Ngày mới ,người mới .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Lâm rời khỏi phòng bệnh của Ngọc Hải, thơ thẫn lái xe rời khỏi bệnh viện . Thơ thẫn dừng xe ở một đoạn đường vắng ngẩng đầu nhìn bầu trời phố xá , đột nhiên đầu óc trống rỗng.

Một cuộc điện thoại đến cũng chẳng buồn nhấc máy .

Tại sao ?

Tại sao người đầu tiên anh tìm lại không phải là hắn .
Tại sao lại là tên của một kẻ khác , tại sao một cái liếc nhìn Ngọc Hải cũng không có . Tại sao lại như vậy . Hắn không hiểu, thật tâm cũng không muốn hiểu . Nhưng người yêu của mình mở mắt tỉnh dậy cái tên đầu tiên anh gọi lại không phải là tên mình , thử hỏi lòng chiếm hữu của hắn có bao nhiêu phần đả kích .

Cuộc gọi thứ ba vang lên giữa đêm vắng , Đặng Văn Lâm miệt mài đuổi theo những tâm sự của mình chẳng có khoảng trống để suy nghĩ đến chuyện khác . Nhưng công việc của hắn vốn dĩ không phải là loại công việc bình thường, có thể vui thì làm buồn thì nghỉ phép . Từng cuộc gọi điều có giá trị riêng của nó , nên dù hắn không muốn nghe thì vẫn phải nhấc máy .

- Tôi nghe .

Bên kia là một loại trầm mặc , lại là một cuộc gọi giao dịch .
Hắn chẳng có đầu óc để nghĩ đến những thứ đó , nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục nên sau đó không tự nguyện mà quay vào xe .

Ngọc Hải ngồi trên giường bệnh , vô hồn nhìn bóng tối .

- Quế Ngọc Hải, Quế Ngọc Mạnh ... Ha ha ...  Suốt một cuộc đời này tao đã quyết định không bao giờ nói cho mày nghe những chuyện này , trừ phi lúc đó là lúc mày trút hơi thở cuối cùng....

- Tao là anh trai mày .

- Mày làm sao thế ? . Mày muốn nhận tao là anh , muốn tao buông bỏ hận thù gọi mày là em ? . Hai chúng ta ôm nhau , tình thương mến thương sau hai mươi sâu năm xa cách à ?... Tao cười chết mất .

- Sống nhờ tình thương của kẻ khác ... Nghe thật đáng thương... Nhưng đáng đời mày lắm .

- Cắn đi , ăn thịt anh ... Sẽ sống , cắn .

- Em cắn đi , không đau... anh nhất quyết không đau, nhưng em không được chết đâu .

- giết anh đi... anh sẽ không thể làm hại em nữa.

Từng câu nói của Ngọc Mạnh như đem dao khắc sâu trong đầu anh , càng muốn quên lại càng nhớ rõ mồn một, như hiện ra trước mắt , như lẩn quẩn bên tai không có cách nào lảng tránh.
Anh trai anh , người thân ruột thịt cứ ngỡ như là người duy nhất còn tồn tại trên cõi đời này , cũng đã rời bỏ anh mà đi rồi thì còn ai muốn ở bên cạnh anh nữa đây .

Người ta nói khi màn đêm buông xuống , trong lòng mỗi người lại hiện lên thật nhiều tâm sự . Và những quyết định bản thân đưa ra điều sẽ khiến sáng mai tỉnh dậy, mình sẽ phải hối hận . Nên anh đối xử với Văn Lâm như vậy có phải sáng mai anh cũng hối hận hay không.
Chỉ là trong giây phút này , bản thân anh rất khó tiếp nhận hắn ở bên cạnh . Vì phát súng kia , chính là do hắn bắn ra .

Ngọc Hải ngồi trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn mành cửa trắng bị thổi bay trong gió .

Đột nhiên anh không biết tại sao mình lại rút kim truyền nước khỏi tay .
Thơ thẩn như có ai đó thôi thúc bước chân anh ra khỏi giường bệnh .

Mỗi bước chân chạm vào mặt đá lạnh ngắt , là mỗi lần tiếng lòng anh anh thôi thúc anh đi về phía trước.

Ngọc Hải đi đến lối ra ban công của phòng bệnh , đặt tay lên thành sắt lạnh lẽo . Anh không biết có thứ gì ở bên dưới kia , thôi thúc anh nhảy xuống.
Phải chăng là Ngọc Mạnh, phải chăng là mẹ anh .
Anh cũng không biết là ai nữa , chỉ là anh đã quá mệt mỏi rồi , anh không còn muốn tiếp tục bấu víu vào cuộc sống vô nghĩa này nữa .
Những việc anh từng làm chưa có việc gì là tốt ,những người thân của anh tất cả đều đã bỏ anh ra đi .
Cuộc sống này vốn dĩ ngay từ đầu đã là vô nghĩa , sự tồn tại của anh vốn dĩ là tội lỗi . Thì thôi , cứ kết thúc đi , kết thúc ở đây biết đâu lại là một chuyện tốt .

Ngọc Hải trèo lên lan can của ban công , nhìn một khoảng sân trống rỗng phía dưới, nhắm mắt .

- Hải .

Eo anh bị ai đó ôm chặt , khí lực cực lớn lôi anh về thực tại.

Quế Ngọc Hải mạnh mẽ , gai góc nhưng vốn dĩ cái vẻ gai góc đó chỉ là một trái bóng căng tròn chưa từng chịu va chạm . Bằng không khi chịu va chạm thì nó sẽ vỡ tung . Tỷ như bây giờ, anh đang tìm cách kết liễu mình một cách vô vị .
Anh cảm thấy mình tồn tại là sai lầm chứ chưa từng suy nghĩ mình phải tiếp tục sống . Sống thật tốt để báo đáp lại sự kì vọng của những người đã ra đi và sống luôn cả phần của họ .
Anh phải tiếp tục sống để không phụ lòng của những người đang còn tồn tại .

Xảy ra vấn đề , anh lựa chọn giải thoát bản thân .
Anh ích kỷ đến như vậy thì tận cùng anh đã nghĩ của những người bạn , người thân của anh chưa .

Văn Lâm ôm lấy Ngọc Hải trong lòng , tức giận chỉ muốn đánh anh .
Nhưng nhìn thấy ra đôi mắt vô hồn kia thì tâm can như ai đó bóp chặt .

Hóa ra người hắn giết chết không chỉ là một kẻ buôn người dơ bẩn , mà đó là anh trai của Ngọc Hải. Nên sau khi tỉnh lại anh đã bày ra vẻ vô hồn đó với hắn .

Hắn phải làm sao đây , hắn phải làm thế nào để chuộc lại tội lỗi của mình đây .

- Quế Ngọc Hải, em định bỏ rơi tôi thật sao ?... Em muốn hận tôi , muốn làm gì tôi , tôi điều sẽ không oán trách... Nhưng em định cứ như vậy mà bỏ rơi tôi thật sao ?

Văn Lâm nắm lấy hai bả vai của Ngọc Hải, siết chặt khiến cho tấm áo bệnh nhân anh đang mặc nhăn nhúm một mảng  .
Ngọc Hải vô hồn đưa mắt nhìn hắn , khóe mắt anh đột nhiên có một dòng nước trong suốt lăng dài .

- Vậy thì tôi có thể làm gì đây ... Bầu trời ngoài kia chẳng còn xanh , một mình tồn tại trên đời này thì còn nghĩa lý gì ?

- Bầu trời ngoài kia vốn dĩ luôn xanh ... Nếu em cảm thấy bản thân tồn tại không có nghĩ lý gì thì đừng sống cho bản thân mình nữa... Hãy sống cho tôi đi ... Vì nơi lòng ngực này , mất em ..... sẽ mất cả nhịp đập .

Bàn tay bị Văn Lâm ép buộc ghì chặt trên ngực hắn .
Ngọc Hải khó khăn co từng ngón lại , cuộn lại thành nắm đấm sau đó gào lên khóc thật to .

Tại sao đến lúc anh muốn rời khỏi thế giới này lại khó khăn đến thế , anh mệt rồi, anh muốn buông tay . Tại sao Đặng Văn Lâm lại cứ trói buộc anh vào cuộc đời của hắn .

Văn Lâm ôm chặt Ngọc Hải, bên tai nghe tiếng anh khóc nhưng cũng chẳng mở miệng dỗ .
Cứ để như vậy , cứ để anh khóc , để Ngọc Hải đem hết tất cả đau đớn và mất mát nói ra đi còn hơn cứ để anh vô hồn muốn rời bỏ thế giới này .

Quế Ngọc Hải sống tốt cũng được, sống vô hồn cũng được, chỉ cần hắn còn tồn tại trên cõi đời này, hắn không can tâm bị anh bỏ rơi .

Một đêm lạnh lẽo rất nhanh trôi qua, Văn Lâm ở lại bệnh viện cùng Ngọc Hải cả một đêm, nhìn anh thẫn thở cả một đêm. Nhưng cũng không khuyên can , an ủi gì . Cứ để anh muốn làm gì thì làm , nhưng những chuyện anh làm đều phải ở trong tầm mắt hắn .

Ngọc Hải nằm trên giường bệnh , thẫn thờ nhìn trần nhà cả một đêm thỉnh thoảng thì chớp mắt một cái , đến lúc gần sáng mới buông bỏ được tất cả gánh nặng trong lòng , quay đầu nhìn ra ban công .

Những tia nắng đầu ngày đã bắt đầu chiếu rọi khắp mọi nơi , anh không thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia có là màu xanh hay không . Chỉ cảm thấy bản thân vô hồn đã đủ , thẫn thờ đã đủ .
Một đêm cũng đã trôi qua cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục . Anh còn phải sống tốt thay cho phần Ngọc Mạnh .

Văn Lâm ngồi bên mép giường nhìn thấy Ngọc Hải quay lưng về phía mình , nhìn thấy loáng thoáng bầu má anh nhếch cao thì khẽ cười đi đến nắm lấy tay anh .

Ngọc Hải nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau , bật cười một cái .

- Cảm ơn anh đã cản tôi lại .

Văn Lâm đối với lời này của anh chỉ cười nhẹ hôn lên bàn tay đầy thương tích kia sau đó đưa tay sờ cái băng gạc trên cổ anh .

- Tôi cũng cảm ơn tôi đã đến kịp lúc ... Bằng không sau này có hối hận cũng muộn màng.

Ngọc Hải nhìn hắn , trong mắt anh ngập tràn dương quang của ngày mới . Ngồi dậy , hít một hơi thật sâu nói với Văn Lâm.

- Tôi muốn đi gặp anh ấy .

Văn Lâm nhìn thấy Ngọc Hải muốn buông tay mình , liền giữ chặt tay anh , ngồi lên giường kéo người vào lòng ôm chặt .

- Không cần phải đi , tôi đã giúp em lo hậu sự cho anh ấy rồi .

Ngọc Hải bị Văn Lâm ôm trong lòng , ngẩng đầu lên liền thấy đôi mắt ngập tràn tự đắc của hắn .

- Tôi biết, em sẽ không hài lòng nếu như tôi thay em quyết định mọi thứ... Nhưng hiện tại tôi chỉ có thể ích kỷ mong muốn em toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi , trả lại cho tôi một Quế Ngọc Hải không một thương tổn ... Sau này , em khỏe lại .... Chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm anh ấy .

Ngọc Hải nhìn Văn Lâm, nói không cảm động là giả nhưng cảm động đến rơi lệ thì không đến nổi ấy .
Đoạn đường cuối cùng này , anh muốn chính tay mình đưa Ngọc Mạnh  đi .
Nhưng nếu Văn Lâm đã lo nghĩ thay anh , anh chỉ có thể cảm ơn hắn .

- Cảm ơn anh .

- Chỉ cần em mau khỏe lại là được... Nhìn những vết thương này tôi thực sự rất đau lòng .

Văn Lâm đưa tay sờ chiếc băng gạt trên má Ngọc Hải. Thở dài thườn thượt rồi bĩu môi .

- Người tôi nuôi bao lâu nay , cắn một miếng cũng không nỡ... Chậc..  vậy mà ...

Ngọc Hải biết Văn Lâm lại bày ra vẻ trẻ con rồi , chỉ cười một cái đưa môi lại gần hắn .

- có nỡ hay không , nói nghe thử ?

Văn Lâm đối với từng chút da thịt bị thương trên người Ngọc Hải, thực sự là xót đến đau lòng . Nhưng bờ môi này không thể từ chối được mà , đành cúi đầu cắn một ngụm .

- Phạt em tội muốn bỏ rơi tôi .

Ngọc Hải nhìn Văn Lâm, ngồi trên giường bệnh lựa một tư thế thoải mái nhất xem hắn như gối kê lưng mà dựa vào .

- Minamino là gì của anh , tôi còn chưa hỏi rõ.

- Em muốn đá tôi , muốn bỏ tôi . Tôi mới là người ủy khuất đây , đừng có đem Minamino ra làm lá chắn cho sự quá đáng của em .

Văn Lâm tức giận đem hai bàn tay của Ngọc Hải nắm chặt trong tay mình , tựa cằm lên đỉnh đầu anh cọ cọ mấy cái .

Ngọc Hải chỉ cười nhẹ lắc lắc đầu cọ lại cằm của hắn .

- Không ngờ anh như vậy mà thù dai .

- Người ta muốn vứt bỏ tôi , tôi không thù được sao ?

- Xin lỗi.

- Hả ?

- Xin lỗi... Không phải tôi muốn vứt bỏ anh , chỉ là ... Cảm thấy mình không thể chống chọi nữa... Cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ mọi thứ.

Văn Lâm nghe Ngọc Hải nói , tâm can lại được một trận chua xót . Vòng tay ôm lấy anh bỗng chốc siết chặt hơn .

- Sau này mệt mỏi cứ dựa vào tôi ... Không phải em nói tôi rất nhàn rỗi lúc nào cũng chỉ thảnh thơi ngồi một chỗ thôi sao ?

Hắn hôn lên vai anh, còn trẻ con nhe răng cọ cọ lên xương vai nhô lên, cắn nhẹ một cái .

- Cho nên... Mệt thì chạy đến đem tôi ra làm chỗ dựa . Bực mình thì lôi tôi ra trút giận , không vừa lòng , phật ý cái gì đó thì đem tôi ra mắng cho hả giận . Cứ nói hết những gì em muốn nói như lần đó đi . Vì thực sự bất luận em nói cái gì ... Tôi đều rất thích nghe .

Ngọc Hải ở trong lòng Văn Lâm, nghe được những lời này cảm thấy tâm hơi động , nhưng chẳng thể đáp lại .

Văn Lâm nghe anh im lặng thì chậc lưỡi nói sang chuyện khác .

- Gầy quá đi , lúc trước em đâu có gầy như vậy ?

- Còn không phải là bị người nào đó lơ là hay sao ?... Người đó bận đem Minamino về nhà , liền bỏ mặc tôi ... Đẩy tôi đi rừng .

- Tôi có làm như thế sao ?

Ngọc Hải nghe Văn Lâm hỏi thì nghiêng đầu liếc xéo hắn .

- Nói không có đi .

Văn Lâm nhìn anh xù lông , cảm thấy an tâm một nửa , vui vẻ hôn phớt lên má anh sau đó dụi đầu lên hỏm vai anh .

- Thật là oan ức quá mà .

Ngọc Hải bật cười .

Buổi sáng rất nhanh đến , buổi sáng ấm áp rất nhanh đẩy lùi một đêm lạnh lẽo .

Văn Lâm và Ngọc Hải, rất tự nhiên lại trở về nơi xuất phát điểm ban đầu của cả hai người. Như chưa từng có sự rạng nứt.

______________________________________
Gỡ rối như một vị thần 😑
Mình cảm thấy việc viết chap vào ban đêm làm mình bất cần cốt truyện hơn hẳn 😂
Lái khét hơn hẳn .😂











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro