9. Quảng Nam thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã hoàn thành việc vé tàu, mặc dù có hơi gian nan nhưng chung quy là Supachai Jaided vẫn phải cảm ơn Supachok vì nó đã đặt vé giúp. 

Hành lí thì hôm nay chuẩn bị đã gần tươm tất, quần áo của hắn và của em đều gọn gàng trong vali, còn nhóc Anh thì vẫn mặc đồ giữ ấm. Vì là trẻ con, hay đi bây nên Tấn Sinh mang theo khá nhiều áo cho con. 

Nhưng trong lúc sắp xếp, hắn đã vô tình nhìn thấy vết mổ lúc sinh Anh Anh còn rỉ máu, vội vàng ngưng tay. Dìu em ngồi xuống ghế rồi dán gạc cho Sinh.

- Anh bảo rồi, đau thì phải nói. Im im là anh không biết đường đâu đấy ! 

- A..anh nhẹ tay chút, em hông có biết nó rỉ ra lúc nào. . . 

Hắn mặc dù có hơi nóng, nhưng cũng không thể trách Sinh được. Em không thấy đau có lẽ do thuốc tê hôm qua bôi vẫn chưa hết. 

Quay lại việc, hắn bảo em đi vào trong lấy cái bọc ni lon bé bé để chứa băng bông gạc dán. Thiết nghĩ, Supachai đi làm bác sĩ được rồi ! Sinh cười trừ bất lực, nghe theo lời hắn. 

Tấn Sinh lấy hắn năm 22 tuổi. Bây giờ đã 26, em cũng chẳng còn khỏe khoắn như ngày trước. Bây giờ chỉ muốn làm cục bột của hắn thôi ! Cái lúc mà Tấn Sinh theo hắn về Pattani, trông Supachai vui vẻ lắm, cười tít cả mắt ! 

- Sinh ơi, xong chưa em? Vào thay đồ đi, xong rồi ta đi thôi ! 

- Dạ !! Em làm ngay 

Hắn cảm thấy hạnh phúc, có vợ hiền con xinh. Gia đình êm ấm, Supachai cười mãn nguyện. 

Lúc Tấn Sinh đi ra, hắn thấy em mặc mỗi chiếc áo sơ mi và quần âu đen dài. Vội vã vớ ngay chiếc sweater rồi khoác vào cho vợ. Nhìn em lọt thỏm trong chiếc áo rộng, hai tay hơi dài che đi bàn tay của Tấn Sinh. Supachai phát điên lên mất, trông em thật sự rất đáng yêu !! 

- Haha..trông vợ của anh dễ thương lắm ! 

- Cái tên này !! Nóng quá, bỏ em ra đi. . . 

- Mặc vào đi vợ, trên đấy biết bao nhiêu loại đàn ông. Chồng lo cho em thôi! 

Một lúc sau thì cũng đã có mặt trên tàu, không gian oi bức và chật hẹp, cũng may hắn có đặt vé hạng thương gia nên có chỗ ngồi, ngồi được một lúc thì thấy Tấn Sinh có biểu hiện lạ. Hắn nhoài ra trước xem, ra là một tên biến thái đang dùng chân cọ cọ vào đùi em. 

Tấn Sinh run run, mồ hôi tuông chảy như suối. Nước mắt rơi đầy gò má, mím môi cố gắng không phát ra tiếng. Em biết hắn mệt lả, nên không muốn phiền. Đành cắn răng chịu đựng. 

Nhưng em đâu hay rằng . . . 

- Một là bỏ chân ra khỏi đùi vợ tôi, hai là tôi quẳng anh xuống khỏi tàu? 

Tên kia nghe thế cũng sợ, quay lại bỏ ra khỏi em. Tấn Sinh vùi mặt vào vai hắn, thút thít. Hắn tay ôm con, tay dỗ vợ. Tiếng khóc đau đến nhọc lòng. 

Cứ như thế, người khóc người dỗ cho đến khi tàu đến ga cuối.

Cả 2 thở phào nhẹ nhõm, bế Vân Anh xuống cùng Đống hành lí. Nhìn thấy quê hương, Tấn Sinh cười rạng rỡ, chính nụ cười ấy đã đánh vào tim hắn. 

Em và hắn cùng cười, sau này Vân Anh lớn lên, hắn sẽ dạy cho con biết. . . Bố nhỏ của con tuyệt vời đến như thế nào. 

- Em nhớ nhà quá. . . 3 năm rồi em mới trở về.

- Nhớ nhà thì mình về nhà thôi. Đi nào cục cưng. 

- Đúng là Quảng Nam bình yên nhất ! 

- Quảng Nam thương! 

________________________________________________________________________________

Up giờ hơi tâm linh. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro