_KIẾP CHỒNG CHUNG 2 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thành hôn giữa cậu hai Supachai và tiểu thư đài cát của quan huyện. Nhìn họ vui vẻ nói nói cười cười, tay trong tay cùng cạn ly rượu giao bôi. Lòng em như có ngàn mũi dao xuyên tạc. 

Lúc đôi vợ chồng ấy cầm nén hương chắp tay trước bàn thờ tổ tiên, Tấn Sinh đã phải dùng tay che miệng lại để tránh tiếng khóc nấc phát ra, nhưng nước mắt rơi trên gò má em đã tố cáo tất cả. 

Xong phần nghi lễ, hình thức hoàn thiện. Mọi người cầm đũa lên nhập tiệc thì Tấn Sinh đã chạy xuống nhà bếp, ở đấy có rất nhiều người thương em. Bà Sáu, ông Lúa, Supachok là cận hầu của cậu 2, và cả nhóc Suphanat đều rất thương em. Hiểu rõ em là con người như thế nào, vừa chạy xuống đã không kìm được tiếng nức nở. 

Tấn Sình vùi đầu vào lòng của bà Sáu và ông Lúa mà khóc, khóc đế thảm thương. 

Mọi người vỗ về, an ủi nhưng có vẻ nỗi đau vẫn là nỗi đau. 

- Bà Sáu..cụ Lúa ơi. . . con không biết nên làm gì cả hức. . 

- Mợ 2 à, cậu phải mạnh mẽ lên. Đừng yếu mềm như thế. 

Đoạn, Supachai ở trên này cứ tìm hoài thân ảnh quen thuộc ấy, như biết trước, hắn lao xuống nhà bếp thì thấy cảnh này. 

1 người suy sụp bật khóc, 4 người còn lại miệng thì vỗ về nhưng mắt lại rưng rưng. Tiếc thương cho cánh ngọc hồng nhan nhưng bạc phận này. 

- Tại sao ông trời luôn bất công thế? Mợ 2 đã làm gì mà phải lâm vào cảnh này, chỉ vì là con trai thôi sao? Ông bất công lắm ông trời à !! 

- Phải phải, ông bất công lắm !! 

Hai thằng nhóc Chok và Nat cũng nghèn nghẹn, tụi nó thương mợ lắm. Lúc nào mợ cũng nhẹ nhàng với tụi nó, nấu ăn giặt giũ đến cả việc nhặt rau, mợ cũng giúp. 

Chứng kiến toàn bộ, hắn thấy nhoi nhói ở tim. Trong đầu hắn luôn lặp lại câu hỏi :

Tại sao em không phải là con gái? Tại sao em phải chịu tai ương như thế? 

Nhưng lúc này, Tấn Sinh quay qua thì thấy hắn. Bình tĩnh, gắng gượng nở nụ cười. Ngước mặt lên trời để ngăn lệ trực trào không rơi xuống. 

- Hôm nay là ngày vui của Su mà, em không khóc đâu. Đi ra với vợ đi, để em ở đây với cụ Lúa. 

- Sinh. . . 

Hắn chưa dứt câu đã bị Supachok đẩy ra ngoài rồi đóng cửa bếp lại. 

Mọi người thở dài . . .

Su ơi, em không muốn khóc đâu. Nhưng sao nước mắt nó cứ tuông đầy má em thế? 

________________________________________________________________________________

Vẫn còn thương mấy rds của tui, đọc nốt chap này nhie !

Còn nhiều bản thảo huhu, cày xong rùi ngủ. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro