Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Một tuần sau...

Trevor nhấp ngụm bia thứ tư và nhìn Edgard đang xếp những thứ cuối cùng vào hành lý của mình. "Cậu có chắc là không muốn lấy cái yên đó không? Nó thật tuyệt vời. Đẹp hơn của tôi. "

"Không. Cậu có thể có nó. Hoặc cậu có thể bán nó. Dù sao tôi cũng không quan tâm".

Im lặng. "Có lẽ tôi sẽ giữ nó ở đây khi cậu trở lại."

Edgard thở dài, nhưng anh không nhìn lên sau khi kéo chiếc vali mềm của mình. "Tôi đã nói rồi, Trev. Tôi sẽ không trở lại nữa".

Trevor phớt lờ vết đau nhói gần trái tim mình. Anh uống cạn chất lỏng ấm áp và lấy một cốc khác.

Thịnh thịch . Chiếc túi cuối cùng của Edgard rơi xuống sàn.

Sự im lặng giữa họ thật chói tai.

Edgard nói, "Khi nào cậu sẽ đến Cody?"

"Ngày mai. Sáng sớm."

"Cậu sẽ đi với ai?"

"Cash và Brian. Dag, em họ của Colby. "

"Chúc may mắn. Dag là một người đánh gót cừ khôi."

"Cảm ơn." Anh nghịch cái mấu kim loại trên lon bia. "Cậu có chắc là cậu không muốn tôi đưa cậu đến nhà ga xe lửa?"

Edgard cười nhẹ. "Điều đó không khôn ngoan chút nào, amigo ."

"Không phải tôi sẽ làm ầm lên đâu, Ed," Trevor chế giễu.

"Tôi biết. Có lẽ tôi sẽ làm vậy. " Edgard nhắm mắt lại. "Chết tiệt. Tôi sẽ không làm chuyện này. Tôi không thể làm chuyện này nữa".

Edgard đưa tay vuốt tóc. Một cử chỉ thất vọng mà Trevor nhận ra trong hai năm qua anh và Edgard ở bên nhau. Chia tay rồi quay lại. Trong bí mật. Anh biết điều đó không công bằng với một trong hai người.

Trevor muốn đứng dậy, đi tới và vuốt lại mái tóc đen của Edgard. Anh đau lòng muốn xoa dịu cậu và nói với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng chủ yếu là anh muốn vòng tay quanh Edgard và cầu xin anh đừng rời đi.

Nhưng Trevor không làm điều đó. Anh chỉ uống đều đặn cốc bia của mình, đợi cho cảm giác tê tái lắng xuống và xoa dịu nỗi buồn.

Edgard mở cửa và quăng hành lý ra ngoài. Sau đó anh lại đóng cửa và dựa vai vào tường.

Trevor tự động cứng đờ.

"Đừng lo. Tôi sẽ không làm cậu khó chịu bằng cách nói cho cậu biết cảm giác của tôi. Cậu đã biết rồi. Tôi chỉ ước mọi chuyện có thể khác đi".

Trevor nuốt một ngụm đồ uống và mắc nghẹn trong cổ họng. "Tôi cũng thế."

"Hãy chăm sóc bản thân, tình yêu của tôi ."

"Cậu cũng thế."

Bên ngoài có tiếng bấm còi của xe tải.

Không nói thêm một lời nào nữa, Edgard quay lại và bước ra khỏi cuộc đời anh.

Trevor vẫn ngồi yên cho đến khi anh nghe thấy giàn máy xe của Gemma chạy đi. Rồi anh từ từ đứng dậy, lê bước đến cánh cửa và khóa lại.

Anh đẩy phần còn lại của hộp bia lên khoang ngủ và trườn qua nệm. Anh mở lon bia mới, nằm ngửa và để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro