01; Soft like a fish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó nhắm chặt hai mắt, thầm cầu mong cho cơn nhức mỏi dai dẳng đeo bám nó biến quách đi. Hay là nên dùng từ chết quách đi nhỉ? Thôi, thế nào chẳng được, mày chỉ là một kẻ hèn nhát với mớ suy nghĩ ô uế kinh tởm. Còn khoảng 4 tháng nữa là đến kì thi Trung học phổ thông Quốc gia nên đêm nào lòng nó cũng quanh quẩn bao tâm sự rối bời. Cô đơn quá, trái tim nó thắt chặt lại, nỗi niềm đặc quánh ấy như muốn chiếm hữu cả linh hồn nó, nhúc nhích bò lổm ngổm nơi đáy bụng mon men tìm đường trào ra. Có lẽ giờ nó cứ vốc một nắm thuốc rồi đặt dấu chấm hết là xong. Nó chẳng muốn nghĩ nữa, những lời nguyền rủa nhuốm đỏ ấy lặp đi lại, khắc sâu vào bộ não tin hin rúm ró. Chúng cứ sột soạt, sột soạt, hệt như tiếng bút bi mài trên sách vở, từ trắng tinh thoáng đãng rồi chuyển bẩn thỉu dày đặc. Mai là thứ Hai rồi, nó sẽ lại phải đối diện với những trang giấy vô hồn đó. Tệ thật, bà cô Chủ nhiệm thế nào cũng dỏng cái mồm thoa son dính dớp phun sương đầy mặt mình cho mà xem. Nhưng nghĩ kỹ thì nó đáng bị vậy. Ai cũng đồng tình mà phải không?

Sáng thứ Hai luôn là con Quái vật Cồn Say gớm ghiếc tồn tại trong hằng hà sa số những cơn chiêm bao non nớt độ 7 tuổi. Người nào sáng tác ra câu "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" tốt nhất nên trốn cho kỹ vào, nếu để nó tường tận được danh tính thì một cú đấm với lực tay được truyền dạy từ ông già nghiện rượu sợ là chưa đủ đâu. Đương lúc tròng vội cái áo đồng phục ố màu với chất vải rởm đời qua đầu, nó chợt nghe tiếng thút thít quen thuộc phía bên kia cửa. "Lại nữa rồi...", nó định cố nén tiếng thở dài, nhưng cuối cùng lại thở hắt ra một hơi thật to mong người đang khóc lóc kia nghe thấy.

"Mẹ, làm sao nữa?"

Người kia buông thõng hai cánh tay gầy gò, đen nhẻm xuống bên hông, ngước khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt lên nhìn nó. Cánh môi khô rang của bà mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng rồi như bị bắt mất giọng, bà chỉ nghèn nghẹn nặn ra mấy chữ.

"Thôi, không có gì đâu. Hôm nay con tự mua gì mà ăn sáng nhé."

Dứt lời, bà quay đi. Bóng lưng còm lững thững, lững thững lê từng bước nặng nề xuống cái cầu thang ọp ẹp. Nó chẳng buồn hỏi cũng biết đã có chuyện gì xảy ra. Sao mình phải sống thế này cơ chứ? Có nên gọi cho cái Tổng đài gì gì bảo vệ trẻ em không nhỉ? Phải tranh thủ trước khi 18 mà. Nó ép mình dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, thầm mong sẽ mua kịp cái bánh mì trước khi cổng trường đóng.

☾❀✧ ∗⭑⭑∗✧❀☽

Đón chào thứ Hai xám xịt của nó là tiết Toán với bà cô yêu quý. Ruột gan nó cứ cồn cào, có lẽ chúng đang bay nhảy loạn hết cả lên trong ổ bụng trống rỗng. Nhìn chiếc bánh mì khô quắt trên tay, lồng ngực nó trào lên cái cơn nóng bỏng, râm ran khó chịu đến cùng cực. Thế nào bà cô cũng sẽ gọi mình lên bảng trả bài cho mà xem, rồi thế nào mình cũng sẽ đứng tưởng trời trồng hệt một thằng ngốc, mặc cho hàng chục ánh mắt hau háu của lũ người thích thú ngắm nhìn con vật tội nghiệp làm trò trong rạp xiếc. Có lẽ nó chỉ đang làm quá mọi chuyện, nhưng nó thực sự muốn thoát ra khỏi bốn bức tường hôi hám tù túng này. Mà nếu thoát ra được thì nó sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Nối nghiệp bố nó tiếp tục con đường làm một thằng đầu đường xó chợ cặn bã chăng?

"Cả lớp, đứng! Chúng em chào cô ạ."

"Rồi rồi, ngồi xuống hết đi."

Nó ngập ngừng đưa con mắt liếc nhìn tà áo dài tím thẫm sến súa của bà cô di loẹt quẹt trên sàn ốp đá. Lồng ngực nó căng phồng một hơi, ô-xi tràn đẫm buồng phổi mà sao nó vẫn cảm thấy cổ họng co thắt như muốn ngừng thở. Được rồi, cô Nhung (nó thầm nhủ nếu như mình ngưng gọi bà cô là "bà cô" mà thay vào đó là "cô Nhung" thì biết đâu phép lịch sự đó sẽ cứu nó một mạng) em sẽ không nhìn vào mắt cô đâu nên tha cho em buổi này nhé!

"Lớp trưởng, sĩ số lớp có đủ không? Đầu giờ cô sẽ gọi mấy bạn lên bảng kiểm tra bài cũ."

Hôm nay nó cố gắng không quan sát nhất cử nhất động của cô Nhung rồi lén phân tích diễn biến tâm lý nữa. Nhưng nó đoán cô sẽ làm bộ công bằng, lôi quyển sổ đầu bài cũ nát từ trong chiếc cặp táp ra lướt lướt mà chẳng buồn đọc. Cô luôn có sẵn danh sách những nạn nhân xấu số đã được lên kế hoạch kỹ càng ở trong đầu và nó luôn là trạng nguyên được khắc tên mạ vàng trên cái bảng đó.

"Xem nào, vậy cô mời bạn Lê Xuân Bình lên bảng nhé. Tên kêu quá nên buổi nào cô cũng ưu ái trò hết, các trò khác đừng tị bạn nha."

Lại là cái giọng điệu chua ngoét ẩm ương nó đã nghe quen đến nhàm cả tai. Đầu óc nó trống rỗng, chẳng cảm nhận được đôi chân tê dại hay những khớp tay run rẩy nữa. Nó lê thân xác nặng trịch, mặt cúi gằm cố lờ đi ánh nhìn như có như không của chúng bạn. Hình như chân nó vừa va vào cạnh ghế một cái rõ đau. Than ôi, cơn đau truyền tín hiệu làm bộ não nó bừng tỉnh, vừa lúc để kịp nhận ra chỉ còn cách đúng một bước nó sẽ bước chân vào động quỷ.

"Vì biết được sức học của trò Bình nên cô cũng không mong đợi gì nhiều, cô sẽ hỏi câu cơ bản thôi. Trò nêu cho cô công thức tính thể tích của tất cả các khối đa diện đã học trong buổi trước."

Chiến sĩ diệt quỷ kẹt ở màn này đến nay đã là lần thứ 100. Phơi mình trước ý cười giễu cợt của boss gần cuối, bao nhiêu vũ khí rồi khiên giáp của dũng sĩ cũng biết thân biết phận tự động rụng rời. Nó vò vò hai tay dính dớp mồ hôi, miệng lắp ba lắp bắp:

"Thưa, thưa cô...Em...chưa học bài ạ."

Đến rồi, sự trừng phạt kinh khủng khiếp do chiến sĩ quá đỗi yếu kém.

"Trò Xuân Bình, cô quá thất vọng về trò. Không còn gì để nói nữa, chắc trò cũng tự biết ghi con 0 vào sổ đi nhỉ? Các trò nhìn trò Xuân Bình làm gương, dốt nát thì đừng nghĩ tới chuyện thi Đại học làm xấu mặt cô!"

Nó biết, có trả lời thì bà cô vẫn sẽ tìm đủ đường bắt bẻ. Chi bằng ta kết thúc sớm cho bớt đau thương. Nó ghìm lại cơn buồn nôn nhờn nhợn cun cút bước về chỗ ngồi. Ấy vậy mà cả người nó vẫn lạnh toát, nỗi tủi thẹn lớn dần rồi chiếm quyền điều khiển và thành công nhốt nó vào vòng vây. Một lần nữa, nó lại cảm thấy bao ánh mắt độc địa hướng về phía nó, như muốn bóp nghẹt, như muốn thiêu sống, như muốn ăn tươi nuốt chửng, như muốn nhai nát từng vụn xương tàn. Gò má nó nóng toát tựa hàng ngàn con kiến ba khoang châm chích, rồi nó chợt nghĩ đến những con cá chết ngoài chợ. Thân mình mềm rục, tanh tưởi, trắng dã.

☾❀✧ ∗⭑⭑∗✧❀☽

Bình đã ngồi bần thần trước cái bàn học bày ngổn ngang sách vở được nửa tiếng. Nó đã định học hành thật chăm chỉ, ít nhất là được hôm nay, vậy mà tiếng cãi cọ ỏm tỏi dưới nhà vừa hay dội sạch sành sanh ngọn lửa quyết tâm mới nhú trong nó. Nghĩ mãi không biết làm gì, Bình bèn mở chiếc điện thoại ghẻ thuở mới đỗ cấp 3 nó năn nỉ gãy lưỡi mới được mẹ cho lại. Nó muốn tìm đường giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này nhưng quá hèn nhát để làm điều tổn hại đến bản thân. Chuyện gì khó quá thì hỏi chị Google, Bình quyết định không nghĩ nhiều nữa và để thanh tìm kiếm giải quyết vấn đề dùm mình. "Làm thế nào để sống tốt hơn?", nó gõ. Lướt mãi lướt mãi mà chỉ toàn những bài viết với bao lời khuyên sáo rỗng, đương lúc nó định bỏ cuộc thì một kết quả với tựa đề khá lạ hiện lên: "Who your Guardian Angel is and what they do." Ơn trời nó học khá ổn môn Tiếng Anh. "Guardian Angel" theo nó hiểu là thiên thần hộ mệnh, mà thiên thần hộ mệnh thì liên quan gì đến khát khao sống tốt hơn của nó. Bình híp mắt lướt xuống cuối trang, cố dịch nhẩm dòng chữ đánh máy đen tuyền kia trong đầu. "Thiên thần hộ mệnh sẽ xuất hiện vào lúc bạn tuyệt vọng nhất. Tuy nhiên, có 2 điều sau đây bạn cần lưu ý:

1. Hãy giữ ý niệm trong sạch.

2. Tin tưởng vào sự tồn tại của thiên thần.

Nếu bạn phạm phải 1 trong 2 điều trên, thiên thần sẽ biến mất"

Khó hiểu thật đấy. Mà Bình nghĩ nó đáp ứng được điều kiện "tuyệt vọng nhất" rồi. Bình xoay người, cố rũ tia hy vọng xanh mát vừa nảy mầm ra khỏi quả tim. Một sinh mạng xui xẻo như nó mà lại được ai đó theo dõi và bảo vệ sao? Kéo mép chăn lên tận cổ, nó nhắm mắt lại trong khi đôi tai vẫn ong ong thứ ngôn ngữ xú uế.

Nhưng nếu thiên thần hộ mệnh có thật thì tuyệt ghê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro