Lời nói sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hải ...

Ngọc Mạnh dùng tay của mình chặn lại dòng máu đang rỉ ra liên tục , nhưng giống như đem cát lấp vào chỗ đê bị vỡ. Tất cả công sức của hắn chẳng đổi lại được gì ngược lại còn bị cuốn trôi đi .

Trải qua thật nhiều khắc nghiệt, máu trong người cũng dường như bị thay mới toàn bộ. Quế Ngọc Hải không còn sợ cái gì là bị thương , không còn sợ cái gì là sắp chết . Nhưng tại sao chỉ vì một vết thương nhỏ ở vai, hốc mắt anh lại nóng đến độ bỏng rát như vậy .

Cánh tay dính đầy máu đưa lên rồi chợt bỏ xuống, anh muốn chạm vào con người đang hoảng loạn vì mình kia, nhưng cánh tay giơ ra lại không tài nào chạm đến . Gần trong gang tấc nhưng lại hóa nửa chân trời .

Cuộc đời anh đi đến hiện tại có được gì ngoài những người anh em thật tốt , một người anh trai ruột thịt còn tồn tại trên cõi đời ,ngoài ra chẳng còn gì có thể khiến anh muốn bám víu vào cuộc sống đầy khắc nghiệt này nữa . Anh mệt mỏi lắm ,chỉ muốn nhắm mắt tại đây thôi . Anh không thể gắng gượng thêm giây phút nào nữa cả .

- Hải ... Đừng ngủ , em là lính đánh thuê mà ..  Em đâu dễ chết như vậy ... Đừng ngủ ... Đừng dọa anh .

Khóe mắt của Ngọc Hải nặng trĩu ,anh một nửa muốn từ bỏ tất cả , sợi dây sinh mệnh này tưởng chừng như anh đã không muốn tiếp tục nắm lấy nữa rồi thì một câu nói này của hắn giúp anh tiếp thêm biết bao sức mạnh .
Nở một nụ cười nhợt nhạt , anh cố gắng mở mắt tỉnh táo nhìn Ngọc Mạnh.

- Dù cho là lính đánh thuê , hai ngày... Hai ngày không được ăn ... cộng thêm... Cộng thêm mất máu .... cũng sẽ chết thôi anh trai.

Ngọc Mạnh nhìn anh , hắn chỉ biết đơ mặt, ngây ngốc một mảng nhìn cánh tay đã nhuộm đỏ một màu máu của Ngọc Hải, rồi nhìn bàn tay nhuộm đầy máu của mình , liền giơ tay lên .

- Cắn đi , ăn thịt anh ... Sẽ sống , cắn .

Ngọc Hải nhìn cánh tay giơ lên trước mặt mình , không biết nên cười hay khóc vì cảm động. Người anh trai hùng hồn mạnh miệng nói muốn trả thù anh , hóa ra chỉ mất có ít máu đã biến hắn trở thành một kẻ có thể đưa thịt mình ra cho anh ăn .
Anh trai khát máu hóa ra chỉ là tên ngốc nghếch, con người này hóa ra là bị hoàn cảnh ép buộc đến cùng cực mới trở thành cái dạng kinh tởm kia . Không tận mắt chứng kiến anh sẽ không bao giờ tin được đó chính là kẻ nói ra những lời muốn giết mình , đem một trái bom đặt lên người mình .Không tận mắt chứng kiến, đập chết Quế Ngọc Hải cũng không tin đó là một người.

Ngọc Mạnh nhìn Ngọc Hải ngây ngốc , hoảng loạn đến độ muốn cắn mình rồi dâng thịt lên cho anh lấp đầy bụng .
Bàn tay đè lên vết thương đang chảy máu liên tục run rẩy.

- Em cắn đi , không đau... anh nhất quyết không đau, nhưng em không được chết đâu ... Mẹ sẽ mắng anh , em gặp mẹ, mẹ sẽ mắng anh .... Hồi bé , anh có một cái trống nhỏ.... anh đem cho Hải chơi nhưng em cứ không nghe lời ... Đem tay cầm mút đến ướt một mảng nước bọt ... Anh nói thế nào em cũng không nghe ...  Anh rất tức giận, thực sự rất tức giận mới giơ tay đánh em một cái ... Nhưng lúc đó anh chỉ đánh Hải một cái nhẹ thôi , chỉ một cái rất nhẹ thôi ... Vậy mà mẹ đã tét mông anh , tét mông rất đau ..... Cho nên Hải đừng chết có được không ?... mẹ biết được anh lại làm bị thương em,  nhất định bà .. Bà sẽ sinh khí .... Hải đừng chết có được không?

Ngọc Mạnh có lúc hung hãn như một con mảnh thú, có lúc lại trầm lặng như một kẻ không hồn , lúc lại đáng thương như một đứa trẻ .

Tất cả những phần kí ức đó Ngọc Hải quá bé để nhớ , nhưng Ngọc Mạnh lại nhớ rõ từng cái . Lúc hắn nhớ về hận thù , lúc lại nhớ về những kỷ niệm vụn vặt. Thật sự giữa đáng thương và hun hãn hắn giống như có hai con người hoàn toàn khác biệt.

Ngọc Hải nhìn anh trai mình , cảm giác trong lòng chua xót khó nói , liền đưa tay vuốt tóc anh .
Nhưng ánh mắt Ngọc Mạnh lại đột nhiên thay đổi , hắn rút dao trên vai anh giơ lên muốn đâm vào tim Ngọc Hải. Hắn hét lên.

- Là mày và mẹ mày đã giết chết mẹ tao ... Tao phải bắt mày trả giá ...

" Đoàng "

Con dao từ từ rớt xuống đất , giữa trán Ngọc Mạnh từ từ có một dòng máu chảy ra .

Hắn ngã quỵ trên đất , đôi mắt bỗng chốc chỉ có một màn nước .

Môi hắn mấp máy cái gì đó rất nhỏ , rất rất nhỏ , Ngọc Hải không nghe thấy , chỉ có thể nhìn khẩu hình rồi chết lặng .

Đôi mắt anh đỏ rần hướng về nơi bắn ra viên đạn.

Đặng Văn Lâm đứng ở cửa nhìn Ngọc Hải , tay cầm súng vẫn chưa hạ xuống.
Hắn nhìn anh một nửa áo sơ mi đã dính toàn máu thì hốt hoảng chạy đến bên cạnh ôm lấy anh .
Tâm Ngọc Hải được một mảng chết lặng , anh nhìn Ngọc Mạnh nằm trên đất, nhìn một góc phòng mông lung .

" giết anh đi , anh sẽ không thể làm hại em nu... "

Mắt Ngọc Hải tối sầm, cái gì anh cũng không nhớ nữa , ở trên vai Văn Lâm kích động ngất đi .

Quế Ngọc Mạnh chính là một đứa trẻ đáng thương, đến lúc chết vẫn khiến người ta thương tâm không ngớt .
Hắn chưa từng muốn làm hại em trai mình , chưa từng muốn giết chết Ngọc Hải thực sự . Suy cho cùng, dù hắn có ăn thịt người, có uy hiếp tinh thần anh thì hắn cũng chưa một lần áp dụng hết tất cả những loại cực hình sống không bằng chết kia lên người Ngọc Hải.
Hùng hồn tuyên bố sẽ khiến anh chết không toàn thây , sẽ khiến anh trả giá hết thảy .
Nhưng cài một trái bom lên người anh , biết chắc nó sẽ nổ tan nát cái tòa nhà này vẫn không muốn bỏ đi .
Nói sẽ giết chết anh nhưng đâm cũng là lựa một nơi không chí mạng .
Nói muốn anh chết nhưng cuối cùng lại sợ anh buông bỏ cuộc sống , bỏ rơi hắn .
Quế Ngọc Mạnh làm việc luôn mâu thuẫn, không hề dứt khoát để rồi cuối cùng lại để lại một câu .

" giết anh đi , anh sẽ không thể làm hại em nữa " 

Thậm chí nói cũng không thể nói trọn vẹn .
Hắn sợ làm tổn thương anh nhưng sau cùng tại sao lại lựa chọn muốn giết anh , thực sự nghĩ cũng không nghĩ ra được tất cả hành động ấy nhầm mục đích gì .

Ngọc Hải nằm trên chiếc giường trắng xóa , xung quanh là những sợi dây nhợ chằng chịt. Đôi mắt anh nặng trĩu từ từ mở ra rồi khép lại .
Trần nhà trắng toát một mảng , bốn bức tường trắng toát một mảng . Bên cạnh còn có máy điện tim không ngừng kêu lên .

Một khung cảnh anh đã được thấy biết bao lần trước đó , nên không có gì quá bất ngỡ. Anh còn có thể nhìn thấy những thứ này , là còn có thể tiếp tục sống , nhưng thật nực cười khi hóa ra tiếp tục được sống lại không khiến anh vui mừng như anh tưởng tượng.

Lần nữa mở mắt, anh nhìn thấy Văn Lâm ngồi bên cạnh giường gục đầu trên tay mình . Nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau . Bỗng chốc tiếng súng cùng hình ảnh Ngọc Mạnh hiện ra trước mắt.

Khung cảnh đó , lời nói đó , tại sao cứ mãi lởn vởn trong tâm trí anh .
Đặt vào hoàn cảnh của Văn Lâm lúc ấy , anh hiểu được tại sao hắn lại nổ súng , nhưng phát súng này lại tạo ra một vết nứt hằn sâu trong lòng anh .

Không thể trách hắn , nhưng người nằm xuống là anh trai của anh , làm sao có thể không thương tâm .

Ngọc Hải nhìn quay đầu nhìn trần nhà , vô hồn đến thẫn thờ .

Văn Lâm bị một động tác nhỏ quay đầu của anh đánh thức , lơ mơ nhìn người trên giường rồi hốt hoảng nắm lấy tay anh .

- Hải em tỉnh rồi , em làm anh sợ quá .

Văn Lâm hôn lên tay Ngọc Hải, xoắn xuýt nhìn biểu cảm trên mặt của anh .Nhưng một cái chớp mắt , Quế Ngọc Hải cũng không có .
Anh chỉ nằm im thẫn thờ nhìn trần nhà vậy thôi .

- Hải , em làm sao vậy ..  Có muốn uống nước không... Anh lấy nước cho em ...

Văn Lâm gấp gáp rót một ly nước đưa lại gần anh, Ngọc Hải nhìn qua cũng không có . Chỉ đưa mắt nhìn trần nhà rồi chậm rãi lên tiếng.

- M0711 đâu ?

Cánh tay cầm ly nước của Văn Lâm đột nhiên mất tự nhiên , hắn đặt ly nước trở về vị trí cũ rồi chậm chạp đi ra mở cửa .

Sau khi Duy Mạnh cùng Văn Hậu đi ra ngoài theo lệnh của Ngọc Hải, Văn Lâm liền ra lệnh cho toàn bộ lính mới rút về , bảo Văn Thanh đưa số người bị bắt cóc đến cảnh sát còn mình thì cùng Văn Hậu và Duy Mạnh tiến vào trong .

Đám tay chân của Ngọc Mạnh giữ chân họ một lúc , nhưng sau đó cũng không thể ngăn nổi bọn họ .

Văn Lâm tức tốc chạy lên căn phòng mà Duy Mạnh và Văn Hậu đã miêu tả , kết quả nhìn thấy một loạt hành động Ngọc Mạnh muốn làm hại Ngọc Hải.
Không thể chần chừ liền rút súng ra bắn chết hắn .

Nhưng từ đầu chí cuối hắn lại không thể nào nghĩ ra tại sao đối với một kẻ chỉ cầm trong tay một con dao thô sơ như vậy , Ngọc Hải lại không hè phản kháng lại. Chỉ ngồi im chịu trận như một kẻ vô dụng .

Duy Mạnh cùng Văn Thanh ngồi trước băng ghế trước phòng bệnh , thấy Văn Lâm đi ra thì chạy đến hỏi han các kiểu .

Văn Lâm từ đầu chí cuối không nói gì , chỉ quay bỏ đi .

Duy Mạnh cùng Văn Thanh nhìn nhau rồi mặc kệ hắn mà chạy vào trong .

Văn Thanh là người đầu tiên chạy đến giường bệnh của anh , nhưng sau khi nhìn thấy Ngọc Hải thẫn thờ nhìn trần nhà thì chẳng biết nên làm gì .
Duy Mạnh tiến lại gần , Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn một cái rồi quay đầu , mệt mỏi nhắm chặt mắt.

- Người kia .... Xử lý thế nào ?

Người kia ?

Duy Mạnh nhìn Ngọc Hải nằm trên giường bệnh rồi nhìn Văn Thanh , cả hai đồng loạt nhíu mày .

- Người bị Văn Lâm bắn .

Ngọc Hải biết bọn họ đang ngây ngốc nên nói tiếp.

Sau lời này của anh thì Duy Mạnh liền hiểu ra vấn đề mà trả lời.

- Đã giao cho cảnh sát , lần này FG chỉ đóng vai như công dân lương thiện hợp tác với cảnh sát ... Bọn họ vốn dĩ cũng biết chúng ta là gì , nên đối với sự việc đều nhắm mắt bỏ qua.  Không có rắc rối gì cả .

Vấn đề Ngọc Hải hỏi là một đằng , Đỗ Duy Mạnh lại trả lời một nẻo .
Anh cũng không muốn nói rõ ràng chỉ ừ xem như có nghe .

Văn Thanh ngồi một bên nhìn thái độ khác lạ của Ngọc Hải , khó khăn mới dám hỏi một câu .

- Có chuyện gì hay sao ?

Ngọc Hải đối với lời này , không có bất kỳ phản ứng gì . Trực tiếp xem như bản thân đã ngủ không nghe thấy .
Văn Thanh cùng Duy Mạnh đồng loạt nhìn nhau rồi hậm hực mặc kệ anh đi ra ngoài .

Căn phòng bỗng chốc chẳng còn tiếng nói nữa , lạnh lẽo một mảng . Tâm Ngọc Hải đã chết lặng rồi cũng lạnh lẽo một mảng .

________________________________

Tớ bị cái bệnh là viết khúc đầu rất hoành tráng càng về sau thì càng chẳng ra gì hay sao ấy .Nên lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân " đây là fic ngầu lòi chứ chả phải drama ướt át " để tớ đừng lái khét quá 😂
Cơ mà Lâm Hải sắp lật thuyền đến nơi rồi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro