Chương 45 : Lâu Như Vậy, Tôi Không Chờ Được Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ đến việc cơ thể bình thường của mình có thể mang thai rồi sinh ra hai Alpha hoạt bát khỏe mạnh, Dung Tước lập tức có cảm giác lâng lâng không chân thật.

Lần đầu tiên làm mẹ, tuy rằng bên cạnh vẫn luôn có bảo mẫu và chuyên gia dinh dưỡng giúp đỡ, nhưng Dung Tước vẫn cứ luống cuống tay chân, làm những chuyện trước giờ chưa từng làm, nháy mắt đã qua hai tháng, cuối cùng Dung Tước cũng bắt đầu chậm rãi thích ứng với thân phận mới của bản thân, chăm sóc hai cục cưng dần thuần thục hơn.

Mặc Từ đặt tên cho hai cục cưng, con trai tên Mặc Như Cẩn, con gái là Mặc Như Du.

Xuất phát từ thành ngữ "Đức Hạnh", sánh với phẩm đức vừa thuần khiết vừa không tỳ vết, mà Cẩn và Du đều là ngọc quý, dùng làm danh xưng chỉ người cũng có ý chỉ trân quý như tên, thuần túy như ngọc, ngụ ý Dung Tước và hai cục cưng đều là bảo vật vô giá trong lòng anh.

Dung Tước cũng thích hai cái tên này, ngày nào cũng gọi "Tiểu Du, Tiểu Cẩn" không ngừng.

Sau khi có cục cưng, Mặc Từ cũng cố hết sức bỏ ra thời gian để trở về bên bọn họ, không thể không nói, người như Mặc Từ dù sắm vai gì cũng vô cùng suất sắc.

Dung Tước cứ tưởng rằng, cục cưng có dòng máu Omega cấp thấp sẽ không được người cha Mặc Từ yêu thương, hiện tại thấy thái độ yêu thương nâng niu của Mặc Từ với hai cục cưng, đúng thật là rất bất ngờ.

Hôm nay, bởi vì công ty phát sinh chút chuyện nên Mặc Từ trở về khá muộn, việc đầu tiên sau khi trở về nhà vẫn là đi thẳng đến phòng ngủ, thấy Dung Tước đang ôm chị gái vỗ về con bé, cẩn thận ru con bé ngủ.

Cơ thể mảnh khảnh của Dung Tước mặc quần áo ở nhà rộng thùng thình ôm bé con mặc tã lót nhẹ nhàng vỗ về, dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt cậu hiền dịu nhu hòa, có một sự dịu dàng nói không nên lời.

Em trai ở bên cạnh đã được dỗ ngủ, đang nằm trong nôi em bé, đắp tấm chăn mỏng, lộ ra chân tay nhỏ xíu.

Mặc Từ cởi áo khoác âu phục, không nhịn được bước về phía trước, nựng nựng bàn tay nhỏ bé mềm mại kia, trong mắt tràn ngập tình thương của cha.

Hai tháng đã trôi qua, hai cục cưng lớn nhanh như thổi, so với lúc sinh thì nét mặt cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, vẻ ngoài của hai nhóc đã hoàn toàn thay đổi, càng khiến cho người ta yêu thích hơn, sau đó anh nói. "Hai tháng này bọn nhóc dường như mập lên không ít".

Tiểu Du nằm trong lòng Dung Tước đã ngủ say, cậu vẫn ôm bé con nhẹ nhàng đung đưa, quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Từ đang cúi người nhìn chăm chú con trai nhà mình, cậu khẽ mỉm cười. "Đúng đó, chị Lý (bảo mẫu) nói tuy bọn nhóc sinh ra có hơi nhẹ cân nhưng hiện tại đã nặng hơn mấy cục cưng cùng tháng rồi đấy".

Mặc Từ nâng người dậy đi tới bên cạnh Dung Tước, cúi đầu nhìn chị gái đã ngủ say trong lòng cậu, sau đó đưa tay sờ mái tóc có hơi thưa thớt. "Lúc trước tôi cũng đã từng nói rồi mà, dù cho không có sữa mẹ em cũng không cần lo lắng, em xem, giờ hai cục cưng vẫn phát triển rất tôi đó thôi".

Có thể là do thể chất cơ thể có vấn đề, cho nên sữa mẹ vốn dĩ đã ít đến đáng thương của Dung Tước sau đầy tháng của hai cục cưng đã dần không còn nữa, cho dù cậu có cố gắng cứu vãn thế nào thì bầu ngực vẫn từ từ phẳng lại, Dung Tước vì thế mà rầu rĩ một thời gian dài.

Tuy hai cục cưng vẫn bình an khỏe mạnh mà lớn lên, nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi với bọn nhóc, cậu thân là một người mẹ lại không có cách nào cho bọn nhỏ một gia đình toàn vẹn, cũng không có năng lực bảo vệ bọn nhỏ, hiện tại đến đút no bọn nhỏ cũng không làm được.....

Mặc Từ thấy cục cưng trong lòng Dung Tước đã ngủ say, nên kêu bảo mẫu đến để bọn họ ẵm hai cục cưng về phòng em bé.

Rõ ràng Dung Tước vẫn không nỡ, từ khi sinh hai cục cưng ra, Mặc Từ vẫn luôn trả lương cao mời hai bảo mẫu có chuyên môn chăm sóc cục cưng vào buổi tối, con cậu đa phần là mấy cô ấy chăm, mà cậu lại bị xếp vào thành phần dưỡng thương, thời gian mỗi ngày ở chung với các con cũng không nhiều.

Ý của Mặc Từ là muốn cơ thể cậu khôi phục nhanh hơn, nhưng Dung Tước cảm thấy, lúc đầu tình trạng cơ thể cậu sau khi sinh xong mấy ngày đúng thật là không tốt, hiện giờ đã hai tháng trôi qua, cơ thể cậu đã hồi phục rất tốt, mỗi ngày làm vận động còn phối hợp với các loại sản phẩm dinh dưỡng, thuốc bổ¹, lại có chuyên gia dinh dưỡng kết hợp nấu những món bổ dưỡng cho cậu, đối với cậu vấn đề cơ thể thật sự đã không còn quan trọng nữa....

[Trung y, dược phẩm dinh dưỡng bồi bổ cơ thể của người Trung Quốc, hay còn gọi là dược thiện]

Hiện tại, cậu chỉ muốn nhận trách nhiệm của một người mẹ, có thể mỗi giây mỗi phút ở bên che chở cho cục cưng của mình trưởng thành.

Đôi mắt trông mong bị bảo mẫu ôm khỏi ngực mình, lồng ngực bởi ôm cục cưng mà trở nên ấm áp dễ chịu dần dần lạnh đi.

Ngay sau đó, giúp việc bê chén thuốc đã nấu xong lên, mùi vị chua xót gay mũi khiến Dung Tước không khỏi nhíu mày, nhìn chén thuốc ngày nào cũng phải uống trước mặt, cậu theo phản xạ mím môi, nhìn thoáng qua Mặc Từ, cuối cùng cũng không nhịn được. "Mặc Từ, lần trước bác sĩ đến đây kiểm tra đã nói sức khỏe của em hồi phục rồi, thật ra không phải ngày nào cũng cần uống thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng, còn mấy bảo mẫu và chuyên gia dinh dưỡng đó nữa, em nghe quản gia nói bọn họ đều có chứng chỉ quốc tế, lương tháng cao ngất ngưởng, nhiều người như vậy vây quanh em và hai cục cưng, thật sự không cần thiết đâu....".

"Em có thể chăm sóc các cục cưng, bọn nhỏ rất ngoan, nhỏ như vậy ngày thường cũng chỉ ngủ mà thôi, hai tháng này em đã học cùng mấy người chị Lý... Em cảm thấy mình có thể chăm hai con rất tốt...".

Mặc Từ nhìn thoáng qua chén thuốc trên khay. "Bác sĩ nói, sinh con giống như lượn quanh quỷ môn quan một vòng, phải tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể hồi phục lại cho tốt, thể chất cơ thể của em vốn đã như vậy rồi, còn một lần sinh hai đứa nhỏ, lúc ấy xuất huyết nghiêm trọng, sau cùng miệng vệt thương còn bị nhiễm trùng, ảnh hưởng rất lớn với thân thể, khí huyết thiếu hụt cực kỳ, mấy thứ ngày nào em cũng phải ăn này, mấy vận động chăm sóc sức khỏe, đều là do các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu cùng nhau nghiên cứu đưa ra...".

"Tôi biết em muốn ở bên cạnh các cục cưng nhiều hơn, nhưng chuyện sức khỏe không phải việc nhỏ, em điều trị sức khỏe cho tốt, có một cơ thể khỏe mạnh mới có tinh thần tốt để chăm sóc các cục cưng.".

Nói xong, Mặc Từ ngồi xuống sofa bên cạnh, thuận thế ôm Dung Tước ngồi lên đùi mình, nhận chén thuốc người làm đưa qua, sau đó cẩn thận thổi nguội nước thuốc, từng ngụm từng ngụm tự tay đút cho cậu.

Dung Tước nhìn chén thuốc đen kịt kia có hơi ghét bỏ, nhưng cậu nghe Mặc Từ nói như vậy cũng có đạo lý, nghĩ đến các cục cưng vậy thì chỉ còn cách cố gắng thêm một thời gian nữa, cứ vậy căng da đầu uống từng muỗng thuốc trong tay Mặc Từ đút tới.

Mùi vị chua chát không ngừng lan ra trong khoang miệng, đắng đến mức mặt Dung Tước cũng nhăn nhúm.

Vất vả lắm mới uống xong chén thuốc kia, vành mắt Dung Tước đã ửng đỏ, thê thảm rúc trong ngực Mặc Từ.

Mặc Từ không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi còn dính nước thuốc kia, cũng nếm được mùi chua vị đắng nhàn nhạt của nó. "Đúng là rất đắng, chờ ngày mai tôi nói bác sĩ lấy thuốc trung nhập khẩu ổn hơn".

Trước hết Dung Tước vội vàng bưng ly sữa giúp việc để sẵn lên, uống lấy vài ngụm, lúc này mới miễn cưỡng giảm bớt mùi vị chua xót trong miệng.

Sau đó là các loại thực phẩm dinh dưỡng và thuốc bổ đa năng, Dung Tước bị đút tới choáng váng đầu óc, nhưng cậu cũng ráng ép bản thân mình nuốt hết.

Mặc Từ ở bên cạnh thấy cậu ngoan ngoãn uống xong, lúc này mới hài lòng xoa đầu cậu, nhìn thoáng qua đồng hồ, hắn nói với Dung Tước một câu, sau đó đi đến phòng làm việc cách vách xử lý công việc.

Dung Tước bị đống thực phẩm kia làm cho phát ói, nghỉ ngơi trong chốc lát mới cảm thấy đỡ hơn chút xíu, rửa mặt sơ qua một cái, lại đi đến phòng trẻ nhìn thoáng qua các cục cưng, nhìn gương mặt an ổn ngủ ngoan của bọn nhỏ xong, cậu mới yên lòng trở về phòng.

Mơ màng ngủ một giấc, cậu loáng thoáng ngửi được mùi hương vô cùng dễ chịu, cơ thể dần nóng lên, chỗ tuyến thể sau gáy truyền đến cảm giác tê dại rất nhỏ.

Cảm giác cơ thể đang nóng lên khiến Dung Tước khó chịu trở mình, cổ áo mềm mại cọ lên tuyến thể sau gáy, theo bản năng cậu rên lên một tiếng. "Ưm.....".

Vô thức nghe được tiếng mình rên rỉ, ý thức của Dung Tước dần tỉnh táo lại, bất tri bất giác cảm nhận được hơi thở Alpha tinh khiết thơm nồng thuộc về Mặc Từ, trong mông lung cậu cuống quýt mở mắt ra, trước mặt tối đen mờ mịt, nhưng sau lưng không biết từ khi nào lại có một bờ ngực rắn chắc nóng bỏng dán lên.

Bị người ôm chặt lấy từ phía sau, Dung Tước bỗng tỉnh cả người, vội vàng quay đầu về phía sau nhìn thử, lập tức nhìn thấy con ngươi sâu thẳm dưới ánh sáng mịt mờ của Mặc Từ.

Từ sau khi xuất viện, vì nguyên nhân sức khỏe mà Dung Tước cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, cho nên Mặc Từ đi sớm về trễ sợ quấy rầy cậu, vì vậy mới dọn tới phòng ngủ cách vách, chỉ thi thoảng công việc ở công ty không nhiều lắm, trở về sớm mới ôm cậu ngủ một đêm, nhưng cũng chỉ đơn thuần ngủ mà thôi.

Mặc Từ lo ngại cho cơ thể cậu, cho nên lúc ngủ thậm chí ôm cũng rất cẩn thận, sợ đụng vào miệng vết thương trên bụng cậu, chưa từng ôm giống như hôm nay, tuy rằng động tác này so với trước kia không có gì khác biệt, nhưng không hiểu tại sao Dung Tước lại cảm nhận được cảm giác áp bách xâm lược từ phía sau.

Đã khuya như vậy, bị ánh mắt như dã thú của Mặc Từ nhìn chằm chằm vào phía sau, điều này nhất thời khiến Dung Tước cảm thấy căng thẳng, theo phản xạ muốn tránh đi cánh tay anh đang ôm lấy cậu, muốn xoay người lại đối diện với anh, nhưng cánh tay đang ôm người cậu lại ôm rất chặt.

Cảm giác được người đàn ông phía sau đang khẽ cúi đầu, dường như đang cố ngửi được mùi gì đó trên gáy cậu.

Nơi tuyến thể bị hơi nóng quét qua, cảm giác tê dại càng lúc càng tăng lên, kích thích khiến Dung Tước rùng mình.

Đột nhiên cậu cảm nhận được mùi Đàn Hương tinh khiết trên người Mặc Từ được phóng ra từ phía sau, bao bọc lấy người cậu, tuyến thể sau gáy càng lúc càng nóng lên.

"Dung Tước". Mặc Từ chôn ở hõm cổ Dung Tước khẽ cọ, hắn hơi dịch người về phía trước, ở bên tai cậu hạ thấp giọng nói. "Tôi ngửi được mùi Omega của em.... Rất thơm.... Có phải em cũng đã có thể cảm nhận được mùi pheromone của tôi rồi không?".

Tuyến thể của Omega sau khi sinh con sẽ tạm thời mất đi công năng, không cảm nhận được pheromone và cũng không tỏa pheromone ra được, đương nhiên cũng sẽ không có kỳ phát tình, bác sĩ nói cơ thể như vậy cũng ảnh hưởng rất lớn, ít nhất phải ba đến sáu tháng sau mới có thể từ từ cải thiện phục hồi.

Đây là lần đầu tiên sau khi sinh, Dung Tước cảm nhận được pheromone của Mặc Từ, cậu cũng khá ngạc nhiên.

Cậu gật đầu. "Vâng, em ngửi được....".

Bờ ngực dán sau lưng cậu khẽ run, là Mặc Từ đang sung sướng khẽ cười, cánh tay ôm lấy cơ thể cậu siết chặt hơn, sau đó cậu nghe thấy Mặc Từ phía sau tiếp tục cất giọng trầm thấp dễ nghe. "Xem ra tuyến thể của em cũng đã khôi phục kha khá rồi.....".

Dung Tước đáp. "Đúng vậy, em còn nghĩ một Omega cấp thấp như mình thì thời gian khôi phục sẽ lâu hơn, lúc trước em nghe chị Lý nói, thậm chí có một vài Omega cấp thấp phải mất đên hai năm công năng của tuyến thể mới khôi phục....".

"Sẽ không đâu". Giọng Mặc Từ trầm thấp, từ tính mang theo sâu kín, hắn nhẹ giọng nói tiếp. "Lâu như vậy, tôi không chờ được nữa rồi.....".

Đối với lời nói của Mặc Từ, Dung Tước không kịp phản ứng, trong lúc đang nghi hoặc, cậu cảm nhận được bàn tay của Mặc Từ đang chậm rãi lướt xuống dưới, tiến vào trong vạt áo ngủ, lướt đến bụng nhỏ đã bằng phẳng lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát.

Cơ thể Dung Tước theo phản xạ co chặt lại, cảm nhận được hơi thở của Mặc Từ phía sau dường như đã nóng bỏng hơn, mùi pheromone Alpha xung quanh cũng dần rõ ràng hơn.

Không khí mập mờ như vậy, khiến Dung Tước không khỏi nghĩ đến chuyện kia, cậu vội giơ tay giãy giụa, muốn đẩy bàn tay to đang vuốt ve bụng mình, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Không, không được đâu Mặc Từ, bây giờ vẫn chưa được......".

Nam Omega khác với nữ, tốc độ hồi phục sau sinh vô cùng chậm, cho dù công năng tuyến thể của cậu đã khôi phục nhưng khoang sinh sản vừa mới sinh không bao lâu vẫn còn rất yếu ớt, không thể nào tiếp thu được dương vật với kích cỡ đáng sợ và sức lực kinh người đó của Mặc Từ được.

"Có thể". Mặc Từ thấy cậu nhóc trong ngực hoảng loạn thì vội vàng lên tiếng trấn an. "Đừng sợ, tôi sẽ không làm em bị thương đâu".

Cảm nhận được bàn tay nóng như lửa kia đang ve vuốt chỗ vết mổ lúc trước trên bụng nhỏ, qua hai tháng vết thương sớm đã lành, đụng vào cũng không cảm thấy đau, dù sao nó cũng chỉ là một vết sẹo thon dài màu hồng phấn mà thôi.

Da Dung Tước vốn dĩ rất trắng, vết sẹo màu hồng phấn này hơi nhô lên trên bụng nhỏ nhìn có chút đáng sợ.

Mặc Từ lại chẳng có chút ghét bỏ, hắn cứ dịu dàng mà vuốt ve. "Đợt kiểm tra lần trước tôi đã hỏi bác sĩ rồi, khoang sinh sản của em đã hoàn toàn hồi phục....".

Dừng một chút, Mặc Từ lại tiếp tục nói. "Cho nên, hoàn toàn có thể mang thai một lần nữa....".

Giọng của Mặc Từ vô cùng nhẹ nhàng, nhưng câu nói nhàn nhạt lại khiến lông tơ phía sau Dung Tước dựng đứng lên, cơ thể cũng cương cứng, cậu vẫn còn ôm một tia hy vọng, nghĩ có thể là do mình nghe lầm, cậu lắp bắp nói. "Anh, anh nói gì cơ....".

Mặc Từ kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, còn cố ý chậm rãi mà nói. "Tôi nói, khoang sinh sản của em đã hoàn toàn hồi phục, có thể mang thai lần nữa....".

Dung Tước giãy giụa, thoát khỏi tay Mặc Từ, cậu ngồi dậy, nhìn Mặc Từ trước mặt. "Đừng, đừng giỡn mà.....".

Mặc Từ cũng ngồi dậy, con ngươi thâm thúy nhìn gương mặt hoảng loạn của Dung Tước, hắn hơi nghiêng đầu. "Em thấy tôi giống đang giỡn lắm sao?".

Dung Tước trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đối diện, lúc này do Mặc Từ vừa tắm xong cho nên tóc vẫn còn hơi ướt, mặc áo ngủ lụa màu sẫm, dưới ánh đèn mờ mịt vừa lười biếng vừa gợi cảm, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau