5. Chuyện chăm công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...] 

Vài hôm trở về từ bệnh viện thì công chúa bé của họ cũng đã khóc la, đi bậy ít nhiều, bế con trên tay mà Supachai chỉ sợ Vân Anh phóng uế. Tấn Sinh cũng bất lực thở dài. Haiz con nhóc mới 4 ngày tuổi thì đi bậy là chuyện đương nhiên, làm sao nó có nhận thức được? 

" Anh Anh, đừng đi bậy lên tay bố nhé " 

" Su ! Con bé mới lọt lòng mà, anh nói làm sao con hiểu " 

" Rồi, anh sai. Anh xin lỗi vợ mà "

#1 : Cho con bú

" Vợ ! Cho con bú này " 

Supachai quay sang nhìn Tấn Sinh. Bạn đời của mình thật sự rất xinh đẹp ! Nhưng vấn đề chính ở đây là Vân Anh nó khóc toe lên, vì nó đói. Mà hắn thì làm sao cho con bú được? Nên đành dùng đôi mắt quyền lực này nhìn Tấn Sinh thôi...

" H-hả? Sữa á, làm sao em có được? Em là con trai mà..."

Hắn nhíu mi khó hiểu, người Quảng Nam không đọc qua mấy bài báo y tế sao?

" Chồng em có cách hết, lấy cái lược đằng kia đi "

Tấn Sinh không biết hắn định giở trò gì, nhưng cũng ngoan ngoãn vớ tay lấy lược.

Chiếc lược đến tay, hắn chộp lấy. Tấn Sinh nghiêng đầu nhìn hắn.

" Anh lấy lược làm gì? "

" Em là người Việt Nam mà em không biết à? Đây là cách nhân gian của Việt Nam kích thích nang sữa vợ à. "

Em gật gù, hóa ra chồng mình cũng học hỏi nhiều thứ từ quê hương, bảo sao lúc tán tỉnh em lại rành rọt Tiếng Việt lắm.

" Nhưng..làm như nào? "

" Vén áo lên, vén cao một chút, vừa đủ nhìn thấy đầu nhũ là được ! "

" Em..em thấy nó kì quá. Hay- "

" Tôi bảo vén áo lên? "

Supachai đã xưng bằng tôi thì chắc chắc sẽ có biến lớn nếu như em không nghe theo. Đành nén ngượng mà đưa tay vén áo lên để lộ cả thân trên và đôi nhũ hồng hồng quyến rũ. . .

" Giữ im đấy cho tôi làm "

Hắn không làm gì với chiếc lược kia ngay, bàn tay thô ráp vì công việc sờ sờ lên 2 nụ hoa ấy. Thỉnh thoảng lại còn bóp bóp

" Chà, có vẻ 2 nụ hoa này đã to lên và cứng hơn một chút rồi nhỉ? "

" Hic..Su ơi, em..em không muốn đâu, mau làm cách gì kích thích sữa đi- "

Chưa dứt câu, hắn đã cầm lược mà chải mạnh vào đầu nhũ. Tấn Sinh đau, đau lắm. Mà chẳng dám khóc, Đành cắn răng chịu đựng.

Sau một hồi chải thì đầu nhũ bắt đầu rỉ ra chất gì đấy, nó trong trắng ngọt ngào...

" Ra rồi, mau cho Anh Anh bú đi Sinh "

" V-vâng "

Vân Anh ngậm lấy nơi thơm ngọt ấy mà nút lấy nút để. Con bé bú đến lúc căng bụng thì bắt đầu lim dim ngủ.

Lúc này hắn mới chú ý đến vợ mình, đầu nhũ sưng đỏ, mắt thì đỏ hoe tựa như khóc. Cả người mềm nhũn, chắc là đã xụi lơ từ lúc hắn chải vào ngực.

Supachai vòng tay ôm lấy em, yêu chiều hôn lên môi Tấn Sinh một cái, rồi luôn miệng lời xin lỗi.

" Anh xin lỗi, anh làm em đau rồi "

" A- lỗi gì đâu...bổn phận làm cha kiêm mẹ mà "

Hôm nay, hắn thấy thương em hơn một chút 💓
_____________________________________________________________________________

•Một chuyện thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro