Chương 39 : Tắm Bồn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu không nhờ vậy thì có lẽ anh vẫn lừa mình dối người, không thừa nhận tình cảm của bản thân, đến lúc đó thật sự đánh mất em rồi thì chẳng thể tìm về được nữa....".

"May mắn, thật may mắn khi anh đã tìm được em, Dung Tước, anh thích em, rất thích, sau này anh sẽ đối xử tốt với em, đối xử tốt với con của chúng ta, em đừng lo lắng, anh sẽ mãi ở bên cạnh em, được không?".

Nghe anh giải thích nhiều như vậy, cảm xúc của Dung Tước cũng dần dần bình tĩnh lại, cậu nằm trong ngực Mặc Từ, ánh mắt có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh.

Trong ấn tượng của cậu, người này luôn kiệm lời ít nói, cho dù lúc hai người từng chung sống thì anh cũng không nói với cậu nhiều như này, tâm tư anh vẫn luôn kín đáo lại sâu xa, giống như một người sắt không tìm ra khe hở vậy, rất hiếm người có thể nhìn ra được suy nghĩ của anh, lời nói xuất phát từ sâu trong nội tâm như vậy càng không giống những lời có thể được nói ra từ miệng của anh.

Khuôn mặt của Mặc Từ có chút cứng đờ dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Dung Tước, hắn vẫn luôn để người ta thấy dáng vẻ mạnh mẽ thong dong của mình, lúc này lại nói ra những suy nghĩ tronh lòng, hắn cũng có chút không quen.

Đột nhiên nghe được nhiều lời như thế, trong chốc lát Dung Tước không thể tiếp nhận hết được, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại những lời giải thích của Mặc Từ.

Người này vừa mới nói thích cậu, trước đó còn nói Tô Đồng không là gì hết, nói là vì quá thích cậu, nhìn thấy trên người cậu dính pheromone của Alpha khác mới khiến pheromone tồn đọng trong cơ thể bùng nổ dẫn tới việc đánh mất lý trí rồi đánh dấu cậu....

Tuy rằng có đôi lúc tính cách của anh không được tốt lắm, nhưng không thể phủ nhận ở những phương diện khác quả thật anh đều xuất sắc, cho nên sao có khả năng chứ?

Người như anh, Omega như nào mà chưa từng gặp qua, sao có thể thích một người chẳng có vẻ ngoài cũng không hề có năng lực như cậu được chứ?

Dung Tước chìm đắm trong việc tự hỏi bản thân những vấn đề đó, cứ ngơ ngác như vậy mà bị Mặc Từ ôm vào phòng tắm một lần nữa.

Mãi cho đến khi bị đặt lên bồn rửa mặt, lúc này Dung Tước mới chợt phản ứng lại.

Thấy Mặc Từ định giúp mình cởi quần áo, cậu vội vàng cuống quýt nhảy xuống bồn rửa mặt. "Em, em tự mình làm là được".

Mặc Từ cũng không nói nhiều, chỉ đứng bên cạnh nhìn cậu.

Dung Tước xoay tới xoay lui mới có thể cởi cúc áo trên người mình, khuôn mặt cậu có chút đỏ lên, chạy trốn lại bị bắt lại, trong lòng cậu biết rất rõ Mặc Từ chắc chắn sẽ không yên tâm để cậu một mình trong phòng tắm, trước đây số lần cậu cùng Mặc Từ thành khẩn thẳng thắn nhìn cơ thể đối phương nhiều không đếm xuể, bọn họ quen thuộc cơ thể đối phương từ lâu rồi, cho nên việc đứng trước mặt anh mà cởi quần áo trên người ra thì cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là cách nửa năm rồi mới gặp lại, hơn nữa cậu to bụng đứng trước mặt anh cởi quần áo, cảm giác này nói sao thì cũng có chút kỳ quái.

Mặc dù cậu cũng không nghĩ lúc này Mặc Từ nhìn cơ thể cậu sẽ có phản ứng gì khác, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc bụng của mình căng tròn đang mang thai, còn vì sắp sinh mà ngực hơi nhô cao lên thì cậu đã cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Mặc Từ đang nhìn cậu chằm chằm, Dung Tước cũng biết nếu tiếp tục rối rắm chỉ lãng phí thời gian, cậu quyết định quay lưng về phía Mặc Từ, sau đó cởi hết quần áo ra, đỏ mặt cúi đầu bước nhanh vào bồn tắm, vùi cả cơ thể trong làn nước ấm.

Vẫn may là nước tắm đã được cho thêm tinh dầu trợ giúp an thần giảm mệt mỏi, bọt bong bóng nổi dày ở phía trên cho nên không nhìn thấy cảnh dưới nước, cũng coi như làm giảm bớt cảm giác quẫn bách của cậu.

Nơi ở trước đó không có bồn tắm, Dung Tước lâu lắm rồi không được ngâm qua bồn tắm, ngâm mình trong bồn tắm cao cấp như vậy thật sự rất thoải mái.

Cơ thể được nước ấm bao bọc khiến Dung Tước thả lỏng người ra, sau đó nghe thấy âm thanh vang lên ở phía sau, cậu xoay người lại nhìn, thấy Mặc Từ đã cởi quần rồi tùy tiện vứt sang một bên.

Nhìn đôi chân săn chắc trần trụi thon dài ở bên ngoài bồn tắm, Dung Tước hoảng sợ. "Anh, anh....".

"Quần ướt, dính sát người không được thoải mái".

Lúc này Dung Tước mới để ý ống quần của Mặc Từ, có lẽ lúc ôm cậu từ bệ cửa sổ xuống đã bị ướt.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi....

Mặc Từ lại nhanh chóng cởi áo trên người xuống, sau đó là quần lót....

Dung Tước : "....".

"A". Dưới ánh mắt kinh ngạc của Dung Tước, Mặc Từ nghênh ngang bước vào bồn tắm.

Bồn tắm rất lớn, cho nên hai người cùng ngồi cũng không cảm thấy chật chội, nhưng theo bản năng Dung Tước vẫn co người lại.

"Em co lại như vậy sẽ làm bụng khó chịu".

Cậu cảm thấy Mặc Từ ở phía sau đang tiến tới gần, sau đó lưng cậu chạm vào lồng ngực rắn chắc nóng rực.

Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cậu từ phía sau, cơ thể bị kéo về sau một chút, sau đó để cậu thoải mái tựa vào.

Mặc Từ hơi cúi đầu, thấy vành tai Dung Tước đỏ hồng lên, có thể cảm nhận được cơ thể trong lòng cứng đờ lại, bả vai co rụt, tay chân đều tránh né đụng chạm vào người hắn.

Dường như biết cậu nhóc đang lo lắng chuyện gì, Mặc Từ nhẹ nhàng chạm lên vùng bụng căng lớn của Dung Tước ở trong làn nước, cảm giác da thịt chạm vào nhau khác hoàn toàn khi mặc quần áo, làn da trắng nõn ở nơi đó có chút cứng, cách lớp da mỏng manh này là con của hắn và cậu.

Ánh mắt Mặc Từ càng trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu của Dung Tước. "Bụng tròn tròn, thật đáng yêu....".

Mặt Dung Tước không khỏi ửng đỏ lên, nhỏ giọng đáp lại. "Bụng to như vậy giống người ngoài hành tinh hơn, nhìn rất kỳ quái....".

Mặc Từ khẽ cười. "Chỗ nào kỳ quái chứ? Trong này có hai cục cưng quý giá cho nên lớn hơn là chuyện bình thường, đây đều là việc tất cả Omega đang mang thai đều phải trải qua, không có gì lạ cả,  là dấu hiệu của việc em sắp làm mẹ....".

Nghe Mặc Từ nói thế, Dung Tước vô thức sờ lên bụng của mình, còn ba tháng nữa là cậu làm mẹ rồi, cảm giác này rất kỳ diệu, không khỏi lên tiếng lặp lại. "Em sắp làm mẹ....".

"Đúng vậy". Mặc Từ cúi đầu, thân mật hôn lên vành tai đỏ ửng của Dung Tước, dịu dàng nói. "Em nhất định là người mẹ tốt".

Nghe Mặc Từ khẳng định như vậy, làm cho Dung Tước tràn đầy cảm giác an tâm, dưới sự cổ vũ và trấn an của anh thì cậu đã không còn căng thẳng nữa, quay đầu lại cười dịu dàng rồi nhỏ giọng nói với Mặc Từ. "Cảm ơn".

Mặc Từ nhìn khuôn mặt e lệ nở nụ cười tươi kia, trong lòng chỉ cảm thấy giống như có giọt nước mùa xuân rơi xuống mặt hồ yên ả, làm mặt hồ gợn sóng.

Hắn cúi đầu, cơ thể đã phản ứng trước lý trí.

Dung Tước bị hắn nắm cằm, sau đó trước mắt tối sầm lại, sau khi phản ứng lại thì đôi môi đã bị lấp kín.

Cậu không ngờ Mặc Từ lại có thể gợi lên suy nghĩ khác dưới dáng vẻ lúc này của mình, cho nên cứ thế mà bị hôn, đầu óc nhất thời đình trệ, cơ thể cứng đờ, ngơ ngác mãi cho tới khi đầu lưỡi nóng bóng chạm vào khớp hàm của cậu, bộ dáng của kẻ xâm lược muốn cạy mở khoang miệng cậu, lúc này Dung Tước mới run lên, cuối cùng nhận ra đang xảy ra chuyện gì.

Sau khi phản ứng lại, Dung Tước đã rúc người về phía sau theo bản năng, cậu muốn trốn tránh sự tấn công của đầu lưỡi nóng rực kia, nhưng sau lưng cậu là bờ ngực rắc chắc của Mặc Từ, sau khi rúc về phía sau, cậu càng dán lên lồng ngực của anh hơn.

Mặc Từ giữ gáy của Dung Tước, tay còn lại giữ cằm khiến cậu hé miệng ra, cũng dễ dàng giữ chặt cơ thể đang lộn xộn kia, khớp hàm bị cạy mở, đầu lưỡi vội vàng tiến vào bên trong, nhiệt tình liếm mút khoang miệng.

Dung Tước không tránh được, chỉ có thể bị động đón nhận nụ hôn nóng bỏng kia, đầu lưỡi ướt át thuần thục liếm láp nơi mẫn cảm bên trong, kích thích khiến lưng cậu tê dại, không nhịn được đã run lên từng chập.

"Ưm....".

Tiếng rên rỉ không kiềm chế được đã vang lên, giãy giụa cũng từ từ yếu đi, hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau khiến cho khoái cảm tê dại trong cơ thể ngày càng rõ ràng hơn.

Mùi Đàn Hương dễ ngửi ngày càng trở nên nồng đậm, Dung Tước bị nụ hôn này trêu chọc, suy nghĩ dần dần hỗn loạn.

Lo lắng ở nơi có không khí loãng như vậy mà còn hôn môi sẽ khiến cậu nhóc dễ thiếu oxy, cho nên Mặc Từ không kéo dài nụ hôn, chỉ nhiệt tình hôn trong chốc lát, sau đó luyến tiếc rời khỏi môi Dung Tước, chỉ là vẫn chưa đã thèm, hắn tham lam liếm mút hai cánh môi mỏng sưng đỏ của cậu.

Dung Tước bị nụ hôn nồng nhiệt này làm cho hốc mắt ửng đỏ, khuôn mặt cùng làn da trắng nõn ở cổ đã ửng hồng lên, miệnh nhỏ thở dốc một lát, sau đó mới tỉnh táo lại, hoảng loạn nuốt nước miếng, quay đầu tránh né đôi môi Mặc Từ đang liên tục hôn nhẹ lên môi mình.

Mặc Từ không hôn môi thì lại hôn tai Dung Tước, cảm xúc ướt át mềm mại như vậy làm cho Dung Tước cảm thấy mỗi nơi môi anh lướt qua đều bốc nhiệt.

Trong không khí tràn ngập mùi Đàn Hương cùng Thanh Mai đan xen lẫn nhau, mùi hương mập mờ như này dễ khiến người ta đỏ mặt.

Mặc Từ ở phía sau có thể cảm nhận được cần cổ thon dài kia đang ửng hồng lên, dấu răng ở tuyến thể sau gáy cũng càng trở nên rõ ràng, mùi hương Thanh Mai tỏa ra từ tuyến thể dường như cũng nồng hơn, hương thơm ngọt nhẹ khiến yết hầu hắn không ngừng di chuyển, ánh mắt cũng hơi tối lại, giọng khàn khàn nói. "Dung Tước, pheromone của em dày lên rồi....".

Được Mặc Từ nhắc nhở, mặt Dung Tước càng đỏ lên, khi mang thai rất nhiều việc không tiện, trước đó phải chăm sóc ông nội rồi bận tâm đến cục cưng trong bụng, cho nên chuyện giải tỏa này cơ bản chưa từng bận tâm tới, bây giờ xung quanh tràn ngập pheromone của Alpha lại bị ôm rồi hôn nồng nhiệt như vậy, cho dù cơ thể đang mang thai thì cũng không thể nào không có phản ứng.

Cậu vẫn đang bị Mặc Từ ôm ở trong lòng, sau lưng là bờ ngực rắn chắc nóng bỏng dán sát lên, nhiệt độ đó như muốn hòa tan cậu ra.

Dung Tước nhịn không được muốn giãy giụa, muốn ra khỏi bồn tắm, cậu hoảng loạn không dám quay đầu nhìn anh ở phía sau, giống như muốn che giấu điều gì đó, cậu lắp bắp nói nhỏ. "Em, em không muốn tắm nữa, em ra ngoài trước....".

Dường như bàn tay đang nắm của Mặc Từ thoáng chốc buông lỏng một chút, Dung Tước cho rằng anh định buông tay, vừa định đứng lại thì chỗ mẫn cảm ở giữa hai chân bị nắm lấy.

"A——!".

Dung Tước kinh ngạc kêu lên theo bản năng, nơi đó đã lâu rồi không được an ủi, hiện giờ đột nhiên bị người khác chạm vào như vậy, làm cho lông tơ trên người cậu dựng đứng hết lên.

Cậu chỉ nghe thấy Mặc Từ ở phía sau như đang sung sướng cười khẽ, sau đó anh cắn nhẹ lên tai cậu rồi nhẹ giọng nói. "Đã cứng như vậy rồi....".

Dứt lời, bàn tay đang nắm dương vật nho nhỏ giữa hai chân cậu nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.

Dung Tước lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức rơi nước mắt, rõ ràng cậu cũng sắp làm mẹ người ta rồi mà sao nhu cầu vẫn mãnh liệt như vậy chứ.

Cậu khó chịu cong người lên, có chút không chịu nổi muốn đẩy bàn tay đang làm loạn ở giữa hai chân mình ra, nhỏ giọng kêu. "Đừng, đừng mà....".

Đúng lúc này, dương vật thanh tú cứng rắn bị nhéo nhẹ một cái, Dung Tước lập tức mềm nhũn ra. "Ưm.... A a....".

Một lần nữa tựa vào ngực của Mặc Từ, gáy cậu gối lên vai của anh, yết hầu không ngừng di chuyển, tiếng thở dồn dập vang lên.

"Ah a.... Ưm ưm...  Ha....".

"Sướng sao?". Giọng của Mặc Từ vang lên, giọng điệu trầm thấp lại có chút mê hoặc lòng người. "Nhịn lâu rồi, cho nên dù ở trong nước cũng có thể cảm nhận được miệng nhỏ bên dưới đang ướt....".

"Ưm.... A....".

Mặt Dung Tước ửng đỏ, cơ thể bị kích thích tới run lên, thời gian dài kiềm chế dục vọng, hơn nữa dưới tình cảnh bị pheromone của Alpha trêu chọc, cậu hoàn toàn không chống cự được, dưới động tác của Mặc Từ, lý trí của cậu bắt đầu trở nên mông lung, đầu óc mơ hồ, cuối cùng thành thật tựa vào ngực của Mặc Từ, cơ thể run run nhẹ giọng nỉ non rên rỉ.

"Ưm.... Ha a....".

Mặc Từ cảm nhận được cơ thể trong ngực đang run lên từng cơn, dương vật đáng yêu trong tay cực kỳ cứng rắn, hắn chạm nhẹ lên chỗ lỗ sáo mẫn cảm phía trên, người trong ngực lập tức run rẩy dữ dội hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống rõ ràng.

"A.... Ah.... Ưm, đừng....".

Mặc Từ nhìn hai núm vú đang đứng thẳng run rẩy trước ngực cậu, dường như vì mang thai mà màu sắc có chút đậm hơn so với trước đây, cũng lớn hơn một chút, đầu vú dính nước cho nên cực kỳ giống quả anh đào, quyến rũ người ta đến nhấm nháp.

Miệng lưỡi của Mặc Từ trở nên khô nóng, rõ ràng biết cậu nhóc đang mang thai lại mới bị mình ôm trở về đây cho nên không thể bắt nạt quá dữ dội, nhẫn nhịn không chạm vào hai núm vú đang liên tục run rẩy kia, ngực bằng phẳng ban đầu đã trở nên mềm mại, hơi run lên khi lồng ngực phập phồng, tay Mặc Từ có thể nắm hết bầu vú nho nhỏ đó.

Lòng bàn tay cọ xát lên đầu vú cứng rắn kia, hắn hơi dùng sức xoa bóp khiêu khích nó, có thể cảm nhận được hơi thở của người trong ngực càng dồn dập hơn.

Trên dưới đều bị khiêu khích trêu chọc, khoái cảm tê dại chạy từ thân dưới lan đều khắp cơ thể, chân Dung Tước co rút lại, cảm giác ê ẩm căng chướng này vẫn tiếp tục kéo tới khi bị xoa nắn, giống như có thứ gì đó đang chảy ra.

"A a....!! Đừng, đừng chạm vào nơi đó.... Ưm a....".

Dung Tước có chút hoảng loạn, muốn đẩy bàn tay đang âu yếm trên ngực mình ra, nhưng lúc này bàn tay dưới thân đột nhiên lại dùng thêm sức, ngón trỏ cố tình ấn lên lỗ chuông trên quy đầu nhạy cảm của cậu.

"Ưm....".

Dung Tước không nhịn được đã kêu lên, kích thích tê dại càng lúc càng thêm mãnh liệt, vốn dĩ lúc đầu muốn đẩy tay của Mặc Từ ra thì nay cũng đã nắm chặt lại vì khoái cảm dưới thân, cậu giống như người chết đuối nắm được cọc gỗ, dục vọng làm đầu óc cậu hỗn loạn, eo cũng bắt đầu hùa theo động tác tay của anh.

"A a....".

Tiếng thở dốc rên rỉ vang lên, cơ thể căng chặt run lẩy bẩy, chẳng được bao lâu cậu khóc nức nở rồi bắn trong tay Mặc Từ....

Cao trào đến, Dung Tước có chút chịu không nổi, cho nên tựa vào ngực Mặc Từ thở hổn hển, ánh mắt thất thần, lý trí vẫn đang tán loạn, làn da trên người đã trở nên hồng nhạt, mắt ướt dầm dề, thoạt nhìn cực kỳ ngon miệng.

Cơ thể Mặc Từ hơi run lên, cánh tay chỉ hơi dùng sức xoay người cậu lại, để cậu khóa ngồi trên đùi mình, khiến cậu mặt đối mặt với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau