4. Công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây cũng đã là tháng thứ 8 mà Sinh mang thai một thiên thần. Dạo này chồng em rất hay về trễ, có hôm không về, em cảm thấy cô đơn... 

Hôm nay Supachai về nhà, Tấn Sinh vui mừng mở cửa ra đón hắn, nhưng gì đây? Áo sơ mi trắng in đầy dấu son, chiếc áo vest vương mùi phụ nữ. Hắn loạn choạng đi lên lầu, thả mình ngay trên chiếc giường mà không để ý mọi thứ. 

Tấn Sinh nhìn chiếc áo trên tay, thở dài. Nước mắt cũng rơi theo. 

Su, em đâu có khóc đâu, nhưng sao nước mắt nó cứ rơi đầy mặt em thế này. Su ơi, dậy mà lau nước mắt cho em đi... 


Supachai Jaided tỉnh dậy cũng đã là sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đít. Hắn quơ quào tay chân sang phía giường để tìm kiếm dáng hình em vợ của mình. Đột ngột cơ quan thần kinh của hắn như ngưng đọng khi thấy thân ảnh ốm yếu của em nằm co ro dưới đất, tay ôm bụng, mặt thì nhăn nhó xanh lét như lá chuối. Dưới thảm còn có một chút nước vàng vàng. 

Vợ tôi sắp sinh à? 

" Vợ..vợ, em sắp sinh à? Còn hơn 1 tuần mà vợ..vợ " 

" A..tui hận anh chết đi được " 



Cả nhà Supachai nháo nhào từ sớm trước cửa phòng mổ để xem tình hình của Tấn Sinh, ai cũng hồi hộp. Tại sao á? 

Con dâu cưng của tao đẻ chẳng nhẽ ngồi im?

Một bác sĩ khoác trên người áo blouse trắng, cặp mắt kính trông đầy đặn trí thức bước ra, thở dài não nề : 

" Chỉ giữ được 1, các vị chọn đi. Chọn mẹ hay là đứa con? "

Hắn nghe như sét đánh ngang tai, có lẽ là do đêm đó...

" Không giữ cả 2 được sao? "

" Được, nhưng chúng tôi cần bác sĩ An, nhưng có vẻ cậu ấy đi công tác rồi "

Vị bác sĩ kia cố gắng nhớ lại 

" Ai lói? An còn đây !! " 

Ừ, bác sĩ An luôn có mặt trong mọi lúc.



Sau 3 tiếng thấp thỏm chờ đợi thì cuối cùng tiếng khóc trong trẻo ấy cũng ngân vang, một bài ca chào đời. Hắn vào phòng, thấy đứa trẻ còn đỏ hỏn, chút xíu, bé bé như quyển sách mà vợ hắn vẫn hay cầm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tấn Sinh, hắn tự trách mình tại sao không quan tâm em nhiều hơn mà để em một mình lâm vào cảnh khốn cùng như thế này...

" Hơ...con con.. " 

Supachai giật mình, em đã tỉnh rồi. Hắn mỉm cười, đưa bé con cho Sinh 

" Vợ yêu, con của chúng ta đây rồi. Không sao nhé " 

" Đi mà hôn hít mấy người phụ nữ của anh, là do ai nên con tui mới phải ra sớm? Sớm hơn 1 tháng. Hừ " 

" Anh đã làm gì? " 

Tấn Sinh thấy khoé mắt mình ương ướt 

" Anh đẩy tui khỏi giường, bảo tui là đồ bệnh hoạn. Hic, tui ghét anh lắm " 

" Là do anh say quá thôi, đừng giận mà. Lúc đấy anh bị một thằng trai bao gạ gẫm, nên..." 

Tấn Sinh cảm thấy tủi thân vô cùng, suốt 8 tháng chỉ có một mình lo toan mọi thứ, ăn uống đến mua đồ cho con. Ngay cả việc xách nước nặng nề, em cũng tự làm. Vì em biết, hắn không có thời gian... 

" Em đặt tên cho con là gì? " 

" Lấy họ của anh hay của tui? " 

" Anh là chồng, lấy họ của anh nhé ? " 

Tấn Sinh cũng đồng ý, dù gì nằm dưới cũng không tệ mấy...

" Vậy thì con gái chúng ta sẽ là Jaided Vân Anh nhé? " 

" Được, mong sao cho công chúa của 2 bố xinh xẻo, sáng trắng như áng tinh vân và anh dũng thuần khiết nhé, bố nhỏ yêu con..và cả bố lớn nữa " 

Supachai cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu em vợ ngốc

" Bố cũng yêu bố nhỏ và con nữa, công chúa yêu "

_______________________________________________________________________________

_Mong sao đôi ta mãi bên nhau đến già...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro