Chương 53 : Tình Địch Nữ Alpha Của Mặc Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy rằng đã từng thấy đủ loại dáng vẻ của Mặc Từ nhưng lúc này Dung Tước vừa nhìn thấy Mặc Từ thay bộ quần áo nghiêm chỉnh thẳng tắp, cậu vẫn cảm thấy anh cực kỳ anh tuấn, khiến người khác động lòng.

Dường như Tiểu Cẩn hơi mệt rồi, thằng bé bắt đầu ngáp, dụi đầu vào ngực Dung Tước.

Dung Tước ôm Tiểu Cẩn vào lòng, nhìn thấy Mặc Từ thay đồ xong rồi thì nói. "Hình như con mệt rồi, em muốn dỗ bọn nhóc ngủ...".

Mặc Từ hơi mím nhẹ môi, thân hình cao lớn đứng cạnh sô pha, hơi cúi đầu nhìn Tiểu Cẩn và Tiểu Du, vẻ mặt có chút không nỡ.

Dung Tước không khỏi lên tiếng. "Em biết anh không nỡ các con, nhưng bây giờ cũng trễ rồi, nếu bọn nhóc không đi ngủ sẽ khóc nháo lên...".

Mặc Từ hiểu rõ trước đây bản thân đã làm những chuyện không đúng, hiện giờ cậu để mình ở lại ăn cơm chiều cũng đã tốt lắm rồi, quả thật hắn cũng không định rời đi nhưng hắn biết, Dung Tước mới chỉ buông lỏng chút cảnh giác với mình mà thôi, nếu hắn tiếp tục ăn vạ ở đây thì sẽ khiến tình hình trở nên xấu đi.

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Mặc Từ cũng mở miệng. "Trễ rồi, tôi đi trước".

Chỉ có điều, khi nhìn Dung Tước ôm một đứa trong tay còn phải chăm sóc một đứa trong nôi, hắn có chút không an tâm. "Một mình chăm hai cục cưng quá vất vả cho em rồi, ngày mai tôi đưa bảo mẫu tới đây".

"Bọn nhỏ rất ngoan, mình em có thể làm được".

Dung Tước vẫn còn chút tiền, tuy rằng bình thường vẫn luôn tiết kiệm nhưng là chuyện liên quan đến cục cưng thì cậu không hề keo kiệt, thật sự cảm thấy mình ở nhà nuôi hai đứa nhỏ không có vấn đề gì, cho nên không cần tốn nhiều tiền thuê bảo mẫu, rất nhiều người cho rằng hai một mình chăm hai đứa nhỏ sẽ vất vả nhưng cậu lại cảm thấy rất thích, dù sao thì đây cũng là hai cục cưng mà cậu mang thai rất lâu mới có được, cho tới tận bây giờ cậu vẫn cảm thấy cực kỳ may mắn khi có thể sinh bọn nhóc ra.

Mặc Từ đột nhiên tới gần cậu, cầm lấy tay nhỏ mềm mại của Tiểu Du, hơi cúi người nghiêm túc nói. "Chỉ là một mình em ở nhà nuôi hai đứa nhỏ, tôi sẽ không yên tâm... Tôi không yên tâm thì sẽ tới đây thường xuyên...".

Giọng nói của Mặc Từ dần dần trầm xuống, hắn cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của Dung Tước. "Hay là nói, em muốn tôi thường xuyên tới...".

Mặc Từ tới gần, mặt Dung Tước đỏ lên, có lẽ thuốc ức chế chỉ có trong một khoảng thời gian nhất định, Dung Tước ngửi được mùi Đàn Hương thoang thoảng, có chút hoảng loạn, cho nên giọng nói cũng trở nên lắp bắp. "Em, em không...".

Mặc Từ nhìn dáng vẻ hoang mang rối loạn của Dung Tước, không chỉ nở nụ cười khẽ mà thậm chí còn buông tay Tiểu Du ra, yêu thương sờ lên đầu Dung Tước. "Vậy em ngoan ngoãn nghe lời, có như thế tôi mới yên tâm...".

Mặc Từ đã nói như vậy, Dung Tước không thể thoái thác thêm nữa, mùi Đàn Hương thoang thoảng trước đó đã trở nên rõ ràng hơn, sợ anh ở đây lâu thuốc ức chế Alpha hết tác dụng, sẽ tạo nên phiền phức không đáng có cho nên gật đầu lấy lệ.

Thấy Dung Tước không từ chối ý tốt của mình nữa, Mặc Từ hài lòng nở nụ cười, sau đó không nhịn được đã ôm Tiểu Du và Tiểu Cần rồi mới luyến tiếc rời đi.

Cuối cùng, Dung Tước cũng đồng ý với Mặc Từ việc tìm bào mẫu tới, bởi vì cậu không muốn anh tìm lý do không yên tâm để mỗi ngày xuất hiện trước mặt cậu nhưng hiện thực đã chứng minh, cho dù cậu chấp nhận bảo mẫu rồi thì Mặc Từ vẫn chạy tới chỗ cậu.

Hôm nay, Mặc Từ lại xách túi lớn túi nhỏ tới, Dung Tước do dự nói. "Anh, anh không cần...".

Mặc Từ bình tĩnh mở miệng. "Mặt tôi có gì hả? Em nhìn chằm chằm tôi hồi lâu rồi".

Dung Tước : "....".

Mặt anh rất dày!

Sau đó, Mặc Từ còn thẳng thắn, mặt dày hơn, anh mua phòng đối diện phòng cậu, ngang nhiên ra vào nhà cậu, dáng vẻ như trường kỳ chiến đấu.

Hành động này của anh khiến Dung Tước ngốc ra, lý do Mặc Từ chuyển tới chỗ này là do muốn thuận tiện chăm sóc bọn nhỏ, chăm sóc con cái vốn là trách nhiệm của cha mẹ, cho nên tuy rằng Dung Tước bài xích nhưng cũng không thể nói gì.

Mặc dù không biết có phải anh chỉ hứng thú nhất thời hay có mục đích khác hay không, nhưng nếu anh gánh vác trách nhiệm của một người cha vậy thì chỉ lợi chứ không hại gì, còn về mình, cậu chỉ cần vững vàng, không dễ dàng bị người này lừa gạt lần nữa thì chẳng có vấn đề gì cả.

Chỉ là Dung Tước bình tĩnh, nhưng Nhan Tịch khi tới nhà cậu, khi biết được Mặc Từ ở đối diện thì cực kỳ không bình tĩnh.

Cậu ấy lập tức muốn ôm Tiểu Cẩn và Tiểu Du chuyển đi nơi khác, thậm chí còn gọi điện cho Lam Cẩn, bảo anh ta sắp xếp người thu dọn biệt thự ở bờ biển để Dung Tước và bọn nhóc dọn qua đó ở.

Dung Tước vội vàng ngăn cản cậu ta, trễ một giây thôi thì Tiểu Du và Tiểu Cẩn đã bị Nhan Tịch ôm đi, cậu biết Nhan Tịch vẫn luôn có ý thù địch với Mặc Từ, dù sao thì trước đó hai người từng giúp đỡ cậu rời khỏi Mặc Từ nhưng thất bại, vì không muốn bọn họ lại tiếp tục nghĩ cách đưa cậu đi, Mặc Từ đã bất chấp hậu quả tạo áp lực lên công ty của Lam Cẩn.

Lúc đó, phần lớn tài chính và nhân lực của Lam thị đều tập trung vào việc khai thác lĩnh vực mới ở nước ngoài, Lam Cẩn không ngờ đột ngột bị tạo áp lực như vậy, rất nhiều hợp đồng làm ăn bị cướp đi, nhiều đơn hàng bị hủy, Mặc Từ dùng phương thức đánh địch thủ một ngàn tự tổn hại mình tám trăm, Lam Cẩn bị đánh trở tay không kịp cho nên mắt xích tài chính bị thiếu hụt, không đủ xoay vòng, bởi vậy thời gian đó Lam Cẩn và Nhan Tịch bận tới sứt đầu mẻ trán, dùng hết sức mình sức người mới có thể vượt qua tình trạng khó khăn khi đó.

Tuy rằng hiện tại Lam thị đã vận hành bình thường lại rồi nhưng Nhan Tịch vẫn không chút ấn tượng tốt về Mặc Từ, kẻ đã khi dễ bạn tốt còn bắt nạt ông xã của cậu ta.

Dung Tước biết Nhan Tịch lo lắng một ngày nào đó Mặc Từ đột nhiên lại làm ra chuyện bất lợi với cậu, nhưng tránh được một lúc cũng không tránh được cả đời, Tiểu Du và Tiểu Cẩn còn nhỏ như vậy, cậu không thể nào dẫn theo bọn nhỏ trốn tránh khỏi anh cùng mình được, cậu hy vọng Tiểu Du và Tiểu Cẩn bình an lớn lên, chứ không phải luôn lo lắng, nay đây mai đó, không cố định một chỗ.

Còn về Mặc Từ, chung quy lại thì cậu cũng phải bình tĩnh đối mặt với anh.

Sau khi nói ra suy nghĩ của mình, Nhan Tịch đang vội vã muốn dẫn bọn nhỏ rời đi cũng bình tĩnh lại, dường như cũng đã hiểu ý của Dung Tước, chỉ có điều cậu ta vẫn không an tâm để ba mẹ con bọn họ lại ở đây, như này khác gì để miếng thịt tươi ngon trước mặt con chó sói đã nhịn đói nửa năm đâu chứ?

Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng cậu ấy cũng đưa ra quyết định mà bản thân cậu ấy cho rằng rất thỏa đáng.

Đó chính là giới thiệu một bạn trai đáng tin cậy cho Dung Tước, như vậy thì sẽ luôn có người ở bên cạnh bảo vệ cậu, còn có thể thuận tiện dập tắt ý đồ xấu xa của người nào đó.

Nói làm là làm ngay, Nhan Tịch nhanh chóng bận rộn giúp Dung Tước sắp xếp, Dung Tước có chút bất đắc dĩ, cho dù là trước đây hay hiện tại thì bạn đời là thứ mà cậu nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu biết rõ điều kiện của mình như nào, có lẽ trước đây còn ôm một chút hy vọng nhưng hiện giờ cậu đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, tuyến thể sau cổ cũng đã bị đánh dấu, không một ai có thể chấp nhận được việc này, cho nên cậu không dám hy vọng xa vời đối với việc có bạn đời bên cạnh.

Chỉ có điều nhìn dáng vẻ cực kỳ cao hứng của Nhan Tịch, cậu cũng không định đả kích cậu ta, cứ vậy mà mặc cậu ta sắp xếp mọi chuyện, thầm nghĩ dù sao điều kiện của mình như vậy, hơn nữa còn là một Omega đã bị đánh dấu, có lẽ cũng không có ai chịu đi xem mắt với cậu, đợi qua một thời gian thất bại vài lần rồi thì Nhan Tịch sẽ từ bỏ suy nghĩ này.

Quả thật, không khác gì mấy so với dự đoán của Dung Tước, phần lớn sau khi nghe được tình hình hiện tại của Dung Tước khi không quá tán đồng.

Nằm trong dự kiến, cho nên Dung Tước cũng không mấy bận tâm, vẫn chuyen tâm chăm sóc bọn nhóc như cũ.

Chỉ là Nhan Tịch vẫn không từ bỏ ý định, ngược lại càng lúc càng hăng hái hơn, cậu ta nhanh chóng thu xếp cho cậu vài người, Dung Tước không thể lay động được cậu ta cho nên cũng chỉ đành đi gặp mặt những người đó, không ngờ vậy mà cũng có thể gặp được một người có ấn tượng không tệ.

Điều bất ngờ là người đó vậy mà lại là một nữ Alpha, Dung Tước có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, điều kiện của cậu như vậy mà cũng có Alpha thấy hứng thú với cậu, hơn nữa lại còn là Alpha nữ.

Người đó tên Kỳ Tư Tư, tốt nghiệp đại học vài năm đã tự mở trường học, điều kiện rất tốt, vẻ ngoài cũng xinh xắn, Dung Tước chẳng bao giờ ngờ có thể gặp được Alpha xuất sắc tới như vậy, nhưng cậu nghe Nhan Tịch nói Kỳ Tư Tư rất có hứng thú với cậu, dường như không từ chối vì điều kiện của cậu như những người khác, thậm chí hai người đã hẹn thời gian gặp mặt.

Lúc đầu, Dung Tước chỉ nghĩ ứng phó với Nhan Tịch một chút thôi, nhưng không ngờ rằng sau khi gặp mặt, Kỳ Tư Tư lại có thái độ tích cực chủ động với cậu.

"Sao cậu có thể sinh được hai đứa nhỏ với dáng vẻ này được chứ? Rõ ràng là nhìn như học sinh...".

Kỳ Tư Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dung Tước, ánh mắt tràn ngập sự ngạc nhiên. "Da cậu thật đẹp, vừa trắng vừa mịn".

Dung Tước rất ít khi bị con gái nhìn chằm chằm như vậy, mặt cậu bất giác nóng lên.

"Oa, cậu đỏ mặt sao?". Kỳ Tư Tư nhìn dáng vẻ đỏ mặt xấu hổ của Dung Tước, thẳng thắn nói. "Đúng là rất đáng yêu, mẹ của hai đứa nhỏ gì chứ, Nhan Tịch gạt tôi phải không, không phải là cậu không thích tôi cho nên cố ý nói như vậy đấy chứ?".

"Sao, sao có thể...". Dung Tước sợ Kỳ Tư Tư hiểu lầm cho nên đã vội vàng lên tiếng giải thích. "Tôi thật sự là có hai cục cưng".

Nói xong, còn sợ Kỳ Tư Tư không tin, liền lấy điện thoại ra tìm ảnh của bọn nhóc cho cô ấy xem.

"Oa, đây, đây cũng quá đáng yêu rồi, không khác gì búp bê..." Kỳ Tư Tư nhìn Tiểu Du và Tiểu Cẩn đáng yêu trong điện thoại, đôi mắt sáng rực nói. "Mẹ đáng yêu, hai cục cưng cũng đáng yêu, tôi đi trúng ổ đáng yêu rồi sao?".

"Tôi thích nhất là những thứ đáng yêu xinh xắn, đặc biệt là trẻ con, cho nên tốt nghiệp đại học không bao lâu thì tôi mở trường mẫu giáo...".

"Khi nào chúng ta gặp lại? Khi đó cậu mang theo hai cục cưng đến có được không?".

"Quả thật bọn nhóc rất đáng yêu, là cục cưng đáng yêu nhất tôi từng gặp, thật muốn ôm bọn nhóc mà...".

Từ trước tới giờ, cuộc sống của Dung Tước rất đơn giản, do tính cách tự ti cho nên mối quan hệ với người khác giới đều là lễ phép và xa cách, chưa từng gặp qua người phụ nữ có tính cách chủ động phóng khoáng như Kỳ Tư Tư, trước sự hỏi han nhiệt tình của Kỳ Tư Tư, cậu chỉ có thể đỏ mặt trả lời.

Tính cách của Kỳ Tư Tư rất thoải mái, cô luôn nở nụ cười khiến người khác yêu thích, cho dù người đối diện là Dung Tước dễ xấu hổ, hỏi gì trả lời nấy, nhưng hai người trò chuyện cũng rất vui vẻ.

Sau đó, hai người lại gặp mặt thêm vài lần nữa, Dung Tước vô thức đã trở nên thân thiết với Kỳ Tư Tư.

Sáng sớm hôm nay, Chu Trị đã tới đón Tiểu Cẩn và Tiểu Du về Chu gia, Dung Tước định dành chút thời gian để dọn dẹp nhà cửa, đúng lúc này, Kỳ Tư Tư gọi điện cho cậu, giọng điệu đáng thương nói mẹ già ở nhà giục cô kết hôn.

Ông bà Kỳ gia do bốn mươi tuổi mới sinh con, cho nên chỉ có một đứa con là Kỳ Tư Tư, hai vợ chồng đã lớn tuổi rồi, nhìn bạn bè thân thích bằng tuổi mình mà đã có rất nhiều cháu chắt ẵm bồng, bọn họ đều là giáo sư đã về hưu, rảnh rỗi nên vô cùng sốt ruột, rõ ràng con nhà mình cũng không còn nhỏ, hai người bắt đầu trông ngóng cô kết hôn sinh con.

Thậm chí còn tuyên bố, trong vòng một năm nữa cô phải dẫn con mình về nhà, cho dù là tự sinh hay nhặt được, tóm lại là bọn họ muốn được ôm cháu nội, bởi vì bạn bè thân thích đều có cháu hết rồi.

Cậu nghe Kỳ Tư Tư khóc lóc kể lể đủ loại "Ngược đãi" của cha mẹ cô, Dung Tước cũng từng bị người lớn thúc giục cho nên rất đồng cảm với cô, không khỏi nói vài câu.

Ngay lúc này, chuông cửa vang lên, Dung Tước vừa nghe điện thoại vừa mở cửa, nhìn thấy Mặc Từ đứng bên ngoài.

Dung Tước nhìn mãi cũng quen việc Mặc Từ gõ cừa nhà mình, cậu nhìn thấy anh cầm mấy túi đồ trên tay. "Hai ngày trước tôi ra nước ngoài, nghe nói sữa bột ở đó rất tốt cho nên mua một ít về cho bọn nhỏ...".

Vừa nói vừa nhìn thoáng vào bên trong, thấy phòng khách trống không đã hỏi ngay. "Các con đâu rồi?".

Dung Tước nhỏ giọng nói vào điện thoại bảo Kỳ Tư Tư đợi một lát, sau đó nói với Mặc Từ. "Dì Chu và ông nội muốn gặp bọn nhóc cho nên sáng nay Chu Trị đã mang hai đứa về Chu gia rồi".

"À...". Mặc Từ đáp lại.

Dung Tước đang tập trung vào cuộc gọi của Kỳ Tư Tư cho nên tiện tay nhận lấy túi đồ trong tay Mặc Từ, thấy anh vẫn đứng im ở cửa. "Còn gì nữa sao?".

Bọn nhóc không ở nhà cho nên Mặc Từ cũng không có lý do ở đây ăn vạ, đôi mắt thâm thúy nhìn thoáng qua điện thoại trong tay Dung Tước, người đơn giản như Dung Tước có chuyện gì đều hiện hết lên trên mặt, nên trong lòng Mặc Từ lập tức cảnh giác, dự cảm có nguy cơ ập tới.

Dường như muốn hỏi gì đó nhưng lại cảm thấy hiện tại mình không có tư cách xen vào quá nhiều chuyện của Dung Tước, nếu không sẽ khiến cậu khó chịu, cố gắng kìm nén cơn ghen đang lan tràn trong lòng, khô khốc nói. "Không có gì...".

Sau đó, cực kỳ không tình nguyện quay về nhà mình.

Nỗi oán hận của Kỳ Tư Tư ở đầu dây bên kia cũng không bị cắt ngang bởi sự xuất hiện đột ngột của Mặc Từ, cô ấy không ngừng luyên thuyên với Dung Tước, nhưng trò chuyện được một lúc thì chuông cửa lại vang lên.

Dung Tước đi mở cửa, vẫn như trước nhìn thấy Mặc Từ đứng bên ngoài, lúc này người Mặc Từ ướt đẫm, quần áo đang nhỏ nước, ống quần được xắn lên, tuy rằng dáng vẻ rất chật vật nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chỉ hơi nhíu mày, giống như đã suy nghĩ đắn đo hồi lâu. "Nhà em có cờ lê không? Vòi nước nhà tôi bị bung ra rồi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau