Chương 55 : Đứng Núi Này Trông Núi Nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố kìm nén chính mình không đi dỗ dành cậu, bầu không khí trong phòng ăn trở nên lạnh lẽo tới cực điểm, hai người không ai lên tiếng.

Dung Tước im lặng một lúc lâu rồi mới mở miệng. "Đúng vậy, quả thực em đã bị đánh dấu, nhưng chẳng lẽ Omega bị đánh dấu thì không có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình sao?".

Mặc Từ nghe Dung Tước luôn miệng nói theo đuổi hạnh phúc riêng của mình, không nhịn được cười nhạo một tiếng, ánh mắt cũng trầm xuống. "Muốn theo đuổi hạnh phúc riêng của mình thì trước tiên thân thể phải có tự do đã, từ khi Omega bị đánh dấu, sau gáy vẫn in hằn dấu vết thì thân thể hay trái tim đều thuộc về Alpha đã đánh dấu, cho dù lúc bình thường hay tới kỳ phát tình đều không đón nhận người nào khác ngoài trừ Alpha đã đánh dấu, đây là kiến thức cơ bản...".

"Em muốn theo đuổi hạnh phúc nhưng cơ thể của em sẽ đón nhận người khác ngoại trừ tôi sao? Hoặc là nói, thật sự có người không bận tâm việc trên người em có dấu vết của Alpha khác, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh em cả đời sao? Dung Tước, đừng ngây thơ như vậy nữa, trên đời này có những quy tắc bất thành văn...".

Nghe Mặc Từ nói như vậy, tay để dưới bàn của Dung Tước nắm chặt lại, hốc mắt đỏ lên, liên tiếp nuốt nước miếng, miễn cưỡng để bản thân bình tĩnh lại đôi chút, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng người đàn ông ngồi đối diện. "Đúng vậy, quả thực Omega chỉ có thể dựa vào Alpha để tồn tại, Omega bị đánh dấu chỉ có thể ở bên Alpha đã đánh dấu mình, cho nên cả đời này chỉ có thể dùng thuốc ức chế để vượt qua kỳ phát tình... Do đó rất nhiều Omega bị cưỡng ép đánh dấu chịu thỏa hiệp ở bên cạnh Alpha đã đánh dấu mình, cho dù trong lòng cực kỳ không muốn...".

"Nhưng mà, đó là trước đây... Hiện giờ khoa học đã phát triển vượt bậc, cũng không phải Omega bị đánh dấu thì tùy tiện để mặc người xâu xé...".

Dung Tước vừa nói như vậy, Mặc Từ đã nhận ra có điều gì đó không đúng, đồng tử co chặt lại, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Dung Tước tiếp tục nói. "Lúc đầu, cảm thấy một số việc không cần phải nói cho anh biết, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì thấy có một số việc vẫn phải nói cho anh..." 

Dừng lại một chút, sau đó Dung Tước cúi đầu, bình tĩnh nói. "Em đã đặt lịch hẹn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể... Sau khi em cắt bỏ tuyến thể rồi thì sẽ không còn là Omega của bất kỳ kẻ nào nữa...".

"Em đang nói đùa gì vậy?". Mặc Từ đập mạnh tay xuống bàn, bật dậy khỏi ghế, từ trên cao nhìn xuống dáng người mảnh khảnh ngồi ở đối diện. "Chẳng lẽ em không biết phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể nguy hiểm tới mức nào? Hơn nữa rất có khả năng để lại di chứng vĩnh viễn, em điên rồi sao?".

Ngoài ý muốn, Dung Tước lại cực kỳ bình tĩnh trước sự kích động của Mặc Từ. "Việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đã được dự định từ trước đó rồi, là ông nội sắp xếp giúp em, bác sĩ thực hiện mổ chính là học trò của người đã từng mổ cho ông hồi đó, ở phương diện này cũng là một chuyên gia nổi tiếng, cho nên độ nguy hiểm của cuộc phẫu thuật này cũng không quá đáng ngại..."

Mặc Từ vừa nghiêm túc vừa gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt của Dung Tước, lồng ngực bừng lửa giận khiến hắn phát đau.

Omega bị cưỡng ép đánh dấu trên đời này rất nhiều, nhưng kẻ dám quyết định phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể lại ít tới đáng thương, mọi người đều biết việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể không chỉ nguy hiểm mà quá trình cũng cực kỳ đau đớn, thời gian tĩnh dưỡng cũng không khác là bao..."

Người trước mặt bất chấp phẫu thuật cắt bỏ tuyến chỉ vì muốn thoát khỏi hắn, muốn cắt đứt mọi liên quan tới hắn...

Hắn cho rằng mối quan hệ của hai người không tệ tới mức này... Nhưng tại sao cậu lại đưa ra quyết định dứt khoát như vậy...

Im lặng một lúc lâu, lúc này Mặc Từ mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói âm trầm khàn đục. "Dung Tước, tôi không đồng ý cho em tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể".

Dung Tước đã hạ quyết tâm. "Đây là việc của em, không liên quan tới anh...".

Nói xong, cậu đứng lên ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh, người đang tức giận đứng đối diện, ánh mắt kiên định. "Tình cảm giữa hai chúng ta đã cắt đứt từ lâu rồi, giữ lại dấu vết đánh dấu kia thì có ích lợi gì chứ?".

Hơi hòa hoãn lại, Dung Tước tiếp tục nói. "Mặc Từ, em không phải là Dung Tước để mặc người sai khiến mình của trước đây... Sau khi em cắt tuyến thể rồi thì càng không phải..."

Nói rồi, cậu quay người rời đi.

Dung Tước đi rất nhanh nhưng vẫn có thể nghe đến rõ ràng âm thanh đồ đạc bị đập vỡ ở sau lưng.

Nói bản thân không e ngại trước cơn thịnh nộ của Mặc Từ là giả, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, sau khi đón nhận những đau đớn không thể chấp nhận kia, cậu lại nghĩ thông rất nhiều chuyện, mối quan hệ của cậu và anh không thể nào có tương lai, cho nên có một số chuyện nói rõ ràng ra cũng tốt.

Kể từ ngày đó, Mặc Từ không xuất hiện trước mặt Dung Tước nữa, trước đây ra ngoài vứt rác cũng có thể chạm mặt anh, nhưng hiện tại đột nhiên lại không thấy bóng dáng của anh đâu.

Dung Tước nghĩ, lần này Mặc Từ gặp khó có lẽ anh đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ muốn quay lại với cậu rồi, cậu cũng không quá thất vọng, bởi vì ngay từ đầu đã không chút hay nói đúng hơn là không dám ôm bất kỳ hy vọng nào với anh...

Hiện giờ, Mặc Từ không kiên trì nữa đã khiến Dung Tước nhẹ nhõm hơn một chút, cậu không phải là người có lòng dạ kiên định, nếu anh cứ tiếp tục dịu dàng săn sóc cậu như thế, cậu thật sự không dám chắc bản thân có thể giữ vững ý định ban đầu của mình...

Cho nên, như bây giờ cũng tốt...

Thấy Tiểu Du và Tiểu Cẩn càng lúc càng lớn, những đứa trẻ đồng trang lứa thường gặp khi đi tắm nắng dưới lầu đều đã đi nhà trẻ, nghe nói có rất nhiều thứ hay, cho nên Dung Tước cũng định cho bọn nhỏ thử đi, chẳng qua chưa từng tìm hiểu phương diện này cho nên cũng không biết nên tìm nhà trẻ như thế nào.

Đột nhiên nghĩ tới Kỳ Tư Tư, hình như cô cũng mở nhà trẻ cho nên đã thuận miệng hỏi thăm cô, lại không ngờ rằng Kỳ Tư Tư thật sự có nhà trẻ, vừa nghe Dung Tước nói muốn đưa bọn nhóc đi nhà trẻ đã rất nhiệt tình mời cậu tới tham quan nhà trẻ của cô.

Sau khi Dung Tước sắp xếp tốt cho hai cục cưng thì hẹn Kỳ Tư Tư để tới tham quan nhà trẻ của cô.

Tìm hiểu sơ qua về cách thức chăm sóc, Dung Tước càng nghe càng cảm thấy hài lòng, tuy rằng học phí của nhà trẻ chuyên nghiệp như này không rẻ, nhưng Dung Tước vẫn quyết định đăng ký cho bọn nhóc.

Sau khi thanh toán học phí, Dung Tước mới phát hiện ra Kỳ Tư Tư đã dùng thân phận của cô để giúp cho cậu đóng học phí với mức thấp nhất, mức phí phải đóng đã giảm hẳn một nửa.

Dung Tước cảm thấy rất ngại, đúng lúc đến giờ cơm trưa cho nên đã mời Kỳ Tư Tư đi ăn.

Kỳ Tư Tư nghe thấy Dung Tước mời mình đi ăn thì rất dứt khoát mà đồng ý, hai người tới một quán ăn có điều kiện không tệ để ăn, nơi hai người đến dường như việc kinh doanh khá tốt, vừa ngồi xuống không được bao lâu đã có khách nườm nượp đi vào, chẳng mấy chốc đã hết chỗ.

Khi chờ đồ ăn mang lên, hai người bắt đầu trò chuyện, còn chưa nói được mấy câu đột nhiên nghe thấy ngoài cửa ồn ào lên.

"Cực kỳ tuyệt vời, thật đáng yêu mà...".

"Người đó là minh tinh hả? Hai đứa nhỏ là con anh ta sao? Đáng yêu quá... Quả nhiên nhan sắc đều là do di truyền...".

"Tôi muốn chụp lại đăng lên mạng... Chắc chắn sẽ hot...".

Lời khen ngợi của những người xung quanh làm cho Dung Tước và Kỳ Tư Tư chú ý tới cửa lớn.

Lúc nhìn về phía đó thì thấy một người đàn ông cao lớn, trước sau người đều mang một đứa bé đứng trước quầy lễ tân, trong nháy mắt Dung Tước đã cho rằng bản thân mình đang hoa mắt.

Cơ thể phản ứng trước lý trí, Dung Tước đột ngột đứng lên, vì quá vội cho nên ghế cọ với mặt sàn vang lên âm thanh chói tai.

Động tĩnh không tính nhỏ cho nên đã làm Mặc Từ và lễ tân quay sang nhìn, Mặc Từ nhìn thấy Dung Tước thì quay sang cảm ơn lễ tân mà mình mới hỏi thăm ban nãy, sau đó đi tới chỗ cậu.

Lúc này, hắn mặc quần áo thoải mái ở nhà, trước ngực mang một đứa, sau lưng mang một đứa, quần áo mỏng manh làm nổi bật dán người xuất sắc của mình, trên vai đeo túi đựng đồ của bảo mẫu, bên trong đựng bỉm của bọn nhóc, ngoài ra còn có bình sữa.

Ai mà ngờ được, một Alpha cấp S có thể một tay che trời, hô mưa gọi gió trong giới thương nghiệp lại có dáng vẻ người cha bỉm sữa như vậy chứ, chỉ có điều dáng vẻ này của Mặc Từ cũng không quá chấn động mắt người nhìn, ngược lại cực kỳ đáng yêu như những lời người xung quanh đang bàn tán.

Chẳng qua là Dung Tước không có tâm tư nhìn ngắm hình ảnh hạnh phúc và đáng yêu trước mặt, cậu chỉ chú ý tới Tiểu Du và Tiểu Cẩn được anh mang trên người.

Vội vàng đi tới, Tiểu Du và Tiểu Cẩn nhìn thấy mẹ của mình thì trở nên hưng phấn, chân nhỏ không ngừng quơ loạn.

Dung Tước vội vàng ôm Tiểu Du trước ngực Mặc Từ, Tiểu Du vui vẻ nắm lấy cổ áo của cậu, gọi. "Mẹ...".

"Ngoan...". Dung Tước chạm nhẹ vào mặt Tiểu Du lại sờ lên đầu Tiểu Cẩn, trong lòng nghi hoặc không biết tại sao Mặc Từ đã biến mất mấy ngày nay lại đột nhiên mang theo hai cục cưng tới nơi này.

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi anh thì Mặc Từ đã tự giác mở miệng. "Tôi ra nước ngoài một thời gian, vừa mới về nước nên định tới thăm bọn nhóc, đúng lúc chị Vương (bảo mẫu) có việc bận phải về quê, dường như có việc rất gấp cho nên tôi đã bảo chị ấy về trước...".

Hiện tại, anh không còn dáng vẻ lạnh lùng xa cách như trước đó, vẻ mặt và ánh mắt dịu dàng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mặc Từ nhìn thoáng qua Kỳ Tư Tư ngồi ở chỗ đó, ánh mắt có chút thay đổi nhưng rất khó để nhận ra, hắn quay đầu nói với Dung Tước. "Tôi biết em ra ngoài có việc, vốn dĩ tôi định thay chị Vương chăm sóc hai cục cưng rồi chờ em về... Chỉ có điều, dường như bọn nhóc mệt rồi cho nên lúc ở nhà không ngừng khóc nháo... Tôi không còn cách nào nên đã...".

"Trước khi rời đi, chị Vương có nói em đi đăng ký nhà trẻ cho bọn nhóc cho nên tôi thử dẫn các con đi tìm em...".

Mặc Từ ẵm một đứa, trên vai còn mang túi đồ, tóc có chút loạn rũ xuống trán, nói xong thì hơi mím môi lại, dáng vẻ rất vô tội.

Tình mẹ của tất cả phụ nữ trong nhà hàng lập tức dâng trào lên, cậu nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ.

"Cái gì nha, thật quá đáng... Bỏ mặc ông chồng đẹp trai như này và hai đứa nhỏ đáng yêu như thế để hẹn hò cùng người khác sao..."

"Nếu tôi có cái phúc phận này thì tôi hận không thể trói chặt ông xã và con bên người..."

"Chiếc siêu xe ngoài cửa là của người đàn ông này phải không? Vừa nhìn đã biết là Alpha ưu tú, chắc cũng phải cấp A+ trở nên... Vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, kiếp trước Omega này đã giải cứu cả thế giới sao? Có tài đức gì mà..."

"Nếu tôi không nhìn nhầm thì Omega này vừa mới hẹn hò với nữ Alpha kia! Điên rồi sao? Có ông xã tốt như vậy mà đứng núi này trông núi nọ..."

Dung Tước : "....".

Xung quanh bàn tán càng lúc càng dữ dội hơn, cậu biết bản thân không thể ở lại đây nữa.

Dung Tước chỉ có thể xin lỗi Kỳ Tư Tư, nói tình hình thực tế cho cô biết, nhưng không ngờ rằng Kỳ Tư Tư chẳng những không giận còn nhìn chằm chằm Mặc Từ và bọn nhóc, thuận tiện giục cậu nhanh chóng dẫn ông xã và con trở về.

Không biết có phải ảo giác của Dung Tước không, mà dường như cậu nhìn thấy hai mắt của Kỳ Tư Tư sáng lấp lánh lên.

Sau khi về tới nhà, quả nhiên bọn nhóc bắt đầu khóc nháo lên, Dung Tước vội vàng ôm con vào phòng, cởi quần rồi thay tã cho bọn nhỏ, sau khi dỗ được bọn nhóc ngủ cũng đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ.

Lúc cầm điện thoại lên, bật lại âm thanh, mới phát hiện ra Kỳ Tư Tư gửi liên tiếp mấy tin nhắn cho cậu.

"A a a... Cái gì ấy nhở, người đàn ông hôm nay đó đó, chính là người cha hung dữ, xảo trá, xấu xí của bọn nhóc trong miệng Nhan Tịch sao? Có phải Nhan Tịch bị mù rồi không? Hay là trong mắt cậu ta chỉ có ông xã mình họ Lam của Lam thị kia cho nên mới nói như thế? Tôi có thể cảm nhận được pheromone áp bách ở trên người anh ta, Alpha cấp S đấy! Trên đời này có mấy Alpha cấp S chứ..."

"Hơn nữa, anh ta đẹp trai như vậy nhìn sao cũng không giống kẻ hung dữ xảo trá... Anh ta còn giúp cậu chăm sóc bọn nhỏ... Hiện giờ có được mấy Alpha có thể giúp người mẹ chăm sóc con đâu chứ... Thậm chí anh ta còn đẹp như vậy nữa... Đẹp kinh khủng... Thật sự quá đẹp..."

"Alpha cấp S lại đẹp như thế, chỉ có thể ngắm nhìn không thể cưỡng cầu, vậy mà hai người còn có con với nhau, vì sao lại chia tay chứ?"

"Bởi vì nhìn qua dường như không phải cha đứa bé thay lòng đổi dạ, chẳng lẽ... Là do cậu sao? Nhưng sao cậu lại có thể không cần một ông xã tốt như vậy chứ, vì sao lại muốn chia tay với anh ta?"

"Vì sao hả? Vì sao thế?"

"Tôi thật sự tò mò quá rồi...".

Dung Tước : "....".

Cậu nhìn đống tin nhắn có chút điên cuồng của Kỳ Tư Tư, cảm thấy có chút đau đầu, trả lời lại cô. "Có rất nhiều chuyện xảy ra, trong thời gian ngắn không thể nói rõ được, hơn nữa để nghiêm túc mà nói thì chúng tôi chưa từng chính thức ở bên nhau..."

"À, hình như tôi đoán được nguyên nhân rồi" Kỳ Tư Tư nhanh chóng phản hồi lại.

Dung Tước nói mập mờ nhưng cô cũng không phải người ngốc, nghe cậu nói như vậy cô đại khái cũng đã đoán được nguyên nhân rồi, sau đó lại nhắn tới một đống tin nhắn.

"Cũng phải thôi, nếu đã là Alpha cấp S thì gia thế chắc chắn phải hết sức hiển hách, người bình thường không phải muốn là có thể bước chân vào nhà hào môn... Chỉ có điều, nhìn dáng vẻ của anh ta, xem chừng cũng không phải là không có năng lực bảo vệ ba mẹ con cậu, hơn nữa dường như anh ta vẫn còn tình cảm với cậu..."

"Nói thật, trước đây quả thực tôi có chút ý nghĩ xấu xa với cậu, tính cách của cậu rất tốt, cậu nhìn cũng rất đáng tin, vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu cũng phù hợp với tiêu chuẩn của tôi, cho nên tôi định phát triển mối quan hệ của chúng ta, dù sao thì người nhà tôi vẫn luôn thúc giục, đúng lúc cậu có hai cục cưng đáng yêu như vậy, nếu chúng ta ở bên nhau thì tôi không cần làm cũng có được hai đứa con đáng yêu như thế..."

"Chỉ có điều, xem ra hiện tại vẫn nên từ bỏ, tôi không dám kiên quyết dành người với Alpha cấp S kia, cậu biết không, khi ở nhà hàng ánh mắt của anh ta nhìn tôi giống như muốn đóng gói tôi lại rồi ném con mẹ nó xuống biển cho cá mập ăn vậy, sau này cậu nhớ phải giải thích với anh ta mối quan hệ giữa tôi và cậu đấy, đẹp trai thì đẹp trai nhưng phải mất mạng dưới tay trai đẹp thì tôi cũng không ngốc đâu...".

Kỳ Tư Tư lại nói luyên thuyên một hồi, càng nói càng thái quá, cuối cùng thậm chí còn khuyên Dung Tước nhân lúc còn trẻ phải tranh thủ thời gian cùng Alpha cấp S đó đó sinh thêm nhiều đứa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau