Ngày thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba trong hành trình từ bỏ, Fourth biến mất luôn rồi, không tìm anh nữa.

Vốn dĩ nay sẽ ra sân bay sang X tổ chức fanmeeting của nghệ sĩ, Fourth lái xe riêng bởi có chút việc, chỉ vì dòng tin nhắn ở hộp tin nhắn chờ khiến vụ tai nạn xảy ra.

"Fourth, đừng rời xa anh nữa."

Trong căn phòng với khung cảnh có chút quen thuộc, Fourth cũng hay tới viện để kiểm tra sức khỏe.

Ngoài trời đang mưa, ông trời cũng đang buồn à? Tự cười với bản thân rồi trở nên trầm ngâm khi thấy người trước mắt.

Gemini đang lau mặt cho cậu, nắm tay cậu thật nhẹ và mỉm cười. Chàng trai với khuôn mặt trắng bệch đang nằm im trên giường đôi mắt nhắm nghiền.

Nghe được, thấy được, nhưng không thể tỉnh.

Fourth không biết sao mình lại như vậy, có lẽ nó đang cho cậu thời gian nghỉ ngơi và quyết định, có tỉnh hay không.

Việc cậu gặp nạn công ty biết và đã thay đổi quản lý tạm thời, fan cũng đang rầm rộ cả rồi.

Việc nằm ở đây, cậu không lạ. Fourth bị trầm cảm và thường xuyên phải nhập viện, gia đình biết, bạn bè biết, chỉ mình Gemini không biết. Ngày anh rời đi, Fourth nhập viện lần đầu với trạng thái bất tỉnh.

Nói về mối quan hệ của hai người, không có một từ rõ ràng để nhận định.

Có là đều là yêu nhưng không ai mở lời, với cậu là chưa kịp, còn về Gemini, có thể chỉ là bạn bè. Suy nghĩ của anh, cậu không thể nắm được, tựa như nhận định về thứ chất lỏng mình cảm nhận nhưng khi đưa tay muốn cầm thì mới biết, không thể.

Có tiếng bước chân đi vào, là Phu.

"Tao tới thăm mày đây."

Gật đầu với Gemini rồi ngồi xuống đối diện anh, Phu đưa trước mặt cậu một ly sinh tố dưa hấu

"Coi này, tao mang tới cho mày, không phải đây là thứ mày thích nhất sao, muốn lấy thì mau tỉnh lại đi."

Thì ra nay là ngày 18/10, sinh nhật cậu.

Fourth thường uống nó vào ngày này, Gemini tặng cậu vào ngày sinh nhật năm đầu tiên họ quen biết.

Cậu trở nên mơ hồ khi nghe họ nói chuyện. Phu có vẻ có chút không thích Gemini

"Gemini à, mày không nên tới đây."

"Sao lại không?"

"Khi ấy đi, sao giờ còn về bám lấy nó?"

Fourth muốn nói, "Đừng mắng mà, anh ấy đi du học, đấy đâu phải lỗi của anh ấy, ngay cả việc không thích mình." nhưng chẳng ai có thể nghe.

Gemini như trôi lạc ở miền kí ức.

Hối hận không?

Không.

Nuối tiếc không?

"Được rồi không nói nữa, tôi về trước, lát bác Pon sẽ tới."

"Ừ"

Fourth có chút mệt mỏi muốn ngủ dù cơ thể cậu đang ở trạng thái đó rồi. Người đang quay mặt về cửa sổ, vẫn vậy, vẫn là bóng lưng khi ấy, nhưng không thể ôm lấy.

Gemini tựa lưng vào tường tâm sự

"Fourth ơi, hôm nay lại mưa rồi. Không thể đưa em tới quán Only uống sinh tố, em rất ghét thời tiết này."

"Không ghét thời tiết, ghét mưa khi không có anh thôi."

"Anh có mua sinh tố kia rồi, mau tỉnh lại đi, dậy tranh nước với anh, dậy mắng anh đi."

Nhìn vào góc phòng, quả nhiên thấy ly sinh tố cỡ đại của quán ruột, Fourth tự cười, "Giờ đâu còn có thể uống chung cơ chứ."

Di chuyển về bên cậu, Gemini khoanh tay cúi xuống gần ngắm nhìn gương mặt tiều tụy, tay dùng khăn ướt lau nhẹ môi cậu rồi lại chỉ chỉ vào môi vừa thêm chút ẩm

"Răng đẹp lắm, nhiều người muốn có hàm răng như em, nhưng anh không thể giúp. Biết sao giờ"

Chỉ vào chiếc răng cửa của mình cho cậu xem

"Anh đau rồi, em dậy thổi cho anh đi, em làm nó gãy mà, dậy đi, khi ấy không bắt em chịu trách nhiệm, giờ anh tới đòi."

Không gian trở nên im ắng, người ấy của anh đâu? Lúc em tới, anh bỏ đi. Giờ em muốn từ bỏ rồi, anh lại quay lại có như không quan tâm em.

Là vì thấy cậu đáng thương như vậy nên thấy có lỗi? Thương hại, vậy thì cậu không cần.

"Bốn năm, trừng phạt anh vậy được chưa, anh thật không dễ dàng một chút nào..."

Trừng phạt? Fourth không hiểu, anh đi thực hiện ước mơ, còn có tình yêu thì anh đau khổ cái gì? Bốn năm ấy hoàn toàn là anh không liên lạc với cậu, cậu cũng không dám làm phiền. Sau hai năm không nói chuyện, cậu đã liên tục tìm kiếm thông tin, hình ảnh của anh.
Nhìn anh nhưng không thể chạm, muốn nói nhưng không ai nghe, mệt rồi.

Trời đang ngớt mưa nhưng lại có dòng chảy trên gò má thanh niên đang cúi đầu bên giường bệnh.

Fourth thấy nặng trĩu, "Sao lại khóc? Khóc vì em à?"

Rồi lại tự cười với suy nghĩ chính mình, sao có thể vì cậu mà khóc cơ chứ.

"Em còn nhớ anh không?"

"Anh rất nhớ, thật sự rất nhớ em."

Thơm nhẹ lên trán cậu, nước mắt cũng vì thế được truyền sang gương mặt người đang bất động, bật cười rồi lại lau mặt cho cậu, Fourth không thích khóc.

"Sinh nhật vui vẻ, bé ngốc."

"Dậy đi, anh sẽ kể em nghe một bí mật nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro