Chương 40 : Gặp Ông Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa mới trải qua cao trào, eo Dung Tước còn mềm nhũn, lý trí cũng đã sớm bay cao bay xa, đột nhiên bị xoay người như vậy, theo bản năng cậu cuống quýt ôm lấy cổ Mặc Từ để giữ thăng bằng lại.

Động tác xoay người kia khiến bụng của cậu chạm phải một vật cứng nóng rực, có lớp bọt bong bóng phủ phía trên cho nên không thể nhìn thấy rõ bên dưới là vật gì, nhưng Dung Tước lại có thể dễ dàng biết thứ cứng rắn đó là cái gì.

Đã đến lúc này rồi mà còn thoái thác hay giãy giụa thì có vẻ quá xấu hổ, nhưng cậu biết rõ kích thước của vật giữa hai chân Mặc Từ lớn như nào, lúc đâm vào sức lực mạnh và sâu ra sao.

Cậu vô thức nuốt một ngụm nước miếng, có chút sợ hãi, rồi vội vàng từ chối. "Không được, không thể đâu.... Của anh quá lớn, quá dài.... Sẽ làm cục cưng bị thương....".

Mặc Từ nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm cùng dáng vẻ hoảng loạn của Dung Tước thì vội vàng đến gần hôn lên chóp mũi ửng hồng của cậu, an ủi nói. "Đừng sợ, anh không đút vào đâu....".

Nói rồi, hắn lại chạm lên gương mặt đỏ bừng kia. "Chỉ muốn hôn em, chạm vào em thôi, được không? Tôi cũng đã nhịn rất lâu rồi....".

Dung Tước có thể cảm nhận được luồng pheromone dày đặc nồng đậm phóng ra từ cơ thể Mặc Từ, manh theo cảm giác gợi tình mãnh liệt, trêu chọc làm cho cả người cậu mềm nhũn, thân thể nóng lên, hơn nữa trong đôi mắt xinh đẹp kia của anh là tình ý dạt dào, khiến cho người ta không cách nào từ chối được.

Mặc kệ nói như thế nào thì người đàn ông này vừa rồi cũng đã giúp cậu phát tiết một lần, nếu lúc này cậu từ chối thì cũng rất quá đáng.

Nghĩ vậy, dưới ánh mắt như lửa nóng của Mặc Từ, cậu khẽ gật đầu đồng ý.

Mặc Từ thấy cậu nhóc đồng ý thì vui sướng trong lòng, không khỏi cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng kia lần nữa, giọng nói vẫn trầm thấp dịu dàng như cũ. "Ngoan quá....".

.... (Tác giả ghi BA CHẤM)

....

Mặc Từ hơi đau đầu lại bất đắc dĩ nhìn núi chăn phồng lên trên giường, hắn đã ngồi ở mép giường gọi một hồi lâu, nhưng vẫn không thấy cậu nhóc bò ra khỏi chăn.

"Ngoan, đừng giận mà, anh bảo quản gia đưa đồ ăn sáng và sữa bò lên nhé, em ra đây ăn một chút có được không?".

Đáp lại lời hắn là núi chăn trước mặt co lại thêm một chút nữa, bé yêu ở trong chăn dùng hành động nói cho hắn biết, cậu vẫn đang tức giận.

Nhìn Dung Tước như đứa nhỏ, Mặc Từ vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu, sợ cậu rúc trong chăn mãi sẽ bị ngạt, hắn dứt khoát bước tới, ngồi sát lên mép giường, duỗi tay ôm cả người lẫn chăn vào ngực.

Thừa dịp Dung Tước chống đối giãy giụa, hắn thuận thế kéo chăn lên, mặt nhỏ cùng cơ thể nóng hầm hập kia mới lộ ra khỏi chăn.

Bởi vì ở trong chăn quá lâu, khuôn mặt Dung Tước đỏ bừng, thậm chí mắt và chóp mũi còn đỏ hơn, áo khoác tắm trên người lỏng lẻo, bởi vì giãy giụa mà ngực và bả vai đều lộ ra ngoài, trên vai, trên cổ, trên ngực toàn là vết hôn xanh tím, hạt đậu mềm trước ngực sưng đỏ, núm vú nhạt màu còn có dấu răng nhàn nhạt, dáng vẻ rõ ràng là đã bị người ta mạnh bạo chà đạp.

"Anh, anh lại....".

Dung Tước đưa tay đẩy Mặc Từ đang ôm cậu ra, đôi mắt to tròn xoe đen láy nước mắt lưng tròng, dáng vẻ uất ức không chịu nổi. "Anh là cái đồ lừa đảo!".

Mặc Từ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cậu, hiếm khi dửng dưng, tay ôm cậu không chịu buông ra, ôn tồn dụ dỗ. "Anh sai rồi, nhưng em cũng không thể để bản thân tức giận được, như vậy không tốt cho cục cưng trong bụng".

Dung Tước mím môi, dáng vẻ như sắp khóc. "Anh, anh cũng biết đối với con không tốt.... Rõ ràng anh đã nói chỉ hôn rồi chạm vào thôi.... Nhưng anh.... Nhưng anh lại....".

Mặc Từ tỏ vẻ vô tội. "Nhưng đúng là anh chỉ hôn rồi chạm vào thôi mà, không có đâm vào trong....".

Dung Tước giận sôi máu, mắt vẫn vương nước, giọng nói nghẹn ngào thê thảm, cãi tay đôi với hắn. "Cái đó, cái đó mà tính là chỉ hôn với chạm vào thôi à? Ngoại trừ đâm vào trong thôi nhưng bên ngoài.... Có cái gì mà chưa làm đâu....".

Nhớ đến những hình ảnh trước đó, cậu ở trong phòng tắm bị Mặc Từ play này play kia, sau đó đến khi cậu liên tiếp bắn ra, cả người sắp ngạt thở thì người đàn ông này mới bỏ qua mà lau người sạch sẽ rồi ôm cậu ra ngoài, vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể ngừng lại, nhưng ai ngờ đó mới chỉ là màn dạo đầu....

Đùi non vẫn âm ỉ nóng rát, cũng không biết có phải đã cọ đến trầy da rồi hay không, miệng cũng đau, ngực cũng đau, vốn tắm rửa là để bản thân trở nên sạch sẽ, nhưng sau khi ra khỏi phòng tắm mới một lát cậu đã dơ trở lại.

Mặc Từ nhìn bộ dáng thở phì phì của Dung Tước, cũng biết bản thân lần này đã làm hơi quá, vốn dĩ chỉ làm đến mức độ thì dừng, chỉ là xa cách đã nửa năm lại được ôm cậu nhóc vào lòng lần nữa, khi vuốt ve cơ thể mềm mại, ngửi được mùi pheromone Thanh Mai thơm dịu đó, nhìn dáng vẻ đỏ mặt hứng tình của cậu nhóc thì không có cách nào dừng lại được nữa.

Mặc Từ vươn tay chạm vào đôi môi sưng đỏ của Dung Tước, nhìn đôi mắt ửng hồng kia thì có chút đau lòng. "Anh sai rồi, sau này không như vậy nữa, do em quá mức đáng yêu, cho nên anh nhất thời xúc động không nhịn xuống được....".

Bởi vừa tắm xong, nên mái tóc vốn gọn gàng của Mặc Từ hiện giờ rối tung lên, tóc mái có chút dài tùy tiện xõa trên trán, thoạt nhìn cả người trẻ tuổi hơn rất nhiều.

Lúc này anh cũng không còn dáng vẻ cường thế lạnh lùng như lúc trước, môi mỏng khẽ nhấp, đôi mắt xinh đẹp nhìn Dung Tước, khi ánh mắt thiếu đi sự sắc bén thì lại ánh lên sự vô tội.

Dung Tước : "....".

Người đàn ông mạnh mẽ như Mặc Từ, từ đầu đến cuối vẫn luôn trong trạng thái yếu thế nhận sai trước mặt cậu, anh đã không còn khí thế khiến người sợ hãi như trước đây nữa, ngược lại còn mang đến cảm giác dã thú mạnh mẽ đã bị thuần phục, vốn dĩ Dung Tước còn rất giận nhưng nhìn dáng vẻ này của anh, không biết tại sao lại có suy nghĩ, nếu mình còn giận như vậy nữa thì thật quá đáng.

Cơn giận đã bay hơn phân nửa, nhưng khi cúi đầu nhìn nhìn thấy bộ ngực mang theo dấu răng của mình, Dung Tước cảm thấy vẫn nên cảnh cáo người đàn ông này một chút. "Vậy sau này anh không được làm như vậy nữa biết không....".

Nói rồi, cậu kéo áo choàng tắm che đi bộ ngực sưng đỏ trên người mình lại, đỏ mặt, nhỏ giọng nói. "Chỗ này về sau còn phải để lại cho cục cưng, lỡ bị anh chơi hư rồi, không có cách nào đút sữa cho bọn nhóc nữa....".

Mặc Từ nghe cậu nhóc trước mặt dùng giọng nói mềm mại nghiêm túc cảnh cáo, hận mình không thể đè cậu lên trên giường mà chà đạp một trận.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cậu nhóc vẫn đang mang thai, cơ thể không khỏe mạnh lắm, mấy chuyện yêu trên giường như vậy đúng thât là hắn phải tiết chế lại.

Hắn không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn lên cái đầu bông xù kia, dịu dàng hứa hẹn. "Được, anh hứa....".

Dung Tước nhận được sự đảm bảo thì cơn giận hoàn toàn tiêu tan, để Mặc Từ đút sữa bò cho cậu, cùng nhau ăn cơm, sau khi thấy tâm trạng cậu chuyển biến tốt đẹp, lại không yên tâm mà xốc áo choàng tắm lên, kiểm tra phần đùi non ban nãy đã bị ma sát đến đỏ hồng.

Phần đùi trắng nõn mềm mại vẫn còn hơi hồng, cũng may không trầy da, bôi ít thuốc mỡ hẳn là sẽ nhanh ổn lại.

Nghĩ đến thuốc mỡ, lúc này Mặc Từ mới nhớ ra đội ngũ nhân viên y tế mà Tử Dương sắp xếp đã chờ rất lâu, vốn định tắm cho Dung Tước xong thì dẫn cậu đến khám, lại không nghĩ hai người sẽ ở trong phòng lăn lộn lâu như vậy, hiện giờ sắc trời bên ngoài đã dần tối đen như mực, cứ tiếp tục chậm trễ như vậy thì sẽ kéo đến giờ ăn cơm tối.

Hắn lập tức nói với Dung Tước. "Anh đã tìm bác sĩ chuyên môn của khoa sản đến đây, bọn họ đã chờ rất lâu rồi, chúng ta thay quần áo, lát nữa bảo bác sĩ kiểm tra qua một lượt cho em được không?".

Dung Tước vừa nghe đến phải làm kiểm tra cơ thể thì lập tức căng thẳng lên, Mặc Từ vội vàng trấn an. "Không cần lo lắng, chỉ đơn giản là khám thai mà thôi".

Tuy rằng Mặc Từ nói như thế nhưng Dung Tước vẫn chưa yên tâm, cậu định kiếm cớ từ chối. "Trước đó, em đã đến bệnh viện khám rồi, không, không, cần khám lại nữa đâu....".

Mặc Từ vẫn kiên trì như cũ. "Bác sĩ trong mấy bệnh viện đó thường ngày phải thăm khám cho rất nhiều người bệnh, khó tránh khỏi sẽ thiếu sự cẩn thận tỉ mỉ, tình trạng của em đặc biệt, mang song thai lại thiếu pheromone của Alpha trong thời gian dài, cần phải có đội ngũ chuyên môn làm kiểm tra kỹ càng cho em mới được".

Rõ ràng Dung Tước vẫn còn lo lắng, Mặc Từ nhìn gương mặt nhỏ mang theo vẻ nôn nóng, không khỏi mở miệng hỏi. "Đang lo gì đó? Sợ anh làm bọn nhỏ bị thương sao?".

Dung Tước im lặng không nói, giương mắt lên nhìn Mặc Từ.

Mặc Từ hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. "Dung Tước, những lời anh nói với em lúc trước không phải là giỡn chơi, từng câu từng chữ đều là sự thật, anh biết trước kia anh đã làm nhiều chuyện quá đáng với em, khiến em vẫn luôn lạnh nhạt hung dữ với mình, nhưng cho anh thời gian đi, anh sẽ dùng ngày tháng sau này chứng minh cho em thấy".

Dung Tước thay bộ quần áo mà quản gia chuẩn bị cho cậu, cùng Mặc Từ đi vào phòng khám thai tạm thời trong biệt thự.

Sau khi vào phòng, Dung Tước nhìn một màn hoành tráng trước mắt thì kinh ngạc đến độ không nói nên lời, mấy nhân viên y tế đến thì thôi đi, thế nhưng cả thiết bị y tế cũng dọn đến luôn.

Nhiều nhân viên y tế như vậy mà chỉ phục vụ một người, cho nên việc kiểm tra không tốn quá nhiều thời gian.

Bác sĩ cầm kết quả kiểm tra đo lường đến xem, sau đó ôn tồn nói. "Thai nhi trong bụng trước mắt không có vấn đề gì lớn, chẳng qua là do cơ thể mẹ không được pheromone Alpha an ủi trong thời gian dài, cho nên mới kích thích đến pheromone trong thời gian mang thai dao động mạnh".

"May mà cơ thể mẹ là Omega cấp thấp, mỗi chu kỳ phát tình cũng tương đối dài, trước giai đoạn mang thai cũng không có nhu cầu cao với pheromone Alpha, thế nên sự kích thích dao động pheromone trong cơ thể cũng không mạnh mẽ như vậy nữa, nhưng theo thời gian mang thai ngày càng dài, nhu cầu của cơ thể mẹ với pheromone Alpha sẽ ngày càng cao....".

Nói rồi, bác sĩ ngẩng đầu đưa mắt nhìn Mặc Từ, dặn dò. "Cha của đứa bé nhất định phải phóng ra đủ pheromone để an ủi, bằng không cảm xúc âu lo của cơ thể mẹ sẽ dao động nghiêm trọng, dễ tạo thành ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa nhỏ trong bụng, nghiêm trọng hơn còn dẫn đến sinh non".

Nghe bác sĩ nói xong, sắc mặt Dung Tước trắng bệch, trước kia cậu sợ bị Mặc Từ tìm được nên mỗi lần khám thai đều cố tình giấu chuyện cha đứa nhỏ không có ở bên cạnh, cứ nghĩ bản thân là Omega cấp thấp thì nhu cầu với pheromone của Alpha cũng không cao lắm, chỉ cần cậu cắn răng chịu đựng thì sẽ không có vấn đề gì quá lớn, lại không ngờ rằng hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, nghĩ đến cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi không thôi.

Mặc Từ chú ý thấy sắc mặt Dung Tước thay đổi, hắn không khỏi duỗi tay ra ôm vai cậu, cẩn thận an ủi nói. "Không cần quá lo lắng, bác sĩ không phải đã nói rồi đó sao? Bé con không có vấn đề gì lớn, sau này chỉ cần có đầy đủ pheromone an ủi, thời gian mang thai còn lại sẽ không có ảnh hưởng gì quá nghiêm trọng".

Dung Tước ngẩng đầu nhìn Mặc Từ, khẽ gật đầu.

Bác sĩ lại dặn thêm Mặc Từ vài câu, nói cơ thể Dung Tước quá mức gầy yếu so với những thai phụ khác, hiện giờ còn mang thai hai đứa nhỏ, càng gần đến ngày sinh thì đứa bé trong bụng càng phát triển, khi đó sẽ càng vất vả, hắn là cha đứa nhỏ nhất định phải chăm sóc cẩn thận.

Mặc Từ nghiêm túc nghe từng câu, trước khi bác sĩ rời đi còn hỏi một số chú ý trong lúc mang thai, sau khi cẩn thận ghi nhớ hết, lúc này mới tiễn nhân viên y tế rời khỏi.

Sau khi quay trở lại, hắn nhìn thấy Dung Tước thành thật ngồi trên sofa trong phòng khách, khẽ chau mày lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Đang nghĩ gì đấy?". Mặc Từ bước tới sờ mái tóc bông xù của cậu.

Lúc này trên người Dung Tước mặc áo thun quần cộc màu xanh nhạt có hình nhân vật hoạt hình, để lộ ra cánh tay mảnh khảnh cùng đôi chân dài trắng nõn, chiếc bụng lớn bị vạt áo rộng thùng thình che khuất, thoạt nhìn không còn rõ ràng như trước, màu áo xanh nhạt càng làm làn da cậu thêm trắng trẻo, càng khiến cho người khác cảm thấy thích.

Mặc Từ đến gần, Dung Tước hồi thần lại, đôi mắt như nai con đen nhánh nhìn hắn, lắc đầu phủ nhận. "Không, không nghĩ gì hết....".

Mặc Từ nghĩ cậu lo cho đứa con ở trong bụng nên an ủi nói. "Mới nãy không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Vấn đề của em không tính là nghiêm trọng lắm, chỉ cần sau này chú ý hơn một chút là được rồi, hiện tại đã có tôi ở đây, cho nên em không cần lo lắng gì cả".

....

....

Kể từ đó về sau, dường như Dung Tước đã nghĩ thông, cũng không nhắc lại mấy lời muốn rời đi hay tương tự như vậy nữa.

Mặc Từ cũng thật sự nói lời giữ lời, chăm sóc Dung Tước rất tỉ mỉ cẩn thận.

Dung Tước được Mặc Từ che chở chăm sóc ở trong biệt thự, mỗi ngày đều dùng thứ tốt nhất, có chuyên gia dinh dưỡng giúp cậu sắp xếp thực đơn, cũng có bác sĩ chuyên môn đến khám thai định kỳ cho cậu.

Theo thời gian mang thai ngày càng tăng, Dung Tước ngày càng cần sự chăm sóc của người khác, Mặc Từ cũng cố hết sức gạt công việc sang một bên, dành thời gian ở bên cạnh cậu nhiều hơn.

Biết Dung Tước vẫn luôn nhớ tới người ông tuổi cao của mình, nên Mặc Từ đề nghị Dung Tước đón ông đến biệt thử ở chung, dù sao đến biệt thử nơi này ở cũng sẽ thoải mái hơn, có người thân của cậu ở bên cạnh cậu, hắn cũng có thể yên tâm, lại đỡ cho cậu bụng to còn phải thường xuyên đi thăm ông.

Nghe Mặc Từ nói xong, Dung Tước thử nghĩ, cảm thấy cũng đã như vậy rồi, có một vài chuyện không thể gạt ông mãi được, cứ vậy cậu đồng ý với đề nghị của Mặc Từ.

Đây là lần đầu tiên, từ lúc quen biết Dung Tước tới giờ, hắn gặp người thân duy nhất của cậu, dù cho là đón ông trở về biệt thự sống, hắn vẫn tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng gặp mặt.

Đến chỗ lúc trước Dung Tước nhờ Nhan Tịch sắp xếp cho ông nội, Mặc Từ thấy một ông lão tay cầm gậy ngồi trên ghế cao trong phòng khách.

Dung Tước giới thiệu sơ qua về Mặc Từ cho ông nghe, Mặc Từ cũng lễ phép kính trọng gọi một tiếng. "Ông nội".

Ngoài ý muốn là ông nội lúc nào cũng hiền từ với người khác, sau khi nhìn thấy Mặc Từ lại có thái độ khác thường, vẻ mặt khá nghiêm túc, liếc mắt nhìn hắn. "Alpha cấp S?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau