Chương 56 : Cho Tôi Chút Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung Tước cũng không biết nên trả lời cô như nào, chỉ có thể lấy lý do dọn dẹp nhà để miễn cưỡng kết thúc cuộc trò chuyện này.

Sau khi cúp máy, Dung Tước không nhịn được thở phào, cậu đắp chăn lại cho bọn nhóc rồi mở cửa đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy Mặc Từ ngồi trên sô pha ở trong phòng khách, Dung Tước kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng anh đã rời đi rồi, không ngờ anh vẫn luôn ngồi đó chờ cậu.

Nghe tiếng Dung Tước bước ra khỏi phòng, Mặc Từ không nhìn điện thoại nữa, đứng lên.

Dung Tước nhìn anh, cũng không định để anh tiếp tục ở lại đây. "Anh còn có việc gì sao?".

Mặc Từ nhìn chằm chằm Dung Tước, thấy khuôn mặt thanh tú kia tỏ vẻ lạnh nhạt, trong nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác không thể diễn tả thành lời, hắn lên tiếng. "Chuyện lần trước, xin lỗi em, tôi không nên dùng thái độ như vậy để nói chuyện với em..."

Dung Tước không ngờ là chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà Mặc Từ sẽ lên tiếng xin lỗi cậu, có chút sửng sốt, vội xua tay nói. "Chuyện, chuyện nhỏ như vậy không cần phải xin lỗi..."

"Đều là do tôi không tốt, nghe em nói muốn phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đã mất kiểm soát..."

Dừng lại một chút, Mặc Từ lại nghiêm túc nói. "Dung Tước, tôi biết em đã quyết định rồi sẽ không dễ dàng thay đổi, nhưng mà em có từng nghĩ tới cho dù em có tìm bác sĩ cực kỳ nổi tiếng tới phẫu thuật thì khả năng nguy hiểm vẫn không thể thay đổi, lỡ như xuất hiện vấn đề, Tiểu Du và Tiểu Cẩn còn nhỏ như vậy, hai con phải làm thế nào đây?"

"Mấy ngày nay tôi đã nghĩ kỹ rồi, tại sao em lại bất chấp nguy hiểm như vậy để làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, sau đó tôi cũng suy nghĩ thật kỹ, xã hội này đối xử không công bằng với Omega, Omega mãi mãi đều chỉ có thể phụ thuộc và dựa dẫm vào Alpha"

"Trước đó, tôi cho rằng bởi vì đã trải qua những chuyện trong quá khứ, cho nên em có sự phòng bị với tất cả Alpha, nhưng hôm nay mới biết thì ra không phải như vậy, em có thể nhẹ nhàng nói chuyện với Alpha khác, cũng có thể không chút phòng bị đi hẹn hò và ăn cơm cùng bọn họ, nhưng lại cực kỳ đề phòng tôi, cho nên không phải là em có phòng bị và bài xích với Alpha, em chỉ phòng bị và bài xích tôi mà thôi..."

Mặc Từ đi tới gần Dung Tước, quả nhiên sắc mặt cậu căng chặt thấy rõ.

"Có lẽ...". Khi cậu chưa kịp phản ứng, hắn đột nhiên ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Dung Tước, kéo cả người cậu vào lồng ngực mình.

"Anh làm gì vậy?". Dung Tước hoảng sợ, không ngờ Mặc Từ đột nhiên làm như vậy, sau khi phản ứng lại đã hoảng loạn, vội vàng giãy giụa, đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên. [Dm, đi ra, thay ca]

Mặc Từ không có ý định buông ra, ôm chặt cậu tiến về phía trước, cho tới khi lưng của Dung Tước chạm vào vách tường.

Cứ như vậy Mặc Từ nhốt cậu giữa anh và bức tường.

Dung Tước không có chỗ trốn, mũi ngửi được mùi hương nhàn nhạt, mùi hương rất tinh khiết, giống như là mùi hoa cỏ kết hợp với gỗ lâu năm, mang theo sự ấm áp, đây không phải là pheromone của Mặc Từ, có lẽ là mùi nước hoa trên người anh, thầm nghĩ trước lúc tới đây người này hẳn là đã tiêm thuốc ức chế, nhưng không biết tại sao ngửi được mùi hương này tim cậu dường như đập nhanh hơn.

Bọn họ cứ giữ mãi tư thế thân mật như vậy, Mặc Từ nhìn cậu hoảng loạn đỏ mặt trong ngực mình, ánh mắt u ám, trầm giọng nói tiếp. "Có lẽ thật ra trong lòng em vẫn còn có tôi, chỉ là trước đây tôi đã làm sai quá nhiều chuyện, lại thường xuyên dùng pheromone áp bách em, dẫn tới việc khi em ở cạnh tôi đều cực kỳ không có cảm giác an toàn, bất kể là lúc nào cũng lo lắng, sợ rằng tôi sẽ dùng pheromone khống chế em, cưỡng ép em, muốn làm gì thì làm với em..."

Dung Tước chỉ có thể chống hai tay lên ngực Mặc Từ, cũng có thể cảm nhận được rõ nhịp thở của anh qua lồng ngực phập phồng, nhiệt độ của cơ thể xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền tới lòng bàn tay cậu, đã lâu rồi không tiếp xúc với anh như vậy, làm cho cậu trở nên xấu hổ.

Chỉ hơi dừng lại, sau đó Dung Tước bắt đầu ra sức giãy giụa, may mắn là Mặc Từ không tiếp tục mạnh mẽ giữ chặt cậu, anh buông lỏng tay khi cậu đẩy ra.

Dung Tước vội vàng đứng sang một bên, đứng cách một khoảng an toàn với Mặc Từ, cảnh giác nhìn anh.

Mặc Từ nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng hồng của Dung Tước, tiếp tục nói. "Cho nên, em mới muốn thoát khỏi gông xiềng nặng nề này, bất chấp sự đau đớn trong quá trình cắt bỏ tuyến thể..."

Dung Tước khẽ cắn môi, đôi mắt đen nhánh có chút mờ mịt, không biết có phải vì tức giận hay không. "Chuyện này không liên quan tới anh!"

Ánh mắt thâm thúy của Mặc Từ vẫn chứa đựng tình yêu khi nhìn Dung Tước, chỉ có chút cố chấp, khẽ cười một tiếng. "Sao lại không liên quan tới tôi chứ? Lúc trước, là do tôi mất kiểm soát tiến hành đánh dấu vĩnh viễn em, chuyện này cũng nên để tôi tới chịu trách nhiệm, muốn xóa bỏ đánh dấu cũng không bắt buộc phải là Omega cắt bỏ tuyến thể, chắc chắn còn cách khác, cho nên cho tôi chút thời gian được không? Tôi nhất định, nhất định sẽ tìm được cách xóa bỏ đánh dấu, nhưng không để em phải chịu đựng tổn thương".

Dung Tước trừng mắt nhìn Mặc Từ. "Em, em không cần anh phải nghĩ cách giúp mình, hiện giờ bọn nhóc ngủ rồi, không còn chuyện gì khác thì mời anh rời đi".

Mặc Từ nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Dung Tước, đôi mắt sâu đen thâm thúy nhìn chằm chằm cậu, cuối cùng cũng không nói gì nữa, im lặng quay người rời đi.

Dung Tước nhìn chằm chằm bóng dáng rời đi của Mặc Từ, mãi cho tới khi cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại, lúc này cậu mới thở phào.

Không biết tại sao Dung Tước chỉ cảm thấy lần này Mặc Từ có chút kỳ lạ, nhưng trong nhất thời không biết kỳ lạ ở chỗ nào.

Dung Tước nhận ra sự kỳ lạ của Mặc Từ, nhưng hành động sau đó của Mặc Từ mới thật sự là cực kỳ khác lạ.

Bác sĩ trước đó đã nhận sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cho cậu đột nhiên bị điều chuyển công tác sang nước ngoài.

Sau khi Dung Tước biết tin này, ban đầu cậu không nghĩ chuyện này liên quan tới Mặc Từ, chỉ cho rằng là sự điều chuyển bình thường mà thôi, cho nên đã liên lạc với bác sĩ đó để trao đổi việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể sẽ giải quyết như nào khi bác sĩ ra nước ngoài.

Nhưng bác sĩ đã thẳng thắn nói cho cậu biết, việc bác sĩ bị điều chuyển là do Mặc Từ gây áp lực tới bệnh viện, cưỡng ép điều chuyển bác sĩ ra nước ngoài làm việc.

Mục đích Mặc Từ làm chuyện này cực kỳ rõ ràng.

Hiển nhiên, bác sĩ đã bị Mặc Từ dọa sợ rồi, nơm nớp lo sợ nói rằng dù được thầy của mình nhờ giúp đỡ làm phẫu thuật cho cậu, nhưng dưới tình trạng hiện tại, bác sĩ không dám đắc tội với Mặc Từ khiến sự nghiệp gặp khó khăn, cho nên việc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cho Dung Tước không tiến hành được nữa, mong Dung Tước tìm người khác.

Dung Tước cảm thông cho bác sĩ, cảm thấy cực kỳ tức giận và có chút bất đắc dĩ trước việc Mặc Từ đột ngột gây khó dễ như vậy.

Trước đó, rõ ràng mọi chuyện rất bình thường nhưng không biết hiện giờ anh trúng gió gì, hơn nữa Mặc Từ thậm chí còn chẳng chút giấu giếm hành vi của mình, dường như muốn thẳng thắn nói cho cậu biết việc này là anh làm, anh nhất định làm mọi cách ngăn cản việc cậu làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.

Dung Tước cảm thấy việc làm của Mặc Từ cực kỳ ấu trĩ, anh có thể ngăn cản cậu nhất thời nhưng có thể ngăn cản cậu cả đời sao?

Huống chi, bác sĩ có thể phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể cũng không phải chỉ có một người, chỉ cần cậu muốn đương nhiên sẽ có người đứng ra làm phẫu thuật, cho dù cậu tìm không được thì có thể nhờ Chu Trị, nhờ chú Chu giúp đỡ, dựa vào gia thế của Chu gia, chuyện này cũng không quá khó khăn.

Vốn dĩ Dung Tước đợi Mặc Từ tới thăm bọn nhóc thì sẽ nói chuyện rõ ràng với anh, hy vọng anh đừng làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa.

Ngoài dự kiến của cậu, chính là sau chuyện lần đó dường như Mặc Từ rất bận, đã lâu anh không quay về căn nhà ở đối diện.

Chỉ có điều, anh vẫn tìm đủ mọi cách ngăn cản Dung Tước tìm bác sĩ và bệnh viện thích hợp để làm phẫu thuật tuyến thể, sau khi Dung Tước bị vài bệnh viện từ chối, cậu thật sự không chịu được nữa.

Trước đó, luôn miệng nói sẽ chịu trách nhiệm cho việc cưỡng ép tiến hành đánh dấu cậu, nói nhất định sẽ tìm cách giúp cậu xóa bỏ đánh dấu bằng phương pháp khác, nhưng hiện tại của anh có chỗ nào là giúp đỡ cậu đâu?

Quả thật, hiện tại cậu không cần phải trải qua nỗi đau đớn khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể bởi vì chẳng có bệnh viện nào chấp nhận tiến hành phẫu thuật cho cậu cả.

Không còn cách nào, Dung Tước chỉ có thể bàn bạc chuyện này với Chu Trị khi anh ta tới thăm bọn nhóc, xem thử anh ta có thể giúp cậu tìm một bệnh viện thích hợp hay không.

Lúc đầu, Chu Trị vốn đã không có ấn tượng tốt với Mặc Từ, thấy hắn là cha của bọn nhóc cho nên mới không ngăn cản hành động thường xuyên tới tìm Dung Tước, nhưng không ngờ rằng hiện tại hắn lại bắt đầu gây phiền phức cho Dung Tước, chỉ thiếu điều cầm vũ khí tới gặp mặt hắn nói cho ra lẽ.

Dung Tước tốn rất nhiều công sức mới ngăn cản được Chu Trị muốn đi tìm Mặc Từ đối chất, trước đây tính cách của cậu nhát gan yếu đuối nhưng chung quy cũng không phải loại người ỷ thế hiếp người, vẫn không thích gây chuyện thị phi như cũ.

Tuy rằng Chu Trị muốn trút giận thay cậu nhưng nếu Chu Trị vì cậu mà hoàn toàn trở mặt với Mặc Từ, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy rất có lỗi với Chu Trị, cho nên có một số việc nhẫn nhịn được thì nên nhẫn nhịn, vốn cũng không chịu thiệt thòi gì nhiều.

Sau khi được Dung Tước can ngăn, Chu Trị vẫn chưa hết tức giận, đồng ý với cậu nhất định sẽ tìm người nhanh chóng sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho cậu, để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.

Tuy rằng rất xấu hổ bởi vì làm phiền tới Chu Trị nhưng quả thật Dung Tước không còn cách nào khác, cậu rất cảm kích nói cảm ơn anh ta, đổi lại Chu Trị hung dữ trừng mắt nhìn cậu, nói đã người một nhà, cảm ơn như vậy thì quá khách sáo rồi, hơn nữa cậu không cần lo lắng về Tiểu Du và Tiểu Cẩn, trong khoảng thời gian cậu làm phẫu thuật, người của Chu gia sẽ chăm sóc bọn nhỏ.

Chu Trị hành động rất nhanh, không tới mấy ngày đã tìm được chuyên gia cực kỳ có tiếng trong giới, hơn nữa còn đồng ý mổ chính trong ca phẫu thuật của cậu, sau khi nhìn kết quả kiểm tra của Dung Tước, cảm thấy phù hợp điều kiện để phẫu thuật rồi, Dung Tước và Chu Trị đã đến tận bệnh viện để tham gia hội chẩn trực tiếp, sau đó quyết định thời gian phẫu thuật.

Thời gian phẫu thuật được chốt xuống vào tháng sau, bác sĩ nói với cậu, nếu ca phẫu thuật không xảy ra vấn đề thì sau ba ngày kêt từ khi ca phẫu thuật tiến hành Dung Tước có thể xuống được giường, sau một tuần là có thể xuất viện về nhà uống thuốc và tịnh dưỡng.

Một tuần cũng không coi là dài, để bảo mẫu tới Chu gia chăm sóc Tiểu Cẩn và Tiểu Du cũng làm cậu không quá lo lắng.

Một tháng nhanh chóng trôi qua, sau khi Dung Tước đã xác định thời gian phẫu thuật, liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị, tuy rằng chỉ xa Tiểu Cẩn và Tiểu Du một tuần thôi, nhưng người làm mẹ như cậu cũng không nỡ, cần thận sắp xếp tất cả đồ dùng cần thiết.

Cho tới khi mọi thứ xong xuôi, cậu lại nhận được tin, bác sĩ chuyên gia đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, cánh tay trái không cách nào phẫu thuật được.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ, hơn nữa cùng với đủ loại thủ đoạn ngăn cản trước đó, Dung Tước nghĩ tới Mặc Từ đầu tiên.

Vừa định gọi cho Mặc Từ để hỏi anh rốt cuộc muốn làm cái gì, không ngờ là Mặc Từ lại chủ động gọi cho cậu.

Sau khi kết nối, Mặc Từ ở đầu dây bên kia đã vào thẳng vấn đề. "Dung Tước, tôi sẽ không để em phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đâu, em từ bỏ đi."

Dung Tước tức đến mức đầu muốn nổ tung, giọng nói cũng run lên. "Mặc Từ, rốt cuộc là anh muốn như nào? Từ trước tới nay, hay hiện tại cũng thế, chỉ cần đạt được mục đích là anh đều bất chấp mọi thủ đoạn..."

Dung Tước không nhịn được nữa, cho nên trong lúc nhất thời nghĩ được cái gì thì cậu nói cái đó, nói hết suy nghĩ trong lòng ra. "Đúng vậy, anh là Mặc Từ, anh cao cao tại thượng, là Alpha cấp S một tay che trời cho nên anh có thể mặc sức làm bậy, anh hoàn toàn không hề nghĩ tới cảm nhận của người khác! Thật tệ hại!".

"Anh có thể ngăn cản nhất thời, nhưng có thể ngăn cản cả đời sao? Một năm, năm năm, mười năm sau anh có thể giám sát được sao?". (Thiếu kìa, Xoài Non có sáu năm à)

Mặc Từ ở đầu dây bên kia im lặng lắng nghe, sau đó giọng nói trầm thấp bình tĩnh vang lên. "Dung Tước, không phải tôi có ý giám sát em... Em đừng tức giận..."

Dung Tước cười khổ, hốc mắt đỏ lên, giọng cũng đã khàn. "Tôi đừng tức giận sao? Anh bảo tôi đừng tức giận như nào đây? Mặc Từ, tôi chỉ muốn xóa đánh dấu, chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh không thể phản kháng và thấp bé khi đứng trước mặt anh, tại sao anh không thể để tôi toại nguyện chứ? Anh là Alpha cấp S, cả đời này anh có thể đánh dấu vô số Omega, tại sao anh lại không buông tha cho tôi?"

"Dung Tước, em là Omega đầu tiên tôi đánh dấu và cũng là người cuối cùng, không phải tôi không chịu buông tha cho em, cũng không phải muốn gây khó dễ và dày vò em, tôi chỉ muốn em cho tôi chút thời gian... Em tin tôi, em không cần làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, tôi có thể xóa bỏ đánh dấu của tôi với em."

Hiển nhiên, Dung Tước chẳng tin. "Anh, rốt cuộc anh muốn làm trò quỷ gì đây? Tôi không cần anh giúp đỡ, anh chỉ cần cách xa tôi một chút, đừng can thiệp cuộc sống của tôi là được rồi, anh cảm thấy tìm mọi cách để bác sĩ không thể phẫu thuật thì tôi sẽ không lên được bàn mổ, tôi không có cách cắt bỏ tuyến thể sao?"

Trong nháy mắt, Dung Tước thật sự có suy nghĩ dứt khoát tới phòng khám tư nhân để bọn họ cắt tuyến thể giúp cậu.

"Dung Tước, em đừng làm bậy!".

Hiển nhiên, Mặc Từ đã nghe ra được ý của Dung Tước, dường như hắn có chút nóng nảy. "Cắt bỏ tuyến thể vốn đã có nguy hiểm rất lớn rồi, tỷ lệ để lại di chứng cũng rất cao, có biết bao nhiêu người tìm bác sĩ và chuyên gia nổi tiếng tới làm phẫu thuật nhưng vẫn xuất hiện vấn đề, dạng phẫu thuật như vậy không thể có bất cứ một chút sai sót nào, em đừng hành động theo cảm tính, đừng kích động làm chuyện thiếu suy nghĩ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau