Lũ yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không chấp nhận , chống đối thì rốt cuộc cũng không thể từ chối nhiệm vụ .

Sáu người mặc thường phục như ban sáng , đem dao găm, súng ngắn có gắn ống giảm thanh , bỏ vào balo sau đó lên xe do FG bố trí , lên đường xuống Nghệ An.
Vì lượng hàng đi nhiều, nên số đồ đạc đã chuẩn bị trước đều bị bỏ lại . Mỗi người đeo một balo hàng , riêng Ngọc Hải phải theo một balo lương khô và nước .

FG cho một xe đi trước là hoa tiêu cho bọn họ , chỉ cần có chốt công an kiểm tra sẽ báo cho bọn họ dừng lại .

Không khí trên xe bây giờ vẫn như cũ ,Ngọc Hải lái xe , năm người kia an ổn chỗ ngồi .
Văn Thanh cũng không còn chiếm ghế  nữa nên dư chỗ .

Sáu người đều âm trầm không muốn nói gì với nhau .

Văn Thanh ngồi cạnh cửa xe , mở cửa định cho gió vào nhưng rốt cuộc lại chỉ có khói bụi với hơi nóng tràn vào mặt nên càng bực mình mà đấm một cái vào cửa xe .

Ngọc Hải nhìn qua kính chiếu hậu , không nhịn được mà mắng một câu.

- Mày điên à , yên lặng cho bọn nó còn ngủ . Thay nhau lái xe .

Văn Thanh bị Ngọc Hải mắng cũng chẳng thèm nói năng gì , im lặng lấy điện thoại ra ấn ấn .

Chỉ là lướt điện thoại một cách điên cuồng chẳng biết tìm cái gì , đột nhiên ánh mắt ôn nhu hơn hẳn.
Nhấn vào mục tin nhắn, ấn một dãy số lạ sau đó gõ chữ .

" anh đang làm gì ? "

Công Phượng bên đây đang ra ngoài ăn cơm .

Ngọc Hải nói với cậu anh lại phải đi công việc, bỏ cả căn nhà lại cho cậu .
Kể cả cái thằng chó đốm kia cũng chạy theo còn tỏ ra thần thần bí bí .
Đáng lẽ là cậu cũng chẳng thèm quan tâm cái thằng biến thái đó làm gì , nhưng suốt ba ngày nay nó quanh quẫn trong nhà Ngọc Hải , dù cậu không muốn quan tâm thì cũng bị phiền đến chết.

Nên bây giờ đột nhiên căn nhà chỉ còn mình cậu ở, chỉ còn nghe tiếng bước chân của cậu , có chút cảm thấy tịch mịch .

Nhưng  cậu có chết cũng chẳng thèm quan tâm đến cái thằng biến thái , đột nhiên một ngày khỏa thân chạy lên giường mình , suốt bảy mươi hai giờ như vong hồn đeo bám mình .
Cậu có chết cũng chẳng thèm quan tâm đến nó .

Công Phượng vừa xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng thì nhớ đến khuôn mặt tí tởn của Văn Thanh mà khó chịu ra mặt, giống như vừa bỏ vào miệng thứ gì đó rất kinh tởm, chỉ muốn nhổ ra ngoài .

Đột nhiên điện thoại cậu rung lên, Công Phượng cầm lên xem xét một lúc rồi trả lời .

" ai vậy ? "

Cậu cũng chả biết thằng thần kinh nào nhắn mấy cái xàm đú này cho mình , nhưng cũng có thể là người quen nên bâng quơ trả lời lại cho xong . Rồi tiếp tục ăn cơm .

" Có nhớ em không ? "

Công Phượng mới nhai được một ít cơm thì điện thoại lại rung , cậu xem qua tin nhắn mà muốn phun cả đống cơm ra ngoài , bực mình trả lời lại .

" Em là ai , có phải nhầm người rồi không ? "

Làn này cậu không bâng quơ trả lời cho có nữa mà nghiêm túc đợi tin nhắn gửi đến .

" người đàn ông của anh , chắc chắn không lầm "

Thực là , người đàn ông của anh . Công Phượng thật không biết mình đã có người đàn ông của đời mình từ lúc nào nhưng qua cái giọng điệu đầy biến thái này thì lờ mờ cậu cũng biết thằng kia là ai , nên chẳng cần khách sáo nữa , trả lời.

" Vũ Văn Thanh, tao đưa mày vào danh sách đen "

" á ..  Á ... Đừng mà , em không có làm gì mà.... Anh đừng chặn , em nghiêm túc "

" nghiêm túc cái mả cha mày , làm sao biết số tao "

" Em đoán , anh tin không ? "

Công Phượng đoán thử Văn Thanh lấy được số điện thoại của mình bằng cách nào , sau đó nhớ đến Ngọc Hải thì tự trong lòng có đáp án mà không thèm hỏi vấn đề này nữa. Quay sang chuyện khác .

" Mày với ông Hải đi đâu rồi , bao giờ về ? "

" Anh nhớ em đến vậy sao , đừng lo , rất nhanh thôi "

Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại, Công Phượng đột nhiên không nghĩ ra bản thân nên nói gì nữa . Bỏ điện thoại xuống tiếp tục dùng cơm.
Nhưng cơm vừa bỏ vào miệng liền không nuốt nổi nữa , nên sau đó tính tiền ra về .

Cậu còn không hiểu nổi bản thân mình đang lo lắng điều gì , nhưng cái cách nói chuyện của Văn Thanh làm anh thực sự không quen .
Nó cứ xàm đú miết thôi , giờ đột nhiên không còn như thế nữa , từng chữ từng chữ đều bình lặng hơn khiến cậu cảm thấy không thích ứng được.

Nhưng cũng mặc kệ , cái thằng biến thái đó phiền cậu ba bốn ngày nay . Giờ đột nhiên biến mất , rất tốt , tốt đến không nói nên lời .

Công Phượng tự mình điều chỉnh tâm trạng bị Văn Thanh ảnh hưởng, bắt xe về nhà sau đó vùi đầu vào chăn nệm êm ái , ngủ một giấc tự thưởng cho mình một buổi chiều chủ nhật nhàn rỗi.

Bên đây Văn Thanh nhìn màn hình điện thoại im lìm thì thở dài, bỏ điện thoại vào túi , nghiêng đầu từ từ nhắm mắt ngủ .

Chuẩn bị làm nhiệm vụ, trong lòng mỗi người đều có rất nhiều chuyện khó nói , háo hức có , buồn bã có, chán ghét cũng có . Cũng đâu phải lần đầu đi làm mấy cái chuyện này , nên cảm xúc cũng chai lì đi ít nhiều rồi .
Nhưng đối với những kẻ yêu xa ,mỗi lần đi làm nhiệm vụ đều vô cùng khó khăn.

Văn Hậu nhét tai nghe vào tai , gọi video call cho Tiến Dụng .
Chuông đổ một lúc trên màn hình liền hiện ra dáng vẻ đang bận rộn bên bếp của người kia khiến cậu không kiềm được mà cong môi một cái .

- Đang làm gì đó ?

Tiến Dụng đặt điện thoại đứng trên mặt bếp , nhìn thấy Văn Hậu qua màn hình điện thoại thì cong môi .

- Đang nấu bữa tối cho em .

Văn Hậu đang cười tươi , nghe anh nói câu này liền chu môi làm nũng .

- Anh , em phải đi làm việc mà .Em có cố ý bỏ anh một mình đâu chứ .

Tiến Dụng nhìn Văn Hậu qua điện thoại làm nũng liền không muốn nói tiếp vấn đề này nữa , im lặng tiếp tục nấu ăn .

- Hazzz... Anh em sẽ về sớm mà , coi kìa ..  Coi dỗi kìa .

Tiền Dụng đang làm mặt ngầu nêm nếm đồ ăn , nghe Văn Hậu nói vậy thì dùng muỗng ăn canh gõ gõ vào màn hình điện thoại như gõ vào mặt cậu , cười tươi.

- Dỗi cái đầu em ... Nhanh về, ở ngoài ăn uống không đàng hoàng nhìn như cây xào phơi quần áo rồi đấy .

Văn Hậu khịt khịt mũi , hôn lên điện thoại một cái .

- Em biết rồi , cứ nói nói mãi .... chỉ mới đi có mấy giờ .

- Thế không nói nữa , anh nấu ăn .

Tiến Dụng úp điện thoại xuống mặt đá của bếp , Văn Hậu bên đây chẳng nhìn thấy gì nữa đành bĩu môi tắt máy , thở dài một cái nhưng ý cười thì dào dạt trên môi .

- Chậc chậc ... Khép cái mồm vào , hai thằng đàn ông thì có cái khỉ gì mà mùi mẫn thế .

Văn Hậu giật mình rục cổ lại khi thấy một khuôn mặt đen xì xì mọc lên từ vai mình , nhưng sau khi xác định được đó là Hà Đức Chinh thì giơ chân đạp hắn một cái .

- FG không dạy anh cái gì gọi là bí mật riêng tư à ? ... Hai thằng đàn ông thì sao ? ... Một ngày nào đó anh bị đè rồi , anh sẽ còn ghê tởm hơn nữa .

Đức Chinh ngồi ghế kế bên Văn Hậu, bị đạp một cái liền muốn dính vào cửa kính xe ,nhưng rất nhanh sau đó ngồi ngay ngắn lại châm chọc cậu .

- Có mỗi mày bị đè , còn anh mày thì chắc chắn là đè mấy cô em chân dài , đường cong còn nhiều hơn đường đua nhé .

- Ừ ... Ừ ... Có mà bị cái ông đầu xoăn não xoắn đè cho nát mông .. Ảo tưởng chân dài.

Đức Chinh bị thằng nhóc Văn Hậu đáp trả đến mức ứ họng . Cậu thật không hiểu làm gay , bị đè thì có gì hay ho mà ai cũng bắt chước thế chứ .
Cậu không can tâm để cho giới trẻ bây giờ lệch lạc như thế , nên quay xuống kéo tay Hồng Duy đang ngồi cạnh Văn Thanh.

- Hồng Duy , cậu xem thằng nhóc này ... Cứ thích bị đè , cậu đừng có mà bắt chước có hiểu không ?

Đức Chinh đối với Hồng Duy y hệt như anh trai đang giáo huấn em trai mới học cấp hai , chưa rõ mùi đời sợ nó dính bùn .
Hồng Duy cũng chẳng thèm để ý , nhíu mắt nhìn Đức Chinh một cái sau đó quay đi .

Đức Chinh cục hứng cũng quay lên , ngồi im lấy điện thoại ra nghịch .

Nhưng cả đoạn nói chuyện của bọn họ đều lọt vào tai Duy Mạnh, hắn âm trầm quan sát sắc mặt của Hồng Duy qua kính chiếu hậu , sau đó cũng chẳng muốn nói gì quay ra nhìn cảnh vật ngoài cửa xe .

Ngọc Hải tai nghe , mắt thấy cả đám bọn họ bàn bàn luận luận , mông có chút nhột nhạt nhưng sau đó cũng im lặng tiếp tục lái xe .

Hành trình của bọn họ là chạy từ Hà Nội xuống Nghệ An, sau đó từ Nghệ An tìm cách đi vào khu rừng dưới chân núi Pu Đen Đin , tự mình mang hàng đi bộ 50 km vượt rừng , sang biên giới nước bạn Lào .

Chỉ cần bọn họ giao hàng an toàn sau đó sẽ thảnh thơi mà ngồi máy bay hạng sang trở về nước .

Trong suốt quá trình từ Hà Nội xuống Nghệ An sẽ luôn có hoa tiêu chạy trước họ vài km để phát hiện có dấu hiệu khả nghi gì sẽ báo họ tránh đi .

Còn đoạn đường vượt rừng và mang hàng sang biên giới, bọn họ sẽ tự mình thực hiện , không có ai mở đường và trợ giúp nữa .

Việc tương tự như vầy , họ cũng dã làm qua vài lần . Nhưng mỗi lần sang lào đều sẽ đổi một địa điểm, một tỉnh giáp biên giới khác nhau để thực hiện. Lần trước là ở Thanh Hóa, lần này thì là Nghệ An.

Nói chung cũng không có gì khó khăn cho lắm trừ việc FG thu lại sáu bảo bối và cho họ mỗi cây súng một băng đạn .

Đúng như Phạm Đức Huy nói vậy đấy , không có khó khăn không biết bản thân làm được đến đâu . Cứ ôm bảo bối hạng nặng chạy đi chạy lại , lần này đem theo mấy thứ đồ chơi ngắn gọn , nhẹ nhàng hơn hẳn đi.

" Tenggggg "

Điện thoại của Ngọc Hải để cạnh vô lăng xe vang lên ,nhìn lướt qua một dãy số lạ khiến anh cũng khá bất ngờ nhưng sau đó không lưỡng lự mà nhấc máy.

- Tôi, Quế Ngọc Hải nghe .

Bên kia sau khi anh nhấc máy đều không phát ra âm thanh gì , Ngọc Hải thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi . Qua hơn một phút , lúc anh tưởng đâu bên kia gọi lộn số nên tắt máy rồi thì nghe một tông giọng quen thuộc vang lên.

- Chuẩn bị làm nhiệm vụ sao ?

Ngọc Hải yên lặng nhìn qua kính chiếu hậu thấy cả đám kia đều đã ngủ hết , sau đó mới không đậm không nhạt hỏi lại .

- Hình phạt ?

Vì anh yêu cầu Văn Lâm cho bọn họ hai tháng nghỉ phép , dù cho bọn họ xứng đáng được nhận ưu đãi này sau khi FG thất trách . Nhưng nói cho cùng hai tháng cũng là quá nhiều và dù sao đi nữa, thì cũng chính vì anh mà Văn Lâm mới nhận hình phạt.

Điều này làm Ngọc Hải luôn canh cánh trong lòng không thôi , anh muốn gặp mặt Văn Lâm để hỏi rõ mọi chuyện, dù dẹp cái chuyện của Minamino sang một bên thì trong lòng anh luôn có rất nhiều khuất mắt về Văn Lâm , chỉ là anh chưa biết thời điểm thích hợp nào để nói ra . Nhưng đợi đến khi anh tìm được thời điểm, thì lại không gặp được hắn .

Văn Lâm không giải đáp thắc mắc của anh , chỉ cười nhẹ qua điện thoại sau đó chậm rãi trấn an .

- Đừng lo , chỉ một vài nhiệm vụ sắp tới của alpha tôi không thể tham gia nữa. Không vấn đề .

Có mà không có vấn đề gì , Văn Lâm chỉ mới ngừng có một nhiệm vụ , mà Phạm Đức Huy đã o ép bọn họ đến tức muốn hộc máu .
Một vài nhiệm vụ nữa, chắc chắn Vũ Văn Thanh sẽ đem súng bắn nát mông của cái tên đó .
Có mà không có chuyện gì mới lạ đó .

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy , Ngọc Hải cũng không nói cho Văn Lâm nghe cái tên Phạm Đức Huy đó hà hiếp họ thế nào , chỉ thong thả đáp lại.

- Về lại nói tiếp, ngắt máy đây .

Văn Lâm trước yêu cầu đột ngột của Ngọc Hải, cũng không thể nói gì thêm .Hai người bọn họ cứ như vậy mà ngắt máy .

Khuất mắt Minamino trong lòng nhau vẫn y như cũ . Ngọc Hải không hỏi ,Văn Lâm không nói, khuất mắt vẫn mãi là khuất mắt.
Nhưng nói sau đi nữa bọn họ vẫn là nên giáp mặt nói với nhau , qua điện thoại như thế này cũng chẳng có thể nói được gì . Im lặng vẫn hơn là nói ra rồi tranh cãi , rồi làm loạn , một hai tháng sắp tới trong lòng cả hai càng khó chịu hơn .

Thôi thì cứ để mọi việc như vậy , kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn nhạt nhòa , cho nhau thời gian bình ổn tâm trạng .

Đó là cách năm năm qua Ngọc Hải và Văn Lâm duy trì mối quan hệ này .

Chỉ cần người khỏe mạnh trở về , chỉ cần trong lòng có nhau , khuất mắt tự động bị yêu thương lấn át làm cho nhạt nhòa .

_________________________________

Có cảm giác drama ở khắp nơi và đầy rẫy .
Sáu người bọn họ thở ra một cái liền có một drama , nói hoài không dứt , kể hoài không hết .😂

Các địa điểm mình nêu tên có thể đúng , hoặc cũng có thể sai và rừng rú suốt dốc gì đó sẽ là trí tưởng tượng của mình nên mọi người hãy nhắm mắt bỏ qua nhoa .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro