02; Flowers that bloom from blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình đang ở trên tầng thượng của một tòa nhà xa lạ nào đó. Đương lúc hạ tầm mắt quan sát khung cảnh phía dưới, một đốm sáng bé tí hin tựa ngọc mắt mèo vút bay khỏi màn sương mù lao thẳng lên xuyên qua vầng trán nó. Ngạc nhiên thay, nó chẳng cảm nhận được cơn đau đớn tê buốt nào cả. Chỉ có đôi chân loạng choạng thoát ra khỏi thế bất động từng bước, từng bước tiến đến ánh hào quang tàn nhẫn đang thiêu rụi địa cầu xanh tươi. Và rồi Bình rơi tự do, thân thể phàm tục trở nên nhẹ bẫng hơn bao giờ hết. Trong giây phút cuối cùng, nó nguyện cầu một đôi cánh trắng tinh khôi hãy dịu dàng ôm lấy nó, trao cho nó tình yêu thương ấm áp mà hàng vạn sinh linh khốn khổ hằng mong mỏi. Vậy nhưng nó cứ rơi, rơi, rơi mãi...

Bình bật dậy, những giọt mồ hôi đầm đìa trán báo hiệu nó đã tỉnh khỏi cơn mơ. Cả người nó rã rời, đầu óc căng đứt như dây đàn cố phân tích chuyện gì vừa xảy ra. Nó cứ ngồi thừ ra đấy còn hai tay nhễ nhại mồ hôi nắm chặt lấy tấm ga giường nhàu nhĩ. Bỗng chợt, khi Bình đang lia mắt bâng quơ, nó nhìn thấy một bóng trắng mờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện nơi góc phòng. Lông tơ trên người nó dựng đứng hết cả lên, và thế là bộ não ngái ngủ của nó buộc phải chuyển sang chế độ chiến đấu. Hít sâu một hơi nào, mình sẽ chạy vù ra để xem cái vật trắng ởn đấy là cái quỷ gì. Nhanh thôi, nếu có chuyện xảy ra thì coi như cái số chó má của mình đến đây là tận. Dù đã tự trấn an bản thân, tiếng bước chân ma sát trên sàn nhà vang lên loẹt xoẹt vẫn không ngừng khiến nó sởn gai ốc từng đợt. Bình chầm chậm tiến lại phía góc phòng, cất giọng khàn đặc run rẩy đánh liều hỏi.

"Ai...Ai đấy?"

Cái bóng từ từ quay đầu lại. Mà con ma này mũi cao ghê, mi còn dài nữa chứ, ô kìa môi cũng căng mọng hồng hào không lẽ dưới âm phủ dịch vụ làm đẹp phát triển đến thế sao? Chưa kịp để Bình xua tan 3 dấu chấm hỏi to tướng, con ma xinh đẹp kia đã chen ngang.

"Tôi đọc được cậu đang nghĩ gì đó nha. Tôi biết tôi đẹp, vả lại tôi là thiên thần chính hãng 100% đấy đồ thô lỗ kia! Cứ ma này ma nọ khó chịu chết đi được."

Nó vẫn cứ đứng đực ra. Đúng là trần đời không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nhưng sao mình nghe tiếng ma nói chuyện rõ mồn một từng chữ thế này, chẳng lẽ mình có khả năng tâm linh mới được khai phá? Con ma này ăn nói rất đanh đá, còn ảo tưởng bản thân là thiên thần nữa cơ.
"Đúng là lỗ tai cây mà, thôi tôi không thèm hơn thua với bọn trẻ con. Giải thích ngắn gọn, tôi là thiên thần hộ mệnh được phái đến để hỗ trợ giải quyết vấn đề của cậu. Dù tôi ghét phải nói câu này nhưng xin hân hạnh được làm quen."

"Anh vừa nói gì á? Chắc mình bị mê sảng rồi, kệ vậy sáng mai rồi tính tiếp."

Dứt lời, Bình xoay người thủng thẳng bỏ đi. Thật ra nó đã tính thế này, nếu con ma thiên thần chẳng phải là ảo giác thì chúc mừng ước nguyện của nó đã thành hiện thực. Còn trong trường hợp xấu hơn xảy ra, nó sẽ coi tất cả như một cơn mơ tồi tệ và rằng ông trời đang muốn tạo thêm một trò đùa ác ý hòng vùi dập triệt để mọi hy vọng của nó. Thế nên anh thiên thần hộ mệnh ơi, nếu anh đã đến đây để bảo vệ em thì làm ơn hãy đuổi theo em nhé.

"Này cậu kia! Cậu đứng lại ngay cho tôi. Tôi tên là Nhiên Thuân, từ giờ cậu sẽ không phải cô đơn nữa."

Bình cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp dâng trào tràn đầy trong lồng ngực. Anh thiên thần đang đứng trước mặt nó, xinh đẹp và chau mày. Nó hắng giọng, chỉnh lại tư thế nghiêm chỉnh rồi đưa tay ra tỏ ý chào hỏi.

"Anh Nhiên Thuân, em tên là Bình chắc anh cũng đã biết. Mặc dù em vẫn chưa loát hết mọi chuyện nhưng nghe anh nói đến đây để bầu bạn làm em vui lắm. Em còn nhiều điều muốn hỏi nữa ạ, anh Thuân giải đáp cho em được không? À em gọi anh là Thuân ổn chứ ạ? Anh ngồi xuống giường với em nhé, em hơi mỏi rồi. Anh Thuân-"

Anh Nhiên Thuân - người bị nó réo tên liên tục không ngừng nghỉ trong 1 phút vừa qua có vẻ đã đạt đến giới hạn của ngưỡng chịu đựng (Nó cá là cái ngưỡng của anh không cao lắm, ước chừng bằng một ngón chân cái thôi). Nhưng hỡi ôi, trần đời nó chưa gặp qua ai với bộ dáng chắc chắn là không hề kiên nhẫn xinh đẹp đến nhường này. Vậy nên nó bèn quyết định rộng lượng bỏ qua mấy lời lèm bèm của người nọ và chỉ chăm chăm vào việc đan từng ngón tay kéo anh ngồi xuống.

"Anh, anh kể cho em nghe cuộc sống ở trên thiên đường sẽ như thế nào đi? Tiên có biết ăn không? Hay các anh hít khí trời sống qua ngày hả? Em đọc trong truyện người ta kể thế đó."

Anh Nhiên Thuân đảo mắt nhìn khiến nó cảm thấy hơi xấu hổ. Có phải đây là cách thiên thần tán tỉnh không nhỉ?

"Cậu ảo truyện quá rồi đấy. Mà cậu quan tâm đến chuyện chúng tôi ăn uống làm gì hả? Quay lại với vấn đề chính đi. Kể cho tôi nghe mọi khúc mắc của cậu, tôi đến đây để giúp cậu mà."

Ruột gan nó chợt trở nên ồn ã mất kiểm soát. Nó cứ chúi đầu xuống cố né tránh ánh mắt anh. Liệu nghe xong anh có cảm thấy ghê tởm con người nó? Bao nhiêu đêm, Bình nhốt mình trong căn phòng tối tăm của nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Chẳng có chuyện kinh khủng nào mà nó chưa từng nghĩ qua. Bình khát cầu ánh sáng cứu rỗi chói chang. Rốt cuộc bản thân nó lại tựa thân cây tầm gửi trống rỗng, tâm hồn bị ăn mòn bởi vạn câu từ chửi rủa kịch độc nhưng cũng chính nó bấu víu lấy cơn đớn đau tanh tưởi mà chật vật từng ngày.

"Mình đừng nói về chuyện này được không anh? Em mệt quá, đi ngủ thôi."

Anh Nhiên Thuân không đáp lại, cứ như sự hiện diện kỳ diệu nọ đã tan biến hoàn toàn vào không trung. Bình nhắm chặt mắt, mong rằng lát nữa nó sẽ mơ thấy một ngôi sao băng.

☾❀✧ ∗⭑⭑∗✧❀☽

" Này! Dậy đi."

Bình chau mày. Đống ghèn dính chặt chẳng khác gì keo, mấy chục giây trôi qua nó mới mắt nhắm mắt mở lờ đờ ngồi dậy.

"Anh? Anh vẫn ở đây với em sao?"

"Hỏi cái gì vớ vẩn. Mặc quần áo vào nhanh! Chúng ta có nhiều việc phải làm lắm đấy."

Vậy là nó cứ vô thức làm theo lời anh. Chuẩn bị xong xuôi, nó mới ngập ngừng thắc mắc.

"Ý anh có nhiều việc phải làm là gì ạ? Hôm nay
em vẫn đi học mà."

Khoé môi Thuân cong thành hình vòng cung nhàn nhạt. Anh còn tranh thủ vớ luôn cái mũ lưỡi chai yêu thích của nó rồi mới hồ hởi thông báo.

"Dẹp ba cái chuyện nhàm chán đó sang một bên. Đi với anh, anh hứa với cậu có đổi một trăm buổi mài mông trên lớp cũng không đáng bằng hôm nay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro