Chương 03 : Boss Lớn Thương Trường Vs Tiểu Bạch Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Ngưu Ngưu cắt một miếng thịt thăn gửi cho bà nội, sau khi quay về nhà lại bắt đầu bận rộn nấu nướng.

Mùi thịt bay đến đánh thức Khúc Phi, hắn chỉ nghĩ chắc mình đang mơ nên quay người ngủ tiếp, nhưng mùi thịt càng lúc càng nồng, khiến hắn không nhịn được mà nuốt nước bọt, liền đứng dậy thì lập tức nhìn thấy Hà Ngưu Ngưu bưng một tô sườn heo om lớn bước vào nhà.

Cậu nhìn hắn với nụ cười ngây thơ. "Dậy ăn đi...".

"Sườn heo?" Khúc Phi không biết rõ tình hình nhà Hà Ngưu Ngưu, cho nên khi nhìn thấy thịt theo bản năng có chút kinh ngạc. "Em lấy ở đâu ra?".

"Vừa mới giết heo, ăn nhanh đi... ". Hà Ngưu Ngưu đẩy sườn về phía Khúc Phi, sau đó bản thân thì cầm một cái bánh bao lên bắt đầu ăn, trong miệng nhét đầy bánh bao, cổ họng có chút nghẹn, cậu khó nhọc nuốt một ngụm rồi đáp lời. "Anh ăn nhiều một chút, tôi để lại hơn mười ký thịt lại thêm mấy miếng thịt ba chỉ khô, đủ cho anh ăn... Nhân tiện, tôi còn đổi với nhà dì Ba hai con gà mái và một con gà trống nữa, từ giờ trở đi, mỗi ngày anh đều có thể ăn trứng...".

Hiện giờ trong mắt Khúc Phi chỉ nhìn thấy mỗi thịt trước mặt, hắn không hề nghe thấy Hà Ngưu Ngưu đang nói gì, cũng không hề suy nghĩ thử xem tại sao lại có những món ngon chỉ xuất hiện trong những ngày tết ở trên bàn ăn lúc này, hắn một tay cầm thịt, một tay cầm bánh bao lên bắt đầu ăn rất ngon miệng.

Hà Ngưu Ngưu cảm thấy rất mừng khi thấy Khúc Phi ăn uống vui vẻ như vậy, lúc Khúc Phi đã ăn no rồi, như thường lệ, cậu im lặng thu dọn bát đũa, bê chiếc bàn trên giường xuống rồi đặt lại chỗ cũ.

Sau khi Khúc Phi được ăn ngon xong, tâm trạng của hắn trở nên tốt hơn rất nhiều, thậm chí lúc nằm xuống còn cảm thấy có chút khó chịu vì đã ăn quá no, cho nên hắn liền đứng dậy rồi chậm rãi đi lại trên giường đất, mấy ngày vừa qua vẫn luôn bị xích sắt trói chân, hắn cảm thấy cả người mình uể oải giống như sắp mọc nấm đến nơi, thầm nghĩ trong lòng phải nhanh chóng tìm cách tháo sợi xích này ra.

Đi trên giường một lúc, cũng không thấy Hà Ngưu Ngữu xuất hiện, Khúc Phi cảm thấy kỳ lạ, liền xuống giường, đứng ở cửa phòng ngó nghiêng.

Lúc này, hắn nhìn thấy Hà Ngưu Ngưu đang ngồi xổm bên cạnh bếp lò, cúi đầu ăn thứ gì đó, thoạt nhìn dáng vẻ giống như đang thưởng thức vậy, sau khi nhìn kỹ lại thì phát hiện ra cậu đang cầm xương sườn ban nãy mà hắn đã ăn qua.

"Này! Ngưu Ngưu !!!".

Hà Ngưu Ngưu bị tiếng gầm của Khúc Phi làm cho giật mình, cậu ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt giận dữ của Khúc Phi, nhanh chóng đứng lên khỏi mặt đất, trong tay cậu còn cầm một khúc xương, lo lắng hỏi. "Sao thế, có chuyện gì xảy ra?".

"Em đang ăn gì vậy?" Nếu không phải Khúc Phi đang bị xích chân thì cõ lẽ hắn đã lao tới táng vào đầu cậu một cái.

Hà Ngưu Ngưu thành thật trả lời. "Xương, xương heo....".

"Muốn ăn sườn heo tại sao không ăn ở trong bát? Trên bếp chẳng phải vẫn còn nửa bát đó sao?". Trong nhận thức của Khúc Phi, ngay cả kẻ ăn xin bên đường cũng sẽ không gặm lại xương đã bị người khác ăn qua. "Em là cẩu à? Sao lại gặm xương đã ăn thừa của người ta, hả?".

Nhìn thấy Khúc Phi tức giận, Hà Ngưu Ngưu vội xua tay, nhưng hoàn toàn lại hiểu sai ý của đối phương. "Không, không, thực ra tôi không phải muốn ăn thịt...chỉ là trên xương vẫn còn rất nhiều thịt... nếu bỏ đi thì thật là lãng phí...".

Cậu vừa nói vừa duỗi đôi tay dính đầy dầu mỡ đưa miếng xương về phía hắn, chỉ vào miếng thịt to tướng mà Khúc Phi không thích ăn nên ban nãy cố ý bỏ đi. "Nhìn xem, miếng thịt to như vậy mà anh cũng không ăn... Thật là lãng phí mà...".

Khúc Phi bình tĩnh lại một chút, rồi bắt đầu nghĩ về những gì diễn ra trong lúc ăn cơm vừa rồi...

Ngưu Ngưu chỉ cúi đầu ăn bánh bao, dường như cậu chưa ăn một miếng thịt nào...

Với suy nghĩ đơn giản của chính mình, có lẽ cậu không cảm thấy xấu hổ khi ăn đồ ăn thừa của người khác, hiển nhiên cậu cũng không cảm thấy việc gặm xương thừa của hắn là việc ghê tởm hay ý nghĩa gì khác, mà chỉ là....

Nhìn đứa nhỏ đang cầm xương trên tay, vẻ mặt ngây thơ đến mức không biết tại sao hắn lại tức giận, Khúc Phi đột nhiên cảm thấy khó chịu không thể nào hiểu được.

Hắn giơ ngón tay chỉ vào nửa bát sườn còn lại mà Hà Ngưu Ngưu trước đó đặt trên bếp. "Mang nửa bát sườn kia lên đây."

Hà Ngưu Ngưu bê bát sườn còn lại đi vào nhà, khi đến gần giường đất, cậu không quên hỏi. "Có cần tôi lấy cho anh thêm một cái bánh bao nữa không?".

"Không". Khúc Phi vẫn lạnh mặt, rồi sau đó dùng giọng điệu như ra lệnh nói. "Bỏ xương trong tay xuống!".

Hà Ngưu Ngưu nhanh chóng bỏ xương xuống.

"Lại đây." Khúc Phi vẫy tay với cậu, Hà Ngưu Ngưu ngoan ngoãn đi tới.

Khúc Phi duỗi tay gắp miếng sườn nhiều thịt nhất trong bát chén đưa cho Hà Ngưu Ngưu. "Ăn đi!".

"Tôi không ăn đâu..." Hà Ngưu Ngưu nhanh chóng lắc đầu. "Tôi no rồi... Đây là tôi giữ lại để tối nay cho anh ăn... ".

Khúc Phi cau mày, giơ tay gõ nhẹ lên cái đầu hình nấm của Hà Ngưu Ngưu. "Nói em ăn thì em ăn đi, nói nhiều như vậy để làm gì?".

Hà Ngưu Ngưu thấy Khúc Phi không vui cũng không dám chống cự lại lời nói của hắn, một tay ôm cái trán đau nhức của mình, tay còn lại cầm lấy miếng sườn Khúc Phi đưa, cắn một miếng, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại, giống hệt động vật nhỏ nhìn hắn, ngây thơ cười nói. "Ăn ngon quá...".

Khúc Phi đẩy bát sườn bên cạnh giường đất về phía Hà Ngưu Ngưu. "Vậy em ăn nhiều một chút, phải ăn hết."

Người con trai trước mặt vừa nhai sườn vừa lẩm bẩm, cậu nhẹ nhàng nói. "Tôi, tôi ăn thế này là đủ rồi, tôi ăn nhiều thịt như vậy thì thật lãng phí... Anh ăn đi, tôi phải ra đồng làm việc tiếp đây, bát sườn này cứ đặt ở trên giường, bất cứ khi nào anh thấy đói thì đều có thể ăn một chút... ".

Khi Hà Ngưu Ngưu ăn xong miếng sườn heo trên tay, cậu nhất định không chịu ăn miếng thứ hai, thấy Khúc Phi lại tức giận muốn đánh mình, cậu vội vàng dùng cả hai tay đẩy chiếc bát vào tay hắn, rồi xoay người bỏ chạy.

Khúc Phi ôm nửa bát sườn heo trong tay, nhìn theo bóng lưng của Hà Ngưu Ngưu vội vàng chạy ra khỏi nhà, hắn không khỏi nghĩ đến việc cậu nhóc ngu ngốc đã nhốt mình ở đây, nhưng lại không chút dè dặt dành cho hắn những thứ tốt nhất mà cậu có...

Những ngày kế tiếp, Hà Ngưu Ngưu thường xuyên nấu thịt cho Khúc Phi, thi thoảng khi nấu ăn cậu sẽ cho vài miếng thịt vào nấu chung, nhưng cuối cùng lại gắp hết vào bát của Khúc Phi, hai con gà mái đẻ trứng cũng luôn để lại cho một mình hắn ăn.

Khúc Phi không phải kẻ ngốc, hắn biết điều kiện của gia đình Hà Ngưu Ngưu không tốt, nếu không cậu sẽ không sống ở một vùng nông thôn hẻo lánh như thế này, cậu năm nay đã hai mươi sáu tuổi mà vẫn chưa cưới được vợ...

Trong nhà không có gì đáng giá, ngoại trừ bốn phía là hàng rào tre...

Thật ra dù sao thì Hà Ngưu Ngưu cũng không cần phải đối xử tốt với hắn như vậy, ở điều kiện như này mà hàng ngày ăn thịt ăn trứng thì thật sự là vô cùng xa hoa...

Hoàn toàn là một tên ngốc...

Rõ ràng Hà Ngưu Ngưu biết bản thân sẽ không được lợi ích gì từ hắn, thế nhưng vẫn đối xử tốt với hắn...

Không giống với suy nghĩ của Khúc Phi, thực tế thì Hà Ngưu Ngưu không sở hữu nhiều thứ đáng giá ở trong tay, hai con gà mái cùng một mảnh đất này có lẽ là tất cả những gì cậu có, nhưng cậu vẫn sẵn sàng dành những gì tốt nhất cho Khúc Phi, cậu nhóc khác hoàn toàn với những người trước đây mà Khúc Phi đã từng tiếp xúc tại thành phố hoa lệ... Những người đó chỉ cố gắng hết sức khi muốn đoạt được lợi ích gì đó từ trong tay hắn, bạn bè bên cạnh hắn cũng thế, đều là những kẻ có chung sở thích.

Khúc Phi phải thừa nhận rằng từ nhỏ hắn đã lớn lên trong môi trường như vậy, cho nên hiển nhiên bản thân hắn cũng không ngoại lệ, hắn chính là dạng người như thế... Hắn có thể đứng sau lưng chèn ép phá hoại công ty của bạn mình để kiếm lời, hắn cũng có thể kiên nhẫn dùng thời gian của mình để dạy cho đối thủ tất cả đều chỉ vì lợi nhuận từ "Kinh Doanh" hợp pháp, nhưng không thể không nói trong giới của bọn họ, người dù có tài giỏi đến đâu thì cũng có lúc sẽ thua cuộc, kẻ thua cuộc thì không có tư cách cạnh tranh trên thương trường khốc liệt này, còn những người thành công nhất là những người đứng đầu trong giới, bọn họ có thể kiểm soát sự sống chết của công ty người khác trong lòng bàn tay mình.

Vì vậy, khi Khúc Phi một cáo già mưu mô đầy rẫy thủ đoạn trong giới thương trường, gặp Hà Ngưu Ngưu, một người vô cùng ngây thơ đơn thuần.... Dường như suy nghĩ của hắn lại nảy sinh theo một chiều hướng khác...

Hà Ngưu Ngưu vừa mới từ ruộng quay về, sau khi cất cái cuốc gọn gàng, việc đầu tiên cậu làm là đi tới giếng nước trong sân, muốn lấy nước tắm rửa, đây là thói quen được hình thành từ sau lúc Khúc Phi đến đây, hắn vô cùng chú ý đến dáng vẻ bên ngoài của cậu.

Điều kiện ở nông thôn dĩ nhiên cũng không thuận tiện, chưa nói đến phòng tắm riêng, thậm chí còn không có vòi sen, lúc trời nóng thì có thể tắm nhưng khi trời lạnh rồi thì một hai tháng không tắm cũng là chuyện bình thường.

Nhưng từ khi Khúc Phi đến nơi này, hắn ngày nào cũng kéo tai cậu ép buộc cậu phải thay đổi thói quen xấu này, nếu không sẽ không được phép ngủ trong nhà, mặc dù Khúc Phi có khuôn mặt xinh đẹp giống như con gái nhưng sức lực trên người lại rất mạnh, chỉ cần hắn ra tay, Hà Ngưu Ngưu không còn chỗ để phản kháng.

Hà Ngưu Ngưu tội nghiệp không thể chống cự lại, mỗi ngày cậu gần như đã kiệt sức vì phải ra đồng bẻ ngô cùng với làm rất nhiều công việc đồng áng khác, không chỉ phải chịu đựng việc tắm nước lạnh giữa làn gió mùa thu lạnh lẽo, mà trước khi đi ngủ cậu còn phải đứng nghiêm trang bên cạnh giường đất giống như một học sinh tiểu học, duỗi tay và cổ của mình ra để Khúc Phi kiểm tra xem đã hoàn toàn sạch sẽ chưa, nếu không thì không cho cậu lên giường ngủ.

Kiên trì thói quen này hồi lâu như vậy, Hà Ngưu Ngưu ngày nào cũng bị lạnh cóng, cuối cùng cậu cảm thấy thật sự rất không công bằng, mặc dù Khúc Phi mỗi ngày đều ra lệnh cho cậu tắm nước lạnh, nhưng rõ ràng từ khi tới đây đến giờ hắn vẫn chưa tắm qua một lần. Đương nhiên, cho dù cảm thấy bất công nhưng Hà Ngưu Ngưu cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng chứ không có gan đi phàn nàn, nếu không Khúc Phi chắc chắn sẽ đẩy cậu vào góc nhà, cậu không muốn bị ném ra sân cùng với một tấm nệm.

Ngày hôm đó, cuối cùng Khúc Phi cũng nói muốn đi tắm, cậu liền nhanh chóng đi lấy một xô nước từ giếng lên, sợ Khúc Phi bị lạnh cho nên cậu còn đun sôi nước nóng để pha vào cho hắn.

Ăn cơm xong, dọn dẹp bát đĩa, cậu quay về phòng, nhìn thấy Khúc Phi đã cởi bỏ quần áo thân trên, đang đứng bên cạnh giường, dùng khăn nhúng nước ấm lau người, nhưng cậu vẫn không khỏi nghển cổ liếc nhìn đối phương, nhìn chằm chằm Khúc Phi tắm rửa, nghĩ thầm người đàn ông này mỗi ngày đều nói mình không sạch sẽ, hiện tại cậu muốn thử xem sau khi không tắm rửa nhiều ngày như vậy rồi thì hắn sẽ sạch sẽ đến nhường nào, nếu sau khi tắm xong mà thấy trên người hắn có chỗ nào không sạch thì cậu nhất định phải chỉ ra, chắc chắn sẽ giúp anh ta nhận ra rằng việc ngày nào cũng không tắm rửa vệ sinh là điều vô cùng khiến người chán ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau