Chương 52 : Vẫn Cáo Như Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước lời nói đó của Mặc Từ, Dung Tước không biết nên trả lời lại như nào, lúc này bọn nhỏ đang nằm trong ngực anh uống sữa, cho nên cậu không thể đuổi anh đi được, chỉ có thể vội vàng quay người nói. "Em, em đi rót nước cho anh...".

Dung Tước rót nước cho Mặc Từ xong thì bọn nhóc cũng uống sữa xong rồi, sau khi ăn no thì Tiểu Du và Tiểu Cẩn càng vui vẻ hơn, bọn nhỏ nắm chặt Mặc Từ không buông, bị trêu đùa một chút thôi cũng cười không dứt.

Dung Tước biết, đột nhiên Mặc Từ xuất hiện trước mặt mình như vậy, trước khi biết được mục đích thật sự của anh thì cậu nên tránh xa anh càng xa càng tốt, dù sao thì Alpha vẫn mang lại cảm giác áp bách cho Omega, cũng không chỉ cần dùng một liều ức chế thì có thể làm vấn đề này biến mất, chỉ là khi nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của bọn nhóc, cậu thật sự không lỡ nhẫn tâm, dù sao người trước mặt cũng là cha của bọn chúng, máu mủ tình thân là thứ không cách nào thay đổi...

Dung Tước không lên tiếng bảo anh rời đi, Mặc Từ cũng không nhắc tới, không biết từ khi nào đã ngồi trên thảm chơi cùng bọn nhóc, Dung Tước thấy anh không có ý rời đi, áo khoác cũng đã cởi, áo sơmi bên trong cũng đã sắn lên, cánh tay rắn chắc cũng lộ ra, khuôn mặt tràn ngập dịu dàng ý cười, dáng vẻ rõ ràng là người cha tốt.

Dung Tước có chút ngây người nhìn cảnh tượng ấm áp trong phòng khách, nếu là trước đây cậu cũng không nghĩ Mặc Từ sẽ có dáng vẻ ấm áp và hiền từ như vậy, dường như khí chất mạnh mẽ, bá đạo, lạnh lùng tới thấu xương đã biến mất hoàn toàn, cậu có chút nghi hoặc, không lẽ trong nửa năm ngắn ngủi đấy thật sự có thể khiến tính cách của một người thay đổi như một người khác sao?

Hoặc có lẽ đây là do Mặc Từ cố ý ngụy trang, vì muốn khiến cậu tin tưởng, từng chút từng chút làm cho cậu dao động, cuối cùng lần nữa lại trói cậu lại...

Nghĩ tới khả năng này, lông tơ sau lưng Dung Tước không khỏi dựng đứng, cơ thể bất giác run lên, nhìn cục cưng nhà mình đang chơi đùa cùng người kia, tuy rằng dựa theo tình huống hiện tại thì khả năng Mặc Từ lại cưỡng ép cậu cực kỳ nhỏ, nhưng cho dù chuyện này có xảy ra hay không, cậu cũng không muốn rơi vào kế hoạch được sắp đặt sẵn của người này.

Ban nãy, tình hình có chút hỗn loạn cho nên mới bất đắc dĩ để Mặc Từ đi vào, hiện giờ bọn nhóc đã uống sữa xong rất ngoan ngoãn, Dung Tước đang nghĩ nói như nào để lịch sự mời Mặc Từ rời đi.

Đang suy ngẫm, cậu nghe thấy Mặc Từ lên tiếng, anh chỉ tay vào bình sữa trống không trên bàn. "Bình sữa của cục cưng uống xong phải rửa sạch ngay có phải không? Nếu không sẽ có vi khuẩn...".

Mặc Từ nhắc nhở, lúc này Dung Tước mới nhớ ra chuyện bình sữa của bọn nhóc chưa rửa.

"Em trông cục cưng đi, để tôi rửa...".

Nói xong, Mặc Từ vờ như lấy đi bình sữa ở trên bàn.

Cho dù Mặc Từ không phải là người khác, thì cũng không có chuyện lần đầu tiên tới nhà lại để người ta giúp rửa bình sữa, Dung Tước vội vàng cầm bình sữa nói. "Không cần không cần, em đi rửa là được...".

Nói xong, cậu cầm bình sữa quay người đi vào phòng bếp để Mặc Từ, Tiểu Du và Tiểu Cẩn ở ngoài phòng khách.

Mặc Từ thấy Dung Tước đang rửa bình sữa trong phòng bếp, cúi đầu xuống nhìn thì thấy đôi mắt đen nhánh của Tiểu Du đang ngước lên nhìn mình, tay còn nắm lấy vạt áo của hắn, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ.

Dung Tước rửa bình sữa xong, đi ra đã thấy Mặc Từ bế Tiểu Cẩn lên, rất ít khi được bế cao tới vậy, hai chân nhỏ của nhóc con đạp loạn, cậu trợn mắt nhìn thấy rõ nước đang chảy ra từ đũng quần của thằng bé, cùng lúc đó, quần và áo sơmi của Mặc Từ cũng ướt một mảng lớn.

Lúc này, Dung Tước mới nhớ ra, trước đó Tiểu Cẩn khóc cậu đã cởi tã của thằng bé ra, sau đó vội vàng đi pha sữa, cho nên quên việc mặc tã cho thằng bé, không ngờ thằng bé lại tè thẳng lên người Mặc Từ.

Dung Tước vội vàng đi tới đón Tiểu Cẩn đang được Mặc Từ ôm, thằng bé vẫn đang vui sướng vì được bế cao, tiếng cười khanh khách không dứt.

Dung Tước giả vờ hung dữ với thằng bé. "Con, thằng bé này, con gặp phiền phức rồi đấy, có tin cha con đánh mông nhỏ của con không...".

Tiểu Cẩn càng cười vui vẻ hơn, hai răng sữa nhỏ cũng lộ ra, quần ướt rỉ nước, nhưng không ảnh hưởng tới hai chân đang đạp loạn của thằng bé, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, cho dù là ai cũng sẽ không nhẫn tâm trách mắng thêm.

"Chỉ là ướt quần áo mà thôi, không sao cả, em đừng hung dữ với thằng bé". Mặc Từ đứng bên cạnh hòa giải, vẻ mặt tràn đầy thương tiếc.

Dung Tước nhìn thoáng qua quần áo ướt đẫm của Mặc Từ, ngay lập tức có chút dao động, quả nhiên cho dù đã lâu không gặp nhưng tình cha con thắm thiết của bọn họ cũng không dễ dàng biến mất.

"Như này sao có thể là một chút được, quần áo của anh bị Tiểu Cẩn tè lên như vậy...".

Dung Tước nhanh nhẹn cởi quần của Tiểu Cẩn ra, mặc tã vào cho thằng bé, sau đó đặt thằng bé và Tiểu Du vào nôi để bọn nhóc tự chơi, rồi dẫn Mặc Từ vào phòng tắm, tìm cho anh một bộ quần áo sạch sẽ để anh nhanh chóng tắm rửa, cởi bộ quần áo dính nước tiểu ra.

Đến khi Mặc Từ tắm rửa xong, mặc bộ quần áo vận động ngắn một khúc bước ra thì sắc trời bên ngoài cũng đã hơi tối.

Dung Tước ngồi bên cạnh nôi chơi đùa cùng Tiểu Du và Tiểu Cẩn, nhìn bộ dáng buồn cười này của anh thì càng ngại ngùng hơn.

Đoán chừng cả đời này Mặc Từ cũng không ngờ rằng, có một ngày anh lại mặc bộ đồ thể thao chỉ với giá ba mươi đồng trên người, hơn nữa kích cỡ cũng không vừa vặn, khóa kéo cũng không cách nào kéo được...

Chỉ có điều, cũng may là dường như Mặc Từ không bực bội khi mặc bộ đồ chẳng vừa vặn này, ngược lại anh còn nghênh ngang đi tới, mái tóc ướt dầm dề dính ở giữa trán, nước còn đọng trên đuôi tóc nhỏ giọt xuống khuôn mặt cương nghị rồi chảy xuống ngực, sau đó lăn xuống cơ bụng săn chắc rồi biến mất.

Tuy rằng Mặc Từ mặc như này nhìn rất cay mắt, nhưng không thể không thừa nhận dáng người của anh vô cùng hoàn mỹ, không chỗ nào có thể chê bai, dưới hình ảnh cay mắt kia lại có thể toát ra vẻ gợi cảm.

Dung Tước nhìn bọt nước dính trên lồng ngực rắn chắc của anh, mặt cậu vô thức nóng lên, vội vàng nhìn sang nơi khác, rồi đứng lên lấy khăn lông sạch sẽ đưa cho Mặc Từ để anh lau khô tóc, nhớ tới quần áo của anh bị Tiểu Cẩn tè ướt. "Em sẽ mang quần áo của anh đi giặt".

"Không cần". Mặc Từ cầm khăn lông qua loa lau đầu. "Tôi đã vứt rồi".

Dung Tước nghĩ thấy cũng đúng, Mặc Từ là người khắt khe như vậy, sao có thể chịu được việc quần áo dính nước tiểu chứ, cậu gãi đầu nói. "Vậy, em đi khu thương mại mua đồ mới cho anh..." 

"Em chắc là đi vào lúc này?". Mặc Từ làm như nghiêm túc lắm. "Em chắc chắn sẽ không yên tâm để tôi ở đây chăm sóc hai cục cưng".

Dung Tước : "....".

Mặc Từ nói vậy thì cậu cũng có chút không biết nên làm thế nào, dù sao dáng vẻ hiện tại của anh thì chắc chắn không thể đi ra ngoài, nhưng cậu cũng không thể để bọn nhóc ở lại rồi đi ra ngoài.

Mặc Từ im lặng nhìn Dung Tước, thấy cậu rối rắm nhíu mày, hắn tỏ vẻ trấn định nói. "Em không cần lo nghĩ chuyện quần áo, tôi mới gọi Vu Tử Dương để anh ta mang quần áo tới đây rồi".

"Thật sao?". Dung Tước thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy chuyện quần áo đã được giải quyết, cậu bất giác nghĩ vô duyên vô cớ gây phiền cho anh, cảm thấy ngại cho nên lên tiếng xin lỗi. "Đều do em nhất thời bất cẩn, quên mặc tã lại cho Tiểu Cẩn, rõ ràng trước đây trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xảy ra vấn đề, cũng không biết hôm nay thằng bé bị làm sao nữa...".

Mặc Từ cúi đầu nhìn Tiểu Cẩn trong nôi vẫn không biết bản thân đang bị trách cứ, trong mắt hắn sinh ra cảm xúc đồng tình, nhưng lại tỏ vẻ nói. "Trẻ con như vậy rất bình thường, có lẽ do vừa uống sữa xong...".

Dung Tước gật đầu đồng tình. "Cũng có thể như vậy...".

Ngay sau đó nhìn ly nước trên bàn đã bị uống hết. "Vậy anh ngồi đây một lúc đi, em đi rót ly nước mới cho anh". 

"Được". Mặc Từ vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, thàng thật đi tới sô pha ngồi xuống.

Dung Tước vốn định rửa bình sữa xong thì mời Mặc Từ rời đi, nhưng anh lại bị Tiểu Cẩn tè ra ướt hết người, chỉ có thể mặc quần áo không vừa người, dưới tình cảnh này mà còn đuổi anh đi thì quả thật hơi quá đáng, nhìn thấy sắp tới giờ cơm rồi cậu liền hỏi anh. "Có, có muốn ở lại ăn cơm không?".

Mặc Từ kéo kéo vạt áo ngắn tới rốn trên người mình xuống, giả vờ giả vịt thở dài. "Vốn dĩ chỉ muốn tới đưa nước tương thôi, không ngờ lại xuất hiện tình cảnh này, dưới tình trạng này có lẽ cũng chỉ có thể ở lại ăn cơm..."

Dáng vẻ giống như thật sự không muốn ở lại nhưng vì tình cảnh ép buộc cho nên phải bất đắc dĩ ở lại mà thôi, nhìn bọn nhóc đang chơi vui vẻ trong nôi. "Nếu bọn nhóc khóc nháo lên còn cần em dỗ dành, em vừa chăm con vừa nấu ăn có quá sức không, nếu không tôi gọi người mang cơm tới đây, đầu bếp trước đó vẫn ở nhà, không phải em rất thích món ngọt do ông ấy làm sao?".

Dung Tước lại xua tay. "Không cần không cần, bữa cơm đơn giản mà thôi, không phiền phức... Không phải trước đó đã mua đồ nấu lẩu sao? Chỉ cần rửa sạch đồ, chuẩn bị một chút là được".

"Vậy tôi làm cùng em".

Trên phương diện nấu ăn, Mặc Từ hiếm khi chủ động giúp đỡ như này.

Dung Tước vội vàng từ chối. "Anh ngồi ở đây là được, em làm xong nhanh thôi".

Mặc Từ lại cố chấp ngoài dự kiến. "Tôi nên giúp em mới phải, vừa hay bọn nhóc đang rất ngoan, chúng ta cùng chuẩn bị đi, tiết kiệm chút thời gian".

Nói xong, con cũng mặc kệ, đã tung tăng theo Dung Tước vào phòng bếp.

Dung Tước không yên tâm liếc nhìn hai cục cưng, nhìn thấy bọn nhóc chơi vui vẻ trong nôi mới không nói nữa.

Quả nhiên, sự thật chứng minh Mặc Từ không phải là người thích hợp làm việc nhà, rửa rau thôi cũng có thể làm hư bồn rửa, Dung Tước im lặng nhìn bồn rửa bị hư, liếc sang nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, anh hơi mím môi, trên tay còn cầm rau đang rửa, vẻ mặt có chút tủi thân nhìn bồn rửa bị mình phá hư.

Dung Tước không phải không biết Mặc Từ là người như nào, bình thường anh hiếm khi đi vào bếp, bàn tay mỗi ngày ký hợp đồng cả trăm triệu mà có thể phụ giúp rửa rau đã bất ngờ rồi, làm sao có thể đặt ra quá nhiều yêu cầu được chứ.

Chỉ là khi nhìn thấy rau bị vặn như vặn quần áo trong tay anh, Dung Tước có chút đau lòng nói. "Hay là anh làm nước chấm đi... Nguyên liệu còn lại để em rửa là được...".

"Được...".

Mặc Từ rất nghe lời, ngoan ngoãn để đồ trên tay xuống, quay người đi làm nước chấm.

"Hiện tại em có kiêng cay không?".

"Có thể bỏ một chút...".

"Hành thái và rau thơm thì sao?".

"Được...".

"Tôi làm xong rồi, em xem như thế này có được không?". Mặc Từ cầm chén nước chấm trên tay đưa cho Dung Tước xem.

Mặc Từ dịu ngoan như này càng khiến Dung Tước không có cách nào phòng bị hơn so với Mặc Từ âm trầm lạnh lẽo, có thể nói là cậu liên tục lùi bước, không có chút sức kháng cự nào.

Dù sao thì người đàn ông này vẫn luôn mạnh mẽ, thong dong, trầm ổn và khôn khéo.

Là Alpha cấp S, từ nhỏ đã được coi là con trời, tuổi còn trẻ đã ngồi ở vị trí như vậy, có thể nói là hô mưa gọi gió, muốn làm gì thì làm cho nên từ trước tới nay thái độ của anh đối với người khác đều là vênh mặt hất hàm sai bảo, dáng vẻ cao cao tại thượng, trước đây cậu cũng chỉ thuận theo lời anh nói vì bản thân là Omega thấp kém lại tầm thường, cho nên chưa bao giờ có cơ hội bình đẳng trao đổi với anh.

Chỉ có điều, vào lúc này mối quan hệ giữa hai người bọn họ lại giống như đã thay đổi một cách vi diệu, tuy rằng chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy nhưng quả thật đã thỏa mãn được lòng tự trọng nhỏ nhoi của Dung Tước.

Cảm giác được tôn trọng như vậy, khiến cậu cảm thấy dường như bản thân đã có cơ hội được bình đẳng, ngang hàng với Mặc Từ, không thể không nói, trước đó Mặc Từ không hề nói suông, anh thật sự đã có chút thay đổi.

Được anh giúp đỡ cho nên nồi lẩu nhanh chóng được chuẩn bị xong, Dung Tước đặt Tiểu Du và Tiểu Cẩn vào ghế ngồi của bọn nhóc để hai cục cưng có thể tự cầm rau luộc chín lên ăn, sau đó bật điện nồi lẩu lên.

Lúc đi siêu thị đã mua rất nhiều loại thịt mắc tiền, Dung Tước thái một ít cho bọn nhóc, quả nhiên thịt nhập khẩu được lựa chọn có khác, không nhịn được đã lên tiếng khen ngợi. "Ăn rất ngon".

Mặc Từ nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Dung Tước, cũng gắp một miếng thịt ăn thử, có chút bất ngờ nhướng mày. "Quả thật ăn rất ngon, tay nghề của em vẫn tốt như vậy".

Dung Tước được khen ngợi có chút xấu hổ, cười nói. "Chỉ là một ít nguyên liệu bình thường làm nước lẩu mà thôi, chủ yếu là do thịt mắc tiền cho nên mùi vị mới khác biệt".

Mặc Từ nhìn khuôn mặt thẹn thùng của Dung Tước, cũng cười nói. "Em thích như vậy, lần sau tôi lại mang tới một ít cho em".

"Cái đó không cần, anh đã mua rất nhiều rồi... Có lẽ có thể ăn cả tháng đấy".

Bị từ chối như dự kiến, Mặc Từ không cố chấp, chỉ nhìn dáng vẻ ăn uống vui vẻ của Dung Tước, thầm nghĩ trong lòng sau này sẽ mua một nông trường.

Bởi vì được ăn ngon cho nên tâm trạng của Dung Tước cũng tốt lên, cho dù bên cạnh là Mặc Từ thì bữa cơm này ăn cũng cực kỳ vui vẻ.

Sau khi ăn xong, Mặc Từ còn giúp cậu thu dọn chén đũa, dáng vẻ nghiễm nhiên là người đàn ông của gia đình.

Dung Tước cắt trái cây mời anh, nhìn thời gian đã hơn chín giờ rồi, thuận tiện hỏi anh. "Thư ký Vu có tới không?".

Mặc Từ đang ngồi trên sô pha ăn trái cây, nghe Dung Tước nhắc nhở mới lấy điện thoại ra, bình tĩnh gọi điện thoại.

Chẳng qua bao lâu, Vu Tử Dương mang quần áo tới.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Vu Tử Dương, Mặc Từ nhận quần áo từ trong tay của anh ta, sau đó trừng mắt nhìn Vu Tử Dương.

Vu Tử Dương rất tự giác nhanh chóng rời đi, thuận tiện còn tự thôi miên chính mình, để xóa hết hình ảnh ông chủ nhà mình mặc quần áo thể thao rẻ tiền lộ cả rốn trong đầu.

Dù sao việc tự thôi miên chắc chắn là nhẹ nhàng hơn so với việc bị ông chủ nhà mình giết người diệt khẩu, khi lỡ nhìn thấy dáng vẻ đó của sếp mình.

Mặc Từ cởi bỏ bộ quần áo gai mắt lộ ngực kia ra, thay bộ vest sang quý, hiển nhiên đã trở lại dáng vẻ anh tuấn cao quý trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau