Chương 46 : Sinh Thêm Bốn Đứa Nữa (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng giờ phút này, Dung Tước lại cảm thấy dưới vẻ ngoài đẹp trai hoàn mỹ của Mặc Từ, đang che đậy một bóng ma sâu thăm thẳm, mà ánh mắt người đàn ông này nhìn cậu cực kỳ giống một con dã thú đói khát đã lâu, chỉ đang giữ sức rồi đợi tới thời cơ là phóng ra nuốt cậu vào bụng.

Dung Tước bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, chân cũng mềm nhũn.

Tiểu Cẩn và Tiểu Du mới được có hai tháng, Mặc Từ vậy mà đã nghĩ tới chuyện lại để cậu mang thai, thế này thực sự quá điên cuồng rồi....

"Sao lại nhìn tôi với vẻ mặt như thế?". Cơ thể cao lớn của Mặc Từ hơi run lên, tiến về trước vài bước, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm khuôn mặt tinh xảo kia. "Sợ hãi sao?".

Cơ thể Dung Tước hơi rụt lại, nhưng Mặc Từ đột nhiên nắm lấy eo cậu, mùi Đàn Hương nồng đậm lại mạnh mẽ khiến Dung Tước cảm thấy áp bách vô cùng, nỗi sợ trong lòng càng lớn hơn.

"Có Tiểu Du và Tiểu Cẩn là được rồi... Em, em cũng không định sinh thêm.....".

"Nhưng tôi muốn...". Mặc Từ cúi đầu hôn rồi cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ nhắn của Dung Tước, nhỏ giọng nói. "Chỉ khi em mang thai thì em mới từ bỏ ý nghĩ chạy trốn, ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi...".

Dung Tước mở to mắt, có chút hoảng sợ ngước nhìn lên Mặc Từ, có như nào cậu cũng không ngờ được nguyên nhân mà Mặc Từ muốn cậu mang thai lần nữa là muốn cậu từ bỏ suy nghĩ trốn đi.

Mặc Từ cúi đầu, tiếp tục ngửi mùi Thanh Mai ngọt thanh trên người Dung Tước. "Cho nên chúng ta sẽ sinh thêm bốn đứa nữa, được không?".

Vẻ mặt Dung Tước tràn ngập hoảng sợ, mắt mở to ra, Mặc Từ lại xem như không nhìn thấy, khẽ nở nụ cười. "Sinh thêm bốn đứa nữa, từ lúc mang thai tới lúc sinh ra mất khoảng bảy tám năm, sau bảy tám năm đó, chắc chắn em không còn suy nghĩ bỏ trốn...".

Dung Tước cảm thấy người đàn ông trước mặt đã điên rồi, sao có thể nghĩ ra được cách thức cực đoan như vậy chỉ vì muốn giữ cậu ở lại, cậu không muốn trở thành công cụ sinh đẻ, không muốn sau này chỉ mang thai rồi sinh con.

Nhưng lúc này ánh mắt kiên định Mặc Từ không chút dao động, hắn vuốt tóc Dung Tước. "Khi biết em bất chấp tất cả để đưa con rời khỏi tôi, quả thực tôi rất tức giận, có lúc muốn bẻ gãy tay chân em, dùng xích sắt trói em lại, nhốt em ở nơi không ai biết đến...".

Ngón tay của Mặc Từ vỗ về trên làn da mềm mại của Dung Tước, cậu chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, cậu đã quên mất, người này vẫn luôn là dã thú, trước đó anh chỉ cố kiềm nén thu lại nanh vuốt của mình thôi, nhưng không thay đổi được bản tính ăn thịt và thú tính trong con người anh.

"Chỉ có điều, lúc nhìn dáng vẻ yếu ớt tái nhợt sau khi sinh xong, tôi lại không nỡ...".

"Cho nên, tôi đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cách thức này là thích hợp để có thể giữ lại em bên cạnh mình... Không phải em rất thích trẻ con sao? Sinh ít hay sinh nhiều thì đều đúng ý em không phải sao? Có nhiều đứa nhóc ở bên cạnh em như vậy, chắc chắn em sẽ rất vui cũng rất hạnh phúc, sẽ không muốn trốn đi nữa...".

Dĩ nhiên Dung Tước đã bị lời nói sâu xa của Mặc Từ dọa sợ, bả vai đơn bạc nhẹ nhàng run lên, đôi mắt ửng hồng ra sức lắc đầu chối bỏ. "Đừng mà, Mặc Từ, em không muốn như vậy...".

"Tôi biết chắc chắn em không muốn như thế, nếu có thể, em chỉ muốn lập tức phân rõ gianh giới với tôi, cả đời này cũng không gặp lại nữa...".

Giọng nói của Mặc Từ vẫn mềm nhẹ như trước, nhưng mỗi một lời đều khiến da đầu Dung Tước tê dại. "Vậy em muốn tôi phải làm thế nào đây? Hả? Tôi muốn đối xử tốt với em, nhưng ở trước mặt em, những quan tâm, những dịu dàng chăm sóc kia, những tình cảm đó đều chẳng đáng một đồng, cho dù tôi có làm bất cứ điều gì, cho dù đối xử tốt với em như nào đi chăng nữa thì cũng chẳng nhận lại được tình cảm chân thành từ em, cũng không bỏ được ý nghĩ muốn rời khỏi tôi của em, cho nên tôi thông cảm cho em, đau lòng vì em thì có tác dụng gì chứ? Cơ bản không nhận được chút thật lòng nào từ em cả...".

Nói xong, Mặc Từ hơi dùng sức nắm mái tóc mềm mại của Dung Tước, buộc cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ nhanh chóng đối diện với ánh mắt của người đàn ông trước mặt, sau đó đột nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu, nụ hôn cực kỳ thô bạo, cạy mở khớp hàm của cậu ra, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng ẩm ướt, tùy tiện dây dưa ở bên trong.

Dung Tước bị lời nói của Mặc Từ dọa sợ, lúc này bị cưỡng hôn cũng không dám phản kháng, sợ nếu phản kháng sẽ khiến anh càng tức giận, sẽ càng làm ra chuyện quá khích hơn nữa, cho nên bả vai rụt lại run rẩy đón nhận nụ hôn thô bạo nóng rực kia.

Cứ như vậy bị đè lên giường, Mặc Từ cưỡng ép cậu hôn sâu, dường như đã khát vọng lâu lắm rồi, nụ hôn triền miên mang theo sự nôn nóng nhưng không kém phần thô bạo, thậm chí còn hơi điên cuồng, môi lưỡi cọ xát dây dưa trở nên ướt át nóng rực, hơi thở cũng bắt đầu loạn nhịp.

Nụ hôn nồng nhiệt giằng co một hồi lâu mới kết thúc, Mặc Từ hơi ngồi dậy, nhìn khuôn mặt ửng hồng của người dưới thân, ánh mắt thâm trầm mang theo hơi nước, chạm nhẹ lên đôi môi mỏng sưng đỏ ướt át của cậu, hài lòng nở nụ cười khẽ. "Quả nhiên, em vẫn là tốt nhất...".

Cơ thể đơn bạc của Dung Tước vẫn còn run, thậm chí khi hít thở mà ngừi thấy mùi Đàn Hương trong không khí, cũng khiến cậu nơm nớp lo sợ, nhưng cho dù vậy thì cậu vẫn nghiêng đầu đi, tránh né cánh tay của Mặc Từ đang chạm vào môi mình, môi mỏng mím chặt, hai mắt ửng hồng đẫm lệ, ánh mắt u ám tuyệt vọng, dáng vẻ không muốn anh chạm vào nhưng có sức lực để phản kháng.

Hiển nhiên, Mặc Từ nhận thấy rằng cậu đang không muốn, tuy rằng vẫn cười như trước nhưng ánh mắt toát lên sự bi ai. "Có đôi khi, tôi cảm thấy bản thân rất nực cười, nếu là người khác lợi dụng, chơi tôi, uy hiếp tôi như vậy, có lẽ tôi sẽ chém nát cơ thể người đó ra rồi ném xuống biển đút cho cá mập ăn, nhưng tôi lại chẳng thể hung dữ với em, không thể dạy cho em một bài học,  chẳng những vậy còn phải dốc sức nghĩ cách làm thế nào để em cam tâm tình nguyện ở bên cạnh tôi...".

Ngón tay của Mặc Từ lướt tới cằm của Dung Tước, sau đó chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng xuống cần cổ mảnh khảnh, tiếp đó là áo ngủ rộng thùng thình, cởi từng cúc áo từng cúc áo của cậu.

Ngực trắng nõn mảnh khảnh hơi lộ ra ngoài, cơ thể Dung Tước run bần bật như giống như lá cây đong đưa qua lại khi trời mưa bão tới, một thân một mình, bàng hoàng bất lực.

Pheromone mùi Đàn Hương trong không khí nồng đậm tới cực hạn, tuyến thể sau cổ của Dung Tước sinh ra cảm giác tê dại, cảm xúc này nhanh chóng lan khắp cơ thể, cảm giác phát tình sung sướng này đang từng chút từng chút ăn mòn lý trí và suy nghĩ của cậu.

Trước khi lý trí hoàn toàn biến mất, Dung Tước mơ hồ nghe thấy Mặc Từ thì thầm bên tai mình. "Đừng lo lắng chuyện đứa nhỏ, cho dù chúng ta sinh ra bao nhiêu thì tôi đều có thể chăm sóc bọn nhóc tốt nhất, đương nhiên em cũng vậy...".

Dung Tước thầm từ chối.

-

Hiện tại, đáng buồn nhất là trạng thái cơ thể cậu, đã hoàn toàn kích động co rút lại theo bản năng.

Năm chặt chăn dưới thân, cơ thể run rẩy theo nhịp tiến vào, Dung Tước hơi hé miệng, âm thanh như bị chặn lại trong cổ họng, chỉ có thể thở hổn hển.

"Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em bị thương".

Nghĩ tới cơ thể của Dung Tước hiện tại, Mặc Từ cố gắng di chuyển nhẹ nhàng, sau khi chiều dài dương vật đã hoàn toàn tiến vào trong thân thể cậu, cũng không lập tức cử động ngay, hắn dừng một lúc để Dung Tước thích ứng, sau đó mới bắt đầu chậm rãi đưa đẩy.

Chỉ có điều, cho dù là như vậy thì hậu huyệt yếu ớt đã lâu rồi không có cảm giác bị lấp đầy, cho nên vẫn khiến Dung Tước không thể chịu đựng được, muốn tránh né sự xâm lược cứng rắn kia.

Nhưng với tình cảnh hiện tại, rõ ràng là cậu không thể trốn thoát, kích thích như vậy, sinh ra khoái cảm ăn mòn lý trí của cậu, bản năng của Omega khiến cơ thể có phản ứng, cảm giác sung sướng từng đợt từng đợt kéo tới, hậu huyệt nóng bỏng không ngừng bị đâm rút khiến cậu không nhịn được rên rỉ thành tiếng, hai mắt đẫm nước trở nên mông lung.

"Dung Tước...". Mặc Từ lật người cậu lại, dịu dàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm của cậu, đôi tay hắn tham lam vuốt ve lưng cậu, gắt gao ôm cậu vào ngực như muốn dung hòa cậu vào máu thịt của mình, bên tai tràn ngập tiếng thở hổn hển cùng giọng nói gợi cảm. "Đừng sợ, hôm nay chỉ làm một lần thôi, có được không?".

Vành tai, cổ, ngực... đều bị hôn mút, mặc dù cảm nhận được Mặc Từ đang cố gắng hết sức nhẹ nhàng, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi sinh làm nhiệt tình như vậy, Dung Tước chỉ có thể thở hổn hển, ngực sưng đỏ vì bị dày vò, nước mắt sinh lý không ngừng chảy xuống.

Mặc Từ thấy Dung Tước khóc dữ dội quá đã dừng lại, dương vật đang ngâm sâu trong miệng huyệt nóng bỏng cũng lùi ra, dịu dàng dỗ dành cậu một lúc nhưng đôi mắt đen nhánh như động vật nhỏ vẫn đẫm lệ, cậu co người lại, cơ thể ngông ngừng run lên, mái tóc rối tung, mũi và mắt sưng đỏ, giữa hai chân cũng rối tung rối mù, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Mặc Từ có thể ngửi được mùi Thanh Mai tỏa ra từ sau gáy cậu, dương vật nhỏ nhắn giữa hai chân cũng đã cứng rắn và đang run lên, lúc cắm vào, hắn cảm nhận được thịt non bên trong gắt gao bao lấy mút chặt dương vật, rõ ràng cậu cũng muốn nhưng lại khóc dữ dội như vậy, dáng vẻ đơn giản là sợ hãi khi thân mật với hắn.

Đương nhiên là Mặc Từ biết lý do, người trước mặt không muốn hắn chạm vào, bởi vì không muốn mang thai con của hắn một lần nữa, xét cho cùng thì cậu chẳng muốn liên quan tới hắn, nếu lúc này hắn lựa chọn cách buông tay thì cậu chắc chắn sẽ không ngoảnh đầu lại, cứ như vậy mà dẫn con biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa...

Nghĩ như thế, ánh mắt Mặc Từ trầm xuống, Dung Tước khóc khiến lòng hắn rối bời, nước mắt không ngừng rơi ra giống như dung nham cực nóng nhỏ giọt xuống tim hắn, mỗi một giọt đều như bốc ra hơi nóng, thiêu cháy lồng ngực hắn.

Không còn muốn nghĩ tới việc tại sao giữa hai người bọn họ lại trở thành như thế, Mặc Từ kiên quyết lật người Dung Tước lại, đè cậu trên giường.

Mặc Từ nắm lấy eo của Dung Tước, ngực cường tráng sát tới gần, Dung Tước cho rằng Mặc Từ lại bắt đầu muốn  đâm vào, cho nên cậu nắm chặt chăn dưới thân, cơ thể cũng cứng lên, dáng vẻ đáng thương chờ đợi sự dương vật to lớn cứng rắn xâm phạm.

Tuy rằng không nhìn thấy sẽ không buồn phiền, nhưng Mặc Từ nhìn bả vai đang căng chặt kia, cuối cùng cũng không thể kiên quyết bất chấp tất cả để làm nữa.

Cảm giác căng trướng khó chịu khi bị đâm vào lần nữa như dự đoán không xảy ra, ngược lại dương vật hung tợn lại cọ giữa hai đùi.

Dung Tước kinh hãi quay đầu lại, nhìn thấy Mặc Từ cách mặt cậu rất gần, hô hấp nóng rực phả lên nửa bên mặt, cánh tay rắn chắc của anh chống lên đầu giường, tay còn lại nắm chặt eo cậu.

Giọng khàn đặc của Mặc Từ vang vào tai cậu. "Quỳ đàng hoàng vào, khép chân lại...".

Cậu có chút sửng sốt, không dám tin, nhưng ngay lập tức cảm nhận dương vật của Mặc Từ cọ xát qua lại giữa hai đùi cậu, côn thịt cứng nóng hầm hập liên tục cọ qua miệng huyệt riêng tư kia, chạm tới tinh hoàn của cậu, ma sát tới mức giữa hai đùi cậu dính nhớp, nơi đó giống như đang có lửa nổi lên vậy.

"Ưm......".

Có thế nào thì Dung Tước cũng không ngờ Mặc Từ sẽ làm như vậy, kinh ngạc tới mức nước mắt không ngừng rơi, vòng eo mảnh khảnh bị Mặc Từ nắm lấy rồi đong đưa theo động tác của anh, tuy rằng không cắm vào nhưng vẫn mang tới ảo giác như đang làm tình.

Dùng cách này thì Mặc Từ không cần bận tâm tới tình trạng cơ thể của Dung Tước, hắn không kiềm chế nữa, động tác ra vào cũng dần dần mạnh bạo hơn, gậy thịt thô to cọ vào thịt mềm giữa hai chân Dung Tước, quy đầu tròn trịa chảy ra chất lỏng trong suốt làm cho hai đùi cậu ướt đẫm, eo cũng mềm nhũn vì bị ma sát.

Mặc Từ cúi người xuống, bả vai rộng lớn chạm vào người Dung Tước, ngực của hắn dán sát vào lưng cậu, cơ thể bao trùm cơ thể cậu, dương vật to dài hung ác đâm rút ra vào giữa hai chân trắng nõn, cảm nhận cơ thể căng chặt của người trong ngực run lên, cũng nghe được tiếng rên rỉ không kiềm chế được, động tác của hắn càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Cúi đầu, nhìn làn da mềm mại trắng nõn sau gáy cậu, khoảng cách của hai người gần tới vậy cho nên dễ dàng ngửi thấy mùi Thanh Mai ngọt ngào không ngừng tỏa ra từ dấu răng ở tuyến thể, kích thích cùng cọ xát mãnh liệt khiến thú tính trong người Mặc Từ bại lộ ra, động tác đâm cắm dưới thân càng dữ dội hơn, đồng thời cúi xuống cắn lên cần cổ tỏa ra mùi hương mê người của Dung Tước.

"A......".

Tuyến thể mẫn cảm bị cắn, cơ thể như có dòng điện chạy qua, Dung Tước không nhịn được đã kêu lên, hơi thở cũng càng dồn dập hơn.

Mặc Từ bóp chặt eo Dung Tước, động tác dưới háng dữ dội lên, càng sắp cao trào ánh mắt của hắn càng trở nên hung ác, cánh tay đang ôm cậu càng dùng sức như muốn bóp nát cậu ra vậy, hắn gặm cắn lỗ tai cậu, thô bạo lại cấp thiết cọ xát lên giữa hai đùi của Dung Tước.

Cuối cùng, khi tới cực hạn rồi, Mặc Từ lại lần nữa banh rộng hai cánh mông của Dung Tước, đâm vào miệng huyệt ướt át của cậu, sau khi cắm vào, mạnh mẽ di chuyển quy đầu vài cái thì đâm mở khoang sinh sản của cậu, gầm nhẹ lên sau đó bắn hết tinh dịch ướt nóng vào bên trong.

"A a....".

Cảm giác này khiến da đầu tê dại, cơ thể và cổ không kiểm soát được đã cong lên, tiếng rên rỉ nghẹn ngào không dứt.

"A, ưm......".

Dương vật chôn sâu trong cơ thể Dung Tước một lúc lâu mới từ từ rút ra.

Rõ ràng vẫn chưa đã thèm, hắn xoay người Dung Tước lại rồi hôn lên môi cậu, nụ hôn triền miên dây dưa hồi lâu thì Mặc Từ mới lưu luyến buông ra, ôm Dung Tước không có chút sức nào vào phòng tắm.

Tuy rằng Mặc Từ vẫn kiên quyết muốn Dung Tước mang thai lần nữa, nhưng lại vẫn e ngại tình trạng cơ thể hiện tại của Dung Tước, cho nên cố gắng trong một tuần chỉ làm cậu hai lần, mỗi lần đều nhẹ nhàng không cưỡng ép cậu, nhưng cho dù là vậy thì Dung Tước vẫn thường xuyên bị dày vò tới không còn sức.

Sáng sớm hôm nay, giọng nói khản đặc của Dung Tước mang theo nức nở. "A..... A ưm.... Dừng lại.... Ưm.... Bụng căng quá rồi.... Anh lui ra.....".

Hiếm khi nào Dung Tước lại trở nên bực bội như vậy, hiển nhiên là thật sự cậu đã bị ép tới mức nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau