Chương 49 : Nửa Năm Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là con trai của con ông ta, là cháu của ông ta nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy, Dung Tước hiểu rõ là do mẹ của bọn chúng là Omega cấp thấp, trên người chúng chảy dòng máu thấp kém, sau khi trưởng thành tỷ lệ phân hóa thành Alpha xuất sắc cực kỳ thấp, cho nên bọn nhỏ sẽ không được người trong gia tộc chấp nhận, chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và coi khinh.

Mặc dù cậu chưa từng tiếp xúc với gia tộc của những Alpha hào môn, nhưng lại rất rõ sự miệt thị và bài xích dành cho những kẻ thấp kém, nó đã ăn sâu vào trong xương cốt của bọn họ, ví như Mặc Từ trước đó đã từng khinh thường cậu vậy, cho dù cậu có may mắn ở bên cạnh anh mười năm hay hai mươi năm nữa thì vẫn mãi mãi chỉ là người tình của anh, người cùng anh quang minh chính đại kết hôn và sinh con chỉ có thể là nữ Alpha có Gen ưu tú, cũng chỉ có những đứa trẻ được sinh ra bởi Alpha có Gen ưu tú đó thì mới có thể được gia tộc bọn họ chấp nhận.

Cho nên, cậu ở bên cạnh Mặc Từ, cho dù cậu sinh cho anh bao nhiêu đứa con, cho dù cậu ở bên cạnh anh bao lâu đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là trò cười...

Mặc Từ trơ mắt nhìn Dung Tước ôm bọn nhỏ rời đi, hắn dường như cố gắng kìm nén mới có thể đuổi theo cậu.

Nhìn bóng dáng mảnh khảnh dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt mình, trái tim đau đớn không nói nên lời, rõ ràng người đó ở trước mắt, chỉ cần hắn chạy nhanh tới là có thể đuổi kịp, nhưng khoảng cách gần như vậy mà giờ phút này hắn lại chẳng thể nào đuổi theo.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Mặc Từ trải qua cảm giác bất lực như này, cảm giác giống như người sợ nước bị đẩy xuống giếng nước sâu, muốn nắm lấy tấm gỗ nhưng cho dù giãy giụa như nào thì cuối cùng cũng chẳng thể nắm được thứ gì.

Mặc Từ đột nhiên nghĩ tới Dung Tước, nghĩ tới những việc cậu bị động đón nhận tất cả những gì hắn gây ra cho cậu, không khỏi nghĩ, mỗi khi hắn mặc kệ mọi thứ khiến cậu thân bất do kỷ như vậy, có phải cậu cũng có cảm giác giống như hắn lúc này không...

Lại nghĩ, người nhỏ nhắn trước đây ngoan như vậy, đáng yêu như vậy, tuy rằng không có nhiều thứ nhưng cố gắng đối xử tốt với hắn, mặc dù sinh ra vốn yếu đuối nhát gan, thế nhưng lại thật lòng với hắn, trong mắt chỉ có hắn...

Chỉ là từ lúc nào người trong mắt chỉ có hắn bắt đầu thay đổi?

Mặc Từ là người mạnh mẽ, độc đoán, từ nhỏ tới lớn chỉ cần chuyện hắn muốn, đồ hắn muốn đều sẽ dễ dàng có được, cho nên khi thấy Dung Tước hoàn toàn thay độ thái độ với mình, hắn cũng chẳng bận tâm.

Hắn luôn cho rằng, cậu chỉ là Omega nhỏ nhoi, cho dù bài xích, thậm chí là ghét hắn nhưng chỉ cần hắn không buông tay, cậu có cánh cũng khó thoát.

Quả thật, sự thực cũng như vậy, cậu nhóc tốn hết công sức tìm mọi cách không ngừng cầu xin bạn học trước đó giúp đỡ để có thể đạt được mục đích rời khỏi hắn, nhưng kết quả cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn sao, vì hắn mà sinh con, an bài mọi thứ.

Mặc Từ biết rõ hắn yêu Dung Tước, suy nghĩ của Dung Tước như nào hắn cũng cực kỳ rõ ràng.

Là do hắn tự tin quá mức, không chút kiêng dè khi đối xử với Dung Tước như vậy, hắn luôn cho rằng Dung Tước là Omega nhỏ bé, cơ thể yếu ớt, tính cách nhát gan, hắn có thể dễ dàng nắm trong tay.

Cho nên, hắn biết rõ chuyện làm cậu mang thai để giữ cậu lại bên cạnh mình là vô cùng cực đoan, nhưng hắn vẫn làm như vậy, hắn nghĩ như thế thì cậu mới vứt bỏ suy nghĩ rời khỏi hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn.

Chỉ có điều, không ngờ một ngày mọi chuyện lại nằm ngoài kiểm soát của hắn...

Hắn không ngờ, một người sống thanh bần từ nhỏ, không có xuất thân, tiêu tiền cũng phải tính toán chi li từng chút lại chỉ là một Omega bình thường vậy mà có chỗ dựa, không ngờ thật sự có ngày cậu sẽ dẫn bọn nhóc rời khỏi hắn.

Hắn bất giác trở nên luống cuống, lúc này mới phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

Omega của hắn, Dung Tước của hắn, các con của hắn... Chắc chắn mãi mãi không quay về...

-

Nửa năm sau.

Dung Tước cẩn thận dỗ bọn nhóc ngủ rồi đặt xuống giường, nhìn dáng vẻ lúc ngủ đáng yêu của bọn nhỏ, cậu không nhịn được đã chạm vào khuôn mặt non mịn tròn trịa của cục cưng, chớp mắt hai con đã được tám tháng, cục thịt trước đó khóc lóc đòi ăn có thể bò rồi.

Mỗi ngày mỗi lớn, hai cục cưng cũng càng ngày càng phá phách, chỉ cần trong khoảng thời gian là có thể làm căn phòng rối tung lên.

Dung Tước đắp chăn cẩn thận cho bọn nhóc, đang định chuẩn bị dọn dẹp đồ chơi khắp phòng, thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu mở cửa ra, lập tức thấy Chu Trị đeo kính dâm ăn mặc lòe loẹt, trong tay thì cầm túi lớn túi nhỏ.

Thấy Dung Tước đã mở cửa, anh ta hưng phấn chen vào nhà, tháo kính dâm rồi nhìn lướt khắp nơi. "Các cháu của chú đâu rồi? Chú tới rồi đây! Ra xem chú đã mua gì cho mấy đứa này...".

Dung Tước thấy Chu Trị lớn giọng như vậy thì nhanh chóng ngăn lại. "Chu Trị, tôi vừa mới dỗ bọn nhỏ ngủ rồi".

Chu Trị vội vàng im lặng, đặt túi lớn túi nhỏ trong tay xuống, rón ra rón rén đi vào phòng bọn nhóc, sau đó bày ra vẻ mặt tiếc hận. "Khó khăn lắm tôi mới tới được một chuyến, sao bọn nhỏ ngủ hết rồi...".

Dung Tước có chút bất đắc dĩ. "Nếu tới nhớ không nhầm thì ngày hôm qua anh mới tới".

Ánh mắt xinh đẹp của Chu Trị liếc nhìn Dung Tước, khuôn mặt toát lên sự xấu hổ. "Có sao? Hôm qua tôi có tới sao?".

Dung Tước kiên định gật đầu. "Có, còn ăn hai bữa cơm ở chỗ tôi".

"A, thật sao?". Dáng vẻ Chu Trị giống như không chịu thừa nhận, anh ta gãi đầu, mặt dày cười nói. "Hình như đúng là có chuyện như vậy...".

Chu Trị tiếp tục nói. "Chỉ có điều, cậu không thể trách tôi được, cậu xem, cậu và bọn nhóc ở nhà không phải tốt rồi sao? Cậu chỉ ở được ba tháng thì kiên quyết dọn ra ngoài, cậu xem Chu gia chúng tôi có ai chịu đâu? Từ sau khi các người dọn đi, cha tôi đều nhìn ảnh chụp của Tiểu Du và Tiểu Cẩn tới thất thần, mẹ tôi thì không cần phải nhắc nữa, mỗi ngày đều nhắc Tiểu Du và Tiểu Cẩn mãi...".

Dung Tước cười nói. "Vậy đợi thêm hai ngày nữa, thời tiết tốt lên rồi, tôi sẽ dẫn bọn nhóc quay về một chuyến".

Ngày đó, sau khi rời khỏi biệt thự của Mặc Từ, Dung Tước được Chu Cẩm Phàm đưa về nhà chính của Chu gia, cậu đã gặp ông nội đã lâu không gặp ở đó, thấy ông nội được chăm sóc rất tốt, sức khỏe cũng không đáng ngại nữa, cuối cùng cậu cũng an tâm, một khoảng thời gian kế tiếp, Dung Tước và hai đứa nhỏ cũng ở lại Chu gia.

Tuy rằng ông nội nói với cậu, nơi này về sau sẽ là nhà của cậu, Chu gia là chỗ dựa của cậu, bảo cậu đừng ngại, trên dưới Chu gia đều đối xử tốt với cậu, rất nhiệt tình, thậm chí Chu Cẩm Phàm còn nhận cậu làm con nuôi, chăm sóc cậu và bọn nhóc rất tốt.

Chỉ có điều, đối với việc Chu gia dẫn cậu rời khỏi biệt thự của Mặc Từ thì Dung Tước đã cảm thấy rất cảm kích, sao cậu lại không biết ngại mà làm phiền gia đình của người ta, dù sao thì bọn nhóc vẫn còn nhỏ, còn là hai đứa, bình thường khi khóc nháo lên thì cũng không tránh khỏi việc làm phiền người khác.

Cho nên, cậu ở Chu gia được ba tháng, sau khi xác nhận Mặc Từ không cưỡng ép hay làm gì với cậu nữa, lúc này cậu mới nói ra ý định muốn rời khỏi Chu gia.

Vừa nói ra ý định này, người của Chu gia cực lực phản đối, đặc biệt là vợ chồng Chu Cẩm Phàm, bọn họ chỉ có một mình Chu Trị là con, nhưng trước đó Chu Trị đã ở bên cạnh một Alpha, anh ta còn bất chấp sự phản đối của hai bên gia đình, kiên quyết lãnh giấy kết hôn, hai gia đình cảm thấy phản đối không có kết quả cho nên cũng dần chấp nhận sự thật này, đồng thời ước muốn ôm cháu trai cháu gái của hai vợ chồng họ Chu cũng hoàn toàn biến mất.

Đúng lúc này, Dung Tước đột nhiên xuất hiện cùng với hai đứa nhóc còn đang quấn tã, nhà chính của Chu gia vốn ít ỏi con nối dõi cũng trở nên náo nhiệt lên, hai cục cưng đón nhận muôn vàn yêu thương, vợ chồng Chu gia cũng đã gần sáu mươi tuổi, sao có thể không yêi thích bọn nhóc được cơ chứ, quả thật là ôm trong tay cũng sợ rớt, ngậm trong miệng cũng sợ tan, hận không thể hái sao trên trời cho bọn nhóc chơi.

Cho nên, hai vợ chồng họ Chu không quản Dung Tước nói thế nào, bọn họ đều không đồng ý để cậu dọn ra ngoài ở, cuối cùng phải để ông nội lên tiếng, lúc này hai vợ chồng Chu gia mới im lặng không nói thêm gì nữa.

Dưới sự giúp đỡ của Chu Trị, cậu nhanh chóng lấy lại những giấy tờ tùy thân bị Mặc Từ giữ, tiền trong thẻ vẫn còn nguyên, số tiền này cũng đủ để cho cậu và bọn nhóc sống một khoảng thời gian dài.

Cứ như vậy, Dung Tước rời khỏi Chu gia dưới ánh mắt không lỡ của mọi người, cậu dẫn theo bọn nhóc dọn tới căn phòng thuê trước đó, bắt đầu cuộc sống mới.

Tuy rằng một người nuôi hai cục cưng sẽ liên tục bận rộn, nhưng Dung Tước lại cảm thấy cuộc sống như này thỏa mãn tới mức không diễn tả thành lời, cuối cùng cậu cũng có thể làm chủ cuộc sống của chính mình, không cần phải làm theo ý muốn của người khác nữa.

Dung Tước trò chuyện cùng Chu Trị, thấy dáng vẻ không muốn rời đi của anh ta cho nên tự chủ động vào phòng bếp nấu cơm, thuận tiện hỏi anh ta có muốn ăn gì không.

Mắt Chu Trị sáng lên, không chút khách sáo nói ra tên vài món ăn, dường như nhớ ra điều gì đó, liền lấy một túi ra cho Dung Tước. "Đúng rồi, đây là mẹ tôi bảo đưa cho cậu, bà ấy kêu tôi chuyển lời cho cậu rằng, cho dù một mình nuôi bọn nhóc thì cũng đừng bạc đãi bản thân, có khó khăn thì nhất định phải nói cho người nhà...".

Dung Tước cẩn thận nhìn những món đồ bên trong túi, có chút đồ bổ mắc tiền, một ít điểm tâm do Chu phu nhân làm, trong lòng cậu lập tức cảm thấy ấm áp, vốn nghĩ rằng những người quyền thế đều ngạo mạn, cuồng vọng tự đại, cực kỳ để ý tới vấn đề cấp bậc thân phận, nhưng khi thực sự tiếp xúc với những người họ Chu, cậu mới nhận ra không phải gia tộc nào cũng đều như vậy, ít nhất Chu gia không phải như thế.

Trong khoảng thời gian này, cậu đã cảm nhận được sự quan tâm chưa bao giờ được trải qua từ những người họ Chu, bọn họ thực sự đối xử với cậu như người nhà, cho nên cậu thật sự rất cảm kích họ.

Khi Dung Tước đang thầm cảm thán thì chuông cửa lại vang lên.

Cậu đặt đồ trong tay xuống rồi đi ra mở cửa, bên ngoài là Nhan Tịch cũng hưng phấn mà chen nhanh vào, trên tay cũng túi lớn túi nhỏ, vừa vào phòng đã tìm kiếm bọn nhóc.

Sau khi Dung Tước rời khỏi Mặc Từ đã liên lạc với Nhan Tịch trước tiên, lúc cậu ấy biết cuối cùng cậu cũng thoát khỏi Mặc Từ hoàn toàn rồi thì đã thở phào nhẹ nhõm thay cậu, sau đó biết cậu và bọn nhóc dọn ra ngoài rồi thì thường xuyên cùng Lam Cẩn tới thăm bọn họ.

"Cục cưng của tôi đâu rồi, chú tới rồi đây! Xem chú đã mua gì cho mấy đứa này...".

Khóe môi của Dung Tước không khỏi run lên, không biết tại sao lại cảm thấy dáng vẻ này của Nhan Tịch, cậu đã gặp ở đâu đó rồi.

Vội vàng nói cho Nhan Tịch biết bọn nhóc đã ngủ rồi, Nhan Tịch vội vàng im lặng, lúc này mới chú ý tới Chu Trị đang ở sô pha.

"Anh cũng tới". Nhan Tịch và Chu Trị chào hỏi, hai người thường xuyên gặp mặt ở nhà của Dung Tước, lâu dần cũng quen biết nhau.

Cũng nhờ bọn họ thường xuyên tới đây chơi cùng Tiểu Du và Tiểu Cẩn, cho nên cuộc sống một mình nuôi bọn nhóc của cậu không mệt mỏi và buồn tẻ như những người mẹ đơn thân khác, ngược lại càng ấm áp và hạnh phúc.

Dung Tước pha trà cho hai người bọn họ, nhìn thoáng qua thời gian. "Vậy hai người ngồi đây đợi một lát, giúp tôi để ý bọn nhỏ, tôi làm cơm trưa một chút".

"Được". Hai người cầm ly trà lên, cực kỳ đồng lòng gật đầu.

Đúng lúc này, chuông cửa nhà lại vang lên, Nhan Tịch tự giác đứng lên đi mở cửa, vừa mở cửa đã nhanh chóng dứt khoát đóng cửa lại.

"Là ai vậy?". Dung Tước hỏi.

Nhan Tịch bình tĩnh ngồi lại sofa, dáng vẻ như không có chuyện gì nói. "Ruồi bọ mà thôi".

"Ruồi bọ sao?". Dung Tước nghi hoặc, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp.

Sau đó, chuông cửa lại vang lên, Chu Trị nghe chuông cửa vang mãi không dừng đã đứng lên đi mở cửa. "Ấn chuông cửa như vậy thì ruồi bọ lớn như nào...".

Anh ta vừa mở cửa ra sau đó cũng quyết đoán đóng cửa lại, miệng còn lẩm bẩm. "Đúng là ruồi bọ rất lớn".

Nhìn phản ứng của hai người bọn họ, Dung Tước dù chậm hiểu cũng đoán được người bị Nhan Tịch và Chu Trị nhốt ở ngoài cửa là ai.

Lúc đó, sau khi cậu được cha con họ Chu vẫn về nhà bọn họ, cậu cũng chưa từng gặp lại Mặc Từ, sau đó nghe Chu Trị nói Mặc Từ bị Mặc gia dùng mọi cách cưỡng ép đưa tới công ty mới thành lập ở nước K, có lẽ trong thời gian ngắn không thể trở lại.

Vốn nghĩ rằng, dây dưa giữa hai người cũng chấm dứt từ đây, lại không ngờ một tuần trước anh đột nhiên liên lạc với cậu.

Cách xa nửa năm, dường như Mặc Từ không còn bất chấp tất cả, mặc kệ cảm nhận của người khác, hành động lỗ mãng nữa, ngược lại anh lễ phép liên lạc với Chu gia nói muốn gặp mặt Dung Tước.

Đương nhiên Dung Tước đã từ chối, chuyện tới nước này rồi, hai người gặp mặt thì có ý nghĩa gì nữa?

Cậu biết rõ con không phải của mình cậu, Mặc Từ là cha bọn nhóc, có quyền được quan tâm và yêu thương bọn nhóc, cậu cũng không có tư cách ngăn cản nhưng cho dù đã qua nửa năm rồi, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để có thể lần nữa gặp lại anh với tâm thái bình tĩnh, cậu vẫn chưa làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, tuyến thể sau gáy vẫn còn lưu lại ấn ký của Alpha giống như trước đây, chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone Đàn Hương thì cậu sẽ mềm nhũn, mặt đỏ tim đập.

Cho nên, cho dù hiện tại cậu quang minh chính đại rời khỏi Mặc Từ nhưng khi đối mặt với anh, cậu rất khó từ chối và phản kháng.

Bởi vậy, cậu định đợi thêm một khoảng thời gian nữa, cậu sẽ phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, sau khi có thể bình tĩnh đối mặt với anh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh thì cậu sẽ gặp mặt và bàn chuyện bọn nhóc với anh.

Chỉ là hiển nhiên Mặc Từ cũng không nghĩ như thế, sau khi cậu từ chối gặp mặt anh, không biết anh đã dùng cách gì mà tìm được chỗ ở của cậu, chủ động tìm tới cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau