Chương 47 : Tập Đoàn Chu Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, cơ thể trần trụi của cậu cuộn tròn trên giường, trên bụng nhỏ hay giữa hai chân đã ướt đẫm từ lâu.

Dung Tước ra sức đẩy cơ ngực săn chắc của Mặc Từ trước mặt ra, chỉ có điều do đã bị dày vò đến mức không còn chút sức lực, nên lực đẩy kia chẳng khác nào đang gãi ngứa cho Mặc Từ cả.

Cũng không thể trách được việc cậu nổi giận, tối hôm qua cậu bị dày vò tới hai lần, kết quả là vừa sáng sớm nay Mặc Từ đã phát điên, kéo cậu làm thêm hai lần nữa, khoang sinh sản trong cơ thể đã bị rót đầy từ lâu, lượng tinh dịch còn sót lại đêm qua từ từ chảy ra ngoài hậu huyệt.

Cho dù cậu nằm yên không cử động thì tinh dịch cũng không ngừng chảy ra, từng chút từng chút một làm ga giường dơ một mảng lớn, giống như mất kiểm soát vậy, khiến Dung Tước vô cùng xấu hổ, nước mắt tí tách rơi.

Mặc Từ thấy Dung Tước thật sự nổi giận, nhìn dáng vẻ chật vật của cậu, hắn cũng biết lần này bản thân đã tàn nhẫn quá rồi, hiện giờ Dung Tước mới sinh con xong, cơ thể đã không giống như trước đây, cho nên mỗi lần làm đều phải kiềm chế, kết quả là sáng sớm nay vừa thấy dáng vẻ của cậu ngủ trong ngực mình, cùng với những dấu vết làm tình tối qua còn lưu lại, trong nhất thời hắn không nhịn được...

"Được, không làm, tôi ôm em đi tắm".

Mỗi lần làm xong, Dung Tước đều không muốn Mặc Từ ôm vào phòng tắm, nhưng tay chân run rẩy khiến cậu không thể tự đi được, hơn nữa cơ thể bị rót đầy, nếu đi sẽ khiến tinh dịch chảy xuống đùi rồi rơi đầy bên dưới, cảm giác cực kỳ quẫn bách cho nên chỉ có thể để anh ôm cậu vào phòng tắm.

Nước trong phòng tắm đã được chuẩn bị từ trước, Mặc Từ thả Dung Tước vào bồn tắm, dường như công ty có việc cần xử lý cho nên hắn cũng không định tắm cùng cậu, điều này làm Dung Tước không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Mặc Từ vén tay áo lên, lấy dầu gội cho vào lòng bàn tay, sau đó tạo bọt rồi cẩn thận gội đầu cho Dung Tước.

Dung Tước đã quen với việc Mặc Từ tự tay chăm sóc mình, ngón tay hữu lực cùng sức lực vừa phải nhẹ nhàng mát xa lên da đầu, khiến cậu vô cùng thoải mái.

Vừa ôm vừa tắm như vậy, lại được Mặc Từ mát xa, trong chốc lát làm Dung Tước mơ màng sắp ngủ, Mặc Từ đặt khăn lông ở sau đầu cậu, rồi bảo cậu ngửa đầu ra để hắn giúp cậu tẩy sạch dầu gội đầu, nhìn dáng vẻ lười nhác của cậu, giọng hắn vô thức trở nên dịu dàng hơn trước đó. "Lát nữa tôi cần đến công ty một chuyến, em còn muốn ngâm mình một lúc sao?".

Có thể bủn rủn ngâm trong nước ấm làm Dung Tước không muốn động đậy, cậu lười biếng gật đầu.

"Được". Mặc Từ lấy khăn lông tới lau tóc cho Dung Tước, phòng ngừa cậu để đầu ướt ngâm mình rồi bị cảm lạnh. "Một lát nữa tôi sẽ bảo nhà bếp mang bữa sáng lên, em nhớ ăn đấy".

"Vâng....". Dung Tước mơ màng, nhắm hai mắt gật đầu.

Im lặng một lát, Mặc Từ lại tiếp tục nói. "Tôi bảo bác sĩ thay đổi một ít thuốc dinh dưỡng...".

Dung Tước : "....".

Mặc Từ chạm vào mái tóc đã khô hơn nửa của cậu, tiếp tục nói. "Tiếp tục điều trị, nếu không sau này lúc thành kết sợ em sẽ không chịu nổi...".

Nghe Mặc Từ nói vậy, Dung Tước mở to mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng cùng ánh mắt sâu kín của anh, ánh mắt cậu toát lên vẻ chết lặng u ám, dường như đã không còn sợ hãi hay kinh ngạc trước những lời nói và dự định của Mặc Từ.

Thấy Dung Tước nhìn thẳng vào mắt mình, Mặc Từ hơi mỉm cười, cúi người xuống hôn lên cái trán bóng loáng của cậu, xoa tay cậu thêm một lúc, sau đó mới dặn dò vài câu rồi mới đứng lên rời khỏi phòng tắm.

Nghe được âm thanh đóng cửa phòng tắm, lúc này Dung Tước mới cứng nhắc vịn vách tường đứng lên, từ bồn tắm đi ra ngoài, dùng vòi sen rửa sạch tinh dịch ở giữa hai chân.

Mùi hương tanh nồng nhỏ giọt xuống dưới theo dòng nước chảy, mất một lúc lâu để rửa sạch cơ thể, lúc này cậu mới không cảm nhận được dị vật ở sâu trong hậu huyệt nữa.

Mặc Từ muốn cậu mang thai, tuy rằng cậu không muốn nhưng việc duy nhất có thể làm là rửa sạch tinh dịch bị bắn vào trong cơ thể để khiến tỷ lệ mang thai xuống mức thấp nhất, thật sự buồn cười nhưng đâu còn cách nào khác.

Dung Tước cũng hiểu tình trạng cơ thể của bản thân, bình thường một Omega cấp thấp như cậu muốn mang thai cũng là chuyện không hề đơn giản, lúc này cậu mới sinh xong chưa được mấy tháng, tuyến thể và khoang sinh sản vừa mới khôi phục lại, dưới tình trạng như vậy, cho dù là Alpha cấp S có "vất vả cày cấy" đi chăng nữa thì tỷ lệ mang thai trong khoảng thời gian ngắn là không cao.

Mặc dù là như thế, nhưng cậu vẫn rất lo lắng, Mặc Từ tiếp tục cố chấp như vậy, chuyện cậu mang thai lần nữa có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Cho tới bây giờ, đúng như lời anh đã nói, mặc cho cậu vẫn luôn giữ ý định muốn rời khỏi anh nhưng tình cảnh hiện tại đã buộc cậu phải từ bỏ suy nghĩ đó...

Dung Tước cảm thấy tình cảnh lúc này của mình thật sự cực kỳ hoang đường, Mặc Từ còn hoang đường hơn nữa.

Anh vẫn dịu dàng chăm sóc cậu như lúc trước, chỉ có điều cảm giác này không giống như đang đối xử với người yêu thương, ngược lại càng giống như là anh đang đối xử với thú cưng yêu thích, nhằm thỏa mãn dục vọng chiếm hữu và chi phối của anh, đến lúc anh chơi chán rồi, không còn cảm thấy mới mẻ nữa, cuộc đời của cậu sẽ có kết cục không khác gì trước đó.

Hiện giờ, cuộc sống của cậu rất tốt, nhưng không ai dám lấy quãng đời sau này của mình ra để đánh cược năm tháng vinh hoa phú quý ngắn ngủi...

Bây giờ có hai đứa nhỏ ở bên cạnh cậu, bản thân vẫn luôn cố gắng không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng tới bọn nhóc, nhưng khi ở một mình cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ, rốt cuộc ngày tháng như này tới bao giờ mới kết thúc, mỗi lần nghĩ tới đều tuyệt vọng vì không thấy điểm cuối.

Ngâm trong bồn tắm một lúc, cơ thể đã lấy lại một chút sức lực, cậu muốn đi xem cục cưng đã tỉnh giấc chưa, sau khi rửa sạch thân thể rồi, cậu tắm rửa qua loa rồi ra khỏi phòng tắm.

Quản gia nhìn thấy cậu thì vội vàng đi tới. "Cậu Dung, Mặc thiếu gia nói cậu ăn mặc chỉnh tề rồi xuống lầu, có khách muốn gặp cậu...".

Dung Tước có chút nghi hoặc, vì chuyện trước đó mà Mặc Từ hầu như ngăn cản việc cậu gặp mặt người bên ngoài, ai lại tới đây tìm cậu vào lúc này? Vậy mà Mặc Từ lại còn có thể để cậu gặp mặt người đó nữa chứ?

Tuy rằng cảm thấy nghi hoặc nhưng Dung Tước cũng không dám trì hoãn, vội vàng ăn sáng xong thì đi xuống lầu, cậu nhìn thấy Mặc Từ đáng lẽ đã đến công ty đang ngồi trên sofa ở phòng khách, khuôn mặt anh nghiêm túc ánh mắt lạnh lẽo, ngồi trước mặt anh là hai người đàn ông xa lạ, một già một trẻ.

Dường như đã nhận ra Dung Tước đã xuống lầu, ba người đàn ông trong phòng khách đều ngẩng đầu lên nhìn cậu.

Dung Tước không khỏi đánh giá hai người xa lạ kia, khi chạm mắt, Dung Tước lập tức trở nên căng thẳng, tuy rằng cậu là Omega cấp thấp nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra hai người họ là Alpha ưu tú, đặc biệt là người đàn ông trung niên, khoảng năm mươi tuổi, tuy rằng mái tóc đã điểm bạc, nhưng vóc người lại cao lớn thẳng tắp, dáng vẻ chính trực, khí thế mạnh mẽ, trên người còn có khí chất thành thục và từng trải được tôi luyện bởi năm tháng, không chút thua kém khi đứng trước Alpha cấp S như Mặc Từ, ngược lại còn cảm thấy ổn trọng hơn.

Bên cạnh người đàn ông trung niên là một người đàn ông anh tuấn trẻ tuổi, không phải kiểu anh tuấn mềm yếu mà là nam tính mạnh mẽ, ngũ quan tinh xảo, tóc dài, tùy ý vén ở phía sau tai, mang hoa tai kim cương có chút khoa trương cũng có chút ngông cuồng, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, vẻ mặt dịu dàng, dáng người cao gầy, đôi chân thon dài, khí chất trên người cực kỳ cao quý, ngũ quan của họ rất giống nhau, có lẽ là cùng chung huyết thống. [Xin in4 giùm cái].

Nghĩ như vậy, Dung Tước càng cảm thấy nghi hoặc, quản gia nói bọn họ muốn gặp cậu, nhưng hai người nổi bật như thế này —— nếu cậu thật sự quen biết thì không thể nào quên được, nhưng hiển nhiên là trước đây cậu chưa từng gặp qua hai người trước mặt.

"... Cậu là Dung Tước sao?".

Người đàn ông trẻ tuổi lên tiếng trước, sau khi hỏi xong thì ánh mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm Dung Tước, còn không quên trêu ghẹo nói. "Lớn lên thật đáng yêu...".

Dung Tước : "....".

Đùa chẳng vui chút nào!

Cậu đi tới gần những người đó, vô thức tới gần Mặc Từ, bị người xa lạ gọi tên Dung Tước cũng vô thức ngước lên nhìn Mặc Từ.

Mặc Từ liếc nhìn cậu, sau đó nắm tay cậu kéo xuống ngồi cạnh mình, rồi quay đầu lại, ánh mắt cảnh giác và đề phòng nhìn hai người kia. "Hai vị cũng thấy rồi, hiện giờ em ấy ở chỗ tôi rất tốt, em ấy mới sinh con của bọn tôi xong, dĩ nhiên tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, không cần người ngoài nhớ thương".

Nghe Mặc Từ nói như vậy với hai người kia, Dung Tước cảm thấy nghi ngờ, dường như hai người kia tới đây là vì cậu, hiển nhiên là có địa vị không thấp, nếu không dựa theo tính cách của Mặc Từ thì sẽ khinh thường không để tâm bọn họ, cũng không để bọn họ bước vào nhà, nhưng cậu thật sự không có ấn tượng về hai người này...

Cậu không nhịn được đã liếc nhìn về phía người đàn ông trung niên, không biết tại sao, khi nhìn thấy ngũ quan anh tuấn đoan chính, khí chất thẳng thắn của người đó, cậu lại có cảm giác quen thuộc không diễn tả được.

Dung Tước đang đánh giá người đó thì đồng thời người kia cũng đang đánh giá cậu, nghe Mặc Từ nói xong, lúc này chú ấy mới cười khẽ một tiếng, ung dung và bình tĩnh nhỏ giọng nói. "Mặc Từ, nghiêm túc mà nói thì cháu mới là người ngoài".

Im lặng một lát, chú tiếp tục nói. "Cậu ấy có được hay không, không phải chúng ta nhìn là thấy, cũng không phải cháu nói là được, mà phải là chính cậu ấy nói".

Người đàn ông ngồi trên sofa, khí chất nghiêm nghị trầm ổn, không thể không nói, bởi vì bối phận vẫn có một khoảng cách khiến Mặc Từ im lặng nhìn ông nhưng không lên tiếng nữa, chỉ là tay nắm chặt tay Dung Tước không chịu buông ra, giống như đang sợ chỉ cần buông lỏng tay thôi thì Dung Tước sẽ mọc cánh bay đi vậy.

Dung Tước nghĩ mãi không ra, cho tới khi người đó đột nhiên trầm giọng gọi cậu. "Dung Tước".

Giọng nói uy nghiêm, không cho phép người khác từ chối của chú vang lên, khiến Dung Tước vô thức trả lời theo bản năng. "Dạ...".

Cậu thật sự không nhớ đã từng gặp chú ấy ở đâu, không nhịn được đã dè dặt hỏi. "Xin hỏi chú là...".

Người đó trả lời. "Tôi biết cậu không quen chúng tôi, thật ra cho tới hôm nay tôi mới biết đến sự hiện diện của cậu, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Chu Cẩm Phàm, nhờ cậu mà tôi mới tìm được mẹ của mình, ông ấy đã rời đi hơn bốn mươi năm rồi...".

Dung Tước không hiểu nổi, bất giác hỏi. "Xin hỏi, mẹ của chú là ai...".

"Mẹ tôi không phải là ai khác, chính là Dung Dao Thanh, ông nội của cậu".

Dung Tước vừa nghe đã kinh ngạc mở to mắt. "Ông nội của tôi sao? Mẹ của chú?".

Sau đó, cậu lắc đầu phủ nhận, cảm thấy cực kỳ hoang đường. "Chắc chú lầm rồi, ông nội của tôi sao lại là mẹ của chú được, ông nội tôi là Beta".

Người đàn ông có khí chất xuất sắc như vậy, thoạt nhìn đến cả Mặc Từ cũng kính nể chú ấy, hiển nhiên cũng là một trong những Alpha cấp S hiếm hoi, mẹ của người như vậy chắc chắn phải là một Omega xuất sắc, còn ông nội của cậu chỉ là một Beta bình thường, lại là một ông cụ sống ở thôn nghèo, sao có thể là mẹ của chú ấy được.

Ánh mắt Chu Cẩm Phàm đột nhiên trầm xuống, chú nhìn Dung Tước, liên tục phủ nhận, giọng nói trầm thấp. "Không, mẹ tôi là Omega... Ít nhất thì trước đây là như vậy, hiện tại ông ấy giống như Beta là do năm đó sau khi rời khỏi Chu gia, ông ấy đã làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể...".

Dung Tước nhìn biểu cảm của Chu Cẩm Phàm không giống như đang nói đùa, cậu khiếp sợ. "Này, sao có thể...".

Mấy năm gần đây kỹ thuật tiên tiến trong việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể mới nổi lên, cho dù có thể tiến hành thì mức độ nguy hiểm của phẫu thuật này cũng không nhỏ, theo lời Chu Cẩm Phàm nói, thời điểm ông nội cắt bỏ tuyến thể cũng là hơn hai mươi ba mươi năm về trước, lúc đó khoa học kỹ thuật trong y học kém xa so với hiện tại, nếu lúc đó làm phẫu thuật nguy hiểm là vô cùng lớn, ai sẽ đồng ý mạo hiểm để cắt bỏ tuyến thể chứ?

"Tuy rằng lời nói có chút quá sức tưởng tượng, nhưng sự thật đúng là vậy, tôi biết hiện tại câu đang có rất nhiều câu hỏi, đợi tới khi tôi đón cậu và bọn nhỏ trở về gặp ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ kể rõ ràng mọi chuyện cho cậu nghe...".

Dường như Dung Tước nhớ ra chuyện gì, vội vàng hỏi. "Hiện giờ ông nội tôi đang ở đâu? Ông ấy sao rồi?".

Chu Cẩm Phàm cũng không giấu giếm, vẻ mặt không che giấu được sự đau lòng. "Cậu cũng biết là ông ấy đi đứng không tiện, Chu gia ở thành phố K, ông ấy chống gậy đi suốt một ngày, có chút không ổn rồi... Chỉ có điều đã tìm bác sĩ tới khám, cũng may là không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao".

Dung Tước nghe Chu Cẩm Phàm nói, tim như thắt lại.

Sau khi sinh xong, sản phụ đều trong giai đoạn yếu ớt nhất cả về thể xác lẫn tinh thần, lúc này không một sản phụ nào không muốn có người thân ở bên cạnh mình, hơn hai tháng nay, nói cậu không nhớ ông nội là chuyện không thể nào, tuy rằng có thể dựa vào camera gắn dưới quê nhìn thấy ông nội, cũng có thể nói chuyện với ông, nhưng chỉ có thể nói những lời cứng nhắc qua điện thoại, không cách nào giảm bớt nỗi nhớ nhung trong lòng cậu.

Trước đó, ông nội vẫn luôn mong chờ bọn nhóc được sinh ra, theo lý cậu phải đón ông nội tới đây thăm bọn nhóc từ lâu rồi, nhưng lúc này cậu đang ăn nhờ ở đậu, cuối tuần điện nói chuyện với ông nội cũng phải để ý sắc mặt của Mặc Từ, sao cậu có thể không biết xấu hổ mà nhắc đến việc đón ông nội tới đây chứ.

Cho nên, cậu đã nghĩ tới chuyện đợi thêm một thời gian nữa, đợi bọn nhóc lớn hơn một chút, đợi Mặc Từ an tâm cho cậu ra ngoài, cậu sẽ tìm cách đưa ông nội lên thăm bọn nhóc.

Cậu nhớ rõ hình ảnh được ghi lại dưới quê, không nhìn thấy ông nội ở nhà, còn nghĩ ông đã đi ra ngoài, cho nên không bận tâm, không ngờ rằng ông lại một thân một mình đi xa tới vậy.

Quê bọn họ cách thành phố K không xa, nhưng cũng chính vì không xa cho nên không có máy bay hay tàu điện ngầm để đi, không đi xe thay vào đó là đi bộ, ngồi xe bus cũng mất hai ba tiếng đồng hồ, người trẻ tuổi như cậu ngồi một chuyến thôi cũng đau eo mỏi lưng, sao người lớn tuổi như ông có thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau