Chương 02 : Vợ Ơi, Sao Em Lại Có Thứ Đó Vậy? Nó Lớn Quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Ngưu Ngưu không có trình độ học vấn gì, cũng chưa từng đến trường đi học bao giờ.

Tại nơi đây thứ hiện đại nhất trong làng bọn họ là chiếc TV nhỏ của nhà trưởng thôn, đối với thân hình trần trụi của những cô gái trẻ, vốn hiểu biết ít ỏi mà Hà Ngưu Ngưu có được cũng chỉ là nhờ từ phim ảnh ra mà thôi, cậu đã từng xem trong TV của trưởng thôn khi còn là thiếu niên —— Clip khỏa thân của nữ chính trong phim "Titanic"!

Trong ký ức của cậu, rõ ràng là bộ ngực bằng phẳng lại rắn chắc của Khúc Phi khác xa với bộ ngực mềm mại và đầy đặn của nữ chính....

Để so sánh mà nói, bộ ngực của vợ cậu——  Quá nhỏ ...!!!

Khúc Phi nhìn Hà Ngưu Ngưu bằng ánh mắt có chút đáng thương, sau đó chợt phát hiện ra điều gì trong ánh mắt ấy, hắn không nhịn được mà lập tức xù lông hỏi. "Này, cái nhìn đó là có ý gì hả?".

"Nàng dâu, nàng dâu ơi...". Hà Ngưu Ngưu dùng giọng điệu chắc nịch mà hứa hẹn. "Nó thật ra không quan trọng! Cho dù em có nhỏ như vậy, anh cũng sẽ không ghét bỏ em... Bà nội nói, sau khi phụ nữ sinh con, chỗ đó sẽ trở nên lớn hơn...".

Lời còn chưa dứt, đã bị Khúc Phi không nặng không nhẹ táng cho một phát.

Hà Ngưu Ngưu không kịp dùng tay che nên chỗ bị đánh trên đầu có chút đau, vẫn chưa chờ cậu phản ứng lại thì cổ tay đã bị nắm lấy.

Biết Hà Ngưu Ngưu còn chưa hiểu, Khúc Phi liền dứt khoát cầm lấy tay của cậu nhét vào trong quần mình.

Khi ngón tay của Hà Ngưu Ngưu chạm vào thứ gì đó tương tự như của mình ở giữa hai chân Khúc Phi, cậu lập tức sợ hãi mở to mắt, hoảng sợ nói. "Nàng dâu, nàng dâu ơi, sao em lại có thứ đó vậy, hơn nữa sao nó có thể lớn thế... Lớn quá...!!".

Mặt cậu bỗng nhiên bị một lực mạnh bóp lấy, Khúc Phi kéo Hà Ngưu Ngưu ngước mắt lên, buộc cậu phải đối diện với mình, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh đang phản chiếu khuôn mặt hắn ở trong đó, rồi nói từng chữ một. "Bởi vì tôi là đàn ông! Bé có nghe rõ chưa?".

Lúc này, Hà Ngưu Ngưu mới nhận ra đây không phải là trò đùa gì hết, mà người trước mặt đã gả cho cậu thật sự là một người đàn ông trưởng thành...

Làng của bọn họ là một nơi hẻo lánh nằm trên núi cao, nếu muốn rời khỏi làng, bắt buộc phải vượt qua một ngọn núi lớn, bởi vì di chuyển quá phức tạp, cho nên người dân trong làng hiếm khi đi đến những thị trấn thành thị xa xôi, trừ khi là họ có việc bắt buộc thì mới phải miễn cưỡng đi một chuyến.

Lúc đó, chú Tề đã thuê một chiếc xe lừa chở người đàn ông bất tỉnh này về làng, khi nhìn thấy khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp lộ ra bên ngoài lớp chăn cũ kỹ, cậu thực sự không còn nghi ngờ những gì chú ấy nói nữa, bởi vì cậu cảm thấy đây là người đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời...

Cậu chỉ hơi ngạc nhiên lúc mở chăn ra, khi thấy được vóc dáng cường tráng đó, thậm chí còn cao lớn hơn cậu rất nhiều, nhưng ngược lại là bà nội của cậu rất vui mừng, bà nói rằng thà mạnh mẽ cường tráng còn hơn ốm yếu gầy còm, vì cơ thể không dễ bị bệnh, về sau cũng đủ sức lực để giúp đỡ công việc đồng áng trong nhà.

Cậu ngẫm lại thì thấy đúng là như vậy, người xinh đẹp lại có điều kiện tốt như thế, hơn nữa lúc đó cậu còn đang rất cảm kích vì cô đã chịu hạ mình gả vào ngôi làng nghèo nàn này của bọn họ, cho nên vô cùng vui vẻ mà đón cô dâu mới của mình về nhà.

Cậu vẫn luôn lo lắng, trước đó cậu chưa bao giờ dám mơ rằng mình có thể cưới được một nàng dâu xinh đẹp như vậy, cậu sợ nàng dâu sẽ lén lút bỏ trốn sau khi nhìn thấy hoàn cảnh của nhà mình nên bà nội đã đưa ra rất nhiều đề nghị cho cậu, thậm chí còn khuyên cậu nên tìm một cặp dây xích sắt để trói cô lại, cậu do dự rất lâu, cuối cùng cho rằng tuy việc này thật sự có hơi quá đáng nhưng về sau cậu sẽ đối xử thật tốt với cô mỗi ngày, một ngày nào đó cậu sẽ có thể gây ấn tượng rồi khiến cô cảm động với mình...

Cậu cũng vui vẻ mua rất nhiều kẹo cưới tặng cho người dân trong làng, rồi đến từng nhà để khoe rằng cậu đã cưới được một người phụ nữ xinh đẹp.

Thậm chí cậu còn nói, đó là một người vợ tuyệt vời, cô ấy rất khỏe mạnh.

Hiện tại mọi người trong làng đều biết cậu đã cưới vợ, nhưng ngờ đâu —— thật ra cậu lại kết hôn với một người đàn ông, liệu sau khi biết chuyện, bọn họ có cười nhạo cậu hay không?

Tất nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất.

Quan trọng là bà nội đã già, sức khỏe rất yếu rồi, mong muốn lớn nhất của bà là có thể nhìn thấy cậu lấy vợ sinh con, hiện giờ ba mươi ngàn nhân dân tệ mà cậu tiết kiệm được nhờ làm việc chăm chỉ, thậm chí là đập nồi bán sắt đi mới có được hoàn toàn đã bị ném qua cửa sổ.

Nghĩ đến cảnh bà nội chống nạng, cố gắng vơ vét kiếm đủ ba mươi ngàn nhân dân tệ để lấy vợ cho cậu, bà đã chín mươi tuổi rồi, người già như thế mà vẫn phải làm mặt dày gõ cửa từng nhà để vay tiền người ta, trong giây lát cậu cảm thấy đau lòng đến mức mắt đỏ hoe.

Cậu vùng tay mình ra khỏi tay của Khúc Phi, dùng ống tay áo hơi bẩn lau lung tung trên mặt, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt, nhảy xuống khỏi giường, sau đó nhặt cái cuốc cạnh tường rồi đi ra ngoài.

Cậu muốn giải quyết chuyện này với chú Tề.

Tại sao lại có một người có thể không trung thực đến như vậy được chứ? Cậu biết điều kiện của mình không tốt, cô gái nào gả cho cậu cũng sẽ phải chịu đựng gian khổ, cho nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc cưới vợ, nhưng tại sao lại cho cậu và gia đình cậu hy vọng?

Ai biết được rằng khi đó cậu đưa cô ấy về nhà, cậu đã rất vui mừng, thậm chí còn âm thầm thề rằng sẽ tốt với cô ấy, làm việc chăm chỉ kiếm tiền để cô ấy có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn...

Nhưng bây giờ không chỉ có như vậy, ba mươi ngàn nhân dân tệ mà cậu và gia đình tiết kiệm được đã biến mất, cậu không biết phải đối mặt với bà nội như thế nào nữa.

Cậu phải đến hỏi chú Tề, cần một lời giải thích rõ ràng của chú ấy!

Hà Ngưu Ngưu một đường vừa tức giận vừa nghĩ, cho đến khi đi đến cuối làng, sau đó cậu buồn bã phát hiện ra rằng mình không biết tìm chú Tề ở đâu, thậm chí còn không biết tên thật của chú ta là gì, cậu chỉ biết rằng chú ấy đến từ bên ngoài, từng đến thôn bọn họ thu mua thóc hai lần, không biết bất kỳ thông tin nào khác và cũng không thể tìm được người.

Khúc Phi thấy rõ Hà Ngưu Ngưu tức giận đến mức cầm cuốc chạy ra khỏi nhà, hắn thật sự không biết mình nên nói cái gì bây giờ, tuy rằng Hà Ngưu Ngưu có chút ngốc nghếch, nhưng dường như tâm tư cậu nhóc rất lương thiện, nếu không ban nãy khi biết được sự thật thì đã nhịn không được mà xuống tay giết hắn cũng nên, nhưng không thể không nói, dù sao thì trong chuyện này hắn cũng là nạn nhân, chờ đến lúc hắn trở về địa bàn của mình rồi thì hắn nhất định phải cho người điều tra đến cùng.

Khúc Phi cho rằng có lẽ mình ngày thường đã quá nhân từ rồi.

Không có việc gì làm, Khúc Phi chỉ đơn giản là nằm trên giường, hắn vốn là người phương Nam, chưa bao giờ nằm ​​qua giường đất, nhưng dù vậy hắn vẫn biết sơ qua nguyên lý hoạt động của loại giường đất này, cảm thấy có chút lạ lẫm, bởi là lần đầu tiên nhìn thấy cho nên hắn tương đối tò mò với mọi thứ, chiếc chăn bông bên dưới rất mềm mại, thoải mái và sạch sẽ, may mắn là nó không có mùi lạ khủng khiếp gì, nằm lên còn thấy khá thoải mái...

Hắn mơ màng mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại bên ngoài trời đã tối, Hạ Ngưu Ngưu vẫn chưa thấy quay về, Khúc Phi thầm nghĩ trong lòng, liệu cậu nhóc đó có khi nào bị người ta đánh sau đó nghĩ quẩn mà đi tự sát rồi hay không? Nhưng sau khi nghĩ tới cái đầu cây cảnh hình nấm* kia, hắn quả quyết phủ nhận ý nghĩ của mình, dù sao tự sát cũng cần có trí thông minh mà...

(*CV là cây du : Cây bonsai Nhật)


Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời càng ngày càng tối, vẫn chưa thấy Hà Ngưu Ngưu quay trở lại, Khúc Phi liền tức giận, mặc dù chân hắn bị xích vào giường không thể đi lại nhưng thực ra mọi thứ vẫn ổn, chỉ là có chút đói bụng, hậm hực nghĩ đến bản thân đã không ăn gì cả ngày, rồi không biết có phải vì quá đói hay không mà hắn bỗng dưng ngửi thấy mùi thơm của thịt ở đâu đó, sau đó hắn phát hiện tô cháo thịt đặt ở cạnh bàn gần giường, lúc này mới nhớ ra lúc mình tỉnh lại có thấy Hà Ngưu Ngưu bưng lên một tô cháo.

Cháo trắng được rắc thêm chút thịt băm và hành lá, thoạt nhìn rất ngon miệng, Khúc Phi không khỏi chảy nước miếng, ngẫm nghĩ hay là cứ ăn trước rồi tính sau, nghĩ là làm hắn liền bưng lên.

Tuy rằng đã nguội, nhưng may mắn là hương vị khá ngon, độ mặn nhạt vừa phải, Khúc Phi mới ăn được non nửa chén thì thấy Hà Ngưu Ngưu ủ rũ kéo cuốc trở lại.

Chóp mũi đỏ bừng, hai mắt sưng lên, rõ ràng là đã khóc rất nhiều, đôi mắt to đen láy nhìn Khúc Phi đang ngồi trên giường ăn cháo thịt, cậu không nói một lời đi ra khỏi phòng, rồi im lặng bắt đầu nhóm bếp lò nấu cơm.

Bỏ qua việc Hà Ngưu Ngưu thật sự có chút ngốc, nhưng làm việc nhà thì cậu lại khá nhanh nhẹn, không mất bao nhiêu thời gian, Khúc Phi ở trên giường đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi của đồ ăn truyền đến.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được múc ra khỏi nồi, Hà Ngưu Ngưu đặt bàn gỗ nhỏ lên giường trước mặt Khúc Phi, đặt hai đĩa rau xào cùng hai chiếc bánh bao đã được hấp nóng hổi, lại đưa cho Khúc Phi một đôi đũa.

Khúc Phi vốn đã ăn xong bát cháo thịt nên hiện giờ cũng không khách khí, bắt chéo chân rồi bắt đầu ăn, rau xào chay không hề có thịt nhưng hương vị cũng không đến nỗi nào, bình thường thấy rau này hắn còn khinh thường nhìn, nhưng bây giờ có lẽ thật sự rất đói rồi cho nên rau xanh thôi mà hắn cũng cảm thấy rất ngon miệng.

Hà Ngưu Ngưu ngồi bên cạnh thấy Khúc Phi có vẻ chưa no nên đi xuống bếp bưng thêm một cái bánh bao lên đưa cho hắn, nhìn hắn gắp bánh bao đưa vào miệng, chưa đến hai ba miếng đã ăn hết.

Hắn không nói gì cho đến khi ăn xong, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hà Ngưu Ngưu đang ngồi bên cạnh. "Em không ăn à?"

Hà Ngưu Ngưu nhìn xuống đĩa chỉ còn lại nước rau xào, cậu buồn bã lắc đầu.

Khúc Phi thực sự không thể nhịn được khi nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của Hà Ngưu Ngưu. "Không phải chỉ là ba mươi ngàn nhân dân tệ thôi sao? Chỗ đó thì có đáng bao nhiêu tiền chứ?".

Hà Ngưu Ngưu cúi đầu, mắt cậu đỏ hoe khi đột nhiên nghe thấy Khúc Phi nhắc đến chuyện ba mươi ngàn nhân dân tệ, cậu cố gắng kìm nén để ngăn nước mắt mình chảy xuống.

"Quên nó đi, đưa tài khoản ngân hàng của em cho tôi, khi nào em thả tôi về, tôi sẽ bù lại ba mươi ngàn tệ đó cho em".

Khúc Phi chưa bao giờ cho rằng mình là  người tốt, nhưng hắn cũng biết ba mươi ngàn nhân dân tệ có thể được coi là số tiền khổng lồ ở một ngôi làng tồi tàn như này, nghĩ đến số tiền đó có lẽ Hà Ngưu Ngưu đã rất vất vả mới kiếm được, cậu nhóc vui vẻ đem hết đi chỉ vì muốn cưới được một cô vợ về nhà, nhưng cuối cùng kết quả lại thành ra bây giờ, thật sự là tổn thương quá lớn mà.

Dù sao trong mắt hắn, ngày thường ba mươi ngàn tệ này cũng chỉ là số tiền ăn một bữa cơm mà thôi.

Khúc Phi hiếm khi có lòng tốt như vậy, nhưng rõ ràng là Hà Ngưu Ngưu không quan tâm điều đó, sau khi bị chú Tề kia lừa qua một lần, cậu mới không tin người này có thể rộng rãi đến như vậy. Nhiều tiền như thế, hắn làm sao có thể cho không cậu? Chắc chắn là như vậy rồi, hắn định lừa cậu tháo xích chân cho mình rồi sau đó sẽ bỏ chạy, đến lúc đó chẳng phải là cậu sẽ khóc hết nước mắt sao?

Cậu nhanh chóng lắc đầu rồi hoảng loạn hét lên. "Không, không, không!".

"Tôi không thể để anh đi, tôi đã phải bỏ ra ba mươi ngàn nhân dân tệ để cưới anh về..."

Khúc Phi nhìn Hà Ngưu Ngưu lắc đầu thì cực kỳ tức giận, sau đó hắn lập tức ném chiếc đũa trong tay xuống. "Ừ, cưới về một người đàn ông thì có ích lợi gì? Anh ta có thể sinh cho em một đứa con không? Hả?".

Cậu thì thào. “Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự không thể để anh đi… Bà tôi đã bao nhiêu tuổi rồi? Nếu biết bản thân mình bị lừa, sau đó tức giận đến phát bệnh thì phải làm sao đây… Hơn nữa, vốn dĩ những người trong thôn vẫn luôn cười nhạo tôi vì không lấy được vợ... Cuối cùng tôi cũng lấy được vợ rồi... Nếu để bọn họ biết tôi bị lừa, nhất định tôi sẽ bị cười nhạo chết...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau