Cho nhau mượn bờ vai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đỗ xét tuyển thẳng, tám mươi phần trăm áp lực cũng như vấn đề trong cuộc sống của Đình Tuấn đã được giải quyết. Gia đình cậu thoải mái với mọi thứ, hay nói thẳng ra là không quan tâm cái vẹo gì về cậu hết, trừ việc học tập thì rất hà khắc: bố mẹ của Tuấn đề cao việc học tập và sẵn sàng tương tác với con trai thứ nếu kết quả học tập không đạt chỉ tiêu.

Đình Tuấn thích nghệ thuật, cậu muốn học Mỹ thuật công nghiệp, không thì cũng là Sân khấu điện ảnh. Cơ mà bố mẹ của cậu thì không, họ gần như là kiểu phụ huynh "Nếu mày lấy được học bổng du học toàn phần chỉ có vào Bách Khoa với NEU mà học thôi!", cũng may chưa tới mức đấy, không thì Tuấn ngỏm lâu rồi.

Tuy nguyện vọng không như mong muốn của bản thân cũng khiến Đình Tuấn phiền lòng chẳng ít, nhưng vẫn đỡ hơn bị đay nghiến đến hết hè. Mùa hè này việc ôn thi tốt nghiệp là bắt buộc với tất cả các học sinh lớp mười hai của trường, không phải ở nhà cả ngày khiến đầu óc cậu dễ chịu biết bao.

Quan trọng là Tuấn vẫn còn nhiều thời gian với Bình hơn.

---------

Khác với người trong lòng, không có ai gây áp lực lên Xuân Bình cả, chính nó tự tạo áp lực cho mình.

Bố mẹ Bình rất thoải mái và yêu thương cậu con cả này, tình thương thì bao la bát ngát, ông bà tôn trọng và không đặt nặng áp lực cho Bình miễn là cậu con hạnh phúc. Mỗi cái nhà không thiếu cái gì, chỉ thiếu tài chính. Xuân Bình vừa đi học vừa đi lén làm phụ bố mẹ vấn đề tài chính, học phí sẽ nói dối bớt vài trăm, tiêu vặt mỗi tuần xin mười lăm nghìn cho đỡ bị nghi ngờ, còn lại đều là tiền tự cày mà có.

Vì nó luôn có cái áp lực sau này phải giàu, phải có tiền cho bố mẹ nên mới tự tạo áp lực cho bản thân: phải đỗ trường tốt, phải học lớp chọn, phải thi trường đại học có đầu ra cực tốt, phải kiếm được bộn tiền,... Xuân Bình gọi cái này là hãm l*n tự phát.

Còn cơ sở vật chất, tổ chức giáo dục và mặt tối của học sinh trong cái trường cấp ba mà nó từng mong mỏi được đỗ vào khoảng ba năm trước thì gọi là biến số hãm l*n.

May sao, cái trường này còn vớt vát cho Xuân Bình vài tí, đấy là ít ra khóa của Bình có một cậu thủ khoa cực xinh trai. Đấy là Đình Tuấn.

Ban đầu Bình không ưa Tuấn lắm, được giáo viên chủ nhiệm xếp ngồi chung với nhau vì lúc đó một đứa là thủ khoa, đứa còn lại là á khoa một nên càng gai mắt hơn. Nhưng lại vì ngồi cùng nhau, ba năm chưa bao giờ bị tách nên Bình mới biết nhiều về Tuấn hơn, từ đấy thích Tuấn.

Thế là cái 'hãm l*n tự phát' kia lại cộng thêm một áp lực cho thân chủ: có crush học giỏi, xinh trai, tốt tính thì phải ráng mà cày cuốc sao cho xứng với người ta đi.

---------

Sau cái buổi đi xe đấy, Đình Tuấn vẫn chưa được anh họ trả xe.

Bình thắc mắc định hỏi lại thôi, phần vì ngại, phần nhiều hơn là nó âm thầm tận hưởng cái cảm giác được đèo crush đi học rồi đi về này.

Hôm nay là một ngày như mọi ngày, nhưng khác biệt to lớn nhất có lẽ là Xuân Bình nhìn vật vờ như người âm vậy. Đình Tuấn lo lắng nhìn cậu bạn cùng bàn đang nằm gục trên bàn, phải biết Tuấn có giờ sinh hoạt hại thận hơn Bình rất nhiều nhưng sáng nay lại trụ lâu hơn người kia. Đây là điều đáng lo, cậu chọc chọc hai cái vào vai bạn, nhỏ nhẹ mà quan tâm.

- Hôm qua mấy giờ Bình ngủ đấy?

- Ba, hoặc bốn gì đấy.

Nó trả lời bằng cái bằng giọng như năm nguyên âm phải nhớ trong môn Anh vậy. Tuấn câm nín như dính chiêu hai Điêu Thuyền, cậu đưa tay ra rồi lại định rụt về, cứ lưỡng lự giữa không khí, song vẫn vuốt ve lưng bạn vài cái để an ủi. Tranh thủ giáo viên vẫn chưa vào lớp và phần còn lại của lớp học vẫn đắm chìm trong những câu chuyện và công việc riêng của mình, hai con gà bông vỗ về nhau một tí.

- Hôm qua tăng ca hay bài tập nhiều quá à?

- Cả hai, thầy Kính giao tám đề...

À, Đình Tuấn đương nhiên không biết vụ này: ta có nên đòi hỏi thông tin về bài tập từ một người ngủ trong tất cả các buổi học hè từ đầu kỳ không?

Nói một đoạn, Bình lại nghiêng mặt để hé chút mắt, nhìn Tuấn một cách rất khó tả làm cậu hơi ngại. Cảm giác như Xuân Bình thức khuya mệt quá, hết sức để sĩ rồi thì phải, một con mắt hiện quầng thâm mờ mờ cứ chăm chăm vào đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu lúc này của Đình Tuấn.

Ừ thì cả hai đứa đều có quầng thâm mắt.

- Hôm qua cậu cũng thức khuya.

- Hôm nào chả vậy.

Tuấn lí nhí, xoay gáy bản thân một cách lúng túng.

- Không cấm được cậu thức khuya, nhưng sao mắt lại sưng?

Đương nhiên, Tuấn dính chiêu hai Điêu Thuyền lần thứ hai.

Xuân Bình ngồi thẳng dậy, đưa tay vào cặp lọ mọ lấy ra một cái kẹo chanh muối rồi đặt lên trước mặt Đình Tuấn. Rồi nó lấy sách vở ra, lấy bộ đề dày cộp, bấm bút và chuẩn bị buổi cày cuốc tiếp theo chỉ sau giấc ngủ khoảng hai, ba tiếng.

- Trưa về đèo cậu đi Circle K.

---------

- Milo ở đây lạ quá...

- Đã bảo rồi còn gì. Đưa đây.

Cái vị đắng không tới đắng, ngọt không tới ngọt, ba phần milo và bảy phần nước đá làm Đình Tuấn chép miệng, nhỏ miệng bày tỏ quan điểm trong khi nhăn mặt nhìn cốc nước cỡ M giá hơn hai mươi nghìn vừa mới được mua cho.

Đúng như Xuân Bình nói, đáng ra nên gọi hai cốc trà sữa ô long, nhưng lúc đó Đình Tuấn ngây ngô đột nhiên thèm milo và nghĩ rằng nó sẽ không tệ như Bình nói đâu. Cuối cùng thì cậu uống trà sữa ô long còn Bình sẽ xử lý nốt cốc milo hai mốt nghìn kia trước khi đập thêm mười hai nghìn để mua một cốc trà thái khác.

- Rồi, nói đi. Sao khóc?

Xuân Bình vừa lôi sách vở ra bày lên bàn, để một đống, phần nhiều vẫn là đề toán (nó không dở toán, nó ghét toán và không cảm thấy chắc chắn về cái môn củ l này). Đình Tuấn thở dài, khoanh tay trên bàn rồi vùi nửa mặt vào trong vòng tay của bản thân, cậu lí nhí.

- Không biết ai mách cho, bố mẹ tớ đốt hết tranh của tớ rồi.

Đã có hàng ngàn kịch bản được xây dựng chớp nhoáng trong đầu Bình và nó nghĩ nó đã có sẵn một nghìn lẻ một câu thoại để xử lý những tình huống khó xử, nhưng điều này không nằm trong suy tính của nó. Tay cầm bút chưa kịp đặt xuống viết lấy một nét đã khựng lại. Phân vân không biết phải nói gì, thế là cái mồm nhanh hơn não.

- Hết sạch luôn?

- Ừm.

- Sạch sành sanh?

- Ừm...

Không khí trở nên khó xử hơn. Tuấn ngồi thẳng dậy, chống cằm, cái tiếng sạch sành sanh lại làm cậu nghĩ nhiều đến thế: nghĩ về cảnh đống tranh lén lút vẽ suốt ba năm ròng bốc cháy, rụi bằng sạch trong nửa giờ ngay trước khuôn mặt lem nhem nước mắt của cậu và dưới cái nhìn phẫn nộ, răn đe của hai vị phụ huynh. Bình nhìn Tuấn, trong lòng báo động đỏ vì biết mình vừa nói ngu và làm cậu chàng nhạy cảm hay suy nghĩ xa xôi kia nhớ lại chuyện không vui ngày hôm qua.

Có lẽ cây diêm hôm qua đã đốt sạch công sức của Đình Tuấn đêm qua, nhưng nó không đốt bớt được những áp lực từ gia đình vẫn luôn đè nén trên người cậu thiếu niên. Cậu biết rằng Xuân Bình chẳng cố ý khơi gợi về câu chuyện buồn hôm qua, cậu vốn luôn biết Bình là người đơn giản, chỉ là muốn hỏi han nhưng không biết hỏi gì, do cậu nghĩ nhiều thôi.

Cơ mà có cái cậu không biết: đấy là thằng Bình này mà nhìn thấy cậu suy tư thì nó sẽ suy nghĩ nhiều vô cùng, nghĩ như thể sau này nó sẽ không thể nghĩ được nữa. Xuân Bình vò gấu áo sơ mi, nó lúng túng, nghĩ cách để bầu không khí này thay đổi, hay nghĩ cách để Tuấn ngưng nghĩ về chuyện tồi được khơi lại từ mấy câu chữ phát ra từ miệng nó một cách không hợp thời điểm ban nãy. Bình thấy mình tội lỗi.

Và như mấy bộ teen-fic ngôn lù dễ thấy trên internet hoặc ứng dụng màu cam bắt đầu bằng chữ W những năm 2010, Xuân Bình vòng tay qua vai Đình Tuấn, nó kéo cậu lại gần và ấn đầu cậu dựa vào vai nó. Không mạnh mẽ bá đạo, cái ấn đấy hơi ỏn ẻn, sượng chút, nhưng chắc chắn đó là trên tinh thần tự nguyện.

Đình Tuấn bất ngờ chứ, tai và hai má phính nóng lên chút, cái đầu ngọ nguậy trên bờ vai vẫn đang được đà phát triển của tên nam sinh khổng lồ. Trong tích tắc lại phì cười, thấy cũng không quá gượng. Tuấn hiểu ý và cũng cứ dựa vậy để khỏi làm bạn ngại: dù sao cậu cũng lắm lúc muốn dựa vai bạn cùng bàn, hai vai nặng trĩu với những điều vô hình lúc này nhẹ bỗng. Những điều đã nghĩ suy ban nãy cũng không còn nữa.

- Vai đỡ thêm một cái đầu, còn đang chuẩn bị làm đề, cậu không thấy mỏi à?

- Chả bõ. Lo mà dựa đi.

- Hì.

---------

Lại một ngày khác trôi đi, kéo các sĩ tử và ngày thi đầu tiên lại gần với nhau hơn. Xuân Bình đã nắm chắc tất cả các kiến thức của tất cả các môn phải thi rồi, không còn gì đáng lo nữa...

trừ toán.

Nó không dở tệ môn toán, sao mà có thể dở được khi ngày đêm cày đề toán nhiêu hơn gấp rưỡi đề các môn khác. Nhưng Bình lo, nó ghét cay đắng những con số. Xuân Bình có một nỗi ám ảnh với các con số: bởi nhà nghèo. Những năm trước đây khi gia đình nó thậm chí đã được xếp vào hộ nghèo, chính cậu thiếu niên mười bốn tuổi là con cả của gia đình ấy đã phải tự tay ghi chép và tính toán chi tiêu của gia đình. Dù nghe như một câu chuyện hài nhưng Bình đã có những lúc cảm thấy như nghẹt thở khi đụng đến toán đại.

Cả lớp đã về hết sau ca toán, giáo viên cũng đã về, chỉ còn lại Xuân Bình ở trong lớp học cùng ngổn ngang sách đề, sách bài tập. Bình thường về muộn vào những ngày có ca toán được xếp cuối cùng, nó sẽ nhắn lại vài tin cho bố mẹ rằng cần ở trường luyện thêm đề và sau đó tâm trí sẽ mắc kẹt với những phương trình, đạo hàm rối rắm trong một đến hai giờ đồng hồ. Đình Tuấn đã xuống căn tin để mua vài thứ tiếp sức cho Xuân Bình vì kì thi tới không thật sự quá quan trọng với cậu nữa, cặp sách cùng sổ vẽ của cậu vẫn ở đó.

Cầm bút giải đề trong khi tay còn lại đã thủ sẵn cái máy tính. Mặt nó căng như dây đàn, nó cảm thấy không khoẻ tí nào, nó đang phát bệnh với toán học. Bình làm toán với những suy nghĩ xa vời mà nỗi lo âu cùng ám ảnh về toán số mang lại cho nó: câu này làm thế nào, đáp án là gì, bấm máy hai lần lại ra hai số khác nhau, mà nếu làm không tốt thì điểm sẽ đi đời, toán không được phép dưới 8, lỡ đi thi thật mà nó bị tâm lý làm không ổn thì sao đây, điểm toán có kéo toàn điểm xuống hay không,.... Dù quạt thổi phà phà ngay trên đầu nhưng trán Bình lại rịn mồ hôi, tay cầm bút run lên và cơn nghẹn ngào khó thở cứ lưng chừng giữa lồng ngực. Trông Xuân Bình lúc này chẳng khác nào đi đánh trận, như thể nó thật sự đang ở trong phòng thi và thật sự sẽ ngất đi nếu làm thêm chừng năm câu toán nữa.

Đúng lúc này thì Đình Tuấn đã quay về từ căn tin với túi đồ ăn cùng hai chai tăng lực. Nụ cười tươi treo trên miệng toàn thời gian lúc này sựng lại, câu nói vui vẻ nói được phân nửa đã ngưng ngay khi bước vào lớp và nhìn thấy bộ dạng không được khoẻ khoắn mấy của bạn cùng bàn.

- Tớ mua về rồi... này? Bình sao đấy?!

Bước vội đến bên bạn, Tuấn treo túi đồ sang cạnh bàn và ngồi vào vị trí quen thuộc. Cậu tinh tế nhận ra Xuân Bình đang lo âu đến mức khó thở, tay cầm chặt bút run run đặt trên tờ đề toán; Tuấn không biết đã là đề thứ mấy vì số đề mà Bình đã làm là không thể đếm xuể. Cậu nhẹ nhàng bỏ bút ra khỏi tay Bình, vuốt và vỗ nhè nhẹ trên lưng bạn, tay còn lại nắm lấy tay nó rồi dịu giọng.

- Đừng ép mình quá, làm nhiều đề thế này cậu sẽ ngộp chết đấy.

Xuân Bình vò tóc, nhắm nghiền mắt, thở dài một hơi nhưng vẫn không nguôi được dư âm sau trận khó thở lúc nãy, dù rằng cũng đã nguôi vài phần sau những cái vuốt, vỗ và cái nắm tay an ủi của Tuấn. Bình lí nhí, đỏ mắt nhìn Tuấn, nó như muốn khóc nhưng khóc chẳng ra, liệu nó có yếu đuối quá không khi chẳng vượt qua nổi những con số, những con ẩn trên tờ đề kia.

- Bấm Casio hai lần ra hai đáp án, lần thứ ba thì ra số vô tỉ... tôi có bất tài quá không Tuấn ơi?

Đình Tuấn thấy vậy, chỉ kéo nó lại gần, để nó dựa vào vai, nắm tay nhau.

- Không đâu, đừng nói bản thân như vậy.

- Ghét thật, sao lại phải học toán khi có thể dùng máy tính chứ...

- Máy tính chỉ hỗ trợ thôi mà.

- Ừm... vậy mà tôi bấm Casio theo hướng dẫn để làm đề ba lần chẳng ra.

- ... Thằng nào dạy Casio làm đề 100% thì cậu nhét Casio vào mồm hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro