Ngày thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth chờ đợi bí mật mà anh muốn đề cập nhưng chẳng thể, ngay khi vừa nói xong Gemini đã để lại một câu xin lỗi và chờ anh rồi rời đi.

Sáng hôm sau anh vẫn chưa quay lại, cậu thấy mình thật ngốc, chờ đợi mãi chờ đợi từng ấy năm không có kết quả, bây giờ anh chỉ cần nói một câu, cho cậu chút ấm áp mà muốn cậu tiếp chờ tiếp sao? Anh coi cậu là kẻ khờ dại à?

Ừ, cậu lại khờ lại dại, anh không nói cậu vẫn chờ, giờ có lời hứa hẹn từ anh cậu càng thấy lần này có hi vọng.

Nhưng mà, cậu cũng thấy mệt, cậu sợ mình chịu không nổi sau khi nghe bí mật của anh. Ngồi trên cửa sổ nhìn bản thân trên giường bệnh, Fourth hỏi nó, "Này, có muốn dừng lại không?"

"Fourth này, cậu có từng nghĩ chúng tôi của năm tháng ấy sẽ có hiện tại như bây giờ không? Tôi chưa bao giờ mong muốn."

"Cậu thì hay rồi, chỉ nằm hưởng thụ phần ngọt ngào, sao chỉ tôi thấy cay đắng vậy này. Anh ấy nắm tay, hôn, dịu dàng với tôi mà tôi chẳng cảm nhận được một chút gì."

Fourth vừa khóc vừa hào hứng hỏi thân xác của mình, "Cậu nói xem bí mật gì, liệu có phải cũng thích tôi không?"

"Ay, cũng có thể thấy tội nghiệp tôi nên bày trò dỗ trẻ con lúc nó chả biết."

Bước từng bước tới gần, Fourth xoa đầu và ôm lấy chính mình. Cứ như vậy cậu như thể đang bảo vệ và an ủi chính mình.

Nhàm chán nên cậu di chuyển ra ngoài sảnh bệnh viện, ngồi cùng mấy ông lão đang xem tivi ở sảnh chờ. Trên màn hình là tin tức nam diễn viên trẻ với tiêu đề "EQ thấp hay tinh tế?"

Nam nghệ sĩ này cậu có biết, là Hon. Vốn dĩ cậu cũng không quá bất ngờ bởi cậu từng nói chuyện với Hon khi anh ta vấp phải tranh cãi sau một số phỏng vấn.

Hon còn quá trẻ, cậu cho rằng đây chỉ như đứa nhóc muốn thể hiện cá tính riêng. Hon từng hỏi cậu nghệ sĩ sống thật với bản thân sao lại bị chỉ trích tới mức có thể trầm cảm.

Vấn đề về làn sóng cư dân mạng là thứ không thể kiểm soát, có thể ở thời điểm này quan điểm của bạn là đúng nhưng ở thời điểm khác nó lại trở thành thứ giúp người khác lên án bạn.

Fourth không trách nghệ sĩ của mình bày tỏ quan điểm cá nhân nhưng cần chọn lọc. Hon đối với Fourth thay vì nói là yêu bản thân thì đúng hơn là nuông chiều, chiều sinh hư. Hon luôn thể hiện việc quan tâm cảm xúc của mình mặc kệ người khác, Fourth thì khác.

Yêu bản thân là biết cách giúp bản thân tốt lên với sự hạnh phúc, lúc nào cần tiếp thu sửa đổi lúc nào cần giữ vững quan điểm đều phải có, một mực coi mình là đúng, coi việc mình không quan tâm thứ khác là yêu bản thân thì đó là bảo thủ và ích kỉ.

Fourth vừa giận vừa thương, trước khi trở thành quản lí cậu từng nổi với một topic trong cộng đồng hóng chuyện, "Vắt kiệt một con người do sự quá khó khăn của cư dân mạng hay sự quá vô tư của nghệ sĩ?"

Thầm nghĩ bình thường giờ này điện thoại cậu chắc sắp phát nổ vì tiếng thông báo và gọi điện rồi.

Trở lại phòng và nằm ngủ trên sofa, Fourth thấy mệt quá, mệt tới mức chỉ muốn ngủ.

_______________

Gemini đau đầu với bà mẹ "mê dâu" của mình. Bà Niz vừa cười vừa đưa ảnh tới

"Mau, xem có thích ai không, lẹ lên người ta có cháu bồng cả rồi, có mình mẹ con tay chỉ biết cầm túi xách thôi đấy."

"Mẹ à, mẹ gọi con chỉ để xem cái này thôi à?"

Bà Niz bất ngờ, "Chỉ? Con coi bao tuổi rồi?"

Anh còn nhớ vào ngày mưa bốn năm trước, ngày anh rời đi cũng là ngày bản thân comeout, comeout không phải vốn sẵn là vậy mà chỉ bởi người anh thương là con trai.

Khi ấy ba mẹ anh không nói chuyện với anh suốt mấy tháng, sau này anh mới biết là ba mẹ đi tìm chuyên gia tâm lí cho mình để hiểu hơn về "cộng đồng" này, tình cờ vị bác sĩ đó cũng có bạn đời là nam hơn hết còn có cả em bé.

Bà Niz thấy anh thất thần liền nhéo vai anh, "Mẹ biết rồi, mẹ vẫn tự hỏi con trai mẹ đẹp trai, tài năng, nhiều tiền sao vẫn ế? Hay..."

Gemini bật cười, "Mẹ muốn nói gì mà phải ấp úng."

Đưa cho con trai tờ giấy, "Hay là cộng đồng này ít người quá, khó kiếm người yêu hả con?"

Gemini sặc nước vội dùng giấy lau miệng, anh thật hết cách với mẹ mình. Anh biết nếu không mau dỗ mẹ anh sẽ nhận được cuộc gọi từ ba yêu dấu.

"Mẹ, con có đối tượng rồi."

"Hả??? Đâu, sao không đem về mẹ xem, trời cái thằng này, này, ai đấy, mẹ xem ảnh được không, hử?"

"Con chưa theo đuổi được, mẹ đi chùa thì nhớ cầu cho con đủ bản lĩnh hơn chút nhé."

Bà Niz vừa vui vừa giận, con với cái cái gì cũng bạo mỗi yêu là nhát, kém.

Gemini vừa tiễn mẹ xong liền trở về bệnh viện, công việc thì anh đang được nghỉ phép nên không có bận lo khác.

Vừa vào phòng bệnh đã gặp cảnh tượng khiến anh đau đầu, Yon và Tang đang ở trong phòng cãi nhau.

Tang thấy anh liền cáu bẩn, "Thằng Gem mày mau đưa tình cũ của mày đi đi, tới làm phiền vậy đủ chưa?"

Chỉ tay vào Yon khó chịu nói: "Còn mày, ai tiếp đón mày mà tới, bẩn mắt bẩn cảnh, má."

Yon nắm chặt tay, "Tôi chỉ muốn thăm cậu ấy một chút, sao cậu phải phản ứng quá lên vậy."

"Cô còn nói? Cô tới đây nên Fourth mới không muốn tỉnh, toàn lũ gì đâu không. Trước đi không nói giờ kéo nhau về làm phiền, không biết cậu ấy nợ nần gì mấy người nữa."

Gemini như không nghe mà tiến tới xoa má cậu, anh để đồ trên mặt bàn rồi đổ nước vào thau, dùng khăn mềm lau mặt và tay cho cậu.

Bỏ qua ánh mắt thù địch của Tang mà dùng khăn giúp mềm môi cậu, anh vẫn nhớ Fourth rất ghét môi khô và hay kêu đau khi mùa đông tới môi bị nẻ.

Hai người kia quá ồn ào, Gemini hít một hơi rồi mở lời

"Cãi nhau thì ra ngoài đi, mọi thứ sau này sẽ trả lời rõ ràng, bây giờ em ấy cần nghỉ ngơi. Làm ơn, coi như nể mặt cùng là con người mà hợp tác chút đi."

Tang ghét kiểu nói chuyện này, từ hồi đi học đã vậy rồi. Gemini thường không nói kháy kiểu chửi thẳng hay nói bậy, anh thường dùng các từ nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe khó chịu.

Tang liếc mắt, Yon đáp lại cái liếc rồi rời đi. Y vội ngồi xuống ghế cạnh Fourth rồi hỏi

"Khai thật đi, mày với con nhỏ kia không yêu nhau đúng không?"

Gemini không che giấu nói ừ, hơn hết anh còn thắc mắc

"Sao mọi người đều nghĩ tôi hẹn hò vậy?"

Nghĩ tới ngày tháng bạn mình khóc lóc khổ sở, Tang bùng nổ

"Nghĩ? Con mẹ nó mày đi không báo trước, còn đăng ảnh ám chỉ yêu đương. Nhỏ kia nó cũng đi nước ngoài với mày, đăng ảnh thẹn thùng hẹn với hò, mẹ nhìn đã ngứa mắt."

Nắn nắn mát xa tay cậu, anh nói

"Chuyện này tôi không biết, Tang, bốn năm qua Fourth sống như nào?"

"Sống như không."

Với tay lấy táo rồi gặm một miếng, Tang thở dài

"Ngày mày đi nó nhập viện khi bất tỉnh, lúc tới viện trông nó như kẻ nghiện, hốc hác trắng bệch, nói không chịu nói, ăn không chịu ăn. Sau bác sĩ nói nó bị trầm cảm."

Fourth trầm cảm từ rất lâu trước đó, gặp Gemini tình trạng đã đỡ hơn. Anh biết cậu bị điều này, ngày ấy liên tục cố gắng giúp cậu có cảm giác không bị bỏ rơi.

Fourth đói anh sẽ mua đồ ăn và luôn dự trữ đồ ăn vặt trong cặp. Cậu sợ tối, anh luôn đưa cậu về nhà. Fourth sợ đau, anh luôn cố gắng để cậu không bị thương và bao bọc khiến cậu trưởng thành không có vết xước.

Ấy vậy cái ngày cậu đủ yên tâm, đủ cảm giác an toàn, anh lại rời đi. Như một người được vớt từ dưới đáy lên, được nâng niu và yêu thương quá lâu lại đột ngột bị đẩy về chỗ cũ, một sự đả kích rất lớn.

Ngày thứ tư muốn từ bỏ, tối hôm ấy Gemini ôm cậu khóc cả đêm.

"Fourth, anh xin lỗi."

"Gem ơi, Gem cũng từng thích em đúng không?"








@@@
Sos thật sự k muốn drop ẻm mà bí với lười ngang...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro