Chương 13 : Ai Hôn Em Mới Có Cảm Giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng không ngờ rằng, cho dù đã mất số tiền lớn như vậy để nâng cấp nhân vật trong game, mà cậu vẫn bị Lạc Uyên chà đạp tàn nhẫn.

Thua nhiều lần liên tiếp, Tiền Trình gấp tới mức mặt đều đỏ lên, cuộn chân ngồi trên thảm lông dê trong nhà của mình, dùng khóe mắt thay dao mạnh mẽ phi lên người Lạc Uyên mấy nhát, cho dù người hầu đưa bánh trái và đồ uống lên cũng không thèm để ý tới, vén tay áo lên, "Lại lần nữa, lại lần nữa..."

Nói rồi, ngón tay nhanh chóng thao tác, ở trên màn hình nhấn một cái, mua một bộ trang bị xa hoa nhất trong shop mua sắm của trò chơi.

Lạc Uyên nhìn thấy Tiền Trình dốc hết vốn liếng mua trang bị, lông mày đẹp đẽ hơi nhíu lại, "Lãng phí."

Tiền Trình nhăn mũi, không phục mà hừ một tiếng, "Tôi không tin đánh không lại anh!"

Nhưng không ngờ là, tiếp đó chỉ vẻn vẹn trong vài phút đồng hồ...

Tiền Trình điên cuồng dùng đầu ngón tay chọc vào màn hình điện thoại di động, nhưng mà cho dù cậu có thao tác thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân vật trong game của Lạc Uyên mặc trang bị cơ bản nhất và sử dụng chiêu thức tuyệt đẹp đánh cho cậu không còn manh giáp.

Mắt thấy doanh trại của mình rất nhanh bị công hãm, Tiền Trình bắt đầu chơi xấu, ném điện thoại di động đi, "Không vui, không chơi nữa!"

Nhìn thấy Lạc Uyên vẫn cúi đầu không có ý định dừng tay, cậu tức hổn hển liền đứng dậy muốn đoạt đi điện thoại trong tay hắn.

Lạc Uyên thấy Tiền Trình đột nhiên nhào tới, hắn vô thức lùi về sau, Tiền Trình cũng không ngờ là mình sẽ vồ hụt, dưới chân va phải bàn bánh ngọt, cơ thể lập tức mất thăng bằng, lảo đảo bổ nhào về phía Lạc Uyên.

Vừa hét lên vừa vô thức nhắm mắt lại, thân thể không ngừng nhào thẳng vào trên người Lạc Uyên.

"Ối cha mẹ ơi..."

Trong lúc ngã nhào tới, chóp mũi nho nhỏ tinh xảo của Tiền Trình mạnh mẽ chào hỏi thân mật cùng chiếc cằm hơi nhô lên của Lạc Uyên, lập tức đau tới mức cậu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, "Đau đau đau..."

Lúc này, Tiền Trình thậm chí cũng không rảnh để lo việc cậu còn đang nằm trên người Lạc Uyên, vừa khóc thảm thiết vừa sờ mũi mình, lực va mạnh như vậy, mũi có lẽ sẽ bị gãy mất.

Nhưng không ngờ rằng trong động tác lộn xộn này, cũng không biết là do cậu ngẩng đầu lên hay vẫn là Lạc Uyên cúi đầu xuống, mà Tiền Trình chỉ cảm thấy chóp mũi đau nhức chạm vào một vật thể mềm mại, xúc cảm vừa nóng vừa ướt khiến cả người cậu giống như bị điện giật.

Sau khi ý thức được đó là thứ gì, tay chân càng thêm luống cuống, vô cùng vất vả từ trên người Lạc Uyên đứng lên.

Tay nhỏ vô thức sờ lên chóp mũi của mình lần nữa, khi đầu ngón tay chạm vào nơi có cảm giác hơi ướt át, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn về phía đôi môi màu hồng lành lạnh như thạch của Lạc Uyên.

Chẳng biết tại sao tim mình lại đập loạn xạ lên, lập tức im lặng, khuôn mặt nhỏ đột nhiên cũng đỏ bừng, qua một lúc lâu vẫn nói không nên lời.

"Mũi của cậu không sao chứ?"

Lạc Uyên nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác của Tiền Trình, lo lắng đi tới, đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi đỏ rực.

"Không, không có việc gì..." Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lạc Uyên đột nhiên tới gần, đôi mắt màu hổ phách nhìn mình chằm chằm, trái tim vốn đang đập loạn xạ của Tiền Trình càng đập lợi hại hơn, vội vàng quay mặt sang hướng khác, chột dạ mà né tránh đầu ngón tay thon dài kia, đầu óc trống rỗng, cảm thấy có chút chóng mặt.

"Cậu bị thương..."

"Không đâu..." Tiền Trình cố gắng cười cười, xua tay nói, "Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, không sao đâu..."

"Máu mũi chảy ra rồi..."

Tiền Trình duỗi tay chạm vào, trên tay lập tức ướt sũng, cúi đầu xuống nhìn, vậy mà đầy là máu.

Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm lại, sau đó không còn biết gì nữa.

Khi Dương Kỳ và Nam Trác cùng chạy tới, Tiền Trình đang nằm ngửa trên giường lớn trong phòng, hai lỗ mũi được chặn bởi bông gòn, mí mắt rũ xuống, cả người ấm ức.

Nhìn thấy bọn họ đi đến gần, Tiền Trình mở mắt ra nhìn thoáng qua, cũng không nói chuyện, nửa khuôn mặt nhỏ vùi vào trong đệm chăn.

Dương Kỳ nhìn thấy Tiền Trình như vậy, vội vàng hỏi, " Trình Trình, tại sao cậu lại bị thương rồi? Lạc Uyên đâu? Hôm nay không phải hắn trở về cùng với cậu sao?"

Dường như nghĩ đến chuyện gì đó, "Có phải là Lạc Uyên đánh cậu không? Tên vương bát đản đó! Tôi..."

"Không phải đâu..." Tiền Trình đánh gãy lời Dương Khải, "Là tôi không cẩn thận đụng vào cằm của hắn... Lúc đầu không có việc gì, chỉ là chảy chút máu mà thôi..."

Nghe thấy Tiền Trình nói như vậy, lúc này Dương Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, "Không có việc gì vậy thì tốt rồi, nhưng Lạc Uyên đâu? Hắn để cậu một mình ở đây như vậy, phải không?"

"Không có chuyện đó, là tôi để cho hắn trở về trước..." Tiền Trình thanh âm rầu rĩ, dường như có chút không vui.

"Ồ..." Dương Kỳ hiểu rõ gật đầu, "Vậy tại sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho tôi gấp như vậy, có chuyện gì hả?"

Tiền Trình vén chăn ra khỏi người, từ trên giường ngồi dậy, cuộn chân lại, đối mặt với Dương Kỳ rồi ngoắc ngoắc đầu ngón tay, "Cậu ngồi xuống đây..."

Trước đó, Dương Kỳ và Nam Trác đang ăn cơm ở bên ngoài, đột nhiên nhận được điện thoại của Tiền Trình gọi hắn đến, sau khi nghe được yêu cầu của cậu thì hắn lập tức chạy tới, lúc này nghe thấy Tiền Trình bảo hắn ngồi, cũng không nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn ngồi xuống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiền Trình đột nhiên tới gần, Dương Kỳ chỉ cảm thấy môi mình bị chạm vào, đầu óc choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì bỗng dưng bị một ngoại lực mạnh mẽ kéo lên, cơ thể mất thăng bằng, lập tức lui về phía sau hai bước, kém chút thì té ngã.

Vô thức quay đầu, ngơ ngác nhìn Nam Trác vừa mới kéo mình đi, thì thấy sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lại có chút thâm trầm, đành quay đầu nhìn về phía Tiền Trình ngồi ở trên giường đang cúi thấp đầu nhìn không ra cảm xúc.

Sau khi kịp phản ứng lại thì chợt nhận ra môi mình vừa mới đụng vào chính là chóp mũi của Tiền Trình, Dương Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng có một thứ tình cảm trở nên rối loạn, khuôn mặt hung hãn trong nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu, không ngừng lắp bắp, thậm chí lời nói ra cũng không thể rõ ràng, "Trình, Trình Trình... Cậu đây là... Cậu... Tôi... Chúng ta..."

"Không có... Không có..."

Dường như Tiền Trình vốn chẳng thèm quan tâm tới biểu cảm của Dương Kỳ một chút nào, chỉ cúi thấp đầu xuống, lấy tay che mặt, dáng vẻ giống như bị đả kích sâu sắc.

Nam Trác vẫn đứng ở bên, thu hết biểu cảm của hai người trước mặt vào mắt, nhìn thấy phản ứng không được tự nhiên của Tiền trình, lông mày khẽ nhíu, giọng nói có chút lạnh lùng hỏi, "Không có cái gì?"

"Không có cảm giác..." Tiền Trình đem mặt từ trên tay nâng lên, bộ dáng sụp đổ giống như muốn khóc nhưng không khóc được, trong lỗ mũi còn nhét miếng bông gòn, thoạt nhìn dáng vẻ thật sự có chút buồn cười.

Dương Kỳ vừa mới trong khiếp sợ mà tỉnh táo lại, mặt vẫn còn đỏ bừng, muốn nhìn lại không dám nhìn Tiền Trình, hiếm khi thấy thân hình cường tráng cao lớn giống như gấu lại hiện ra dáng vẻ nhăn nhó, nghe thấy cậu nói như vậy, vô thức hỏi, "Cái, cái gì không có cảm giác?"

Tiền Trình bẹp miệng, ngẩng đầu nhìn hai người có hai thái độ khác nhau đang đứng cạnh giường, "Bị cậu hôn mà tôi chẳng có cảm giác gì... Thế nhưng... Thế nhưng mà..."

Nhìn thấy biểu cảm điên điên khùng khùng của Tiền Trình, dường như Nam Trác đã đoán ra một chút gì đó, sắc mặt dường như cũng không còn âm trầm như vừa rồi, "Cho nên, vừa rồi em gọi Dương Kỳ tới gấp như vậy, chính là để chứng minh hắn hôn em, em sẽ không có cảm giác gì phải không?"

Tiền Trình có chút ủ rũ, chán nản ngồi ở trên giường, chỉ im lặng trong chốc lát rồi vẫn gật đầu.

Khóe miệng của Dương Kỳ vốn có chút nhếch lên, nhưng sau khi nghe thấy lời của Nam Trác nói thì trong nháy mắt liền hạ xuống, không ngờ là hoàn toàn không phải như suy nghĩ của hắn, nhìn Tiền Trình trước mặt, sốt ruột hỏi, "Vậy ai hôn cậu mới có cảm giác?"

"Còn không phải..." Nói được nửa câu, Tiền Trình liền nghẹn lại, đột nhiên lại nghĩ đến cảm xúc mềm mại khi chạm vào môi của Lạc Uyên, trên mặt lập tức nóng bỏng, vội vàng lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm giác này, thế nhưng thứ cảm giác này vẫn luôn đọng lại, không nhịn được mà cầm gối đầu che lên mặt mình, trong lòng dâng lên cảm giác nói không ra lời, xấu hổ tới mức muốn đập đầu vào tường.

"Rốt cuộc người đó là ai..." Dương Kỳ vẫn còn đang truy hỏi, không biết có phải do bị đả kích hay không mà hốc mắt cũng có chút đỏ.

"Được rồi, đừng hỏi nữa." Nam Trác đánh gãy lời Dương Kỳ, đưa tay kéo hắn một cái, nhìn thoáng qua Tiền Trình đang ôm gối đầu trong ngực, toàn bộ khuôn mặt đều vùi vào trong đó giống như đà điểu, "Cậu nhìn dáng vẻ hiện tại của nó còn có thể trả lời vấn đề của cậu sao? Đi thôi, chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm..."

Dương Kỳ chỉ đỏ mắt mà không chịu nhúc nhích, Nam Trác đưa tay ôm cổ của hắn, nói vào tai hắn, "Cho dù cậu có tiếp tục ở đây thì nó cũng không có khả năng có cảm giác khác đối với cậu đâu, đi thôi, tôi mời cậu uống rượu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau