khó khăn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Lâm ngắt máy nhưng vẫn chăm chú nhìn điện thoại, hắn không thấy phiền nhưng người kế bên thì phiền sắp chết đến nơi .

- Được rồi ... Được rồi , không cần phải nhìn nữa điện thoại đã tối đen rồi .

Văn Lâm ngồi trên ghế làm việc trong phòng của mình , nhìn tên oắt con đang nằm ngả ngớn trên ghế mà gầm nhẹ .

- Đi theo Phạm Đức Huy trở về đi , cậu muốn cái gì .

- Là FG đưa lệnh xuống nói tôi theo sát anh trong một tháng , chỉ cần còn làm sai sẽ giáng chức .... Theo sát anh tưởng vui vẻ lắm sao , tôi chính là xui xẻo mà bị đài .

- Trịnh Nhất Phàm, tôi nói cậu cùng tên sư phụ Phạm Đức Huy của cậu trở về đi , tôi tự biết cân nhắc.

Nhất Phàm chính là tên oắt con bị Văn Thanh mắng , tên oắt con trên dưới FG đuổi như đuổi quỹ , cuối cùng Đặng Văn Lâm xui xẻo mà rước vào .

Nhưng nói sao đi nữa tên đó cũng không ảnh hưởng gì đến hắn , nên Đặng Văn Lâm đành xem như không khí mà phớt lờ . Qua một tháng , hắn sẽ như âm hồn đến từ nơi nào về lại nơi đó , không cần chấp nhặt .

- Tự biết cân nhắc, có mà nghe lời người ta làm càn . Anh thích tôi cũng được, không thích tôi cũng được vì vốn dĩ tôi cũng chẳng thích anh . Hợp tác đi đồng chí , qua một tháng cả hai chúng ta đều sẽ là hảo hán được tự do .

Văn Lâm đối với thái độ ngả ngớn của tên oắt con kia cũng không thèm quan tâm , hắn cúi đầu xuống hồ sơ tiếp tục làm việc.

" Renggggg "

- Alô... Sư mẫu .

- ....

- Hi hi ... Em đùa , mà chuyện gì ạ ?

- ....

- Uầy , chán thế ... Người ta còn chưa hưởng đủ phước mà .

- ....

- Thôi , đừng mách sư phụ ông ấy cấu mông em. Em làm mà , làm mà . Vơn .

Cái tên oắt con Trịnh Nhất Phàm không biết nói chuyện với ai , nhưng cái kiểu ngã ngớn thế này chắc không phải của FG gọi xuống nên Văn Lâm cũng chả bận tâm .

- FG gọi xuống , anh được tự do .

Văn Lâm như không tin vào tai mình mà hướng mắt lên nhìn Nhất Phàm.

Đối với ánh mắt đầy nghi vấn này của Văn Lâm ,nó chỉ nhún vai .

- Tin không thì tùy , tôi có việc , đi trước.

Văn Lâm chẳng biết có nên cúng hạn giải sao hay không nữa , nhìn bóng thằng ôn thần kia rời đi mà chỉ biết đờ ra . Rất lâu sau mới tiêu hóa được mọi chuyện mà lao đầu vào làm việc.

FG luôn khó hiểu như cách họ tồn tại , FG có trụ sở ở đâu , ai là người quản lí Đặng Văn Lâm đều không hề biết.
Chỉ biết được bọn họ là tổ chức ngầm do một tên lính đánh thuê từng làm việc cho đội đánh thuê Seal khét tiếng của Mỹ .
Thậm chí IYD cũng chỉ là một chi nhánh của hắn , tên này chỉ cần giơ tay liền nắm được cả hai bên hắc bạch lưỡng đạo .

Nói theo một cách thật phũ phàng thì cả Đặng Văn Lâm và đội alpha của Quế Ngọc Hải chỉ là những con cờ trong tay hắn .

Văn Lâm gấp hồ sơ đứng dậy quay ra nhìn xuống đường qua cửa kính ,nhìn chiếc xe ô tô màu đen dần dần rời khỏi cổng công ty mà nắm chặt tay .

" chả biết FG đang muốn làm cái quái "

Bầu trời dần ngả sắc vàng thay cho màu xanh rồi dần dần từ từ sắc vàng chuyển sang màu đen .

Ngọc Hải lái xe suốt năm tiếng đồng hồ tay có chút tê, mắt bắt đầu mỏi nên gọi Duy Mạnh thức dậy đổi chỗ cho mình .

Xe dừng bên ven đường, hai người bọn họ đổi chỗ xong , Ngọc Hải liền ngồi bên ghế phó lái mà đánh một giấc . Bốn con heo kia vẫn ngủ say chẳng biết gì .

Duy Mạnh im lặng lái xe , một lúc thì liếc nhìn gương chiếu hậu . Không biết qua bao lâu thì phía sau có động đậy .

Hơn một giờ đêm , Hồng Duy ngủ từ buổi chiều đến giờ đã đủ giấc nên giật mình tỉnh dậy .
Cậu dụi mắt nhìn một lượt trong xe , thấy mọi người đều đã say giấc thì không dám làm ồn mà chỉ ngồi ngay ngắn lại bật điện thoại lên nghịch .

- Không ngủ nữa sao ?

Qua mấy tiếng không nói chuyện, giọng Duy Mạnh có chút khàn khàn khó nghe . Nhưng cũng thành công gây sự chú ý của Hồng Duy, cậu ngẩng mặt lên nhìn ghế lái , chỉ thấy được cánh tay của Duy Mạnh đặt trên vô lăng . Cậu biết rõ Ngọc Hải và anh đã đổi ghế ,nhưng cũng không hề muốn mở miệng tiếp chuyện, tắt điện thoại  đi quay mặt nhìn ra đường.

Vì trong xe hiện tại chỉ tối om một mảng nên Duy Mạnh không cách nào nhìn rõ sắc mặt của Hồng Duy , chỉ thấy được lờ mờ qua ánh đèn đường.
Nhưng anh vẫn kiên trì bắt chuyện.

- Vẫn giận sao ? ... Mạnh thật sự không cố ý mà .

Hồng Duy tịch mịch nhìn ra ngoài đường, tai cậu nghe được nhưng miệng lại không muốn đáp . Chỉ mong lung lắc đầu một cái không biết Duy Mạnh có thấy hay không nữa, sau đó tiếp tục im lặng.

Duy Mạnh nhìn thấy Hồng Duy lắc đầu , tay khẽ siết vô lăng một cái sau đó thở hắt ra .

- Mạnh không muốn nói vì Mạnh nghĩ đi cùng anh Hải sẽ không gặp chuyện gì ... Duy đừng nghĩ nhiều ... Có được không?

Nghe một cách bâng quơ thì nghĩ Duy Mạnh đang tỏ vẻ khó chịu vì việc Hồng Duy giận dỗi vô cớ ,nhưng có nghe thực tế mới biết trong câu nói của hắn có bao nhiêu thiết tha, có bao nhiêu yếu mềm.

Đột nhiên Hồng Duy cảm thấy bản thân giống như bị câm rồi, cậu không biết nên nói gì trong lúc này nữa .
Nhưng nếu cậu còn không mở miệng, không phải sẽ rất quỷ dị sao .
Nói đi nói lại , từ đầu đến cuối giữa cậu và Duy Mạnh có chuyện gì có thể khiến cậu giận dỗi như vậy . Cậu là đồng đội của Duy Mạnh, Văn Thanh cũng là đồng đội của Duy Mạnh . Nhưng tên kia cùng lắm chỉ qua thăm anh một lần , trách móc qua loa vài câu , còn cậu lấy lý do gì mà giận anh chứ .
Rất lâu sau khi Duy Mạnh dứt câu.   Hồng Duy mới nghĩ ra được bản thân nên nói gì mà đáp lại anh .

- Thật xin lỗi Mạnh , là Duy không phải . Thật ra thì Duy cũng không biết bản thân đã làm gì nữa , chỉ là ..  Duy không biết sao nữa .

Duy Mạnh nghe Hồng Duy trả lời , đáp án trong lòng vẫn chưa được nghe .
Chỉ cần một câu " vì Duy lo cho Mạnh " của Hồng Duy thôi, lần này chắc chắn anh sẽ nói cho cậu biết mình thích cậu .
Nhưng rốt cuộc những lời Hồng Duy nói ra chẳng có ý nghĩa gì , cậu nhận lỗi về phía mình cũng chẳng khiến Duy Mạnh thoải mái hơn .
Khoảng cách giữa hai người vẫn tồn tại hai chữ " đồng đội " .

- Không có gì .

Duy Mạnh cũng không biết bản thân mình đang nói gì, Hồng Duy cũng cắn môi hối hận vì những gì mình nói ra . Hai người không nói gì nữa , trong xe cũng đột nhiên im lặng hẳn .

Chặn đường phía trước vẫn cùng nhau đi , nhưng đi trên danh nghĩa đồng đội, đi trên danh nghĩa Hồng Duy có muốn làm gì mà không ảnh hưởng đến lợi ích của Duy Mạnh , anh đều không có quyền can dự .

Điển hình là việc " cậu có thể yêu bất kỳ ai , nếu cậu muốn "

Bầu trời đêm ngoài kia thật tịch mịch, tịch mịch như tâm sự trong lòng của Hồng Duy và Duy Mạnh bây giờ vậy .
Giá như , chỉ ước là giá như có ai đó chạy đến đấm vào mặt họ để cho cả hai tỉnh ra , để cho cả hai biết họ đang ngu dốt đến nhường nào .

Lái xe suốt một đêm Duy Mạnh cũng không kêu ca nề hà gì .

Năm giờ sáng bọn họ đã có mặt tại khu vực gần chân núi Pu Đen Đin , hoa tiêu đi trước dừng lại đợi bọn họ đến , sau đó lấy xe chạy về Hà Nội .
Bỏ lại sáu thanh niên trơ trọi đứng bên bìa rừng .

Nhìn một lượt quang cảnh , Ngọc Hải quăng balo lương khô cho Văn Thanh sau đó mặc áo khoác FG vào .

- Xuyên rừng , vượt núi . Rừng nhiệt đới có nhiều cây để ẩn nấp, núi cao khoảng chừng một ngàn năm trăm mét chỗ thấp nhất chắc khoảng bảy trăm mét , sườn thoải , ước chừng ba ngày sẽ sang được nước bạn .

Duy Mạnh cũng không còn mặc cái loại quần áo rườm rà như ban sáng nữa . Hồng Duy thì thay quần dài , sáu người bọn họ đồng nhất mặc quần jean dày để không bị cây quẹt bị thương, áo phông đen , áo khoác của FG , nón lưỡi trai in hình đôi cánh của FG , vai mang balo hàng , chân đi giày swat . Một kiểu trang phục chuẩn cool ngầu , nhưng đó chỉ là ngày đầu tiên bước vào rừng thôi , còn những ngày sau thành ra các loại gì còn phải coi nghiệp bọn họ đã tạo .

- Địa hình ở đây rất khó để giao dịch hàng hóa cũng như vượt biên, nên em nghĩ sẽ không có biên phòng hay kiểm lâm gì đâu , mình chỉ cực thân thôi .

Văn Hậu nhìn một lượt cái nơi chim không đẻ trứng này rồi đưa ra kết luận, nhưng rất nhanh sau đó bị Duy Mạnh phản bác .

- Ở đây có nhiều gỗ to và quý , anh nghĩ sẽ có kiểm lâm .

Văn Thanh chưa xuất phát đã thấy họng khô nên vừa mở một chai nước ra uống vừa chỉ tay lên chỗ hơi thưa cây nhưng đa số xanh tốt , nói .

- Chỗ đó có suối , có vẻ suối cạn , sườn núi chỗ đó cũng thoải , chúng ta xuất phát từ đây đi đến đó .

Ngọc Hải theo lời Văn Thanh nhìn một lượt , cũng gật gù.

- Đi .

Sáu người bọn họ nối chân nhau băng vào rừng , vì rừng ở dưới chân núi và địa hình hiểm trở nên chẳng có ai khai hoang , lấn đất gì . Mọi thứ đều là cái vẻ nguyên thủy đến rùng rợn . Lá khô chất chồng lên nhau vừa tơi vừa xốp , đặt chân giẫm lên sẽ khiến chúng lún xuống một mảng .

Ngọc Hải vừa dẫn đầu vừa âm thầm quan sát từng thứ nhỏ nhặt nhất trên đường , sau đó nói nhỏ .

- Anh nghĩ có rắn , mọi người cẩn thận.

Đức Chinh đang xịu mặt đi theo phía sau Ngọc Hải, nghe anh nói vậy thì reo lên .

- Rất tốt , mình bắt rắn nướng ăn ... Lá khô nhiều như vậy , mình gom lại nướng rắn .

Văn Thanh đi sau lưng Đức Chinh nghe nó bảo vậy thì đánh bộp vào gáy nó .

- Thằng hâm , ở đây nhiều lá khô như vậy mày nướng rắn rồi đốt luôn cái rừng này ,nướng luôn tụi tao mà ăn dần trên đường đi gặp Diêm Vương.

Đức Chinh bị đánh liền hậm hực liếc Văn Thanh.

- Em có cảm giác như ai trong các đội này cũng đều ngứa mắt em , đợi khi nào bổn thiếu gia đây tích đủ tiền sẽ đạp mông các người sang một bên .

- Có mà tao đạp mày .

Văn Thanh cùng Đức Chinh mồm năm miệng mười cãi nhau rả rích như tiếng chim rừng .
Duy Mạnh cùng Hồng Duy thì nối đuôi nhau đi , chẳng ai hé môi lời nào .
Ngọc Hải thì ở đằng trước dò đường còn Văn Hậu thì ở đằng sau dò sóng điện thoại , lâu lâu lại bật ra một câu .

- Cái nơi chó má gì mà sóng điện thoại chỉ có một cục yếu xìu dị nè chời .

- Càng tốt , không có sóng cho mày khỏi gọi tâm sự loài chim rừng với cái thằng kia .

Đức Chinh đang cãi nhau hạnh họe với Văn Thanh cũng không quên đá xoáy Văn Hậu rồi chạy toàn lên trước mặt Ngọc Hải , đem anh ra làm lá chắn sống tránh khỏi móng vuốt của hai người Văn Thanh và Văn Hậu .

- Anh Chinh đứng lại.

- liu liu , có chó mới nghe lời mày .

- Anh Chinh .

- Liu liu .

- Anh Chinh .

- Liu liu .

- Con chó nó sủa thế nào ?

- Liu liu à không đừng tưởng anh mày bị liệu nhé , con chó nó sủa ... Gâu Gâu.

- Ừ gâu gâu .haaaaaaaaaa

Văn Hậu và Đức Chinh lùa nhau đi cả một đoạn rừng , cả đám còn lại nghe hai đứa sủa qua sủa lại cũng buồn cười mà bật ra mấy tiếng.

Bọn họ cứ như vậy mà giữ tâm trạng thoải mái nhất đi vào rừng , đâu nào hay biết xung quanh là cả chục cặp mắt ngọt ngào như viên kẹo đồng , hướng vào bọn họ .

____________________________________

Tớ viết xong đoạn của Mạnh Duy là cục ý tưởng luôn nên viết mấy đoạn nhảm nhí của Thanh Chinh để ăn gian chữ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro