Sắp có biến căng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua , sau khi bị Ngọc Hải đuổi đi thì Văn Thanh trở về nhà soạn một ít đồ mang lên bệnh viện cho anh , vô tình Công Phượng bắt gặp liền bị hỏi cung liên tục . Hắn thì vốn dĩ có thể dối cả thế giới này ngoại trừ Nguyễn Công Phượng, nên sau khi ăn vài cú đá vào mông đã khai hết toàn bộ sự việc xảy ra với Ngọc Hải. Không những vậy còn thêm mắm dặm muối cho càng thê lương.
Kết quả lại bị lôi ra đánh một trận vì tội giấu giếm. Sau đó thì bị ép buộc phải dẫn Công Phượng đến bệnh viện.
Trên xe thì không ngừng bị Công Phượng liếc xéo , khiến hắn vốn dĩ đâu có làm sai gì , nay phải cụp đuôi như cún .

- Anh Phượng... Anh ... Hải vốn dĩ đã không làm sao mà ... Anh đừng xem .
.. Xem em như tội đồ vậy chứ ?

Công Phượng vừa đi theo Văn Thanh trên dãy hành lang dài của bệnh bệnh vừa gầm nhẹ với hắn .

- Ông Hải liệt một tay tao liền đánh mày liệt nửa người.

Văn Thanh đi trước, Công Phượng theo sau .
Sát khí của Công Phượng bốc lên ngùn ngụt khiến lưng hắn toát mồ hôi lạnh . Oan ức mà lầm bầm trong miệng .

- Mấy lần trước còn nặng hơn nữa ... Cái này chỉ là ngoại thương.

Công Phượng đi phía sau , nghe Văn Thanh lầm bầm thì trực tiếp đá hắn một cước .
Vũ Văn Thanh bị đá từ phía sau liền ngã dúi đầu .
Cô y tá đi ngang qua bọn họ nhìn thấy hắn ngã thì giật thót tránh sang một bên.

Văn Thanh nằm dưới đất , vốn dĩ chỉ bị đá nhẹ nhưng rên rỉ liên tục .

- A ... Đau chết tôi rồi .

Anh nhìn thấy hắn ăn vạ , không mảy may chút lòng trắc ẩn . Trực tiếp đứng xem kịch hay .

Còn cô y tá , nghe hắn nói vậy thì ngồi xụp xuống đỡ người.

- Anh .. Anh có sao không vậy ?

Văn Thanh được cô y tá đỡ , liền nắm lấy bàn tay yếu ớt kia cố tỏ ra khổ sở đứng dậy .

- Tôi hình như bị thương rồi , cô dìu tôi đi kiểm tra có được không?

Cô y tá xinh đẹp , phải nói là cực phẩm xinh đẹp của ngành y . Tuy dáng người hơi thấp bé một chút nhưng đường cong ẩn hiện dưới bộ đồ đồng phục kia , chắc chắn không thua kém bắt cứ cô chân dài nào hắn từng nếm qua .

Cô y tá nhìn Văn Thanh giả vờ đau đớn rồi nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Công Phượng, khẽ cười một cái .

- Được , anh theo tôi .

Văn Thanh nhìn cô y tá rồi lén lút quan sát nét mặt của Công Phượng, thấy anh vẫn không có chút phản ứng gì thì ôm tay phải , rên rỉ.

- A .. Tôi đi đi không nổi , cô cô dìu tôi đi ... Có được không ?

Cô y tá đối với dáng vẻ của Văn Thanh, cảm thấy cả một bầu trời giả tạo, nhưng cũng gật đầu để hắn choàng tay qua vai mình .

Công Phượng đứng nhìn Văn Thanh làm loạn , nhìn cô y tá xinh đẹp đớp bã hắn rắc .Suốt một quá trình đều không có cảm xúc gì , sau đó nhìn thấy hai người bọn họ nhấc chân lên định rời đi thì gằng giọng .

- Ông Hải nằm phòng nào ?

Văn Thanh được cô y tá dìu , giả vờ đau đớn chỉ tay về phía sau lưng .

- Hướng này đi thẳng , lên lầu ba , phòng 23 .

Công Phượng nhìn hắn ,chỉ nán lại ít nhất ba giây để nhìn cái bộ dáng ngả ngớn lợi dụng con gái nhà người ta của hắn, sau đó quay đầu đi thẳng .

Văn Thanh nhìn theo bóng anh chỉ có thể ú ớ . Sau đó đứng ngay ngắn lại mà thở dài .

- Không ghen thật sao ?... Hơiiiii.... Thất bại .... Vũ thất bại .

- Không , thành công rồi mà .

Văn Thanh một mình cảm thán nhìn theo bóng Công Phượng, quên trời, quên đất , quên luôn người bên cạnh. Đến khi quay sang đã thấy cô y tá kia che miệng cười.

Hắn nhíu mày nhìn cô, sau đó không có tiền đồ chỉ vào mặt mình .

- cô cười nhạo tôi à ?

Cô y tá xinh đẹp chỉ nghiêng đầu nhìn theo bóng Công Phượng sau đó nhìn hắn .

- Không phải là cười nhạo ... Tôi nói anh thành công rồi , anh ấy thực sự đã ghen rồi.

Văn Thanh nhìn cô ,sau đó quay đầu nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa vừa đóng của thang máy .
Nhe răng cười.

- Thật sự thành công sao ?... Sao tôi chả thấy anh ấy phản ứng gì thế này ?

- Anh ấy có phản ứng. Anh ấy đang rất tức giận đấy , chỉ là chẳng thể lộ liễu mà đá mông anh vài cái nữa thôi. Người ta cũng là đàn ông mà .

Tình cờ đụng phải một quân sư tình yêu , cái não úng nước của Vũ Văn Thanh lặp tức được khai sáng .
Hắn mừng rỡ lật cái bản tên trên áo của cô y tá lên xem .

- Bảo Trân ... Phùng Bảo Trân... Chỉ cần anh ấy giận thật , tôi sẽ tặng cô một nụ hôn tràn đầy quyến rũ này .

Văn Thanh nhe răng cười hềnh hệch một cái sau đó quay lưng chạy theo Công Phượng.
Cô y tá nhìn theo bóng hắn chỉ biết đơ cứng , sau đó cũng cười hềnh hệch .Quay lưng đi .

Đối với một người con gái , lần đầu gặp được chàng trai khí đào hoa trào phúng trên môi như Vũ Văn Thanh chắc chắn đều sẽ đổ gục . Nhưng chắc cô là trường hợp ngoại lệ , cảm thấy so với việc chàng trai vừa rồi tán tỉnh mình thì để anh ấy quay sang tỏ tình người con trai bên cạnh thì thú vị hơn nhiều. Nên dù biết Vũ Văn Thanh giả tạo lợi dụng mình , vẫn chẳng mảy may để ý mà cùng hắn diễn một vở kịch.

Công Phượng như ngọn núi lửa nằm sâu dưới đáy biển.

Bên ngoài mặt biển trầm lặng , bên dưới thì núi lửa âm thầm phun trào .
Từng bước chân anh đi chẳng có gì là bất ổn , nét mặt lạnh nhạt kia cũng chẳng có chút nào thay đổi .
Nhưng tay anh thì luôn được giấu trong túi quần, bằng không nếu để nó thong thả bên ngoài , anh sợ mình không kiềm chế được mà lao vào đấm Vũ Văn Thanh mấy đấm .

Cái tên chó đốm đó thản nhiên quấy rối cuộc sống của anh , ôm ấp anh như vợ của bố nó . Nhưng rồi rốt cuộc trước mặt anh lại làm ra trò bỉ ổi đó . Anh khinh bỉ hắn .

- Anh Hải .

Ngọc Hải cùng Văn Lâm đang tình cảm nồng thắm , ta nói là cả căn phòng tràn ngập một màu hường.
Nhưng khi anh nhìn thấy Công Phượng đẩy cửa bước vào thì hốt hoảng đẩy Đặng Văn Lâm lọt giường, như thể anh đang làm một chuyện gì đó cực kì sai trái .

Công Phượng đi vào , nhìn thấy Văn Lâm nằm trên đất nhăn nhó rồi quay sang nhìn Ngọc Hải xanh mặt , rất nhanh sát khí lại tăng thêm vài tầng .

- Anh bị thương, không báo cho em một tiếng ... Cư nhiên như vậy mà ở đây hú hí với người ta.

- Người... Người ta gì chứ ... Anh ... Anh có ... Làm gì ..

- Anh không có làm ?

- Anh ... Không ... Thực .. Ra .. Anh định ...

- Anh định ?

- anh ... S...

- Anh sẽ ?

- Anh ... Đ...

- Anh ấp úng lần ba .... Yên tâm đi , suy nghĩ em rất thoáng không có giống như mẹ .

Ngọc Hải bị Công Phượng tra tấn à không , đúng hơn là hỏi cung . Kết quả qua một lúc cãi chày cãi cối thì đành cúi đầu nhận tội trước giường bệnh .

Văn Lâm đứng một bên xem hai người bọn họ , rồi chỉ đưa tay ra trước mặt Công Phượng.

- Chào cậu , chúng ta lại gặp nhau lần hai .

Công Phượng bắt tay Văn Lâm nhìn thấy hắn hơi dùng lực siết lấy tay mình như thể trả thù cho cái màn ức hiếp Quế Ngọc Hải vừa rồi ,thì chỉ nhếch mép .

- Đặng Văn Lâm.... Trí nhớ anh không kém nhỉ ?

Công Phượng siết tay Đặng Văn Lâm một cái , hắn liền nhíu mày cười nhẹ .

- Trí nhớ cậu cũng không kém .

Sau đó đành chịu thua buông tay Công Phượng trước , quay đầu nói với Ngọc Hải.

- Tôi ra ngoài mua cháo cho em .

Ngọc Hải hồn xiêu phách lạc ngồi nhìn hai người họ đấu đá , rồi máy móc gật đầu khi nghe Văn Lâm nói .

Suốt một quá trình đều quan sát sắc mặt của Công Phượng.

Công Phượng không nhìn Văn Lâm, cũng chẳng nhìn Ngọc Hải, bâng quơ nhìn một khoảng trống, đến khi Đặng Văn Lâm rời khỏi phòng đi đến ngồi bên cạnh Ngọc Hải.

- Không cần phải nhìn nữa . Em thực sự rất thoáng .

Ngọc Hải nhìn Công Phượng lôi táo trong túi ra gọt thì cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt góc áo .

- Đừng nói với dì . Anh không muốn dì lo .

- Muốn nói thì tự anh mở miệng. Lát mẹ vào .

Lát mẹ Công Phượng vào , Ngọc Hải lần thứ hai hồn xiêu phách lạc .

- em nói với dì à ?

Công Phượng tay gọt táo , gọt xong thì cắt một miếng đem bỏ vào miệng . Người bệnh là Quế Ngọc Hải nhưng anh lại chẳng có phước phần mà được ăn ,chỉ có thể nhìn cậu rồi nuốt nước bọt .

- Không có nói. Là hồi sáng mẹ gọi đến ,em đang nghe máy thì Vũ Văn Thanh về nhà . Thấy nó soạn đồ cho anh . Làm loạn một hồi mẹ nghe thấy hết .

Nguyễn Công Phượng mấy tuổi mà không biết tắt điện thoại khi có việc bận hay là nó giàu đến mức sợ tiền trong điện thoại sử dụng mãi không hết . Cư nhiên vô duyên vô cớ như vậy mà để dì biết .
Ngọc Hải đưa tay sờ miếng băng gạt trên trán , sờ miếng băng trên cổ , xanh mặt .

- Em gọi cho dì bảo anh xuất viện rồi , bây giờ mình liền về nhà .

Công Phượng nhìn Ngọc Hải luống cuống thì nhíu mày.

- Để làm gì ?

- Còn để làm gì .... Tính dì nóng nảy thấy anh như vậy, không phải sẽ khóc đến thương tâm sao ?

Thật sự mẹ Công Phượng là một người phụ nữ tốt , mặt nào cũng tốt . Nhưng tính khí của bà lại cứ như cô gái tuổi dậy thì . Đa sầu đa cảm, lại nóng nảy , dễ rơi nước mắt. Chuyện nhỏ nhặt đến mức nào , qua tai bà đều sẽ thành biến cố lịch sử nhân loại .
Còn nhớ , lúc nhỏ Ngọc Hải chỉ bị mèo cào một cái, xước nhẹ trên mặt. Bà liền khóc lóc không ngừng sợ anh bị hủy dung .
Bây giờ để bà nhìn thấy anh trong tình trạng này ,với tính khí của bà chắc sẽ lôi viện trưởng đến khám tổng quát cho anh một thể .
Cho nên thà bớt một chuyện thì Nguyễn Công Phượng lại cư nhiên gây ra cho anh một chuyện.

Nhưng trái lại với vẻ lo sốt vó của Ngọc Hải, Nguyễn Công Phượng lại bình chân như vại , thậm chí còn có thể ngang nhiên tiếp tục ăn táo .

- Anh trai à ... Thỉnh thoảng cũng nên để các vị phụ huynh lo cho mình một chút , bằng không họ sẽ cảm thấy mình trưởng thành rồi , cảm thấy mình không cần đến họ nữa... Họ sẽ rất buồn chán a .

Ngọc Hải ngồi nhìn Công Phượng, nhìn cái vẻ thong thả và lạnh nhạt đến vô tình của cậu . Chỉ có thể thở dài .

Thì ra đây chính là lý do Nguyễn Công Phượng thích bỏ nhà đi bụi , là sợ cha mẹ buồn chán không có việc gì làm a . Thật là một thanh niên có hiếu .
Nhưng chuyện cũng đã bại lộ , những vết thương này cũng không nói lành liền lành . Bây giờ mẹ Công Phượng không gặp anh ở đây , cũng sẽ chạy về nhà tìm .
Rồi lúc đó lại lôi anh lên bệnh viện.
Thôi thì thà cứ ở đây giả đáng thương bắt Đặng Văn Lâm không được rời xa anh vài ngày , như vậy cũng vừa kịp thoải mái.

Công Phượng ăn táo . Ngọc Hải thở dài .

Cả căn phòng im lặng chưa đầy ba phút thì Vũ Văn Thanh hớt hải xông vào .

- Ông Hải già , chết chưa ?

Thật ra thì không cần hắn hỏi , anh có chết chắc nghe được mấy lời này cũng phải đội mồ sống dậy . Đấm Vũ Văn Thanh không trượt phát lào .

____________________________________

Chả biết làm gì ngoài xàm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro