Chương 48 : Anh, Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ tới dáng vẻ ông chống gậy, thân thể yếu ớt lảo đảo đi trên đường, vừa đi vừa hỏi thăm, cứ vậy mà đi tới thành phố K như vậy...

Dung Tước đau lòng đến mức nước mắt trực trào, vội vàng hỏi. "Vậy hiện tại ông nội ở thành phố K sao? Tôi, tôi muốn đi thăm ông...".

Nói như vậy xong, cậu lại vô thức nhìn sang Mặc Từ, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi, chờ đợi người bên cạnh đồng ý.

Chỉ có điều, lần này Mặc Từ không lập tức từ chối hay đồng ý ngay, đôi mắt thâm thúy nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp.

Chu Trị vốn nãy giờ im lặng ngồi bên cha mình là Chu Cẩm Phàm, nhìn lướt qua hai người bọn họ sau đó nhếch miệng cười. "Chân trên người cậu, cậu muốn đi đâu thì đi, sao phải hỏi ý kiến của hắn ta chứ?".

Im lặng một lát, lại nhìn khuôn mặt âm trầm của Mặc Từ. "Chẳng lẽ —— Tổng giám đốc của Mặc thị lại làm khó dễ người khác không cho cậu đi sao?".

Mặc Từ không bận tâm lời nói của Chu Trị, cố gắng điều chỉnh ngữ điệu, nói với Dung Tước. "Đợi hai ngày nữa có thời gian rồi thì tôi sẽ dẫn em đi".

Đột nhiên Chu Cẩm Phàm lên tiếng. "Chuyện này không cần làm phiền đến cháu, thật không muốn giấu, lần này bọn chú tới là vì mẹ chú muốn đón cậu ấy về".

Dường như Dung Tước đã không còn hy vọng đối với chuyện rời đi, lại không ngờ rằng sẽ có người đột nhiên xuất hiện nói sẽ dẫn cậu rời khỏi, nhưng cho tới giờ phút này cậu vẫn không cảm thấy bản thân sẽ có thể rời đi, tính cách Mặc Từ cố chấp, bất chấp mọi thứ như thế, trước đó cho dù Lam Cẩn và Nhan Tịch đã dùng việc thân bại danh liệt để uy hiếp anh, thì anh cũng không buông tay, huống chi là hiện tại.

Quả nhiên, cậu nghe thấy âm thanh kiên định của Mặc Từ vang lên. "Chú Chu, em ấy mới sinh xong, hai bé con vẫn còn nhỏ, thật sự không tiện rời đi".

"Tôi biết ông nội nhớ Dung Tước tới sốt ruột, nhưng con của chúng tôi chỉ mới được hai tháng, không thể xa mẹ được, chú đột nhiên đón em ấy đi như vậy, em ấy cũng không thể yên tâm mà bỏ con ở nhà cho nên chờ bọn nhóc lớn hơn một chút hoặc là qua mấy ngày nữa, đợi con sắp xếp thời gian xong, sẽ tự mình dẫn em ấy về gặp chú và ông nội".

Chu Cẩm Phàm nhìn thoáng qua Mặc Từ vừa thoái thác, ánh mắt trầm xuống, quanh thân giống như đang tỏa ra khí chất áp bách. "Quả thật bọn nhóc còn nhỏ không thể tách khỏi mẹ được, cho nên lần này chú tới cũng muốn dẫn bọn nhóc cùng rời đi".

Mặc Từ mím chặt môi, nghiêm túc nói. "Chuyện đó không thể được".

Sắc mặt Chu Cẩm Phàm nghiêm nghị, cầm tách trà lên uống một ngụm, sau một hồi lâu mới lên tiếng. "Mặc Từ, hiện tại tôi không phải là đang thương lượng với cháu, tôi chỉ muốn thông báo cho cháu biết, Dung Tước là cháu trai do mẹ tôi nhận nuôi, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy là người của Chu gia chúng tôi, mà Chu gia chúng tôi tuyệt không thể để người khác khinh nhục dày vò người nhà của mình". 

Dung Tước có thể thấy được Mặc Từ có chút nể trọng người đàn ông trước mặt, nhưng cho dù là vậy thì anh cũng không dễ thỏa hiệp một chút nào cả.

"Chú Chu nói quá lời rồi, em ấy là mẹ của con tôi, là Omega của tôi, đương nhiên là tôi phải đối xử tốt với em ấy, thương yêu còn không hết nói gì đến khinh nhục dày vò em ấy cơ chứ...".

Dường như Chu Cẩm Phàm đã hết kiên nhẫn, đặt mạnh ly trà trong tay xuống bàn, lớn giọng nói. "Vậy thì cháu nói cho tôi xem, tại sao cậu ấy chỉ muốn quay về thăm ông nội của mình, một chuyện nhỏ đến như vậy cũng cần phải được sự đồng ý của cháu?".

"Chú Chu...".

"Cháu còn biết tôi là chú của cháu sao? Mặc Từ, bồng bột cũng có giới hạn! Cháu cho rằng tôi không biết cháu đã làm chuyện gì sao? Cháu không còn là đứa trẻ, sao có thể hành động tùy tiện như vậy chứ?".

Lúc này, Dung Tước cảm nhận được bàn tay vốn đang nắm chặt của Mặc Từ lại càng nắm chặt hơn, một người đàn ông hiên ngang đứng ở vị trí cao như anh, lúc đứng trước mặt một Alpha khác lại hiếm khi không tỏ ra lỗ mãng như vậy.

Dường như đang suy nghĩ gì đó, im lặng một lúc, Mặc Từ mới lên tiếng. "Chú Chu, tập đoàn Mộ Dao của Chu thị và Mặc thị đã làm ăn với nhau hơn hai mươi năm rồi, hiển nhiên quan hệ giữa hai nhà chúng ta cũng không cần đề cập tới, chú là người nhìn tôi lớn lên cũng giống như cha của tôi, tôi luôn kính nể, tôn trọng chú, nếu hôm nay người chú muốn dẫn đi là người khác, thì đương nhiên tôi sẽ không một chút dây dưa... Nhưng em ấy thì không được!".

"Mặc Từ". Gân xanh trên trán Chu Cầm Phàm nổi lên, đột nhiên từ trên ghế bật dậy.

Mặc Từ cũng đứng lên theo, thuận tay kéo tay Dung Tước đứng dậy cùng, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu như cũ, hắn không chút e dè đối diện cùng Chu Cẩm Phàm, ánh mắt kiên định, nghiến răng thốt ra từng chữ. "Ai nói cũng không được!".

Nói rồi, định kéo Dung Tước rời đi.

"Cha nói cũng không được sao?". Giọng nói nghiêm nghị đột nhiên truyền đến từ cửa chính.

Dung Tước nhìn thấy một người đàn ông trung niên vóc người cường tráng, khí chất nghiêm nghị đang từ ngoài cửa đi tới gần chỗ Mặc Từ.

Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông đã giơ tay lên, tát mạnh vào mặt anh.

Dung Tước không ngờ rằng, trên đời này còn có người có thể đánh Mặc Từ như vậy, cậu khiếp sợ. "Anh, anh sao rồi...".

Còn chưa đợi cậu nói hết câu, đột nhiên lại cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt tay mình của Mặc Từ đã buông ra, anh mím môi. "Cha...".

Nghe Mặc Từ gọi người đàn ông trước mặt là cha, Dung Tước càng bất ngờ hơn, nhìn cục diện hỗn loạn này, cậu không biết phải phản ứng làm sao, nên làm như thế nào.

Mặc Nghị nhìn con trai làm chuyện hoang đường như vậy, giọng điệu tức giận vang lên. "Đồ khốn!".

Mặc Từ hơi cúi đầu, mím chặt môi không lên tiếng.

Ánh mắt Mặc Nghị thoáng liếc qua Dung Tước bên cạnh, sau đó quay đầu đi tới trước mặt Chu Cẩm Phàm, vẻ mặt nghiêm nghị lúc trước đã ôn hòa đi đôi chút, bắt tay rồi nói. "Cẩm Phàm, lâu rồi không gặp".

Chu Cẩm Phàm bắt lại tay cha của Mặc Từ, cũng hàn huyên vài câu. "Quả thật đã lâu rồi, lần cuối cùng chúng ta gặp mặt cũng đã là hai năm trước".

"Không ngờ lần nữa gặp mặt lại trong hoàn cảnh này". Mặc Nghị trừng mắt nhìn Mặc Từ đứng ở một bên, dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép. "Là con tôi hồ đồ, cho nên đã làm ra chuyện hoang đường như vậy".

Chu Cẩm khách sáo nói. "Người trẻ tuổi mà, trẻ tuổi nên bồng bột cũng là điều bình thường".

"Vậy cũng phải biết nhìn người nhìn việc". Mặc Nghị lạnh lùng, chân mày nhíu lại uy khiêm, khiến người khác không thể phủ nhận.

Mặc Từ vẫn im lặng cúi đầu như trước, cũng không biết có phải Dung Tước hoa mắt hay không, mà dường như cậu nhìn thấy sắc mặt của người đàn ông vẫn luôn trầm ồn bình tĩnh lại có chút hoảng loạn.

Mặc Nghị lại chỉ tay mắng anh. "Tên nhóc thối này! Cha vẫn luôn mặc kệ chuyện riêng của con nhưng không có nghĩa là con có thể tùy ý làm bậy! Con có còn nhớ tới quan hệ giữa hai nhà chúng ta, cũng có biết ông cụ của Chu gia là người có đủ tư cách để nhận ba cái dập đầu từ con hay không, vậy mà con còn dám ra tay với cháu của ông cụ? Cha thấy tên nhóc như con chán sống rồi mà! Mặt mũi của Mặc gia bị con vứt sạch rồi!".

Chu Trị đứng sau lưng Chu Cẩm Phàm, nghe Mặc Nghị dạy dỗ Mặc Từ, không nhịn được lên tiếng. "Cái kia... Chú Mặc nói đúng, quả thật Mặc Từ phải được dạy dỗ đàng hoàng lại, chỉ có điều lần này chúng cháu tới đây chủ yếu là muốn dẫn người và bọn nhóc rời đi, đợi chúng tôi đi rồi, chú dạy dỗ hắn ta cũng không muộn... Dù sao ông nội cháu vẫn đang sốt ruột đợi cháu chắt của ông về...".

Chu Trị nhắc nhở, lúc này Mặc Nghị mới nhớ ra mục đích chính mà mình đi chuyến này, liếc nhìn Dung Tước đứng bên cạnh.

Nghe vậy, mặc Từ hơi di chuyển cơ thể của mình, định chắn trước mặt Dung Tước để cha mình không thể nhìn thấy cậu, hắn thấp giọng nói. "Cha, con thật lòng muốn giữ em ấy ở bên cạnh".

"Con thật lòng muốn giữ người ta ở lại, nhưng con có từng hỏi người ta có đồng ý hay không chưa? Cưỡng ép một Omega cấp thấp ở bên cạnh mình, để cậu ta mang thai rồi sinh con, năng lực của con đúng là lớn thật đấy!".

Mặc Nghị vẫn không thể nào hiểu nổi, chỉ tay về phía thư phòng. "Con lăn vào thư phòng cho cha, không được phép ra ngoài".

Cơ thể cao lớn của Mặc Từ cứng đơ, hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Dung Tước, dường như chờ mong Dung Tước lên tiếng nói điều gì đó.

Em tự nguyện ở lại.

Em không muốn rời đi.

Đây đều là lời mà Mặc Từ mong đợi cậu sẽ nói ra.

—— Sự thật lại là.

Dung Tước hơi cúi đầu, trong phòng khách tràn ngập hơi thở của Alpha mạnh mẽ, tuy rằng cậu phản ứng chậm với pheromone nhưng vẫn bị pheromone của Alpha ưu tú áp chế tới mặt mày trắng bệch, lúc này cậu cũng không nhìn Mặc Từ, chỉ bình tĩnh nói. "Tôi đi thu dọn đồ đạc của bọn nhóc...".

"Dung Tước!". Sắc mặt Mặc Từ lập tức trở nên khó coi, lúc này hắn đã hoàn toàn trở nên luống cuống, tiến lên muốn giữ Omega kia lại, nhưng bị cậu lùi về sau tránh né.

Khuôn mặt xinh đẹp kia tràn ngập biểu cảm xa lạ và lạnh nhạt. "Mặc Từ, đã như vậy rồi, anh còn lý do gì để tiếp tục giữ tôi ở lại chỗ này chứ?".

Dung Tước không đợi Mặc Từ trả lời, cũng không dám nhìn anh, vội vàng đi lên lầu.

"Tôi giúp cậu". Chu Trị lo lắng Dung Tước không thể làm một mình được, cho nên đã chủ động theo Dung Tước lên lầu.

Dung Tước tới phòng bọn nhóc trước, bọn nhóc mới tỉnh ngủ, bảo mẫu vừa đút sữa bột cho chúng xong, lúc này đang nằm ngoan ngoãn trong tay bảo mẫu, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, tay nhỏ tròn trịa nắm chặt, cực kỳ đáng yêu.

Khi nhìn thấy hai cục cưng trắng trẻo tròn trịa, mắt Chu Trị lập tức sáng lên. "Đáng yêu quá...".

Nói xong đã bước lên, cầm đồ chơi tới bên cạnh bọn nhóc, vừa vuốt ve bàn tay mềm mại của bọn chúng vừa nói. "Đáng yêu như thế này thì nhất định phải mang về Chu gia nuôi".

Dung Tước vẫn chưa quen với Chu Trị, nên cũng không biết phải phản ứng như nào, chỉ có thể nở nụ cười với anh ta rồi tiếp tục thu dọn.

Hiện tại, cậu vô cùng hỗn loạn, nghĩ như nào cũng không ngờ được mọi chuyện lại lòng vòng như vậy, ông nội là một người nông dân bình thường  đột nhiên lại có địa vị cao quý như thế, tập đoàn Mộ Dung cũng giống như tập đoàn Mặc thị, là một trong những tập đoàn lớn hàng đầu trong nước, ông nội của cậu lại chính là mẹ của Chủ tịch tập đoàn Mộ Dao...

Thân phận cao quý như vậy, thì tại sao ông nội lại bỏ hết mọi thứ, một mình trải qua cuộc sống kham khổ ở thôn quê chứ?

Mặc dù có nhiều chuyện nghĩ chưa thông nhưng Dung Tước biết, ông nội thà chịu đựng cuộc sống cực khổ trong mấy chục năm vẫn không muốn quay về chắc chắn có nguyên nhân nào đó, hiện tại ông đột nhiên quay về hiển nhiên là vì cậu...

Nghĩ tới đây, Dung Tước thầm cảm thấy khó chịu, ơn nuôi dưỡng trước đó đã chẳng thể báo đáp, hiện giờ ông nội lại phá vỡ nguyên tắc sống đã kiên trì mấy chục năm vì cậu, nghĩ đến việc trước khi đưa ra quyết định này ông đã phải quyết tâm như nào, cậu càng cảm thấy áy náy và cảm kích ông, chỉ muốn nhanh chóng dẫn bọn nhóc về đoàn tụ với ông nội.

Đương nhiên, Chu Trị nhớ rõ mục đích bản thân cùng lên đây, chỉ chơi đùa với bọn nhóc một lát rồi cùng Dung Tước thu dọn.

Dưới sự giúp đỡ của Chu Trị, Dung Tước nhanh chóng thu dọn xong, hiện giờ tất cả đồ dùng của cậu và bọn nhóc đều là do Mặc Từ đặt mua về, cho nên cậu cũng không muốn lấy quá nhiều, chỉ lấy một ít đồ vật cần thiết, cậu nhớ bản thân vẫn còn chút tiền, sau khi rời đi có thể mua lại những đồ dùng sinh hoạt khác.

Cẩn thận mang mũ và vớ cho bọn nhóc xong, Dung Tước đặt từng cục cưng vào nôi, sau đó cùng Chu Trị đẩy bọn nhóc và cầm ít đồ đạ xuống lầu.

Ngoài dự liệu của cậu là Mặc Từ vẫn đứng ở trong phòng khách.

Tuy rằng Dung Tước đang cúi đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm mình.

"Dung Tước". Nhìn Dung Tước thu dọn đồ đạc, mang bọn nhóc đi xuống, Mặc Từ tiến về trước, muốn giống như trước đây giữ chặt cậu, trói cậu lại ở bên cạnh mình, nhưng không dám lỗ mãng vì cha của hắn vẫn còn ở đây, chỉ đành đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn bọn nhóc đang ngoan ngoãn nằm bên trong, lúc này dáng vẻ trầm tĩnh ung dung đã biến mất, thay vào đó là sự vô thố, một bên mặt sưng đỏ nhìn có chút chật vật. "Các con còn nhỏ như vậy, em thật sự nhẫn tâm dẫn bọn nhóc rời đi như vậy sao?".

Dung Tước ngẩng đầu lên nhìn Mặc Từ, nhìn thấy cảm xúc nôn nóng trong ánh mắt thâm thúy của anh, cậu nuốt nước bọt rồi nói. "Anh cứ yên tâm về bọn nhỏ, em sẽ chăm sóc chúng thật tốt, tuy rằng rời khỏi đây sẽ không có cách nào cho bọn nhỏ điều kiện vật chất tốt như này, nhưng em có thể đảm bảo với anh, em sẽ cố hết sức mình có cuộc sống tốt nhất...".

"Em còn chưa chăm sóc chính mình thật tốt nữa, sao có thể cho bọn nhóc cuộc sống tốt nhất chứ? Dung Tước, em đừng ngây thơ nữa, em nghĩ kỹ lại xem, lúc em ở bên cạnh tôi, tôi đã từng đối xử tệ với em chưa?".

"Được, tôi biết hiện tại em vẫn chưa muốn tiếp tục có con, vậy thì bỏ qua đi, nếu em cảm thấy ở nhà nhàm chán, em cũng có thể giao bọn nhỏ cho bảo mẫu, em ra ngoài đi dạo, tôi có thể thuê tài xế riêng đưa em đi, bình thường em muốn đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp, muốn làm gì thì làm...".

Dung Tước nghe Mặc Từ nói vậy thì cảm thấy có chút buồn cười, đã tới nước này rồi, anh còn muốn cậu ở lại.

Sao cậu dám đối mặt với con đường chông gai như vậy một lần nữa chứ.

Dung Tước trầm lặng đẩy người đàn ông trước mặt mình ra, im lặng một lát rồi nói. "Mặc Từ, anh biết thứ em muốn nhất là gì mà...".

Mặc Từ lẳng lặng nhìn cậu.

Luôn muốn rời đi, chỉ thế thôi.

"Sao em cố chấp như vậy chứ?". Mặc Từ nghiến chặt răng, khiến gò má đau nhức.

Dung Tước lại cúi đầu lần nữa, không nhìn Mặc Từ, giọng khô khốc vang lên. "Đúng vậy, nếu em không cố chấp như vậy thì tốt rồi, có lẽ không rời vào tình cảnh như hôm nay...".

Dưng Tước đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ trong nôi. "Chỉ có điều, Mặc Từ à, em không hối hận...".

Cậu im lặng một lát, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng với anh, nhỏ giọng nói. "Anh, hẹn gặp lại".

Khi lướt qua người Mặc Nghị, Dung Tước cười với ông ta, thật lòng nói. "Cảm ơn ngài".

Mặc Nghị chỉ nhìn cậu một cái, lịch sự gật đầu với cậu, lại chẳng thèm liếc nhìn bọn nhóc trong nôi một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau