8. Chuyện khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời đã nói, Supachai Jaided quyết định đưa Tấn Sinh và con gái về quê vợ - Quảng Nam. Nhưng trước khi đi, hắn cũng đau đầu lắm chứ, bao nhiêu thứ phải lo. 

Vé máy bay thì nhờ Supachok đặt giúp, cơ mà hắn không tin tưởng thằng bạn xương máu này cho lắm. Nó hay quên, và tất nhiên không nằm ngoài dự đoán, Supachok mua nhầm vé tàu điện. Nhưng mà đi tàu điện vượt biên? 

- CÁI THẰNG NÀY NÃO BỊ ÚNG NƯỚC À? 

Hắn hét lên trong sự bất lực, cục mềm mềm Tấn Sinh ngồi bên cạnh chỉ cười cười rồi đưa tay ven tóc cho hắn. 

Thôi thì cũng nhắm mắt bỏ qua, ai đời lại đi chửi bạn mình như thế? Nhưng nếu chỉ là vậy thì thôi, hắn chẳng quan tâm. 

Nhưng mà cái vấn đề ở đây là vợ của hắn không ngồi được tàu điện, Sinh dễ bị chóng mặt bởi tốc độ nhanh. 

- Anh ơi. . . em sợ tốc độ cao. 

- Yên tâm đi, anh ngồi cạnh em

Tấn Sinh thấy sắc mặt hắn hôm nay lạ lắm, cứ quạo quạo. 

- S..sao hôm nay anh cau có thế. . .

- Do anh đói

- Anh muốn ăn gì?

Em đã lường được câu trả lời, nên có chuẩn bị trước phản công.

- Ăn món do cha mẹ em làm

- Là món gì?

Tấn Sinh ngơ ra một lúc rồi hỏi lại hắn, món gì mà nghe lạ thế? 

- Là em 

Hắn xốc em lên, bế vào phòng. Nhóc Vân Anh ngủ say thì làm sao hay biết bố lớn bố nhỏ đang 'động phòng' nhỉ? 

________________________________________________________________________________

Lâu rồi mới viết lại, hihihi hơi dở xíu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro