lần thất bại đầu tiên trong cuộc đời của anh, mỗi một hành động của em đều nằm ngoài dự kiến trong anh, lúc đó anh cũng từng nghĩ, thật không đáng để mình ra trận tấn công một Omega không biết tốt xấu như vậy, em cũng không phải người không ai thay thế được, mình tìm một người khác thì tốt rồi".

Mặc Từ im lặng một lát, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ với Dung Tước. "Chỉ có điều sự thật đã chứng minh, không ai có thể thay thế được em, cho dù là trong sinh hoạt ngày thường hay trong lòng anh....".

Hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của Dung Tước. "Cũng không phải anh không nhận ra tình cảm của chính mình, chỉ là lòng tự trọng đáng trách của bản thân không muốn anh thừa nhận.... Sao anh có thể thừa nhận Mặc Từ lại bị một cậu nhóc như em làm cho bận tâm nhiều đến như vậy chứ? Còn đáng cười hơn đó là rõ ràng em chỉ là một người bình thường, chọn đại một người bạn giường từng ở cạnh anh cũng tốt hơn so với em rất nhiều, nhưng anh lại có tình cảm sâu sắc với em, có lẽ thật sự giống như lời bác sĩ đã nói trước đây, mặc dù tỷ lệ xứng đôi của chúng ta không phải quá cao nhưng anh thật lòng thích em, anh rất thích em, chỉ thích mình em....".

"Trong lòng anh tràn ngập hình bóng của em, mỗi buổi tối khi về đến nhà, ngửi thấy mùi Thanh Mai thoang thoảng còn sót lại trong căn phòng, anh lại vô thức nhớ tới em, không nhịn được lại tìm kiếm bóng dáng của em, hoàn toàn không có cách nào, cứ thế mà thích em như thế, khi anh đang suy nghĩ tìm cách để em có thể danh chính ngôn thuận quay về đứng bên cạnh anh thì lại gặp em cùng Khúc Triệt tới tham dự bữa tiệc, lại còn thân mật tới vậy....".

"Lúc ấy, anh đã chẳng thể khống chế được cảm xúc của bản thân, đến khi anh tỉnh lại thì đã đè em dưới thân mình, anh biết rõ hành động khi đó của bản thân là cực kỳ mất kiểm soát, dục vọng nguyên thủy trong cơ thể không ngừng kêu gào, đầu óc mơ hồ, ý nghĩ duy nhất đó là chiếm lấy em, để em trở thành Omega của riêng mình....".

Mặc Từ cảm nhận được cơ thể của Dung Tước hơi cứng lại, có thể biết được ký ức kia đã trở thành bóng ma tâm lý không thể xóa khỏi lòng cậu được.

Hắn chạm tay vào làn da mỏng manh trắng nõn sau gáy cậu, tuyến thể nơi đó vẫn hằn sâu dấu răng rất rõ ràng.

Nơi mẫn cảm bị chạm vào khiến Dung Tước giật mình, mặc dù miệng vết thương nơi đó đã lành từ lâu nhưng khi nhắc tới cậu vẫn cảm thấy chỗ đó hơi nhói lên.

"Dung Tước, đừng sợ anh! Tuy rằng anh đánh dấu em, chiếm đoạt em, khiến em trở thành Omega của riêng mình, có lẽ đó là dục vọng chôn sâu trong đáy lòng của anh, nhưng thân là một Alpha được tiếp nhận giáo dục từ nhỏ, chúng ta đều biết, một khi Alpha tiến hành đánh dấu Omega dưới tình trạng Omega không tự nguyện là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, dưới tình huống tỉnh táo cho dù có nhu cầu thì Alpha cũng không thể vội vàng làm ra chuyện như vậy....".

Nghe Mặc Từ nói vậy, Dung Tước nghi hoặc hỏi. "Dưới tình huống tỉnh táo sao?".

"Đúng vậy". Mặc Từ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm bình tĩnh. "Ngày đó sau khi anh tỉnh lại, anh nhớ lại cảnh tượng mình đã đánh dấu em, anh đã đoán bản thân có gì đó không đúng, sau khi bình tĩnh lại anh đã đến bệnh viện, cuối cùng kết quả kiểm tra của bệnh viện cho ra chính là pheromone tồn đọng trong cơ thể quá nhiều, cộng thêm việc cảm xúc thay đổi quá mạnh cho nên dẫn tới việc bùng nổ pheromone đã tồn đọng, dưới tình trạng đó Alpha sẽ hoàn toàn mất khống chế do pheromone mạnh mẽ kéo tới, lúc đó chỉ còn tuân theo dục vọng bản năng sâu trong nội tâm mình....".

Dung Tước kinh ngạc mở to mắt, tuy rằng cậu là Omega nhưng cũng có chút kiến thức về Alpha, bọn họ là giống loài được ông trời ưu ái, không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật mà vừa sinh ra đã có pheromone mạnh mẽ, cho nên thường xuyên cần phải giải phóng ra ngoài theo định kỳ, làm tính chính là cách giải phóng pheromone thường thấy nhất của Alpha.

Tuy rằng thuốc ức chế cũng có tác dụng áp chế kỳ phát tình của Alpha, nhưng bọn họ không thể sử dụng thường xuyên giống như Omega được, nếu không giải phóng định kỳ thì chỉ có thể đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế, như vậy mới có thể làm giảm bớt đi, đương nhiên, cũng có rất ít Alpha đang trong kỳ phát tình mà lựa chọn dùng thuốc ức chế hoặc là đến bệnh viện tiêm thuốc ức chế, bởi dù sao thì xung quanh bọn họ cũng chẳng thiếu bạn giường, đây là lý do tại sao bên cạnh Alpha lại nhiều tình nhân đến như vậy....

Alpha bình thường đã thế, càng không cần nói tới Alpha cấp S như Mặc Từ, anh tùy tiện vẫy tay thôi thì cũng sẽ có rất nhiều người tiến đến, người như vậy thì tại sao có thể bị pheromone tồn đọng làm cho mất khống chế được cơ chứ?

Dung Tước vô cùng khó hiểu, cậu hỏi thẳng. "Nhưng mà sao anh lại bị tồn đọng pheromone?".

Đối diện với ánh mắt vẻ mặt đơn thuần của Dung Tước, khuôn mặt Mặc Từ có chút mất tự nhiên, hắn ho khan vài tiếng rồi nói. "Lúc đó em rời đi, tâm trạng vẫn luôn khó chịu, cơ thể cũng chỉ muốn mùi Thanh Mai trên người em, cho nên chẳng có tâm tư nào đi tìm bạn giường làm chuyện đó....".

"Vậy Tô Đồng....".

"Tô Đồng quả thật là được tìm tới để kích động em, hơn nữa bình thường anh phải tham gia nhiều bữa tiệc như vậy, không thể không có người bên cạnh, trước đây chuyện đó đều là tìm vài người có ngoại hình bắt mắt ở bên ngoài đến đảm nhiệm, nhưng khi ấy trong đầu đều là em cho nên chẳng có tâm trạng nghĩ nhiều mà đi tìm người khác tới, do đó vẫn để Tô Đồng đi cùng ứng phó tạm thời....".

"Mà khi ấy cho dù là Tô Đồng, Alpha hay Omega khác đi chăng nữa thì anh cũng chẳng quan tâm người đi bên cạnh mình là ai, mặc cho pheromone có thơm hơn, nồng hơn, dáng vẻ có quyến rũ hơn thì anh cũng chẳng có hứng thú, trong lòng chỉ nhớ mong đến em.... Thậm chí anh còn không chịu được việc trên người em dính pheromone của người khác....".

Mặc Từ hơi ngừng lại, rồi tiếp tục nói. "Lúc đầu pheromone tồn đọng trong cơ thể vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát của anh, nhưng đến khi ngửi thấy trên người em dính đầy mùi pheromone của người khác, cảm xúc ghen ghét cùng với phẫn nộ đã khiến anh đánh mất lý trí dẫn tới việc pheromone tồn đọng bấy lâu bùng nổ, lúc đó anh đánh mất lý trí chỉ còn lại thú tính nguyên thủy và khát vọng sâu trong nội tâm....".

Quả thật là Dung Tước vẫn luôn biết tình trạng ngày đó của Mặc Từ có chút kỳ lạ, không giống dáng vẻ tức giận trước đây mà thoạt nhìn giống như là anh chẳng thể nghe thấy gì, chỉ muốn làm theo suy nghĩ và bản năng của chính mình.

Không ngờ anh như vậy là do bùng nổ pheromone tồn đọng khiến bản thân mất kiểm soát....

"Thành thật xin lỗi, lúc đó hung dữ với em như thế, làm em đau, làm em sợ hãi....".

Mặc Từ hơi gục đầu, cằm nhẹ nhàng cọ lên mái tóc của Dung Tước, ngửi mùi hương dễ chịu trên người cậu. "Là anh không tốt, đã phạm sai lầm, mặc dù rất khốn nạn nhưng anh vẫn muốn nói anh không hề hối hận, thậm chí anh còn cảm thấy may mắn vì người mình đánh dấu là em....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau