Chương 06 : Chỉ Mới Như Ngày Hôm Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù bị lời nói quá đáng như vậy tổn thương, thế nhưng vẻ mặt của Lạc Uyên vẫn bình tĩnh như trước, Tiền Trình biết hắn vẫn luôn có thể ẩn nhẫn, lại nói dưới tình trạng hiện giờ, hai người tiếp tục mặt đối mặt cũng cảm thấy có chút xấu hổ, Tiền Trình không còn nhìn khuôn mặt điên đảo chúng sinh của Lạc Uyên nữa, trước khi kỹ thuật diễn xuất của mình lộ ra sơ hở, chỉ đơn giản nói một tiếng "Tạm biệt" cùng Lạc Uyên, liền nhanh chóng rời khỏi căn phòng khách sạn.

Cho tới khi lên đến xe taxi, lúc này Tiền Trình mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, biểu hiện vừa rồi của mình rất tốt, cực kỳ thong dong, hơn nữa cũng không có mất đi một chút mặt mũi nào, thậm chí ngược lại còn mạnh mẽ mà nhục nhã Lạc Uyên một phen.

Chỉ là tâm trạng của cậu cũng không dễ chịu như trong tưởng tượng, nghĩ đến ánh mắt của Lạc Uyên lúc ở trong phòng chỉ im lặng nhìn chằm chằm mình, trong lòng Tiền Trình lại trở nên hỗn loạn, chỉ có nhục nhã bấy nhiêu căn bản chẳng thể so được với tổn thương lúc trước cậu phải chịu đựng...

Trước kia, đoạn tình cảm sai lầm của hai người gần như khiến cậu mất đi nửa cái mạng, sau đó cậu đã thề rằng, nếu như lần nữa gặp lại người đàn ông này, đương nhiên là cậu phải làm cho hắn đẹp mặt, nhưng cho dù nghĩ thế nào thì cũng chưa từng nghĩ tới chuyện, sau nhiều năm hai người lần nữa gặp lại, trời xui đất khiến lại lăn đến trên giường...

Đây là cỡ nào châm chọc cùng buồn cười chứ...

Cậu bị dày vò một đêm, vị trí khó mà mở miệng ở phía sau vẫn còn cảm giác ẩn ẩn đau, hơn nữa chỉ vì cứu vãn mặt mũi mà mình phải ném đi mấy ngàn đô, Tiền Trình nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ cảm thấy mình chịu thiệt lớn, quả nhiên, mặc kệ là hiện tại, hay là trước kia, chỉ cần là chuyện liên quan tới người đàn ông này, người chịu thiệt thòi hay tổn thương vẫn luôn là chính mình...

Cảnh tượng bên ngoài nhanh chóng rút lui sau khi xe taxi di chuyển, Tiền Trình thất thần nhìn đường phố trước mặt...

Sau mười hai năm, thế giới của bọn họ sớm đã cảnh còn người mất, chỉ là từng màn từng màn đã trải qua khi đó, lại dường như mới chỉ ngày hôm qua...

...

...

Mười hai năm trước, trường trung học phổ thông M.

Thành phố L, mùa thu trở lạnh rất nhanh, đặc biệt là sáng sớm cùng ban đêm, cho nên khi một chậu nước lạnh từ lầu hai dội thẳng xuống, lúc này Tiền Trình nhìn thấy rõ ràng Lạc Uyên ở dưới lầu, toàn thân ướt đẫm, tiếng la hoảng hốt không cách nào khống chế của bạn học đi bên cạnh Lạc Uyên vang lên khiến người nghe giật mình.

Bạn học cùng lớp xung quanh bị liên lụy định ngẩng đầu chửi rủa, nhưng khi nhìn thấy cậu trên tầng hai, liền nhao nhao ngậm miệng lại, tự nhận bản thân xui xẻo rồi chán nản rời đi, chỉ có Lạc Uyên ướt sũng còn đứng ở chỗ đó, lúc này mái tóc dài ngang vai của Lạc Uyên rối bù, dính vào mặt, những giọt nước trượt xuống đuôi tóc, thấm vào bộ đồng phục học sinh màu trắng đã được giặt trắng bệch, dáng vẻ quả thực vô cùng chật vật.

Giống tất cả những kẻ bắt nạt khác, mấy nam sinh ở tầng trên nhìn dáng vẻ chật vật của Lạc Uyên, như thấy thằng hề mà cười ha ha.

Lúc này, Tiền Trình kẻ đầu têu vụ bắt nạt cũng nở nụ cười đắc ý, từ trên cao nhìn xuống Lạc Uyên ướt như chuột lột đang cúi thấp đầu, vô cùng chờ mong phản ứng của hắn.

Là sợ hãi? Là tức giận? Hay chỉ đơn giản là không nhịn được mà dứt khoát chủ động cầu xin tha thứ?

Lại không ngờ rằng, thiếu niên chỉ đơn giản giơ tay lên, vén tóc mái ẩm ướt trên trán ra sau đầu, nhìn cũng không nhìn đám người Tiền Trình một ánh mắt liền sải bước vào lớp học với chiếc cặp còn đẫm nước.

Tiền Trình vốn dĩ tràn đầy hưng phấn, nhưng mắt thấy Lạc Uyên biến mất trong tầm mắt, không có bất kỳ phản ứng nào giống như dự đoán, nháy mắt liền lập tức mất đi hứng thú.

Đây không phải lần đầu tiên mà đã hơn một tháng kể từ khi Tiền Trình thề sẽ đuổi La Nguyên ra khỏi trường, trong khoảng thời gian này, cho dù bọn họ nhét côn trùng vào hộp cơm của Lạc Uyên hay vứt hết sách giáo khoa của hắn vào xô nước bẩn, thậm chí như hôm nay trước mắt bao người bị tạt nước lạnh mà Lạc Uyên vẫn luôn bình tĩnh, không chút sợ hãi hay tức giận, dường như đối với những thủ đoạn khi dễ người này, hắn căn bản chẳng thèm để vào mắt.

Những năm qua, Tiền Trình cũng khi dễ không ít người, cũng đã quen nhìn thấy những biểu hiện khác nhau của người bị bắt nạt, nhưng cậu lại chưa bao giờ gặp phải người giống như Lạc Uyên...

Trường trung học M của bọn họ là trường quý tộc số một số hai cả nước, học sinh có thể tiến vào học phần lớn trong nhà đều có điều kiện không tệ, nhưng có thể ở trong trường quậy ác liệt tới mức trắng trợn như vậy mà không sợ giáo viên trách phạt, Tiền Trình chắc chắn không phải người bình thường.

Tiền gia, đúng như tên gọi, chính là có tiền, cha cậu là Chủ tịch của xí nghiệp gia tộc, mẹ cậu từng là minh tinh điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, nhất thời gả vào hào môn liền rút lui khỏi hậu trường, Tiền gia bọn họ có tiền tới trình độ nào đây? Chính là có tiền đến mức còn sở hữu cổ phần trong ngôi trường này, thậm chí bình thường tất cả giáo viên còn phải nhượng bộ Tiền Trình vài phần.

Cho nên, đừng nói là Tiền Trình dẫn người tới ức hiếp bạn học trước mặt bao người, mà cho dù cậu có bắt nạt giáo viên thì hiệu trưởng cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Đương nhiên, Tiền Trình cũng "Không chịu thua kém" cho Tiền gia, thân là con trai một, là người thừa kế duy nhất của Tiền gia, từ khi sinh ra đã được chúng tinh phủng nguyệt, nuông chiều từ bé, từ nhỏ nền giáo dục xuất sắc đã không giáo dục cậu thành một người ôn tồn lễ độ có tri thức hiểu lễ nghĩa biết khiêm nhường, ngược lại, lại dưỡng thành một tiểu thiếu gia kiêu căng.

Ngoài việc thừa hưởng dáng vẻ bề ngoài tinh xảo của mẹ, có thể nói là không còn gì khác, cả ngày mang theo bạn học trong trường ăn chơi quậy phá, là một tay chơi thiếu gia hỗn thế Tiểu Ma Vương.

Nhìn Lạc Uyên đi vào lớp học, Dương Kỳ ở bên cạnh Tiền Trình không khỏi giễu cợt. "Này, Trình Trình, cậu có thấy Lạc Uyên thật sự rất có khả năng chịu đựng không? Ít nhiều cũng bị như vậy vài lần rồi, vậy mà thậm chí một chút phản ứng hắn cũng không có."

"Tôi đương nhiên nhìn thấy, tôi lại không mù!". Tiền Trình rất không hài lòng với biểu hiện của Lạc Uyên, tâm tình tự nhiên là trở nên ác liệt.

Cha của Dương Kỳ làm việc trong tập đoàn Tiền thị, là tài xế của cha Tiền Trình, bởi lý do này, từ khi còn bé hai người vẫn luôn học cùng lớp, cho nên hiển nhiên là bình thường Dương Kỳ vẫn luôn cùng Tiền Trình chơi đùa, Tiền Trình luôn tùy hứng, lúc cậu không vui thì không quan tâm đến sắc mặt của bất cứ ai, khó có được một Dương Kỳ vẫn luôn có thể nhẫn nại bao dung cậu, thấy cậu không vui cũng tự giác không nói chuyện nữa.

Thấy Dương Kỳ không nói chuyện, Tiền Trình hừ một tiếng, quay người đi về hướng phòng học.

Trước đó, thực ra Lạc Uyên thậm chí còn không xứng đáng xuất hiện trong danh sách bắt nạt của Tiền Trình.

Tại sao?

Bởi vì toàn bộ trường học đều biết Lạc Uyên là con nhà nghèo, thậm chí không có tiền đóng học phí, chẳng qua bởi vì hắn học giỏi nên lãnh đạo trường học đã quan tâm và miễn toàn bộ học phí cho hắn, nhưng điều kiện là hắn phải đứng trong top ba của lớp trong các kỳ thi của mỗi học kỳ.

Một tên mọt sách vừa nghèo vừa nhàm chán lại đáng thương, căn bản không có  một chút sức chiến đấu nào, Tiền Trình không có cảm giác thành tựu, cho nên cậu vốn dĩ không để vào mắt, đến mức đã sớm nghe nói trường học có một nhân vật rất nổi tiếng là Lạc Uyên, nhưng chẳng bao giờ có hứng thú đối với tin tức của hắn.

Cho đến một ngày...

Lý Thư Yểu —— người mà cậu vẫn luôn nhận định là vợ tương lai của mình, vẻ mặt thành thật nói với cậu rằng, mình gặp được chân mệnh thiên tử trong trường học, phải cố gắng học hành chăm chỉ, trở nên ưu tú như người đó, sau đó gả cho hắn.

Nhà Lý Thư Yểu cùng nhà Tiền Trình là thế giao mấy đời, cha mẹ bọn họ đều là bạn tốt của nhau, từ khi hai người còn nhỏ hai nhà tụ hội thường nói đùa muốn định thông gia từ bé, họ nhắc đến chuyện đó rất nhiều lần, dường như thực sự có chuyện như vậy.

Từ nhỏ Tiền Trình đã cảm thấy Lý Thư Yểu rất xinh đẹp, cho nên cũng liền nhận định Lý Thư Yểu là vợ tương lai của mình, thậm chí cậu còn chưa từng nghĩ tới việc sẽ cưới một ai khác, hiện giờ cô ấy vậy mà nói muốn gả cho một quỷ nghèo, hơn nữa quỷ nghèo kia còn không thể trả nổi tiền học phí?

Lời này vừa nói ra, Tiền Trình quả thực như bị sét đánh, lập tức dẫn theo người đá tung cửa lớp học của Lạc Uyên.

Cậu vốn cho rằng Lạc Uyên trong miệng Lý Thư Yểu là một tên mọt sách đeo cặp kính dày như đáy chai rượu, khom eo cúi lưng, đi tới đâu cũng cầm sách trên tay cắm đầu khổ học, lại không ngờ, sau khi nhìn thấy Lạc Uyên người thật, phát hiện ra suy nghĩ của mình thế mà hoàn toàn sai lầm.

Lạc Uyên trước mắt cậu lúc này, dáng người cao gầy, eo lưng thẳng tắp, hai chân thon dài, khuôn mặt càng thêm tuấn tú, hình dáng ngũ quan rất sâu, mũi cao thẳng, khóe mắt hơi nhếch lên, đường cong bờ môi cũng cực kỳ hoàn mỹ, màu sắc của nhãn cầu rất nhạt, dường như là con lai, nào phải bộ dáng mọt sách nhà nghèo đáng thương, ngược lại giống như là một quý tộc phương Tây nào đó...

Tiền Trình : "....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau