Hè tới, mùa thi cũng tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Bình, học sinh lớp 12.

Đã vào hè rồi. Năm nay là năm nó thi đại học, sẽ là kỳ thi quan trọng nhất trong đời của nó. Bình có được tốt nghiệp cấp ba và đỗ vào trường đại học nó mong muốn hay không đều phụ thuộc vào kỳ thi này.

Cơ mà đấy là Xuân Bình thôi, còn crush kiêm bạn cùng bàn của nó thì không. Tuấn đỗ xét tuyển sớm rồi, giờ cậu ta chỉ đi thi lấy bằng tốt nghiệp rồi nhập học thôi.

Tay cầm bút của Bình lại trơn tuồn tuột vì mồ hôi. Ánh mắt phức tạp của nó chuyển từ trang đề toán sang Đình Tuấn đang ngủ say khướt bên cạnh. Cay gớm.

'Tôi lăn ra mà học để thi, còn bạn thì chỉ đổi địa điểm ngủ vì ôn thi hè là bắt buộc.'

Chỉ dám nghĩ chứ không dám nói. Xuân Bình vừa thở sâu vừa lau tay vào quần vì ướt mồ hôi, tạm không nghĩ đến người đẹp ngủ trên bàn bên cạnh nữa.

Thích thì thích, nhưng cay thì vẫn cay.

---------

- Cả lớp tan học, cố gắng ôn thi đi nhá.

Giáo viên rời khỏi lớp, đám sĩ tử uể oải cất dọn sách vở để ra về, đứa nào đưa nấy nhễ nhại mồ hôi, mặt ỉu như cái bánh đa ngâm nước. Đương nhiên là Xuân Bình cũng không ngoại lệ, mà so với đám cùng lớp thì trông nó ỉu hơn cả trăm lần, bởi hôm nay nó còn phải trực nhật nữa cơ. Ôi cái bảng hậu tiết văn, phấn thì ấn gãy tay cũng không nhìn thấy chữ mà lúc lau thì bết phấn thôi rồi, đã vậy hôm nay nhà trường còn bị cắt nước mấy lần chứ...

Thằng Bình này có thể chửi trường tám lăm cữ một ngày.

Tạm gác chuyện chửi trường qua một bên, nó có chuyện khác cũng hơi quan trọng phải làm: gọi crush dậy.

Lớp đi về hết rồi, chỉ còn thằng lao công part-time và công chúa ngủ trên bàn từ đầu buổi đến lúc tan học thôi. Xuân Bình vỗ nhẹ hai cái vào cặp má trắng tròn của Đình Tuấn đang cấn lên vì tì mặt lên bàn.

- Dậy. Hết giờ rồi.

Giờ mới chịu dậy. Đình Tuấn lơ mơ ngẩng đầu dậy theo tiếng gọi của Xuân Bình, tạm thời chưa nhận ra cả lớp đã giải tán về nhà hết, chỉ còn đúng hai đứa cùng bàn.

- Ơ, cô gọi tớ à...

- Cô Thúy đi về rồi, cả lớp đi về rồi, nhanh về đi. Trưa nắng to, cảm nắng thì chết dở.

Miệng thì nói như thể nó bực mình Dũng lắm, nhưng tay thì thoăn thoắt giúp bạn cùng bàn vẫn hơi mơ ngủ cất bút chì vào túi bút, gom đống phác thảo cậu ta vẽ từ đầu buổi gọn lại một chỗ, mắt vẫn thi thoảng nhìn mấy vết chì dính trên cánh tay trắng đến chói mắt của Đình Dũng.

Muốn kì sạch đống kia đi.

---------

- Sao chưa về? Đã bảo trưa nắng to về nhanh đi cơ mà?

Nam sinh tên Bình sau khi vật lộn mười lăm phút với cái bảng đểu và đi nhặt rác trong lớp bốn vòng, chưa tính thời gian mười phút đợi nước để giặt khăn thì quả nhiên: cái trường này chả có cái vẹo gì cho Xuân Bình khen được cả.

À không, khen thủ khoa K29 của trường nhé, vừa xinh trai vừa trắng trẻo, tính cách cũng tốt nữa. Xuân Bình khen được ba năm nay rồi.

Nhưng mà thủ khoa K29 đứng dưới bãi để xe đợi nó hơn nửa tiếng, bãi để xe có cái mái che bị lủng, nắng phơi thẳng vào người của cậu ấy.

Rút lại lời khen, trường l*n vẫn luôn là trường l*n.

Đình Tuấn đang đứng khoanh tay dựa tường, đầu óc treo ngược cành cây, miệng lẩm nhẩm vài câu hát vu vơ thì bị Bình gọi làm cho giật mình. Nhưng cậu Tuấn vẫn cười hì hì, không để ý nắng có phơi thẳng vào người mình hay nắng có to không, có lẽ từ ban nãy đến giờ vẫn chỉ muốn đi về trưa cùng với Xuân Bình.

- Tớ đợi Bình đi về cùng.

Người thế này bảo sao Bình không thích. Nhưng vẫn phải giả vờ. Nó lách qua người Đình Tuấn để dắt xe ra,
khoan. Bình dắt được xe ra rồi, nhưng nó nhíu mày, quay lại hỏi Đình Tuấn đang lon ton hí hửng theo sau lưng mình.

- Xe đâu?

Tinh gớm. Có giả vờ không quan tâm nhưng không đáng kể lắm (thật ra mọi sự giả vờ của nó chắc chắn trở nên vô nghĩa sau câu "Đã bảo trưa nắng to về nhanh đi cơ mà?"). Tuấn nghe bạn hỏi thì hơi sượng mặt, thấy Xuân Bình còn nhăn mày nữa thì cũng hơi rén.

Mất công sáng nay dậy sớm đi bộ để trưa về được ngồi cùng xe với Bình mà hình như sắp phải đi bộ về thì phải... Nhẽ ra từ sáng Đình Tuấn phải hỏi trước Xuân Bình

- Xe... tớ cho anh họ tớ mượn xe rồi. Sáng tớ định hỏi nhờ cậu trưa đèo tớ đi ké nhưng mà...

- Tức là sáng nay tự đi bộ hơn một cây rưỡi đi học? Còn không mang mũ với ô, mà trời đang nắng bốn mươi độ?

Xuân Bình chưa để cậu nói hết đã nhảy vào. Lại gạt chân chống xe, chống nạnh, thái độ khó ở vô cùng (dù lúc nào nó cũng gồng lên như vậy), lại gần ấn nhẹ vào trán Đình Tuấn rồi cằn nhằn sau khi hỏi dồn con người ta như ép cung.

- Nhưng mà sáng lại ngủ quên do hôm qua thức khuya quá chứ làm sao. Người gì mà chả quan tâm bản thân tí nào thế.

Đình Tuấn rụt cả cổ lại. Chớp mắt hai cái. Không giống như tưởng tượng, Tuấn nghĩ lại những lần Bình tương tác với Phạm Khuê, hẳn là nó sẽ cười khặc khặc rồi chê bạn thân đụt không thể tả, chứ không phải như thế này...

'Là do mình chưa đủ thân với Bình như mình nghĩ, hay Bình đối xử đặc biệt với mình?'

Chưa kịp nghĩ ra câu trả lời, mũ bảo hiểm đã được cài hộ cho từ lúc nào rồi. Chưa hết, Xuân Bình còn mở cốp xe lấy áo chống nắng, khoác lên người Đình Tuấn. Vừa làm vừa làm bộ cằn nhằn, nói rất nhiều, Tuấn nghe nhưng chẳng đáp, cậu chỉ cười hì hì như bao lần, nom rất vui vẻ mà cũng chẳng chê ai kia phiền phức.

Xuân Bình diễn xuất hạng A thấy Tuấn cứ cười mình, con tim thì bảo ôi cậu cười xinh quá, lý trí thì suy nghĩ mình gồng trông có đần quá không mà sao người ta cười nhiều thế.

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà cái tính sĩ nó ăn vào máu rồi, diễn tới cùng.

- Không có lần sau đâu, cháy nắng cảm nắng là kệ cậu đấy.

- Hì.

- Về nhanh không chết đói.

Rồi, hai bạn trẻ dắt nhau ra cổng trường, chào bác bảo vệ rồi lên xe đi về.

'Cuối cùng thì mình cũng có một cái ôm riêng tư với Bình.' - Tuấn nghĩ vậy khi ôm Bình từ đằng sau, đồng chí hóa nó bằng "Tớ sợ ngã thôi".

'Người ta ôm mình người ta ôm mình người ta ôm mình. Ơ mà mình lái xe ẩu lắm à...' - Thằng cu kia thì vừa sướng vừa phải sĩ, cũng không quên overthinking một cái cho đúng chất.

---------

Hè ở trường cấp ba giấu tên hơi hãm, mùa thi cũng hãm chẳng kém, nhưng bao nhiêu cái hãm đến thì Xuân Bình cũng được chữa lành bằng một Đình Tuấn, có lẽ ngược lại cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro