_Từ ghét thành yêu 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đây? Tôi đây, Supachok Sarachat đây. Hôm nay tôi lại kể bạn nghe về nó. Vẫn là câu chuyện đó, chuyện theo đuổi cục bông của Quảng Nam. 

Ai hỏi Chok có mệt không á?

MỆT CHỨ! 

7. Chuyện làm thân

Thì là sau đợt cãi nhau hồi còn thi đấu, hai cái đứa này có nói chuyện với nhau và cũng xin lỗi lẫn nhau vì lần đó có lẽ hơi quá đáng. Nhưng theo Supachok chẳng có gì là quá đáng cả, Sinh đá chết cụ thằng nhõi ấy cũng được !

Một vài ngày ở Việt Nam, vốn Tiếng Việt của hắn đã khá lên rất nhiều. Vì vậy đã có thể giao tiếp với em thoải mái hơn. 

- Này, hôm nay Sinh có đi tập không? 

- Có, anh có muốn cùng tôi đến nơi tập không? Nhiều thứ hay lắm. Cơ sở vật chất hông bằng bên Thái nhưng mà vui !

Supachai chỉ cười cười rồi cùng em đi ra nơi sân tập. Vậy là buổi chiều hôm ấy, có hai bóng lưng sát bên nhau. . . 

8. Hành tung bí ẩn

Hôm ấy trời nắng nóng, 2 cái bóng lưng lẽo đẽo theo Tấn Sinh và Supachai chỉ để theo dõi hành tung của tên tiền đạo số 22 kia ! Không biết có làm gì con nhà người ta không mà cứ úp úp mở mở. 

Supachok nóng lòng, Suphanat cũng thế.  

Nhanh tay túm được cổ áo Supachai lại, Chok hỏi về những hành động kì lạ gần đây của hắn :

- Ừ thì tao theo đuổi crush mà, chúng mày cứ dí sát nách. Tao còn không dám lại gần, với cả bên cạnh em ấy có ông nào tên Trung ấy, nhìn sợ lắm. 

Supachok cũng hơi rùng mình, nhưng mà bỏ qua chuyện đấy đi, giục hắn đi theo.

- Thật à, à mà thôi kệ đi. Đi đi theo cậu ấy nhanh lên chứ để mất dấu.

Trong lúc 2 người anh của mình cự lộn, Nat đã đi được và mét, không quên quay đầu lại nhắc nhở : 

- Thay vì đứng đó nói nhảm, đi mau lên. Lát mà lạc đường thì hôm nay xác định cả lũ. 

Rồi cả 3 vút theo Tấn Sinh, cũng may là chưa bị bỏ xa. 

9. Ổ bánh ngọt và chai nước ấm.

Cũng như mọi khi, Tấn Sinh vội vã mang giày rồi chạy ra sân tập. Nhưng có lẽ em không hay rằng, sau lưng em còn có một người luôn dõi theo. . . 

Lúc đầu, trời nắng oi đến mức em hoa mắt. Lúc sau lại trở giông, có vẻ lại sắp mưa rồi ! 

Chỉ hơn 3 phút sau, trời đã đổ cơn mưa xối xả như lũ về. Mọi người chạy vào trong đường hầm để trú, chỉ có em là còn bình tĩnh đi lê thân đến cabin để lấy balo. 

Quay lại đường hầm, chẳng còn ai ở đấy cả. Em mở tủ ra định cởi áo rồi gấp lại bỏ vào, nhưng thứ khiến em bất ngờ là . . . ai đó đã đặt 1 chai trà ấm và 1 ổ bánh ngọt bé bé vào trong. Kèm theo vài dòng thư viết nguệch ngoạc bằng tiếng Việt, chưa cần đọc. Nhìn nét chữ em cũng biết là ai. 

❝ Tặng em chai trà ấm và một chút bánh ngọt, tôi ở bên em không cam tâm làm bạn nhưng lại chẳng đủ dũng khí làm người yêu. Nên tôi vẫn âm thầm đây, em cố lên nhé. Tôi vẫn ở đây, luôn bên em ❞ 

Em mỉm cười quệt đi nước mắt ở hai bên gò má. . .

- Cái tên ngốc nghếc này ! Em cũng thích anh nữa. . .

Hôm ấy, có thêm 2 người tương tư nhau <3 

________________________________________________________________________________

Nay kể chuyện nhaaa

Hôm qua Táo có vô tình chụp được khoảnh khắc khá iu :3

Nó là tấm ảnh bình thường, nhưng sau lưng thì không :L

Tadaaaa, chữ kí của em bé !! 

Huhuh hôm đó tớ đi thăm CLB, vô tình thấy em đang buộc dây giày, thế là mình chạy lại xin chữ kí của em. Đứng gần em mà tớ ngửi thấy toàn mùi trà thôi, thơm lắm ý. Đi vội quá nên chưa mua bánh với trà đào cho em ý được hihi. Lần sau ra thăm sẽ mua nè. 

Mà thật sự ở ngoài đời, em ý xinh hơn trong ảnh nữa. Da trắng môi hồng, nói chuyện siêu cấp dễ thương !! Tớ hỏi Sinh vai ba câu nhỏ mà toàn gãi đầu cười ngượng =)))

Lúc mình chạy ra, mình vẫy tay rồi gọi "anh Sinh ơi !!" lớn lắm luôn, Sinh quay lại mặt ngơ ngác vẫy lại =)))))) 

Thật sự lúc ấy rất đáng yêu, mà hông có mang theo điện thoại. Mang theo là Táo chụp em bé cho các cậu xem rồi :3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro